Nhiệm vụ truyền thuyết của Hồng Nghiên: Đếm ngược - Nghi ngờ

Ánh hoàng hôn vội buông xuống trên những mái nhà của bến cảng Ly Nguyệt, bầu trời theo đà ngả sang màu máu. Sắc trời phản chiếu lên Quần Ngọc Các, nhuộm đỏ những khóm cây bên ngoài. Quần Ngọc Các bấy giờ hiện lên như một chiếc đèn lồng mỹ lệ, soi tỏa cho cả Liyue. Khung cảnh hữu tình làm lòng người xao xuyến, biết bao kẻ phải dừng bước ngâm thơ. Song riêng chỉ có nhóm mạo hiểm giả nào đó là không thèm ướm tâm tình mình vào cảnh đẹp, họ chỉ vội vã chạy đến chiếc đèn lồng cỡ lớn, say mê như đuổi theo Mặt Trời.

* Hộc...hộc...Nigguang! Tôi nghe bảo Hồng Nghiên bị ám sát!

Lumine đạp cửa, xông vào, đôi mắt cô bất an, láo liên nhìn xung quanh tìm người. Aether, Paimon và Astanian theo sát phía sau, ai cũng lộ rõ vẻ gấp gáp, mệt nhoài do chạy.

* Các vị đã đến rồi...

Nigguang thấy người đến thì vui như mở cờ, cô ấy thở dài một tiếng, có vẻ vừa trút được một nỗi lo lắng.

* Hồng Nghiên đâu rồi?

Aether sau khi bình tâm lại thì nhanh chóng hỏi. Lumine càng gấp gáp hơn, cô liếc nhìn xung quanh căn phòng, lòng thầm mong thân ảnh kiều diễm kia sẽ bước đến.

* Nghiên tỷ đang nghỉ ngơi trong phòng. Mọi người ngồi xuống đi đã, tí nữa tỷ ấy tỉnh lại, chúng ta hãy vào thăm.

Vị Thiên Quyền tiến đến, đỡ lấy Lumine. Cô ấy dắt cô về phía cái bàn tròn, ngồi xuống.

* Chuyện gì đã xảy ra?

Nghe được lời báo an toàn từ Nigguang, Lumine thờ phào, nhẹ nhàng ngồi xuống. Những người còn lại cũng ngồi xuống theo.

* Tầm chiều hôm nay, khi đang thưởng trà ở Quần Ngọc Các, Hồng Nghiên bỗng dưng ho ra máu rồi bất tỉnh. Khi kiểm tra chúng tôi thấy dấu hiệu độc ở trên tách trà của tỷ ấy. Loại độc đó tương đồng với loại độc đã giết chết gần hết Hồng gia. Vậy nên, chúng tôi đi đến kết luận là kẻ thủ ác năm đó sau bao nhiêu năm rửa tay gác kiếm, nay lại một lần nữa trở lại. Còn Hồng Nghiên sau khi bất tỉnh chúng tôi có sơ cứu qua sau đó mời đại phu đến. Do chất độc vẫn chưa ngấm sâu vào cơ thể nên loại bỏ kịp thời.

Nigguang từ tốn kể lại chuyện đã xảy ra, mắt thấy Lumine bồn chồn không yên nên đã bổ sung thêm tình trạng của Hồng Nghiên hiện tại.

* Mọi người thì sao? Có thu được gì không? Tôi được Nghiên tỷ kể lại là các vị nhận ủy thác của cô ấy rồi. Thế nên, tôi mới đặc biệt báo cho các vị biết.

Cảm thấy Lumine còn bị cảm xúc chi phối, nhất thời không trả lời được. Aether thay cô trả lời Nigguang

* Tạm ổn thôi, lúc nãy chúng tôi cũng có gặp phải sát thủ nên mới về trễ.
* Các vị cũng trở thành mục tiêu sao?

Nghe kết quả, Nigguang không kìm được mà mở to mắt, cô ấy có có chút không tin vào tai mình

* Đúng vậy đó! Bọn họ nhắm vào Lumine nữa cơ. Nếu không nhờ Aether nhanh tay kéo Lumine lại...Úi! Paimon không dám nghĩ đến đâu!

Paimon khẳng định lại thông tin bằng nỗi bất an, con bé nãy giờ đã liếc nhìn Lumine nhiều lắm rồi

* Nhưng...nhưng vì cái gì?

Nigguang sững sờ một lúc. Nếu là Hồng Nghiên thì không nói còn họ thì sao? Vì sao tên ác nhân đó lại nhắm đến họ?

* Có thể là vì chúng tôi được trực tiếp tham gia vào vụ án

Astanian bình tĩnh phân tích tình hình. Cô ta gật gù nhận xét đồng thời an ủi Paimon. Dù sao đây cũng là lúc cô ta được thể hiện bộ não thông minh trời ban của mình. Dù sao xét theo tình hình hiện tại, chẳng ai có thể đưa ra suy luận logic hơn thế nữa cả. Huống chi cũng chẳng ai phản đối ý kiến của Astanian, thế nên cô ta cũng vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc làm chủ này.

* Gia chủ!

Trong không gian im ắng lại một lần nữa vang lên tiếng đạp cửa. Cánh cửa gỗ bị đạp ra không chút thương xót gì, người chạy tới là Hương Liên, cả người cô ấy nhễ nhại mồ hôi. Đôi mắt láo liên xung quanh, tìm kiếm tung tích chủ tử.

* Hồng Nghiên không sao nữa rồi, tỷ ấy đang ngủ trong phòng đằng kia.

Có lẽ hiểu tính của nàng tổng quản Hồng gia, Nigguang chỉ tay về phía cánh cửa nhằm làm yên lòng cô gái.

* Haizz...cô ngồi xuống trước đã, ăn bữa cơm đi, từ từ nói chuyện. Đừng quấy rầy Nghiên tỷ lúc này.

Bất lực nhìn con người đang định xông vào phòng ngủ, Nigguang nhẹ giọng ngăn cản, bó tay thở dài. Hương Liên tuy bất mãn nhưng ngậm ngùi ngồi xuống. Dẫu sao, người trước mặt cũng là chủ nơi này, không thể tùy tiện. Mọi người cùng dùng bữa trong trạng thái căng thẳng, ngay cả Paimon cũng chẳng buồn lên tiếng. Duy chỉ mỗi Nigguang là khái quát lại câu chuyện cho Hương Liên, biểu cảm cô nàng trải qua nhiều cung bậc khác nhau, từ lo lắng, kinh ngạc, sợ hãi rồi cả tức giận và thâm trầm. Mọi cử chỉ đó đương nhiên Lumine đều chú ý tới. Trong lòng cô, sớm đã dâng lên một nỗi nghi ngờ.

* Nếu đã no rồi, mọi người vẫn nên nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã có khá nhiều chuyện xảy ra rồi. Tôi có kêu người sắp xếp cho các vị phòng nghỉ, để tôi dẫn đường.

Ăn uống no say, Nigguang đề xuất ý kiến của mình. Quả thật cũng có chút oải trong người nên dường như không ai phản đối.

* Phiền cô rồi, Nigguang!

Astanian thể hiện thành ý bản thân, Nigguang gật nhẹ đầu.

* Tôi sẽ canh bên cạnh gia chủ!

Duy chỉ có Hương Liên phản đối, cô nàng muốn túc trực bên cạnh chủ nhân mình. Tuy có phần miễn cưỡng song Thiên Quyền cũng thỏa hiệp, người này cứng đầu như chủ nhân của mình, đã muốn thì phải làm cho bằng được. Sau đó, cô sai người chuẩn bị thêm chăn nệm cho Hương Liên và dẫn những người khác về phòng. Màn đêm buông xuống làm ai cũng muốn chìm vào giấc ngủ, Lumine, Aether, Paimon và Astanian cũng không ngoại lệ, dần dần họ cũng buông thả bản thân kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Đếm ngược năm ngày cũng dần khép lại, mở mắt ra lần nữa, thời gian lại ngắn đi một lần

Sáng sớm của ngày mới lại đến trên bầu trời rộng lớn, bến cảng của khế ước tiếp tục với màu sắc sầm uất thường ngày. Tại Quần Ngọc Các, những vận động viên may mắn được lựa chọn trên cuộc đua với thời gian cũng tỉnh giấc, gấp gáp về đích. Trên vai họ là cả niềm tin, hy vọng, là cả sự thật bị che giấu trong vòng thời không vô tình.

Lumine, Aether, Paimon và Astanian mới sớm mai đã tập hợp đông đủ, họ đang tiến bước đến căn phòng của Hồng Nghiên. Nghe bảo cô ấy đã tỉnh dậy từ sớm rồi.

* Một ngày tốt lành các mạo hiểm giả.

Hi Lang từ xa bước tới, ông đi khập khiễng vì cái chân bị tật của mình.

-A! Hi Lang đại phu!

Người đầu tiên nhận ra ông là Paimon, con bé bất ngờ lao đến, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc.

* Ông làm gì ở đây vậy?

Aether lên trước chào hỏi, đôi mắt ánh đầy vẻ ngờ vực, đề phòng đối phương. Hi Lang cư nhiên nhận ra, vị đại phu bình tĩnh, đối đáp

* Thiên Quyền đại nhân kêu tôi đến, hôm qua cũng là tôi giải độc cho Hương Nghiên. Tôi đến xem xét lại tình hình.
* Bất ngờ ghê nha! Quả không hổ danh đại phu danh bất hư truyền. Chất độc đó nghe bảo chưa tìm ra cách giải, ông lại có thể rồi.

Lumine xéo sắc đáp trả, sự nghi ngờ của cô sau chuyện tối qua dần trở nên chắc chắn hơn.

* Lumine, cô đừng quá đáng! Hồng gia chủ rất tin tưởng đại phu, cô nói thế là có ý gì?

Ý trên mặt chữ! Lúa nhổ Lúa phỉ! Thánh nữ Astanian lại làm sao nữa đây? Mọi chuyện đến nước này rồi, kẻ ngu cũng phải lờ mờ đoán ra. Khỉ gió, cô ta mà mang bộ não thiên tài thật, cô khinh!

* Ai nha, ta chỉ ngưỡng mộ đại phu thôi mà, nếu ta làm sai...ta xin lỗi...

Ha, thích diễn lắm chứ gì, cô diễn cùng ả. Không phải chỉ có mỗi ả biết làm thánh nữ đâu nga, cô cũng hóa thân được. À quên, Lumine là thánh nữ sẵn rồi mà.

* Astanian dạo đây cậu bị làm sao vậy? Muốn phản lại mọi người sao?

Aether không thể nhìn được nữa, vội tiến lên, ôm Lumine vào lòng. Kể từ khi Lumine trở lại, Astanian liên tục có hành động với cô. Nể tình, Aether đã nhắm mắt cho qua nhưng càng bao dung Astanian càng làm tới. Hôm nay còn làm Lumine phải khóc. Đến cả Aether còn chẳng dám đâu!

Đôi mắt Aether đầy vẻ thương xót nhìn em gái mình, sau đó chuyển thành kiên định đối mặt với Astanian. Lumine thuận thế ghé vào lòng anh trai, đôi môi lén nở nụ cười tính kế. Đấu với cô? Nonnnn!

* Tớ...tớ....không phải Aether, tớ không có ý đó.

Astanian bị đẩy vào thế khó, đôi môi cô ta run lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Cô ta vốn dĩ chỉ định trách móc Lumine vì nghi ngờ người vô cớ bởi cô ta biết Aether luôn dựa vào chứng cứ, ngờ đâu bị phản lại, nhất thời không biết tiếp theo nên làm gì khi đối diện với một Aether tràn đầy sát khí.

* Cảm ơn lời khen của nhà lữ hành, đây có lẽ sẽ là thành tựu quý báu trong cuộc đời của lão phu!

Trước tình thế căng như dây đàn, vị đại phu ngắt lời, đẩy bầu không khí khó xử xuống.

* Nhà lữ hành, Hi Lang đại phu, các vị ở đây cả à?

Nigguang không biết từ đi đến, nụ cười tươi tắn trên môi. Tuy nhiên, đôi mắt cô ấy thâm quầng, đêm qua e là ngủ không ngon giấc.

* Chuyện gì vậy?

Vị Thiên Quyền khựng lại khi đến gần hơn, khó hiểu nhìn những điều đang diễn ra trước mắt mình. Cái quái gì vậy?

* Không...không có gì đâu Nigguang, tôi và Astanian xảy ra chút khúc mắc thôi.

Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, Lumine lại gắng nặn ra nước mắt, rời khỏi người Aether, gương mặt thanh tú của cô cúi gằm xuống đất. Trông cô lúc này như đóa hoa bách hợp đáng thương, bị người vùi dập.  Đây là chiêu độc quyền của Astanian, khi mọi việc không như ý cô ta, cô ta luôn như vậy. Song nói gì thì nói, chiêu này vô cùng tốn sức, không phải ai cũng ra được nước mắt như vậy đâu nga. Đôi khi Lumine cũng phải tự hỏi, không biết trong người Astanian có thủ sẵn lọ nước nhỏ mắt không.

Nigguang thấy Lumine lộ rõ vẻ buồn tủi thì không khỏi xót thương, lần đầu gặp cô gái nhỏ, nàng đã nghĩ cô là người kiên cường vậy mà giờ đây bị bức cho phát khóc. Dù không rõ đầu đuôi ra sao nhưng nguyên nhân e là do Astanian đi. Cô gái đó từ đầu đã không thuận mắt, chẳng khác gì mấy tiểu liên hoa trong loạt tiểu thuyết ở Liyue cả.

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa được không? Đừng để cho khuôn mặt xinh đẹp phải dính nước mắt vì những người không đáng chứ. Chúng ta vào trong thăm Hồng Nghiên, được không nào?

Nghĩ thầm trong lòng, Ningguang nhẹ nhàng đi đến chỗ Lumine, ân cần dỗ dành, lau nước mắt cho cô. Sau đó, cả hai dẫn đầu đoàn đến phòng Hồng Nghiên. Lumine cư nhiên không đáp, gật khẽ đầu, đi theo vị Thiên Quyền nọ. Trong lòng âm thầm thỏa mãn khi lén liếc nhìn gương mặt đen xì của Astanian. Tiếc quá a, ván cờ này ngươi thua rồi!

- Nghiên Nghiên tỷ tỷ, bọn ta vào nhé?

Đứng trước cánh cửa gỗ sồi quý hiếm, Nigguang gõ cửa, bên trong không có phản hồi nhưng sau một ánh mắt chớp nhoáng, cánh cửa khẽ mở, Hương Liên phía bên kia cánh cửa, khẽ cúi người, kính cẩn mời vào.

- Chủ tử tôi đang bên trong, mời!

Đoàn người nối đuôi nhau lũ lượt vào trong, Lumine lên trước, ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, lo lắng hỏi han:

- Cô thấy sao rồi, Hồng Nghiên?

- Aaaaaa, Hồng Nghiên cô tỉnh lại rồi!

Paimon cũng phấn khích không kém, con bé lao đến muốn ôm Hồng Nghiên vào người. Vị gia chủ không khách khí, một tay ôm lấy Paimon, tay kia nắm bàn tay nhỏ của Lumine

- Ấy, từ từ, tôi vẫn ổn, đỡ hơn nhiều với hôm qua rồi!

- Chúng tôi đã rất lo lắng cho cô đấy, nhất là Lumine và Paimon, bồn chồn cả tối không yên mà. Cả Nigguang nữa, nhìn đôi mắt chắc là không ngủ được đi.

Aether chống nạnh, nghiêng đầu, đôi ngươi hổ phách trìu mến ngắm nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt.

- Cảm ơn mọi người quan tâm, phiền em rồi Guang.

Hồng Nghiên cũng vui vẻ đáp lại câu bông đùa của Aether. Đôi tay không ngừng xoa đầu Paimon, khuôn miệng nở nụ cười.

- Aiya, phiền gì chứ, chúng ta là bạn mà. Chị không biết đâu, hôm qua em phải trả lời thư của các Thất tinh khác cả đêm đấy, chuyện ám sát đêm qua lan truyền đến tai họ rồi. Cả thành Liyue cũng biết nên sáng nay có rất nhiều thuốc bổ được gửi đến mong tỷ khỏe lại. Nhớ bồi dưỡng đầy đủ, chóng khỏe để không phụ lòng mọi người đấy!

Nigguang trêu đùa lại Hồng Nghiên, cô ấy hào phóng cười đùa, tạo ra bầu không khí vui vẻ.

- Vậy không phiền nếu cho tôi xin ít thời gian khám bệnh chứ?

Hi Lang im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ông ấy khập khiễng bước tới, khuôn mặt hiền hòa nở nụ cười. Hồng Nghiên giờ mới chú ý đến ông, hưng phấn đáp lại:

- Chú Hi Lang, chú đến rồi! Chất độc trong người cháu, cảm ơn chú!

Hi Lang cười xòa, tiến đến chiếc ghế cạnh giường, Lumine đứng lên, nhường chỗ cho ông, bản thân cô lại đến gần chỗ Nigguan đứng.

- Khách khí gì chứ, việc nên làm cả mà thôi.

Sau đó, Hi Lang tiến hành một số quy trình thăm hỏi bệnh nhân với Hồng Nghiên. Lumine cũng tranh thủ khoảng thời gian này, hỏi vài vấn đề với Nigguang.

- Cô sai người đi một quãng xa vậy chỉ để tìm ông ấy sao? Nơi ở của Hi Lang cũng không phải gần đây mà.

Nigguang tuy hơi bất ngờ với câu hỏi của Lumine nhưng cũng thật thà trả lời:

- Không hẳn, lúc đầu tôi sai người định đi tìm Baizhu nhưng không thấy anh ta đâu cả. Trên dường trở về, Quần Ngọc Các, họ có tản nhau ra tìm Baizhu hoặc chí ít là đại phu khác. Tình cờ thay, Hi Lang đại phu vào thành mua ít đồ nên ông ấy có đến.

- Trùng hợp như vậy?

Lumine ngờ vực hỏi lại. Ningguang có lẽ không chú ý đến chi tiết này nên thoải mái đáp:

- Ừm, rất trùng hợp, nếu không có Hi Lang đại phu ở đó, e là...

- Xong rồi, hiện tại Hồng Nghiên chỉ cần uống thuốc theo đơn đề ra mà thôi.

Vừa lúc Hi Lang làm xong công việc của mình, ông tươi cười thông báo rồi đưa đơn thuốc được kê sẵn cho Hương Liên cùng với thảo dược được chuẩn bị từ trước. Hương Liên nhận lấy rồi đọc nó chăm chú như cố vạch lá tìm sâu.

Vị đại phu nán lại, trò chuyện một lúc với Hồng Nghiên, có lẽ ông rất hiểu vị gia chủ, chốc chốc lại làm cô cười rất vui vẻ.

- Hi Lang đại phu, phiền ông xuống bếp với tôi được không? Tôi muốn xem cách ông sắc thuốc trước.

Hương Liên sau khi xem xong đơn thuốc thì ngẩng đầu, đưa ra đề nghị với Hi Lang. Ông khựng lại một chút rồi liếc mắt qua chỗ Hương Liên như ám hiệu gì đó. Rất nhanh liền cười xòa, đáp ứng.

- Sao lại không nhỉ?

Rồi cả hai người đứng lên mất hút sau cánh cửa. Mọi người tiếp tục vây quanh Hồng Nghiên, duy chỉ có Lumine lén lút chuồn ra ngoài, bỏ đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip