Nhiệm vụ truyền thuyết của Hồng Nghiên: Mùi hương của máu: Tố chất mạo hiểm giả

* Cả chiều tìm manh mối vậy mà chẳng thu được gì cả...Paimon đói quá đi!!!

Sau một buổi chiều tìm kiếm, nhóm Lumine rệu rã ra về với một vẻ mặt đầy thất vọng. Dinh thự Hồng gia - hiện trường xảy ra án mạng lớn như thế cuối cùng lại chẳng có gì. Mà cũng phải thôi, mười năm trôi qua rồi mà, khoảng thời gian dài như thế, dù có được canh gác nghiêm ngặt đến đâu thì vẫn đủ để các dấu vết được xóa sạch.

* Thôi nào, Paimon! Chúng ta ghé vào đâu đó ăn nhé?

Xoa dịu Paimon bằng thức ăn, Astanian đưa ra đề xuất mà ai cũng đồng lòng.

* Em cũng đói rồi, Aether

Lumine nghe vậy cũng quay sang, làm nũng với anh trai mình nhằm chọc tức Astanian. Aether chiều ý, đưa tay lên xoa đầu cô.

* Vậy ra đâu đó ngồi ăn thôi!

Hành động của Aether thành công biến khuôn mặt yếu đuối, nhu mì, dịu dàng của Astanian trở nên méo mó, đen kịt.

* Cô không sao chứ, Astanian? Nhìn sắc mặt cô kém ghê~~

Kéo dài chữ cuối, Lumine nở nụ cười thân thiện nhìn ả ta.

* Tôi...tôi ổn, chắc hơi mệt thôi...

Astanian cũng mỉm cười đáp lại, chậc...ổn ổn cái con khỉ, ả đang tức điên lên đây. Trước khi, con nhỏ này xuất hiện, Aether lúc nào cũng quan tâm cô ta, bây giờ, cô ta thế nào, anh còn chẳng thèm để ý. Thử hỏi không điên sao được. Đồ của mình bị cướp mất trong chớp mắt, Astanian đang muốn xé xác Lumine ra thành trăm mảnh.

Lumine chẳng để tâm nữa, trước khi quay mặt đi, cô còn tận hưởng khuôn mặt không cam lòng của cô nàng tóc hồng kia. Ha...cứ tức giận đi, bất mãn đi...cô cũng đâu làm gì được tôi nga~~~. Yên tâm đi, nhiêu đây chưa là gì so với tất cả những món quà Lumine nhận được từ ả ở kiếp trước đâu đó. Cứ từ từ mà tận hưởng, trò chơi mới bắt đầu thôi...món quà lớn nhất mà Lumine muốn trao cho Astanian đang được chuẩn bị vô cùng cẩn thận ở Băng Quốc kia kìa.

* Này này, Paimon, các Nhà Lữ Hành. Đến đây, đến đây, hôm nay Vạn Dân Đường siêu giảm giá. Bất ngờ lắm đúng không??? Khì khì, do hôm nay là dịp đặc biệt, em gái tôi trở về rồi. Con bé tên Hương Liên, đi theo Hồng tỷ học việc, họ mới trở về hôm qua thôi. Nào nào, ngồi đi, tôi gọi con bé ra làm quen với mọi người.

Đang đi trên đường với tâm trạng vui vẻ, suy tư về bữa tối thì cả bốn người nhận được lời mời của Xiangling. Chưa kịp trả lời, cô nàng đã đẩy tất cả vào trong bàn,đưa menu cho Aether, sau đó đi gọi người tới.

* Aha...chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Aether lên tiếng trước tiên, hỏi những người còn lại, Lumine chỉ biết lắc đầu, cô còn chưa load xong đây. Duy chỉ có Paimon là tiếp nhận được một chút thông tin

* "Siêu giảm giá...bất ngờ..."

Song cũng chẳng vào đâu cả...

* Lúc nãy tôi có nghe đến Hương Liên thì phải?

Astanian chắc là người tỉnh táo nhất rồi...quả là đôi lúc cũng cần đến bộ não của cô ta thật.

* Hình như Hương Liên là em gái của Xiangling.

Lumine gật gù, bồi thêm thông tin mà cô vừa nhớ lại

* Oh...
* HẢ? CÁI GÌ CƠ?

Aether vừa gật đầu ra chiều hiểu ý thì đột nhiên hét toáng lên.

* Đùa...đùa nhau thôi đúng không?

Giọng nói của anh có phần lắp bắp như không tin những gì nghe được. Paimon cũng vậy, cô bé mắt chữ A mồm chữ O đầy ngạc nhiên. Cho đến khi Astanian khẳng định thông tin mình nghe được giống với Lumine, hai người ép buộc phải tiếp nhận.

Aether kéo bốn người sát lại, nhỏ nhẹ, lén lút như làm gì mờ ám

* Này, sao hai người đó là chị em nhau được hay vậy? Rõ ràng...
* Rõ ràng cái gì?

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói đanh đá vang lên từ đằng sau khiến cho Ather và Paimon giật thót lên. Quay đầu lại thì Hương Liên đã ở đứng sẵn ở sau, Xiangling theo sao cô ấy. Vị Hương đại nhân hai tay chống nạnh, đôi mắt sắc bén ghim chặt đối phương.

* Nói đi, rõ ràng cái gì?

Cọc cằn lên tiếng, đôi mày cô ấy càng nhíu chặt. Dường như lần trước gặp mặt, Hương Liên cũng dùng vẻ mặt khó chịu này nhìn cả đám.

* Thôi mà, thôi mà...Liên Liên...đừng như vậy chứ...

Xiangling giải vây, đẩy cô nàng về chỗ ngồi, Hương Liên không làm khó, nhẹ nhàng ngồi xuống, song cơ mặt vẫn chưa thả lỏng.

* Để chị giới thiệu, đây là nhà lữ hành Aether, em gái cậu ấy Lumine, bạn đồng hành của họ Paimon và Astanian. Còn đây là em gái mình Hương Liên.

Sau đó, hai bên chào hỏi nhau theo kiểu gượng ép, rồi bắt tay gọi món. Xiangling vào bếp và nấu ăn, Hương Liên định vào giúp đỡ thì bị chị gái chặn lại nói cô ở đây làm quen mọi người.

* Aha...lâu rồi không gặp, Hương đại nhân

Lumine phá vỡ sự ngượng ngùng, cô bắt chuyện với người đang khó ở kia.

* Gọi Hương Liên nếu các người muốn.

Hương Liên lên tiếng đáp lại, chính thức đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt.

* Nghe bảo, các người nhận ủy thác đó rồi?

Sau khoảng hai phút im lặng, Hương Liên chủ động mở lời.

* Đúng vậy!

Aether chắc nịch đưa ra câu trả lời

* Các người rút khỏi ủy thác đó đi!

Nhẹ nhàng đề nghị, nét mặt Hương Liên vẫn không thay đổi.

* Tôi biết, các người không cam lòng nhận nhiệm vụ.. do đó hãy từ bỏ ủy thác đi. Chỉ cần bỏ nó qua một bên cho đến khi hết hạn truy cứu là được.

Trong cơn bàng hoàng của mọi người, Hương Liên nhắc lại lần nữa, đầu quyết tâm muốn cả bốn người từ bỏ vụ án.

* Tại sao cô lại muốn chúng tôi từ bỏ? Làm vậy chẳng khác nào cô đang phản bội chủ nhân mình

Lúc này, Lumine chậm rãi, nói ra sự nghi ngờ của mình. Tại sao lại muốn nhóm cô từ bỏ, chẳng phải việc tìm ra sự thật của án mạng năm đó chính là mục tiêu của Hồng Nghiên sao? Cô ta lại là người làm của cô ấy, lẽ ra phải ủng hộ chứ sao phải ngăn cản, trừ khi có ẩn tình phía sau...Nhưng...năm xảy ra vụ án, Hương Liên chỉ mới là đứa trẻ tầm 4,5 tuổi...làm sao có thể...

* Vậy các người muốn chết sao?

Giải thích cho hành động của mình, Hương Liên chỉ hỏi một câu hỏi. Câu hỏi này thành công khiến cho ai cũng câm nín, đúng là chẳng ai muốn chết vì một ủy thác cả, huống chi còn là ủy thác bị dính lời nguyền. Nhưng nếu vì sợ chết mà bỏ đi, để mặc thân chủ than khóc, tuyệt vọng, để mặc cho những oan hồn quẩn quanh, mãi không thể nhắm mắt vì chưa thể biết kẻ hại chết mình là ai thì đó không phải tố chất của một mạo hiểm giả. Hồng Nghiên tin tưởng họ như vậy, Lumine không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể phản bội lòng tin của cô ấy

- Ai nha, e là không được rồi. Vật đính ước giữa Hồng Nghiên và tôi, tôi lỡ làm mất rồi, nếu bây giờ muốn hủy bỏ ủy thác thì tôi sẽ phải đem nó trả lại cô ấy. Mà tôi lỡ làm mất rồi, thứ đó đắt lắm, sao tôi có đủ Mora trả cho cô ấy chứ. Vậy nên, xin lỗi nhưng ủy thác của cô, tôi không dám nhận

Từ chối ý kiến của Hương Liên cũng dễ thôi, nếu không thể trực tiếp từ chối vì cô ấy đã có lòng lo lắng cho Aether, Lumine, Paimon và Astanian thì gián tiếp là được. Chiếc trâm cài mà Hồng Nghiên cho Lumine, Lumine thả nó xuống giếng rồi, biến nó thành vật đính ước, trung gian của vụ án, viện cớ làm mất, không thể bồi thường nên ép buộc nhận nhiệm vụ. Từ chối kiểu này vừa không làm tổn thương đến Hương Liên, vừa tiếp tục nhiệm vụ mà không bị nghi ngờ. Hời quá còn gì? Ehe, quả nhiên mình thông mình dễ sợ! Lumine tin sẽ chẳng ai rảnh hơi đi hỏi về vật đính ước cả đâu nha

- Hơn nữa, nếu vì sợ hãi cái chết mà bỏ trốn thì sao chúng tôi còn mặt mũi làm mạo hiểm giả nữa chứ! Chúng tôi đã trải qua nhiều trận chiến hơn thế này nữa nên sẽ ổn cả thôi.

- Đúng đó, đúng đó. Hãy tin tưởng vào chúng tôi!

Aether và Paimon hiểu ý, lên tiếng ủng hộ Lumine. Đôi mắt của ba người sáng lên, nhìn thẳng vào Hương Liên, tràn đầy tự tin, dũng cảm. Nhìn vào đôi mắt ấy, Hương Liên định nói gì đó rồi lại thôi, cô ấy cứ ngập ngừng, nhìn lên lại cúi xuống. Mãi mới nói lên lời:

- Vậy chúc các người may mắn! Nhớ cẩn thận kẻo bắt nhầm hung thủ, chú ý những người xung quanh kẻo bị phản bội. Đôi khi có nhiều chuyện các người không thể ngờ tới đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip