Ngươi nên trở về rồi

- Hya...Đỡ lấy

- Quá kém

Dưới tầng hầm của Khaen'riah, nói theo cách mĩ miều là "trại huấn luyện hoàng gia" đang diễn ra một trận chiến vô cùng căng thẳng. Hai thân ảnh một nam một nữ, một cao một thấp, một tiến một lùi đang không ngừng tấn công lấy nhau. Đó là Childe và sư phụ BẤT ĐẮC DĨ của cậu - Skirk. Đã ba tháng cậu ở đây rồi, ngày ngày đều bị Skirk hành xác đến nỗi mệt lả người sau khi huấn luyện xong thì lại bị bà chị Lumine trêu chọc đủ thứ trò mỗi khi có cơ hội. Mà không biết bây giờ gia đình cậu thế nào rồi nhỉ? Đột nhiên Childe muốn quay về quá đi?

- Đang chiến đầu đừng bao giờ mất tập trung!

Nhân lúc Childe mất chú ý, Skirk nhanh chóng lao đến, tấn công vào vai cậu kèm theo lời khiển trách. Thằng nhóc này...không phải không được, có điều còn ham chơi quá. Nhớ lần đầu gặp nó, còn tưởng ngoan ngoãn, dễ bảo, ai dè càng ngày càng hư đốn, nhây lầy, quậy phá. Cái này là học từ Lumine chứ chẳng ai. Haizz...mệt chết Skirk rồi, dạy bao nhiêu thằng nhóc này cũng chẳng chịu tiếp thu thế mà vị công chúa kia suốt ngày giỡn giỡn, đầu óc lại học theo nhanh lắm. Tiện thể nói về Lumine, Skirk càng bất mãn. Đã tống cho cô một của nợ thì thôi đi, nàng công chúa kia lại còn đẩy hết công việc qua cho cô, nàng ta thì suốt ngày nằm dài trong thư viện, không biết nghiên cứu cái gì. Chán rồi thì lại vác mặt xuống bếp, nấu nướng. Đến lúc Skirk bảo cho thì lại than mệt, đau đầu, không làm được rồi bận bịu quá. Trời ạ! Công chúa đầy trách nhiệm, nghiêm khắc của cô đâu rồi? Trả cho cô đi!

- Sư phụ, người cũng không được phân tâm

Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ Childe đã lỉnh ra sau lưng Skirk, cậu dùng thanh kiếm, vụt lên, chĩa thẳng vào mặt cô ấy, may mắn làm sao, cô nàng xoay mình, thoát được, lùi ra sau. Childe nhận ra lợi thế, liên tục tấn công, dồn Skirk vào chân tường

- Hừ...trò trẻ con

Cảm thấy khinh thường những chiêu thức không có kỹ xảo của Childe, Skirk tỏ thái độ muốn kết thúc cuộc chơi. Nhưng cô bỗng khựng lại, bởi vì...hình ảnh ấy lại xuất hiện rồi. Lúc này, qua đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương của Childe, Skirk có thể thấy hình ảnh phản chiếu ấy, giống hệt sư phụ cô. Một con kình ngư với ánh mắt chết người, sẵn sàng quét sạch mọi thứ cản đường. Skirk đã từng nhìn thấy điều ấy qua Childe rất nhiều lần, lần nào cũng khiến Skirk cảm thấy sợ hãi. Nếu trong mắt Lumine, đó là khí chất của một sát thủ, của một chiến binh thì trong mắt Skirk, đó là sư phụ cô. Quả thật Childe có ánh mắt giống hệt sư phụ cô. Giống đến nỗi, đến cô cũng phải hoài nghi Childe mới là đệ tử chân chính của ngài...

- Chiếu tướng! Con thắng rồi, sư phụ!

Chìm trong nỗi sợ hãi không hồi kết, chẳng biết từ bao giờ Childe đã có thể đánh bật thanh kiếm của Skirk. Hành động nhanh chóng này khiến cô cũng phải ngạc nhiên. Đôi chân của nữ tướng Khenri'ah khuỵu xuống, đôi mắt tràn đầy nỗi ám ảnh vẫn chưa nguôi ngoai. Song với bản chất được huấn luyện kỹ càng của mình, Skirk nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, lên tiếng ca ngợi:

- Ngươi làm tốt lắm! Học rất nhanh! Điều này khiến ta cũng phải khâm phục! Nhưng tốt nhất đừng quá tự phụ vào mình

- Con biết rồi sư phụ!

Ánh mắt chết người lúc nãy như chưa từng xuất hiện, Childe lại nở một nụ cười như cũ, như chưa từng có khoảnh khắc ghê rợn đó xảy ra. Không, nói đúng hơn, Childe còn không biết đến sự hiện diện đáng sợ của mình. Skirk tin chắc là như thế! Bỏ mặc cu cậu còn đang hân hoan trong niềm hạnh phúc lâng lâng của kẻ chiến thắng. Skirk vội rời đi, nơi cô đến không đâu khác là "thư viện hoàng gia Khaenri'ah" - nơi vị công chúa quý giá của cô vẫn còn cắm cọc trong đó. Đến nước này rồi, cô e là mình nên báo cáo lại thôi

- "Cốc cốc", công chúa xin mạn phép.

Skirk nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ ra, gấp gáp tiến vào. Nhìn bộ dạng ấy mà Lumine cũng phải phì cười. Lúc này, Lumine thật sự rất mắc cười, lần đầu tiên, cô thấy trên dáng vẻ lạnh lùng, quý phái của Skirk lại mang theo nét u ám, như ma đuổi kiểu thế!

- Ngươi cần gì gấp gáp như vậy? Giống bị ma đuổi quá!

- Công chúa, có chuyện quan trọng

Lumine không che giấu gì cảm xúc của mình, mở miệng ra đã châm chọc. Tuy nhiên, Skirk chẳng buồn phản bác lại, chỉ nghiêm túc lên tiếng, điều này khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra, không thể đùa giỡn được rồi...

- Cho phép ngươi nói

- Chuyện là...

Thể hiện uy nghiêm của người làm chủ, Lumine xốc lại gương mặt. Từ vẻ thanh thoát, dịu dàng giờ lại trở nên nghiêm túc khiến người khác nhìn vào còn khó tin đó là một. Thấy rõ sự thay dổi của công chúa, Skirk liền tường thuật lại mọi chuyện vừa diễn ra ở phòng tập. Kể cả ánh mắt ngày càng sắc lạnh của Childe cũng như thất bại của cô.

- Trận chiến vừa rồi, ta thề với ngài, ta không hề nhường. Thằng nhóc đó rất có tố chất, nếu tiếp tục huấn luyện, e là...

- Ta biết

Vế "có thể vượt qua ta" chưa kịp nói hết, Lumine đã ngắt lời. Dường như cô đã đoán trước rồi vậy. Lumine sở dĩ không cần nghi ngờ tính chân thực của trận chiến vừa rồi một phần là vì sự trung thành của Skirk, phần còn lại là bởi trong thâm tâm cô hiểu Skirk là người kiêu hãnh chứ ắt không kiêu ngạo. Cô ấy sẵn sàng chấp nhận thất bại của mình và công nhận sự chiến thắng của người khác chứ tuyệt đối không chối bỏ nó. Thế nên, trong các trận chiến, thông tin Skirk đem về luôn là cảm nhận sâu sắc và chân thực tuyệt đối của cô ấy

- HAHA...HAHA...HAHA

Đột nhiên Lumine cười to, tiếng cười của cô vang vọng khắp thư viện. Skirk nghe cũng phải rợn người, có lẽ nàng công chúa này đã bắt đầu có toan tính gì mới.

- Thú vị, thú vị lắm! Đi thôi, Skirk! Đến lúc, trả con cáo nhỏ đã được thuần chủng về nơi hoang dã của nó rồi

Đúng vậy, mọi chuyện càng thú vị. Hừm...thật đáng mong chờ a...Đây đích thị là suy nghĩ của Lumine sau khi nghe xong câu chuyện vừa rồi. Thằng nhóc này luôn thích hợp với Fatui!


- Childe, ăn uống xong, nghỉ ngơi và tận hưởng ngày cuối ở nơi này. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về!

Trong phòng ăn của cung điện, đang nhâm nhi bữa trưa ngon lành với món beefsteak và mì ý ngon lành, Lumine nhàn nhạt thông báo. Childe nghe xong thì rất ngạc nhiên. Không phải mọi chuyện vẫn tốt sao? Lẽ nào cậu làm sai chuyện gì rồi? Hôm nay sư phụ cũng không xuất hiện ở bàn ăn, lẽ nào có chuyện gì sao?

- Tại sao, tại sao chứ? Em làm sai chuyện gì sao?

- Không sao cả, chỉ là đến lúc ngươi nên trở về rồi. Đi lâu vậy sẽ có người lo lắng!

Trấn an Childe, Lumine bèn hạ giọng, lên tiếng trả lời. Quả thật, đến lúc nên trở về rồi...Cô cũng không muốn bị gán danh bắt cóc trẻ con. Tính theo thời gian thực ở Snezhnaya, Childe đã đến đây 3 ngày rồi...

- Đừng lo, chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại thôi

- Có, có thể sao?

- Ừm...tùy thuộc vào sự cố gắng của ngươi. Bánh răng định mệnh vẫn tiếp tục xoay, còn duyên ắt trùng phùng

Bữa trưa hôm ấy, kết thúc trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi và dòng tâm trạng buồn rầu...Childe vẫn chưa muốn quay về...


Sáng hôm sau, tại một mảnh rừng của Snezhnaya, Lumine và Childe đã đứng đó sẵn. Bên ngoài cánh rừng là căn nhà gỗ nhỏ của Childe. Hôm nay, Lumine không dẫn theo binh lính, một phần là bởi không muốn phá vỡ đi sự yên bình của ngôi làng, phần lớn là do không muốn có kẻ phá đám thời khắc chia tay giữ cậu và cô. Nực cười nhỉ? Sở dĩ Lumine tiếp cận Childe là do động cơ không trong sáng. Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, cô đã xem nhóc con như người một nhà, như một đứa em trai mà chăm sóc, dạy bảo. Nhớ về sự cô độc bản thân phải chịu đựng...Thật là...không nỡ buông tay...

- Đi đi Childe

Nghẹn ngào nói lời tạm biệt, Lumine như người chị gái tiễn em mình rời đi. Cô vốn muốn nói chuyện thêm chút nữa, muốn tạm biệt một cách cảm động hơn, song lại chẳng nói được gì...

- Ajax, chị hãy gọi em là Ajax. Tartaglia Ajax đó mới là tên thật của em

Childe - người im lặng suốt từ tối qua giờ mới lên tiếng, lời bật ra vậy mà lại là một yêu cầu. Đáng ngạc nhiên chính là cái tên Ajax. Tartaglia Ajax? Tên thật? Hả? Khoan đã...nghĩa là từ trước đến giờ thằng nhóc này luôn nói dối sao? Chậc...có trách thì trách Lumine quá sơ suất đi, tin vào người lạ. Dù có là trẻ con đi nữa. Hừm...cái gì mà muốn cạnh chị chứ. Rõ ràng là cái cớ. Rốt cuộc nó tiếp cận mình vì mục đích gì?

- Không...không phải em muốn gạt chị đâu. Là do cha em bảo không được đưa thông tin cá nhân cho người lạ, nên...nên em mới...

Có vẻ sự đề phòng của Lumine đã tác động đến Childe. Cậu nhóc liền luống cuống giải thích, nhưng sự vụng về càng khiến cho những nghi ngờ trong Lumine tăng thêm.

- Em xin lỗi! Tuy nhiên, xin chị hãy tin em! Em không có ý xấu. Em muốn cạnh chị là thật! Bây giờ em mới nói là do em thật sự rất yêu chị, coi chị là người một nhà. Sắp chia tay rồi, nếu không để chị biết tên thật của em, em sợ sau này sẽ không gặp lại nữa.

Nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của Childe, cơ mặt Lumine cũng dần thả lỏng. Oh, ra là thế! Haizz...nhìn xem cô mới nghi ngờ đứa nhóc dễ thương này kia. Hóa ra, nó cũng là trẻ con nghe theo lời bố mẹ thôi...Thế mà cô lại trách lầm nó

- Ta hiểu rồi, giờ thì ngươi đi đi. Tạm biệt...Ajax

Tự kiểm điểm bản thân, Lumine đưa tay lên xoa đầu Childe. Cậu nghe cô gọi tên thật của mình thì vui sướng không thôi. Nghe theo lời cô vội chạy về phía căn nhà của cậu. Lumine vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh gia đình họ đoàn tụ trong niềm cảm xúc bồi hồi. Cô đứng yên như vậy một lúc lâu cho đến khi bóng dáng cậu và người nhà khuất hẳn sau cánh cửa. Chuẩn bị ra về, một thân ảnh cao lớn từ xa bước đến, xem ra đã chờ cô từ lâu. Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên trong không khí

- Lâu lắm không gặp, không ngờ, cô đổi khẩu vị rồi, Lumine...

Lumine chắc hẳn đã nhận ra từ trước, bình thản đáp lời

- Cũng không hẳn là đổi khẩu vị nga...chỉ là đột nhiên muốn làm người tốt thôi. Lâu ngày không gặp, người bạn cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip