Điển lễ thỉnh tiên

-Em tết tóc cho anh nhé, Aether?

- Ừm, Lumi...

Vậy là đã một ngày trôi qua kể từ buổi sáng đẫm nước mắt hôm ấy, hai anh em cũng nhận lại nhau, con dân của gió ai ai cũng mừng cho hai người.

- Lumine, Aether, hai người dậy chưa? Nhanh lên, tớ đói rồi!

- Chờ tí, Paimon. Sắp xong rồi

Paimon ngoài cửa có lẽ chờ hai anh em lâu quá nên gọi vọng vào. Lumine và Aether nghe vậy cũng liền hồi đáp rồi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Mở cửa, bước chân rời căn nhà nhỏ, Lumine không khỏi suýt xoa trước cảnh vật trước mặt. Cũng đã hơn mười năm, thành Mondstald cũng có nhiều thay đổi, cô không kinh ngạc mới lạ.

"Không biết những người khác ra sao rồi nhỉ?"

Lumine thầm nghĩ nhưng vẫn bỏ qua khi nghe tiếng Aether gọi. Ba người nhanh chóng rảo bước đến Quán Người Săn Hươu - nơi Astanian đã ngồi chờ sẵn để ăn sáng. Gọi mấy món đơn giản với Sarah - phục vụ mới của quán thay thế cho bà cụ già cách đây mươi năm. Họ thưởng thức bữa ăn của mình trong im lặng, lâu lâu mới có vài câu hỏi han của Aether dành cho Lumine về thức ăn cũng như một số câu chuyện của Paimon. Song điều đó không khiến cô quá để tâm. Cái cô chú ý là ánh mắt u ám đang lén nhìn mình xuất phát từ vị trí của quý cô tóc hồng Astanian - người có năng lực chữa trị che mắt bằng chiếc Vision thảo (giả).

Từ lúc trở về bên anh trai, Astanian có lẽ là người ngạc nhiên nhất về sự xuất hiện của cô. Cô ta liên tục gặng hỏi Lumine là có phải nói dối không như chắc nịch Lumine không thể trở về. Mãi đến lúc Aether đẩy cô ta ra vì cái nhăn mặt khó chịu của cô, Astanian mới bình tĩnh lại và nói:

- Xin lỗi, do mừng quá nên tớ không tin vào mắt mình Aether.

Câu nói đó làm Lumine phải suy ngẫm. Tại sao lại dùng thái độ quyết liệt để phản đối như vậy? Kiếp này cô chưa hề gặp cô ta, lý do gì cô ta dám nói tin hay không tin? Có khi nào...cô ta là gián điệp của Thiên Lý chăng?

- A, Aether! Hóa ra mọi người ở đây, chúng tôi tìm các vị mãi!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Lumine, một nhóm người gồm hai nam hai nữ tiến lại. Cô gái với mái tóc nâu, trên đầu cài nơ đỏ thấy cô thì vội sáp lại, bắt tay như thể bạn lâu năm mới gặp trong khi Aether thì đang mải nhận quà từ phía ba người con lại

- Oa, cậu là Lumine đúng không? Em gái nhà lữ hành ấy? Xinh thật đó, giống Aether quá chừng

Cô gái với cái nơ màu đỏ lên tiếng chào hỏi, sự nồng nhiệt của cô ấy làm Lumine nhất thời lúng túng, không biết trả lời sao cho phải phép. Cho đến lúc Aether đi đến, giúp cô giải vây, Lumine mới thở phào

- Thôi nào Amber, em khiến cô ấy sợ đấy!

Ba người còn lại hình như giờ mới để ý đến Lumine, họ đi lại chỗ cô. Kaeya bắt đầu trêu chọc rồi kéo cô gái tên Amber kìa về. Người vừa được gọi là Amber thấy vậy thì lui về sau, tỏ ra tiếc nuối. Phá đi không khí ngượng ngùng, Paimon giới thiệu mọi người lại với nhau.

- E hèm...nghe Paimon giới thiệu đây! Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng này là Lumine - em gái mới tìm về được của Aether!

Nói rồi, con bé nhìn qua, chỉ tay về phía Lumine. Sau đó, quay qua Lumine, chỉ tay về phía nhóm người.

- Còn đây là bạn của bọn tớ. Từ trái qua là đội trưởng kỵ binh Kaeya, đội trưởng đại diện Jean, kỵ sĩ trinh thám Amber và lão gia Diluc.

- Rất vui được làm quen Lumine

- Vâng, rất vui được làm quen với mọi người...

Giới thiệu đơn giản để làm quen thì tiếng nói cười dần xuất hiện. Khung cảnh khá vui vẻ thực chất lại là màn thăm dò lẫn nhau của một số con người nào đấy

- Nè, nè Lumine, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Đột nhiên tôi thấy cậu trông có vẻ quen lắm. Nhỉ lão gia Diluc

Người vừa lên tiếng hỏi là Kaeya, cậu chàng tuy cười cười nhưng đôi mắt híp lại. Diluc đứng một bên bị chỉ điểm thì đôi chút khó chịu dù đôi mắt vẫn hé qua. Lumine nghe vậy cười nói chưa từng gặp. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng sớm cuộn sóng. Vốn dĩ lúc nhìn thấy ba người Kaeya, Jean, Diluc, Lumine đã mặc định sẵn các câu hỏi mà mình sẽ nhận được. Dù họ thay đổi vì trưởng thành, không còn dáng vẻ trẻ con năm ấy nhưng không hẳn là không thể đoán ra.

Thật ra, Kaeya lỗ mãng hỏi vậy cũng chỉ bởi vì một tia hy vọng xuất hiện trong đầu anh khi nhìn thấy Lumine. Cô rất giống với nàng công chúa Băng Quốc mà năm xưa Kaeya từng gặp. Tuy gương mặt nàng công chúa bị ẩn giấu sau chiếc mặt nạ, Kaeya lại nhớ như in về dáng vẻ cô ấy. Đôi mắt hổ phách sắc bén, mái tóc vàng tựa ánh dương. Hiếm ai biết đường, hình ảnh của Dạ Băng công chúa sớm in hằn trong trái tim không chỉ của Kaeya mà còn của cả Diluc. Làm mỗi khi nhớ lại đều day dứt, triền miên.

Lumine nhìn cả ba người khẽ cúi đầu, cô không dám đối diện với ánh mắt Kaeya. Lumine sợ, cô sẽ không kiềm được cảm giác tội lỗi. Năm mà gia chủ Ragnvindr đời trước qua đời một phần vì Fatui, Lumine đã không đến tham gia tang lễ vì cảm giác tội lỗi trong người. Nhất là khi nghe Dottore đến trêu đùa rằng, hai cậu nhóc rất nhớ cô và liên tục hỏi hắn vì sao cô không tới. Nghĩ tới đó, cô càng chua xót thêm vài phần. Ai ngờ được, người đã từng quan tâm đến hai cậu bé lại không xuất hiện lúc họ cần nhất. Chỉ gửi một lá thư đến liệu có ích gì trong khi những lá thư Lumine nhận lại được đều nói muốn gặp cô? Có lẽ hai ngươi này hận cô lắm...

- Các bạn có dự định gì tiếp theo chưa?

- Bọn em sẽ đến Liyue để tham gia Điển Lễ Thỉnh Tiên theo đề xuất của Venti

Jean hỏi và Astanian - người bị bơ từ nãy đến giờ nhanh chóng trả lời. Cô ta ngẩng đầu lên như bị ủy khuất, gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt rớm chút lệ ở khóe càng tôn lên dáng vẻ nai tơ tủi thân của cô ta. Tiếc rằng chẳng ai quan tâm. Jean chỉ ờ như thông báo đã nghe, những người khác quay qua phía Aether, Lumine và Paimon chúc may mắn. Astanian tiếp tục ăn bơ làm cô ta tức điên lên được, gương mặt cúi gằm xuống, biến dạng méo mó. Sao mà không tức cho được, kể từ khi Lumine trở về, Astanian liên tục bị làm lơ. Ai ai cũng chỉ quan tâm Lumine làm cô ta không như thành không khí. Sở dĩ độ hảo cảm của các nhân vật đều nghiêng về phía cô ta nhưng lúc Lumie xuất hiện đồng loạt giảm xuống. Đặc biệt là Diluc và Jean, đã thấp rồi nay còn thấp hơn. Huống chi, theo mạch truyện Lumine sẽ không xuất hiện vào lúc này. Cớ sao lại ở đây, phá hỏng mọi dự liệu của Astanian? Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm ư? Cô ta căn móng tay, trong lòng thầm rủa

- "Nếu thế, Lumine cần được loại trừ. Chậc...cô đừng trách tôi ác nhé! Khi không không đi làm điện hạ mà xuất hiện ở đây. Hừm...chuẩn bị chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip