Bạch Nguyệt Quang
Tiệc vui rồi sẽ tàn, không có bất kỳ ngoại lệ. Cũng như việc bạn gặp một người, được họ nhiệt tình giúp đỡ song không có nghĩa tất cả đều là thật tâm. Childe cũng vậy, anh ta giúp nhà lữ hành cũng vì mục đích riêng. Khi bữa tiệc kết thúc, vị quan chấp hành sẽ quay về nhiệm vụ ban đầu.
Từ trước đến nay, Childe tiếp cận Aether đều có ẩn tình đằng sau. Một phần là vì kế hoạch thu thập Gnosis mà Nữ Hoàng Bệ Hạ ra lệnh. Phần lớn là ở Lumine. Phải Childe muốn lợi dụng cơ hội để được ở gần cô.
Có thể Lumine không nhận ra, thực chất Childe đã yêu cô từ 10 năm trước. Khi Lumine đưa tay về phía Childe, anh đã rung động trước người con gái ấy. Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua, trái tim vị quan chấp hành trẻ tuổi vẫn chỉ in hằn bóng hình bạch nguyệt quang năm nào.
Childe không phải là 'good boy', đó là điều không thể chối bỏ. Hắn phóng đãng và là tay ăn chơi lão làng. Song hầu hết những ai từng lên giường với Childe cũng chưa thực sự làm hắn hứng lên như Lumine. Tình đầu của hắn luôn có sức hút kỳ lạ. Lần đầu gặp lại cô sau bao năm xa cách là vào khoảng hai năm trước, khi ấy Childe vừa được đề cử thành Quan Chấp Hành. Trong cuộc họp đầu tiên, hắn đã nhìn thấy cô. Lumine vẫn mang dáng vẻ giản dị như lần đầu hắn gặp, không hề đổi thay. Tuy nhiên, không hiểu sao đôi mắt của Childe vẫn luôn dán vào Lumine. Từng đường nét trên gương mặt ấy, đôi môi anh đào xinh đẹp ấy, cả đôi mắt hổ phách hút hồn của cô,...tất cả tất cả đều làm cho hắn xao xuyến. Childe thật muốn phi đến, đem cô giấu đi để biến cô thành của riêng. Childe muốn giam cầm cô lại bên mình, tạo ra chiếc lồng lộng lẫy, nhốt cô vào trong. Khát khao chinh phục Lumine ngày càng mãnh liệt hơn khi cô rời đi, bắt đầu cuộc hành trình với anh trai mình.
Childe biết suy nghĩ mình thật bệnh hoạn, hắn thế mà nghiễm nhiên dám tơ tưởng đến công chúa của quốc gia mình. Nghiễm nhiên nghĩ ra viễn cảnh bản thân hắn có thể đè Lumine dưới thân, khiến cô phải nỉ non rên rỉ những âm thanh gợi tình, làm cô phải van xin hắn dừng lại. Đã biết bao lần Childe mộng tinh ra cảnh ấy, sáng ngủ dậy đã xuất ra trong quần. Dù biết nó thật bệnh hoạn nhưng đối diện với cô gái xinh đẹp ấy, có ai không có suy nghĩ biến thái sao?
- Ngài Childe, tôi nghĩ đã đến lúc kế hoạch bắt đầu.
Tiếng của Ekaterina - người tiếp đón của Ngân Hàng Bắc Quốc vang lên bên kia cánh cửa. Childe choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đứng dậy với lấy chiếc mặt nạ Fatui đeo lên mặt, không nói một lời, anh nhanh chóng mở cửa, tiến về phía 'Hoàng Kim Ốc'. Đáng tiếc, Childe lại chậm chân đã có người đến trước, Aether và Astanian đã ở đó rồi. Không có Lumine ở đây, xem ra cô đã ở Quần Ngọc Các. Thôi vậy, dù sao mọi thứ cũng nằm trong dự định, nghênh chiến nào!
- Nhiệm vụ 'người dẫn đường' của các ngươi đã kết thúc, tại sao lại muốn rước rắc rối về mình?
Childe chầm chậm đến gần nhóm Aether.
- Nếu các ngươi là người của Fatui, có lẽ mọi người sẽ được Nữ Hoàng ban thưởng đặc sắc...Chỉ tiếc bây giờ lại thành kẻ ngáng đường
Nghe lời trào phúng của Childe, Aether không nhịn được tức giận. Anh nhíu mày
- Tại sao ngươi lại ở đây Childe?
Childe cười nhẹ, từ tốn giải thích.
- Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đi đường vòng vốn không phải phong cách của ta...
Rồi Childe kể lại mọi thứ! Hóa ra từ trước đến giờ mọi việc đều nằm trong sắp xếp của hắn ta. Tất cả mọi thứ kể cả việc cứu lấy Aether, sắp xếp cho anh gặp mặt Zhongli.
- Ngươi vậy mà lợi dụng ta.
Aether biết được sự thật, mặt đanh lại, tức giận
- Chẳng có gì là không thể cả
Childe cười ha hả, đáp lời
- Nói dối thôi đúng không? Hay anh có nỗi khổ khó nói? Childe đối xử với chúng tôi rất tốt mà!
Nữa rồi nữa rồi, Astanian lại bắt đầu vai diễn thánh nữ yếu đuối, lương thiện của mình rồi. Nhưng nó không có tác dụng với Childe đâu a.
- Đủ rồi đó, Astanian! Chuyện rõ rành rành ra như thế!
Aether tức rồi, điên tiết mất. Rốt cuộc không biết nên nói Astanian như thế nào. Anh không hiểu, Childe chính miệng thừa nhận rồi, cô ấy náo cái gì nữa chứ. Bày vẻ mặt đó ra cho ai xem? Trông giả tạo vô cùng! Đột nhiên, Aether lại cảm thấy vô cùng chán ghét cô gái tóc hồng trước mặt.
Mặc kệ cho lời khuyên ngăn của Paimon bên cạnh, bỏ qua luôn những lời nhưng nhị của Astanian, Aether bước lên, mặt đối mặt với Childe. Anh đưa thanh kiếm của mình ra trước mặt hắn, thay cho lời khiêu chiến
- Đã đến nước này rồi thì không cần đôi co làm gì nữa! Giải quyết theo cách của một chiến binh đi!
- Cộng sự à, đây cũng là điều tôi muốn. Thật muốn chiêm ngưỡng khả năng của anh hùng đây nha!
Và rồi họ lao vào với nhau.
- Máy Guizhong thế này có lẽ ổn rồi.
Bỏ lại cuộc chiến nảy lửa tại 'Hoàng Kim Ốc', Lumine hiện tại đang rất vui vẻ phụ giúp Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cải tiến lại máy Guizhong. Dẫu cho đây là lần đầu gặp mặt, không hiểu sao Lưu Vân Tá có vẻ rất mến Lumine. Cô toát ra vẻ lạnh nhạt mà dễ gần, rất biết giữ ý tứ. Chứ không như cô gái Astanian kia, cái thái độ õng ẹo chỉ khiến Lưu Vân Tá phải bài xích.
- Vào Quần Ngọc Các nghỉ ngơi thôi, không biết nên anh trai tôi thế nào rồi nữa
- Có lẽ sẽ ổn thôi, anh trai ngươi rất mạnh. Ta chỉ sợ cô gái bên cạnh cậu ấy thành vật ngáng chân thôi. Được rồi vào trong uống ít nước bình tâm lại, cơn bão thực sự sắp bắt đầu rồi.
Nét lo lắng hiện lên mặt Lumine, Lưu Vân Tá nhẹ giọng an ủi. Kiếp trước Lumine không rõ về chuyện này do khi đến giai đoạn của cuộc chiến, cô đang tất bật chuẩn bị cho 'Tượng thần ô uế'. Tuy lo lắng, song Lumine vẫn phải thỏa hiệp cùng tiên nhân đi vào.
- Ổn thỏa cả rồi?
- Vâng, ổn cả
Bên trong Hàng Ma Đại Thánh Xiao đã ngồi chờ sẵn. Thấy hai người đi vào thì lên tiếng hỏi han. Lumine thật thà trả lời. Đã hơn năm mươi năm rồi, Lumine không gặp lại Xiao. Vị đại thánh vẫn lạnh lùng như vậy. Đôi lúc Lumine còn tự hỏi, trái tim của ngài ta làm bằng băng sao? Liệu có ai có đủ khả năng làm tan chảy nó không? Cho đến những năm tháng cuối đời, Lumine đã tìm ra đáp án. Người đó chính là Astanian!
- Sao vậy? Lumine, cô mệt sao?
Nhìn thấy sắc mặt của Lumine, Ningguang không khỏi lắng lo, hỏi nhỏ. Lumine cười cười nói bản thân không sao. Cô đặt tách trà lên bàn, mặt cúi gằm xuống. Toàn bộ hành động này của Lumine đều được Xiao thu vào mắt. Anh quay sang một bên, mắt nhắm lại, nghĩ ngợi. Quả thật anh rất nhớ Lumine, nhớ những tháng ngày cạnh cô trước đây, cùng cô kề vai sát cánh. Anh nhớ nhất là hương vị của món đậu hũ hạnh nhân mà cô làm cho anh. Nhớ khôn nguôi về người con gái anh đã rung động. Ngày Lumine rời đi, Xiao đã rất đau đơn mà rơi nước mắt. Dù không biết lý do cô trở về, Xiao cũng chẳng buồn quan tâm. Bây giờ anh muốn cạnh cô, bảo vệ Lumine như trước đây. Nói với Lumine câu nói ấy...
- "Nếu gặp nguy hiểm hãy gọi tên tôi!"
Xiao thì thầm. Tiếng nói như cơn gió nhẹ thổi qua, không ai nghe rõ nhưng vì ngồi bên cạnh nên Lumine nghe hết. Đôi mắt cô mở to, không giấu nổi ngạc nhiên, ngước lên nhìn Xiao. Vậy mà ngài ấy còn nhớ rõ lời hẹn ước ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip