Nhiệm vụ truyền thuyết của Hồng Nghiên: Đếm ngược: Nhân chứng

Tại một vùng nông thôn yên bình, không ồn ào, sôi nổi như ở bến cảng Liyue, tương truyền có một vị đại phu nổi tiếng, chữa được bách bệnh. Vị đại phu ấy sau khi người bạn thân của mình ra đi cũng đã ẩn mình tại mái tranh của ngài. Đó cũng là người đã cho Hồng Nghiên tá túc vào đêm kinh hoàng hay nói cách khác là ân nhân của nàng.

Hôm nay ở mái tranh ấm áp yên bình lại đột ngột náo động hơn thường ngày. Đó là bởi vị đại phu đang đón tiếp một đoàn khách đến nhà.

Nói là đoàn khách theo phép lịch sự nhưng thực ra nhóm người này là những mạo hiểm giả đang điều tra án mạng Hồng gia. Họ đến đây để lấy lời khai từ những người đã có mặt tại hiện trường lúc đó.

- Haizz, ta vốn biết đứa trẻ đó sẽ không chịu bỏ cuộc. Song Hồng huynh chưa chắc sẽ muốn con bé sống trong hận thù

Vị đại phu sau khi kể lại tình hình thì thở dài, nhấp một ngụm trà suy tư

- Cố gia chủ cũng chẳng thể làm gì được, Hồng Nghiên đã trưởng thành theo cách đó rồi

Aether mỉm cười đồng cảm. Trong văn kiện của vụ án, vị đại phu này Hi Lang. Theo lời của vài nhân chứng còn sống sót thì hôm đó, khoảng chiều Hi Lang có đến tìm cố Gia chủ và cố chủ Mẫu để nói chuyện. Không ai rõ chuyện gì nhưng hình như là chuyện quan trọng. Sau đó họ cãi lớn một trận rồi người đàn ông rời đi trong ánh hoàng hôn. Lúc ra về, ông ta gặp Hương Liên (theo lời Hương Liên kể) và dẫn cô đến chỗ Hồng Nghiên đang ở. Thế nên, theo đứng bằng chứng ông ta có lý do phạm tội. Nhưng tài liệu của ông ta được xếp ở dưới cùng, chắc là do được Hồng Nghiên vô cùng tin tưởng.

- Đúng vậy, đúng vậy. Haizz...sự việc năm đó ta rất lấy làm tiếc.

Hi Lang lại than thở, ông cứ chốc chốc lại xoa bóp cái chân của mình

- Chân ông bị sao vậy?

Toàn bộ chi tiết của vị đại phu đều bị Lumine thu vào tầm mắt. Cô có chút hoài nghi

- Không sao, trước đây từng xảy ra tai nạn, chân hiện tại mới thành ra thế này.

Hi Lang cười xòa, vui vẻ trả lời. Nhận ra mình có chút bất kính, Lumine ngại ngùng xin lỗi.

- Việc đối chứng lời khai thế là đã xong rồi, chúng tôi xin phép trở về trước. Làm phiền ông rồi.

Nhận ra mình ngồi cũng đã lâu, Lumine đứng dậy xin phép ra về, Aether cũng theo sau cô.

- Không, không phiền chút nào hết. Nếu có thể giúp đỡ gì đó, tôi rất vui là đằng khác.

Đại phu cũng đứng dậy, tiễn người ra cửa. Hai anh em tạm biệt ông, vừa đi vừa nói chuyện.

- Em nghĩ sao về Hi Lang? Hồng Nghiên rất xem trọng ông ấy.

Aether vừa đi vừa lật lại tài liệu của vụ án. Lumine thì ngán ngẩm, Aether đã nghiên cứu nó cả mấy ngày nay rồi.

- Ông ấy có chút khả nghi.

Lumine nói ra suy nghĩ của mình. Aether nghe vậy cũng nhướng mày, rời ánh mắt khỏi trang giấy

- Khả nghi?

- Ừm...khả nghi

Cảm thấy sự khó hiểu của Aether, Lumine bắt đầu giải thích

- Từ khi bước vào em đã nghi ngờ rồi. Anh không ngửi thấy gì sao? Mùi hương xung quanh nhà ông ta rất giống với mùi của loại độc trong giếng. Hơn nữa, ông ta còn là đại phu, người có khả năng điều chế độc rất cao.

- Ah, anh quên xem xét mùi trong cái giếng luôn mà.

Tặc lưỡi chán nản, Aether bất mãn biểu tình. Do chủ yếu anh thấy Lumine xem rồi nên không để ý lắm. Ai ngờ đâu lại bỏ qua một manh mối quan trọng như thế

- Đừng có tặc lưỡi chứ Aether

Thấy hành động của anh trai, Lumine tức giận quát. Cô ghét nhất cái thói quen này của Aether, xấu chết đi được.

Aether bị quát cũng ỉu xìu xuống mà vâng lời. Cả hai đi về phía cổng thôn thì thấy Paimon và Astanian đứng đợi sẵn. Chắc họ đã lấy xong lời khai của nhân chứng thứ hai rồi

- Oi, Aether, Lumine! Hai cậu đến rồi.

Từ đằng xa Paimon lao đến ôm chầm lấy Lumine. Cô bé ré lên đầy vui sướng.

- Thuận lợi cả chứ?

Astanian cũng đi đến, nhẹ nhàng hỏi thăm. Từ hôm bữa, cô ấy đã an phận hơn nhiều rồi. Cũng đúng thôi, gặp bao nhiêu chuyện không vừa ý, cô ta ắt phải án binh bất động, Lumine chẳng lạ gì.

- Ờ mọi chuyện vẫn ổn

Ather thờ ở trả lời, Lumine thì ôm lấy, xoa đầu Paimon.

- Bên cậu thế nào, Paimon?

Paimon vui thích nằm trong lòng Lumine nũng nịu, báo lại kết quả.

- Cũng chẳng có nhiêu, cô gái đó bị điên rồi. Chỉ biết lảm nhảm là "đáng sợ lắm"

- Năm cô ấy nhìn thấy cũng chỉ mới 15 tuổi, bị sốc là dĩ nhiên.

Astanian thì đồng cảm nhận xét.

- Nói chung là bên cô không thu được gì cả?

Lumine chán nản tiếp lời. Nữa rồi, gương mặt ngẩng 30° đôi mắt thương xót...Ha thánh nữ xuất hiện rồi.

- Khá may mắn chúng tôi tạm ổn

Aether cất đi tập tài liệu sau một hồi nghiên cứu, nói lại kết quả mình thu thập được

- Xin lỗi, cho hỏi cô có biết nhà bà Xiên Nhan ở đâu không?

Sau một hồi tổng kết thông tin, Lumine cùng mọi người lại tiếp tục chuyến hành trình đến Kinh Sách Trang- nơi nữ tổng quản của Hồng gia, hiện nay đã về hưu ở.

- Nhà của Xiên bà bà sao? Ở bên cạnh cánh đồng, căn nhà có mảnh vườn đầy hoa nghê thường ấy.

- Cảm ơn rất nhiều!

Đi theo lời chỉ dẫn của cô gái, Aether, Lumine, Paimon và Astanian đã đứng trước cửa của Xiên Nhan. Đây là một căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng cũng khá sung túc.

- Xiên Nhan bà bà, bà có ở nhà không?

Paimon gọi cửa, mãi một lúc một bà lão mới từ trong nhà đi ra.

- Xin lỗi, xin lỗi nhé...Tôi đang nấu bữa tối không nghe thấy tiếng các vị.

Bà nhanh chân bước ra với vẻ hấp tấp như sợ người bên ngoài không hài lòng. Có lẽ công việc trước đây đã ăn sâu vào máu.

- Các vị vô nhà, vô nhà đi...

Bà vội vàng mở cửa, mời tất cả vô nhà. Lumine tiến lên trước đỡ lấy

- Cứ từ từ thôi...

Rồi mọi người theo sau Xiên Nhan vào phòng khách

- Mọi người ngồi đi, tôi đi lấy trà cho các vị.

Nói rồi Xiên Nhan rời đi, Lumine và Aether thấy bà đã ra sau vườn thì liền đứng dậy quan sát căn nhà.

- Không có gì khả nghi cả.

Một hồi xem xét kỹ càng, Aether đi đến kết luận. Người này chắc là nhân chứng bình thường nhất trong các nhân chứng rồi.

Dường như có cùng kết quả, Lumine không phản bác, cô gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Vừa đúng lúc, bà lão cũng vào nhà với khay trà nóng.

- Đây là trà do chính tay tôi pha, Nghiên Nghiên và Liên Nhi rất thích nó đấy.

Xiên Nhan vừa rót trà, vừa tự hào nói. Xem ra, bà ấy rất vui khi món trà của mình được yêu thích.

- Chúng tôi đến đây là muốn nghe chuyện về ngày hôm đó, ngày thảm sát Hồng gia diễn ra.

Qua một lúc thưởng trà trong yên bình, Lumine cũng bắt đầu vào chủ đề chính. Kỳ lạ thay, bà lão không có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại bà còn bình tĩnh rót thêm mấy tách trà nữa.

- Tôi biết, cũng không phải khó đoán gì. Haizz...kể từ lúc ta về hưu đây không phải lần đầu tiên có người đến tìm để hỏi về chuyện này. Các người e là do Nghiên Nghiên ủy thác đi.

Bà cụ lại thở dài một hơi, ánh mắt đầy trầm tư. Qua một khắc suy nghĩ, bà cũng bắt đầu kể lại.

Suốt thời gian câu chuyện được cất lên là bao nhiêu xúc cảm lẫn lộn. Thương xót, tội nghiệp, kinh khủng? Trộn lẫn với nhau làm cho không khí như nhuốm lại màu sắc ngày hôm đó.

- Thật đáng thương!

Astanian thốt lên tiếng kêu kinh hãi

- Thật sự rất tội cho Nghiên Nghiên và Liên nhi, lũ trẻ còn nhỏ đã phải trải qua khung cảnh ấy. Liên nhi còn rất sợ hãi, mãi đến lúc sau con bé còn khóc một mình trong góc. Đây chắc chắn chính là mảng tối khó thoát nhất của họ, đặc biệt là Hương Liên. Tôi e là nó nghĩ rằng chính mình gây ra thảm sát.

Cho đến lúc câu chuyện đi đến hồi kết, một thông tin nữa lại được tìm thấy như một quả bom phát nổ

- Hương Liên? Nghĩ mình gây ra thảm sát?

Aether kinh ngạc, mắt anh mở to ra như có chuyện ghê gớm.

- Đúng vậy, do trước bữa tối hôm đó, Hương Liên và Hi Lang đại phu chơi gần ở giếng. Con bé đứng bên cạnh giếng còn đại phu đứng sau quan sát cơ mà. Cứ như người cha đang chơi với con gái, Hi Lang còn dặn Liên nhi hãy cẩn thận nữa cơ. Lúc đó ta đang đi tìm Nghiên Nghiên, chính mắt ta thấy cơ mà.

Nghe đến đây, Lumine cũng sững sờ, giống như có khoảng trống nào đó vừa được lấp đầy. Vậy là sao? Chẳng phải theo như những gì Hi Lang và Hương Liên kể lại thì họ gặp nhau ở vườn thượng uyển. Rốt cuộc là ai nói dối đây?

"Vút" chợt một phi đao bay tới chỗ Lumine, Aether tinh ý, kéo cô qua một bên, ôm vào lòng, chiếc phi đao chiễm chệ ghim vào cái bàn thờ phía sau cô.

Ngay tức thì, như có gì đó mách bảo, Lumine lao ra, đuổi theo người kia. Người đó khoác chiếc áo choàng đen, thân ảnh lướt nhanh như gió.

- Đứng lại!

Lumine triệu kiếm tấn công, đối phương nhận thấy sự yếu thế khi bị đẩy lùi thì thả khói chạy mất. Sau khi làn khói tan dần, Lumine chạy đến chỗ thân ảnh vừa rời đi, nhặt được chiếc đôi bông tai vàng.

- Lumine!

Aether theo ngay sau cô, lên tiếng gọi. Thấy thế, cô liền dấu đôi bông tai đi.

- Chạy mất rồi...

Nghe được câu trả lời, ai cũng thất vọng quay về.

Đếm ngược năm ngày để án mạng Hồng gia bị bãi bỏ lệnh truy xét.

----------------

Yahoo, lại là Via đây. Hu hu giờ tui mới nhớ ra đứa con tinh thần này. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu.

Câu hỏi kỳ này: bạn nghĩ ai là hung thủ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip