Chào mừng đến với thành phố của Gió!

Sáng sớm ở Mondstald mang theo vẻ yên bình, thư thái đến kỳ lạ. Những chiếc cối xoay gió mang theo hương cốm tươi mát bay xa, thoang thoảng khắp không gian. Nơi đây tôn thờ vị thần của sự tự do - Phong thần Barbatos, nói nghe cho sang miệng vậy thôi chứ đối với Lumine thì hắn chỉ đơn giản là gã nghiện rượu rảnh rỗi giữa một rừng tín đồ ngày đêm nỗ lực, phát triển cho quê hương.

Đoàn xe ngựa mang dấu ấn hoàng gia và Fatui của Snezhnaya từ từ tiến đến cổng thành. Con bé Lustena thì hào hứng, chồm cả người ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật. Mãi đến khi được nhắc nhở, nàng ta mới ngồi ngay ngắn lại, sửa soạn trước khi xuống xe. Khi xe ngựa đứng trước cổng, họ bị chạy lại bởi hai kỵ sĩ Tây Phong. Người xử lý nợ tiến lên trước, đưa ra thư mời của nhà Ragnvindr, báo cáo lại thân phận của mình và hai nhân vật ngồi trong cỗ xe sang trọng. Có lẽ hiểu được đây không phải người mình nên động đến, một người gác cổng vội vã chạy đi cấp báo, một người ở lại canh chừng đề phòng xảy ra bất trắc. Khoảng 10 phút sau, một cô gái tóc màu be dẫn theo một đứa trẻ khoảng 10 tuổi bước đến, trên tay đứa trẻ là 1 thanh kiếm gỗ chuyên dùng cho việc tập luyện. Cô gái mang dáng vẻ trưởng thành nhanh chóng cho người dẫn đoàn xe vào cổng, đứng dưới những bậc thang của đại sảnh Mondstald, cô ấy cúi đầu mời Lumine và Lustena xuống xe. Trước khi bước xuống Lumine có lấy ra chiếc mặt nạ đeo lên gương mặt thanh tú, xong cô quay sang đưa cho Lustena một chiếc.

- Chị không thể lộ mặt nên phải đeo lên, có mang cho em một cái, muốn dùng không?

Lustena khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy. Vội đeo lên rồi bước xuống xe trong sự hộ tống của quân đoàn Fatui. Khi vừa bước xuống, hai người lập tức trở thành tâm điểm của cả thành phố. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng thần thái và dáng vẻ yêu kiều đủ khiến ai cũng nhận ra nhan sắc xinh đẹp của mỗi nàng. Hôm nay, Lumine mặc một bộ váy bó dài đến chân, Lustena thì mặc bộ váy màu xanh ngọc bích, những trang sức điểm tô trên cơ thể đã giúp chứng minh địa vị to lớn của cả hai. Cô gái trưởng thành với mái tóc dài màu be, mặc đồ kỵ sỹ khi thấy hai người bước xuống liền bước đến, cô ấy kéo đứa trẻ bên cạnh cùng khom người, cất tiếng chào mừng:

- Chào mừng đến với thành phố của Gió! Chúng tôi rất vinh hạnh khi được đón tiếp hai ánh trăng lớn của Băng Quốc. Tôi là gia chủ hiện tại của gia tộc Gunnhildr, đây là con gái kiêm người kế nhiệm của tôi Jean Gunnhildr. Chúc hai vị một ngày tốt lành thưa "Dạ Băng" công chúa và "Thiên Họa" công nương!

Lumine đưa tay lên, ra hiệu cho họ đứng dậy

- Không cần phải trang trọng đến vậy, ta cùng Thiên Họa đến để làm khách của Ragnvindr chứ không phải của cả thành phố. Đối đãi với bọn ta như những người bình thường là được

Xong cô quay sang chỗ Lustena, thì thầm

- Ở đây hãy gọi danh hiệu chứ đừng gọi tên thật

Lustena ra chiều hiểu ý, gật nhẹ. Sau đó, cô quay sang chỗ Gunnhildr, nhíu mày

- Thứ lỗi, cho hỏi gia chủ Ragnvindr đâu rồi? Theo lý mà nói, ông ta phải đến đón tiếp khách mời quan trọng mới đúng chứ nhỉ?

Vừa dứt câu, một người đàn ông với mái tóc đỏ rực dẫn theo cậu con trai cùng màu tóc bước tới. Nghe lời khiển trách của Lustena thì nở nụ cười chào hỏi:

- Haha đúng thế! Đúng thế!  Xin tự giới thiệu tôi là gia chủ Ragnvindr, rất vui vì hai vị đã không ngại đường xa mà tới. Chẳng qua là dạo gần đây tôi khá bận rộn cho công đoạn chuẩn bị bữa tiệc nên quên mất việc đón tiếp. Đã khiến hai quý cô xinh đẹp bất mãn rồi.

Lustena vốn định phản bác nhưng khi thấy cái lắc đầu của Lumine, cô nàng nghe không còn gây khó dễ nữa, cô nàng im lặng không đáp, Lumine bước lên trước mở lời:

- Không sao, ta hiểu! Đừng lo lắng quá! Tiểu Họa cũng chỉ trêu đùa chứ không có ý gì sâu xa...

Đến đây, gia chủ Ragnvindr tiếp tục cười đáp lễ

- Vâng vâng, tôi biết chứ! Nhưng xét cho cùng vẫn là tôi tắc trách, không thể thay đổi được.

Nhận thấy sự khách sáo của Ragnvindr và sự khó xử của Lumine để giải trừ không khí ngượng ngùng do mình châm ngòi, Lustena bèn lái sang chủ đề khác

- Băng tỷ nói đúng đó, không cần như thế! Lúc nãy cũng do ta buột miệng...Mà đứa trẻ này là nhân vật chính của buổi tiệc sao?

Cậu nhóc được xướng tên giật mình, gia chủ Gunnhildr cũng giới thiệu cậu cho cả hai

- Không sai, không sai! Đây là Diluc Ragnvindr, con trai của ta. Nó vừa nhận được Vision vào tháng trước. Hiện đang là kỵ sĩ trẻ tuổi của Đoàn Kỵ Sĩ Tây Phong.

Sau lời giới thiệu của cha, cậu nhóc cũng cúi người, thể hiện thành ý

- Lần đầu gặp mặt, tôi là Diluc Ragnvindr. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp măt. Rất vinh hạnh cho tôi thưa Dạ Băng công chúa, Thiên Họa công nương.

Lumine nghe vậy cũng gật đầu. Kết thúc màn chào hỏi, Ragnvindr đích thân dẫn đoàn người Fatui đến khách sạn nghỉ ngơi.

- Hôm nay mọi người hãy nghỉ ở đây! Đi đường xa có lẽ cũng mệt rồi! Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào ba ngày nữa! Mong các vị có thể tận hưởng những ngày ở Mondstald. Nếu các vị muốn đến xem công xưởng sản xuất rượu của chúng tôi, hãy báo trước, tôi sẽ dẫn các vị đi tham quan. Dinh thự Ragnvindr rất hân hạnh được đón tiếp các vị.

Phân bố xong mọi chuyện, Lumine và Lustena tạm biệt cha con nhà Ragnvindr. Hai cô được nữ hầu dẫn về phòng, dặn dò một số chuyện. Sau đó cô ta nhanh chóng đi khuất, dáng vẻ gấp gáp. Một phần có lẽ do tính chất công việc, một phần có lẽ do không muốn dính dáng gì đến Fatui.

Chờ cô ta rời đi, Lumine đóng cửa, định bụng đi tắm song chưa kịp làm gì Lustena đã qua tìm. Mở cửa cho cô em gái vào trong, Lumine pha trà rồi nói chuyện. Hóa ra, Lustena đến để cùng cô bàn chuyện trước đó, chuyện gặp mặt con trai của Gold và Alice - bạn thân ả ta

- Theo chị, chúng ta nên đến gặp Alice trước, nó sẽ tránh rủi ro hơn. Theo tin tình báo, cô ấy vẫn ở trong thành nên dễ gặp mặt. Còn con trai của Gold, người tên Albedo thì ở tút trên Long Tích Tuyết Sơn để nghiên cứu cái gì đó.

Lustena không phản bác, thuận theo ý kiến của Lumine. Chợt cô ấy chuyển chủ đề qua Diluc

- Nè chị nghĩ sao về Diluc Ragnvindr?

Nghe câu hỏi của em gái mình, Lumine không mấy bất ngờ lắm. Cô quá quen với tính tò mò của con bé rồi. Nhẹ nhàng uống trà, Lumine đưa ra lời nhận xét:

- Sau này sẽ là một người đáng gờm...

- Chỉ thế thôi?

- Ừm...

Lumine không có quá nhiều ấn tượng về Diluc, cô chỉ biết hắn là kẻ nguy hiểm, vừa sử dụng được Delusion và Vision mà không gặp quá nhiều rủi ro. Tại kiếp trước, hắn chắc là kẻ tỉnh táo nhất khi không tin Astanian. Năm hắn 12 tuổi, cha mất, một mình hắn đã đi qua cả bảy quốc gia. Việc Giáo đoàn Vực Sâu của cô bị diệt trừ, công hắn không ít. Haizz...càng nhắc càng nhức đầu...Mà nói về ấn tượng, Lumine lại quan tâm đến em trai nuôi của Diluc - Kaeya Alberich hơn. Người mang họ Alberich, tức là người Khaenri'ah, là hậu duệ của nhà sáng lập Giáo Đoàn Vực Sâu. Nếu có thể cô rất muốn gặp mặt anh ta lúc này. Hiện tại, anh ta đã được nhà Ragnvindr nhận nuôi rồi nhỉ? Như thế. trong buổi tiệc sẽ sớm gặp mặt thôi...

- Nè chúng ta đi dạo phố đi!

Thấy vẻ phiền muộn của chị gái, Lustena liền đưa ra đề xuất đi chơi. Đang trong dòng suy nghĩ, nghe được ý kiến của em gái mình, Lumine đơ ra. Chưa kịp để cô kịp load não, Lustena đã với lấy áo choàng, khoác lên người Lumine, đeo mặt nạ cho cô, rồi kéo cô ra phố. Hành động nhanh đến nỗi, lúc Lumine định thần lại, Lumine chỉ có một câu hỏi:"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Song nhìn vẻ phấn khởi của Lustena, Lumine nuốt ngược những lời định nói vào trong. Đứa trẻ này, mình chẳng bao giờ quen được sự tùy tiện của nó...

- Oa...Băng tỷ, món này ngon quá đi!

Bất lực trước sự trẻ con của em gái mình, Lumine từ từ đi theo sau Lustena. Cô không thích nơi đông người lắm, nhưng nếu là Lustena thích thì chiều con bé vậy.

Chẳng biết từ lúc nào nữa, Lustena đã trở thành người quan trọng với Lumine. Cô sẵn sàng chiều mọi thứ theo con bé, con bé vui là được. Sự cưng chiều này nhiều lúc làm Lumine nhớ đến Aether, Aether đã từng chiều chuộng cô vô điều kiện như thế. Dẫu sao cũng là "đã từng"...

- A!

Miên man trong dòng suy nghĩ, Lumine giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Lustena. Ngước mắt lên là khung cảnh Lustena bị ngã xuống, cô vội chạy đến đỡ dậy, hỏi han:

- Em không sao chứ?

Lustena nắm lấy tay cô, đứng dậy, nói bản thân không sao. Người đụng trúng Lustena sáp lại xin lỗi. Bên cạnh đứa trẻ là Diluc bồn chồn, lo lắng. Dù đã nói không sao nhưng đứa trẻ liên mồm xin lỗi, dùng tay phủi bụi cho tà áo của Lustena. Nhìn kỹ lại, thằng nhóc có màu da ngăm, mái tóc xanh đen, đôi mắt còn mang ký hiệu của Khaenri'ah. Vậy có nghĩa là...Ha...Thế giới thật tròn đi. Người vừa nói muốn gặp nay lại xuất hiện trước mặt mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip