Đáng yêu quá!!!
Trong chiếc bồn tắm xa hoa, rộng lớn, trải đầy hoa hồng, có một cặp nam nữ đang tắm cùng nhau. Mùi tinh dầu nhè nhẹ phả ra xung quanh khiến cho không khí nơi đây trở nên ám muội. Đó là đối với bé trai tên Childe 10 tuổi còn Lumine thì chẳng quan tâm. Cô với một vẻ mặt phơn phởn, trêu chọc cậu nhóc ngồi xa tít ngoài thành bồn:
- Nè, cậu nhóc, cần gì ngồi xa vậy chứ, xích lại gần đây đi. Hãy để chị gái thiên thần này gần ngươi nào.
Nghe tiếng gọi đầy mê hoặc từ vị công chúa, mặt và tai Childe đỏ rựng lên. Cậu không hề biết, thiếu nữ vừa rồi còn bất cần đời với cậu bây giờ lại dùng cái chất giọng ngọt hơn mía đường đó để nói với cậu. Xấu hổ chết mất! Suy cho cùng chị ấy là nữ nhi, cậu lại là nam nhân. Cha cậu từng bảo là cậu không được tắm hay nhìn cơ thể khỏa thân của nữ nhân và ngược lại. Người duy nhất được là điều đó là vợ cậu. Vậy mà...vậy mà, chị ấy không kiêng nể gì, kéo ta xồng xộc từ cổng cung điện vào phòng tắm, yêu cầu các hạ nhân chuẩn bị nước cho cậu và chị ngâm mình, chị còn quay qua chà lưng cho cậu nữa
- Nhóc mà không đến là ta sẽ tự đến đấy nhé?
Chẳng cần câu trả lời, Lumine đã tự mình đi tới, đôi môi anh đào chúm chím, ghé sát tai cậu thì thào:
- Nhóc ngại sao? Dễ thương quá đó!
Hơi ấm từ miệng cô truyền đến tai Childe, quá bất ngờ trước hành động đó, Childe giật bắn mình, nhanh chóng đẩy Lumine ra, cậu đứng bật dậy, lấy khăn che mình, vội vàng chạy đi như thiếu nữ e thẹn bị trêu hoa ghẹo nguyệt:
- Em tắm xong rồi, em ra ngoài trước, chị cứ tắm tiếp đi!
Há! Đáng yêu quá đi! Nhìn biểu cảm và phản ứng vừa rồi của Childe, Lumine buộc phải cảm thán về sự dễ thương này! Chẳng biết vì sao nữa. Cô chỉ biết chọc hắn đỏ lựng lên cô rất vui! Ai mà ngờ được tên đáng ghét, háu chiến đó khi nhỏ còn có mặt như thế chứ. Kiếp trước ăn chơi, đào hoa bao nhiêu bây giờ nhát gái bấy nhiêu. Điều đó làm cô chỉ muốn chọc hoài thôi! Nói vậy, cô có mất liêm sĩ quá không nhỉ? Thôi kệ đi, vui là được!Thầm nghĩ trong lòng những điều đó, Lumine tự cười một mình.
Hành động đó của cô làm những hạ nhân trực bên ngoài lo sợ không biết công chúa điện hạ của họ có gặp vấn đề gì vì não bộ không. Hay sắp có điềm xấu xảy đến nhỉ?
- Thật ra, xét về buổi tiệc, ta cũng không có hứng thú lắm.
Dù sao cũng là giấu mặt, không cần phô trương như vậy, giới thiệu đại đi cho xong.Sau khi tự cười một mình trong phòng tắm, Lumine cảm thấy khá buồn chán vì mất đi người để trêu chọc nên cô cũng đã ra ngoài. Do thấy đói bụng nên cô chuyển hướng sang phòng ăn dùng bữa. Ở đó, Childe ngồn chờ sẵn, tiện thể cô liền trêu đùa làm cậu chàng ăn bữa cơm còn thấy khó khăn. Đang tận hưởng niềm vui đã lâu mới có này thì một cuộc họp khẩn cấp được truyền đến từ Snezhnaya, cô đành tạm biệt cậu nhóc, quay trở về phòng, mở thiết bị liên lạc mà Tsaritsa đưa cho, bắt đầu vào việc. Trên màn hình lớn là 5 quan chấp hành và nữ hoàng băng giá Tsaritsa. Tuy nhiên, cái lý do để mở cuộc họp lại nhảm nhí hết sức. Mở một cuộc họp khẩn cấp như tào tháo đuổi thế này chỉ đơn giản là để bàn về "Buổi tiệc ra mắt của Băng Dạ công chúa".
Ôi trời ơi! Tsaritsa nghĩ cái gì vậy? Có cần phải khoa trương thế không? Thiệt là nhức đầu mà!
- Như thế liệu có ổn. Em cho cùng cũng là công chúa đầu tiên của Băng Quốc. Giới thiệu qua loa e là...
- Ổn, sẽ ổn thôi! Em thề đấy! Chỉ cần nói với dân chúng là, sức khỏe công chúa rất yếu, không tiện mở tiệc là được
Cắt ngang dòng phiền muộn của Tsaritsa, Lumine khẽ thở dài. Dù biết là có hơi thất lễ song cô cũng hết cách. Tsaritsa từ xưa đến giờ vẫn vậy, luôn làm quá lên mọi vấn đề, mặt này của cô ấy không biết được bao nhiêu người thấy đây. Haiz...
- Xin...xin lỗi nhưng mà chị ơi
Chen vào tiếng thở dài của Lumine, Childe nép mình sau cánh cửa gỗ quý. Sự xuất hiện của Childe không chỉ làm cô mà còn làm những người bên kia màn hình phải ngạc nhiên. Tại sao trong phòng công chúa lại có con trai hơn nữa còn là một đứa bé.
- Sao...sao nhóc lại ở đây? Ta nhớ không nhầm Enjou đã chuẩn bị phòng cho nhóc rồi cơ mà?
Chết tiệt! Nguy rồi, Lumine vốn dĩ định che giấu Childe trước khi cậu tham gia Fatui. Bây giờ cậu lại đột ngột xuất hiện ở phòng cô khiến cho ý định đó bị phá sản.
- Chị đừng giận nhé! Do em có đứng bên ngoài gõ cửa một lúc rồi nhưng không có tiếng trả lời, em sợ chị bị gì nên mới...
Éc! Trời! Lumine vốn dĩ đang định quở mắng Childe vài câu vì tội tự tiện nhưng nhìn gương mặt của cậu lúc này cộng thêm lời nói chứa đầy sự lo lắng cho cô thực làm cô không nỡ.
- Haizz...Nhóc ra kia ngồi chờ ta một tí, xong việc ta qua.
Đành vậy chứ biết sao giờ! Lộ rồi thì thôi, trước sau gì chẳng quen, gặp mặt sớm chút cũng được. Dù sao cũng là cô mất tập tung, bất cẩn không để ý đến tiếng gõ cửa trước, trách ai được. Có điều, giờ phải giải thích sao đây?
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Ta không có bắt cóc trẻ con. Ta càng không có mấy sở thích ấu dâm đâu
Ha, tưởng cô không biết mấy tên quan chấp hành và chị gái đáng kính đang nghĩ gì sao? Làm ơn đi, nghĩ gì vậy? Cô không có hứng thú trong chuyện tình cảm đâu nhất là sau khi trải qua một kiếp như vậy. Aether vì tình cảm của mình với Astanian mà bỏ rơi cô...Cô không trách anh vì chuyện đó, anh yêu ai là quyền của anh. Cô không thể để mình vướng chân cho sợi tơ hồng của anh trai được. Có điều, cô không ngờ anh sẽ tàn nhẫn mà làm vậy với cô...
- Vậy cậu bé đó là sao? Công chúa à, cho chúng tôi biết được không? Tôi tò mò lắm đấy!
La Signora là người lên tiếng, mạnh dạn đặt ra câu hỏi. Cô nàng này trông có vẻ hứng thú với đời tư của Lumine, đôi mắt sáng lên thế kia cơ mà. Được thôi muốn biết thế thì cô cho biết
- Thật ra...
Thế là, Lumine tường thuật lại câu chuyện gặp được Childe, tất nhiên những điều cần giấu cô vẫn sẽ giấu. Nhưng nội dung câu chuyện đúng tới 80%. Thấy cô kể bằng giọng bình thản như thế, cũng chẳng ai nghi ngờ nữa. Đến cuối câu chuyện cô còn chốt lại một câu:
- Thằng nhóc Childe đó, rất có khí chất của một chiến binh. Tương lai có thể là một hạt giống tốt cho Băng Quốc đấy!
Kết thúc cuộc họp sau sự mệt mỏi của Lumine, cô nhanh chóng đến chỗ Childe đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện cậu
- Ta xong việc rồi, nhóc chắc chờ cũng lâu. Nói đi, đêm hôm khuya khoắt thế này, trẻ con không về phòng ngủ sao lại chạy sang chỗ ta? Muốn về nhà sao?
- Không, không phải!
Nghe đến chữ về nhà, Childe lắc đầu một cách điên cuồng. Sau đó, cậu mím chặt môi có lẽ là do không biết mở lời ra sao
- Vậy có chuyện gì?
Nghe cô hỏi, cậu nhóc mới bắt đầu mở miệng nhưng có chút ngượng ngùng
- Em...em muốn ngủ với chị. Ngủ bên kia lạ giường, không có ai bên cạnh em không ngủ được. Em...em sợ nữa!
Ối chà! Ra là thế sao? Đáng yêu chết mất. Phải rồi ha, bây giờ thằng nhóc này cũng chỉ mới 10 tuổi, sợ là điều tất yếu. Nếu thế, đêm nay e là ta sẽ phải hóa vai người chị tốt rồi
- Khụ...vậy thì ngươi lên giường ngủ với ta. Cho đến lúc làm quen nơi này, ngươi cứ ngủ ở đây cũng được
- Có...có thể sao?
Có vẻ không tin vào tai mình, Childe bàng hoàng hỏi lại. Đến lúc nhận lại sự khẳng định lần ữa, cậu mới nối gót theo sau
- Tất nhiên, ta không nói dối. Nhanh lên trước khi ta thay đổi quyết định của mình.
Vội vã chạy theo Lumine, Childe lên giường, nằm kế bên cô. Lumine tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Sợ Childe còn ám ảnh về con quái vật hôm nay, Lumine ôm cậu vào lòng, hát ru, vỗ về. Giữa không gian tĩnh mịch, Childe lần nữa lên tiếng:
- Hôm nay em không nịnh chị. Chị thật sự rất giống thiên thần.
Nói xong, cậu càng nép mình vào người cô, Lumine cũng ôm cậu sát lại, mặt của Childe lúc này áp thẳng lên bầu sữa của nàng công chúa
- Ừm...
Bật ra tiếng nói nhàn nhạt, Lumine tiếp tục hát. Tiếng hát như tiếng đàn du dương vang vọng trong không gian, Childe rất thích nó, nó yên bình đến lạ! Hôm nay, cậu cũng không nịnh Lumine, cậu thật sự là thấy Lumine rất giống thiên thần. Lúc cô giải cho cậu khỏi những con quái vật, lúc cô uyển chuyển xoay mình tránh né, nhẹ nhàng vung kiếm, trông cô giống y hệt nàng tiên bị gãy mất đôi cánh nên lưu lạc chốn nhân gian trong chuyện cổ tích mẹ hay kể cậu nghe. Nghĩ thầm trong lòng như vậy, Childe cũng theo giai điệu của tiếng hát từ Lumine thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip