NVTT của Hồng Nghiên: Phấn hương bầu bạn: Không có quyền từ chối
Trong gian phòng xa hoa, tráng lệ, vẻ thần bí của nơi đây còn được tô điểm bởi mùi xạ hương ngào ngạt. Ở vị trí trung tâm, một cô gái với mái tóc màu nâu và đôi mắt nâu đỏ, tay cầm tẩu thuốc từ từ nhả khói. Trên gương mặt quyến rũ của nàng có một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, làm nàng thập phần gợi cảm. Hai bên nàng, các vị doanh nhân, người đầu tư,...ngồi thành hai hàng nhưng vẫn cách nàng ít nhất năm chiếc ghế. Họ nịnh nọt, dâng quà, hèn mọn tựa muốn cầu xin sự chú ý của nàng.
- Hồng gia chủ, ngài xem, chiếc trâm cài này thật đẹp biết bao!
- Hồng gia chủ, hộp trà này là hương vị mới chúng tôi vừa chế tạo, để tôi pha, mời ngài nếm thử.
- Hồng gia chủ, cô ngày càng xinh đẹp!
- Hồng gia chủ...
- Hồng gia chủ...
Những tiếng khen ngợi, chào hàng ríu rít vang bên tai quý cô hệt lũ chim non tranh mồi. Chỉ tiếc sự nỗ lực của họ chẳng hề được đền đáp. Người được gọi là Hồng gia chủ hay nói cách khác là Hồng Nghiên - một trong những thất tinh của Liyue kia chẳng mảy may bận tâm đến. Nàng ta chỉ đơn giản cảm thấy ồn ào, đưa đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng liếc qua. Tức thì, bên dưới đã im lặng, không gian trùng xuống, không ai dám ở miệng, chỉ có tiếng sắp xếp đồ của thư ký, tổng quản Hồng Gia - Hương Liên cùng với những thị nữ khác vang lên lạch cạch.
'Kẽo kẹt' cánh cửa gỗ quý mở ra rồi đóng lại, từ phía cửa xuất hiện năm thân ảnh. Đi đầu là cô gái mặc sườn xám với mái tóc bạc, theo sau là hai anh em sinh đôi tóc vàng, bên cạnh cặp sinh đôi là tinh linh tóc trắng và một người có lẽ là thư ký, bê chiếc hộp gỗ trên tay. Khỏi nói chắc ai cũng biết, đó là Ningguang, Aether, Lumine, Paimon và người hầu của Nigguang
- Vừa kịp lúc, Guang!
Cuối cùng, vị gia chủ cũng dời sự chú ý đến nhóm người vừa bước vào, cô để chiếc tẩu lên bàn, cất tiếng
- Aiya, Nghiên Nghiên tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, em có món quà muốn gửi đến.
Ningguang đáp trả lời khiển trách ngầm của Hồng Nghiên, cô đưa tay ra hiệu, người hầu phía sau đi đến, nhẹ nhàng mở hộp
- Đây là loại hoa được tạc từ đá phỉ thúy quý hiếm, biết rằng nó sẽ hợp với chị nên em đã mua về.
Hồng Nghiên nghe giới thiệu cũng không đáp, cô khẽ gật với Thiên Quyền như muốn nói đã hiểu. Rồi cô đưa mắt nhìn về phía nhóm Lumine.
- Lại gặp nhau rồi!
Hồng Nghiên chào hỏi trước.
- Đúng thế, thật là có duyên! Rất vui vì được diện kiến gia chủ Hồng gia. Tôi là Lumine, đây là anh trai tôi Aether, Paimon ngài đã biết rồi. Cho chúng tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng hồi nãy!
Lumine cũng chào lại bằng chất giọng kính trọng. Sở dĩ, trước khi đến đây, lý lịch của người phụ nữ trước mặt này đã được Nigguang giới thiệu trước. Lumine cư nhiên sẽ không dại chọc vào người này, kẻ này vốn dĩ chỉ có ai ngu mới động đến.
- Paimon mới là người xin lỗi! Thật xin lỗi ngài!
- Nếu lúc nãy chúng tôi có hành xử sai, mong ngài đây rộng lượng bỏ qua
Paimon và Aether cũng thể hiện thành ý với Hồng Nghiên.
- Đừng để bụng chuyện đó, nếu nói lý thì vẫn do bên chúng tôi động thủ trước, Phải là tôi xin lỗi!
Hồng Nghiên cười xòa, cô ấy đứng lên đến gần chỗ họ.
-Đừng đứng đó nữa, nào ngồi đi, Nigguang, cả các vị nữa. Coi như bữa ăn này là thay lời xin lỗi của tôi. Đừng khách sáo, ngồi đi
Mời những vị khách cuối vào vị trí, Hồng Nghiên cao giọng thông báo
- Được rồi, lời đầu tiên cho tôi cảm ơn mọi người khi đã đến buổi tiệc này, về trận chiến xảy ra với Liyue, thật đáng tiếc khi đã không có mặt! Nào mời mọi người nâng ly, tôi xin tuyên bố bữa tiệc bắt đầu!
Dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên chừng 10 giây rồi mọi người vào bữa. Tiệc cũng không được nói là vui vẻ gì, chủ yếu là sự im lặng chỉ có tiếc đũa bát va vào nhau. Thỉnh thoảng Hồng Nghiên và Nigguang sẽ chuyện trò, pha đùa nhằm xua đi không khí căng thẳng. Bên Lumine và Aether càng khỏi bàn, Paimon với cái bụng đói, ăn như hổ đói, sự háu ăn và thèm đến độ chảy nước dãi của con bé khiến cho Aether và Lumine phải ngượng ngùng. May sao, Hồng Nghiên không để bụng ngược lại còn khen Paimon dễ thương. Cô ấy quả rất tâm lý. Dù vậy, nếu xét về độc ưa thích, Lumine vẫn muốn những bữa ăn thông thường hơn là tiệc tùng kiểu này. Nói sao ta, dùng bữa với những người yêu quý sẽ vui hơn so với không khí gượng ép này chứ nhỉ?
Bữa tiệc kết thúc là vào khoảng hơn 1 giờ chiều, ánh nắng lên cao trên đỉnh đầu, gay gắt và chói chang.
- Chiều nay tôi còn có ít việc ở Quần Ngọc Các. Cáo từ!
- Tạm biệt Nigguang!
- Bye bye!
- Chiều tốt lành nhé!
Chào Nigguang trong sự vội vàng vì công việc của cô ấy, nhóm của Lumine cũng bắt đầu ra về.
- Ái chà, Nigguang bận bịu thật ấy nhỉ?
Lumine ngước nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói
- Cái này có lẽ là áp lực của ngươi giàu đó, Lumine!
Paimon hùa theo vào, tinh nghịch trêu đùa
- Tự nhiên cảm thấy ủy thác của chúng ta còn đỡ hơn cô ấy
Aether lắc đầu, cười khổ
- Nhưng nếu bận rộn mà có thể có nhiều tiền, em đây cũng chấp nhận a!
Sau lời than thở của Lumine, cả ba không hẹn mà cùng gật đầu, đồng ý.
- Xin lỗi ba vị! Gia chủ của chúng tôi muốn gặp mặt ba người. Mọi người theo tôi đến chiếc xe ngựa đằng kia được không?
Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả nhóm, là một người ăn mặc giống kỵ binh. Tay anh ta chỉ vào cỗ xe đằng sau họ, nằm trong góc khuất của khu phố nhộn nhịp bán buôn. Xem nào, theo Lumine nhớ thì đây là cỗ xe ngựa của Hồng Nghiên, người này hình như cũng nằm trong nhóm kỵ binh trưa nay. Giờ này Hồng Nghiên chắc cũng tiễn khách về hết rồi. Nhưng vị gia chủ lại muốn gặp nhóm Lumine làm gì? Lẽ nào có chuyện muốn nói sao?
- Được!
Đi cùng vị kỵ binh kia đến chỗ chiếc xe đang đậu, cô gái mái tóc hồng đào thấy cả ba đi lại thì bước xuống xe, lúc lướt qua chỗ Lumine còn liếc mắt nhìn với đôi lông mày nhíu chặt, có vẻ chưa buông bỏ cảnh giác. Lumine chẳng thèm bận tâm, cô nắm tay Aether, bước lên xe vào chỗ ngồi cùng Hồng Nghiên.
- Hồng gia chủ không biết tại sao lại muốn gặp những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng tôi?
Aether đi thẳng vào chủ đề chính, không khách khí biểu lộ sự nghi ngờ. Đôi tay anh còn che chắn cho Lumine và Paimon phía sau.
- Đừng khách sáo như vậy, gọi tên tôi cũng được!
Hồng Nghiên không lấy làm lạ, chỉ mỉm cười
- Tôi có một ủy thác quan trọng dành cho các bạn!
Đưa ra yêu cầu một cách thản nhiên, đôi mắt cô nhìn xuống phía dưới, hạ tách trà xuống
- Ủy thác quan trọng?
Ngờ vực hỏi lại, Lumine khẽ đặt tay Aether ra
- Đúng, một ủy thác quan trọng. Cụ thể là gì, sáng mai tại sảnh chính của bến cảng, sẽ có người tới đón các vị về dinh thự của tôi. Mọi chuyện tôi sẽ nói rõ ràng hơn ở đó.
Không chừa cho ai đường lui, chỉ nói như vậy rồi kêu người tiễn khách. Chiếc xe sang trọng rời đi, hòa vào dòng chảy của bến cảng, bỏ mặc nhóm của Lumine với những dấu chấm hỏi to đùng đùng phía sau.
- Các vị là mạo hiểm giả mà gia chủ yêu cầu gặp mặt đúng không?
Sau lời hẹn gặp ngày hôm qua, Lumine, Aether, Piamon và cả Astanian đến chỗ gặp mặt. Hầu hết ai ở đây cũng đều mang theo mối ngờ vực cộng tò mò mà đến. Riêng Paimon thì lại háo hức vô cùng, chẳng biết từ bao giờ, Hồng Nghiên đã được con bé mặc định là người tốt, thì rằng vì là...hôm qua Paimon đã được cô ấy đãi một bữa ngon, chưa kể vị gia chủ này còn nói đỡ, giải vây cho tinh linh nhỏ nữa. Còn về Astanian, Lumine chưa biết lý do vì sao cô ta nằng nặc đòi theo, vẻ mặt ả phấn khích cùng tò mò không kém Paimon. Tất nhiên lý do thì chỉ Astanian hiểu, ả muốn xem thử người hôm nay có lai lịch gì? Dù sao đấy cũng là nhân vật mà kẻ biết trước cốt truyện chưa được nghe nhắc đến, vốn dĩ ả đến đây trước khi game kết thúc, có thể sẽ là nhân vật thêm vào. Nghe qua lời giới thiệu của Paimon, Astanian sớm mơ mộng sẽ kết thân được với người phụ nữ có gia thế khủng mà đến cả Ningguang cũng kiêng đè và tôn trọng. Tuy nhiên, nếu Hồng gia chủ là mối họa Astanian không ngại diệt trừ. Cứ như thế, họ đã đứng đó chờ xe tới trong mỗi tâm trạng khác nhau. Chiếc xe ngựa sang trọng mang gia huy với chữ 洪 chạy đến, người dân phía trước khi thấy biểu tượng trên chiếc xe mặc cho không biết có người ngồi trong hay không cũng tự động lùi xuống, nhường lối, cung kính cúi đầu. Chiếc xe dừng lại chỗ Lumine, từ trên xe một cô thị nữ khác đi xuống, cô ấy hành lễ, xác nhận thân phận. Lumine khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Mời các vị lên xe! Chúng tôi sẽ dẫn các vị đến dinh thự.
Đưa tay vén rèm qua một bên, người thị nữ mời cả bốn người lên xe, Paimon lên trước, Aether theo sau, anh đưa tay đỡ Lumine lên, ân cần nhắc cô cẩn thận không vấp ngã, mặc kệ Astanian hậm hực lên cuối cùng.
Chiếc xe ngựa lăn bánh, di chuyển đến ngoại ô của thành, dừng bước trước một dinh thự rộng lớn. Bước xuống xe, ai ai cũng kinh ngạc trước sự lộng lẫy của trang viên này. Căn nhà mang kiến trúc cổ với nhiều gian, xung quanh tràn ngập hoa tươi hệt như vùng đất cổ tích. Văng vẳng phía xa còn nghe được tiếng róc rách, có lẽ còn có cả thác nước ở đây. Thật giống với một chốn bồng lai tiên cảnh! Ngắm nhìn thì ai cũng phải suýt xoa!
Đi theo người thị nữ đến đằng sau nhà, quả là có thác nước. Thác được xây khá cao, nước chảy xuống cái hồ, những đàn cá tung tăng bơi lội. Chúng đang tập trung lại chỗ bên phải hồ, nơi có đôi tay người phụ nữ đang cho cá ăn. Chủ nhân của đôi bàn tay thanh mảnh còn ai khác ngoài vị gia chủ? Hồng Nghiên hôm nay vẫn xinh đẹp trong một sườn xám mới với tông màu dịu hơn hôm qua. Đôi mắt dịu dàng, bờ môi tô son căng mọng, cô ấy càng giống với tiên nhân không vướng bụi trần.
- Các bạn đến rồi! Ôi chao, lại một vị khách nữa sao?
Đưa đôi mắt màu nâu hướng lên, ngước nhìn những người vừa đến. Hồng Nghiên vui mừng chào hỏi, cô liếc nhìn qua sự hiện diện mới đi sau cùng, một cô gái tóc hồng, sở hữu chiếc Vision Thảo.
- Chào ngài thưa Hồng Nghiên, tôi tên Astanian.
Nở một nụ cười tươi, Astanian tiến lên phía trước hòng giành sự chú ý.
- Chào cô, tôi là Hồng Nghiên, vui lòng gọi là Hồng gia chủ, lần đầu gặp mặt đừng sấn tới như vậy. Không ai dạy cô cách hành xử sao?
Tiếc là Hồng Nghiên chẳng quan tâm, ngược lại cô còn sỉ vả Astanian một trận. Hừ, loại người này Nghiên nói Nghiên khinh! Nhìn dáng vẻ của cô tá bây giờ có khác gì lũ người lúc nào cũng muốn lấy lòng cô đâu? Thèm trèo cao nhờ mối quan hệ chắc? Nghĩ như vậy, ánh mắt vị gia chủ càng chán ghét bội phần.
Những người còn lại không giấu nổi sự kinh ngạc trước lời vàng ngọc của Hồng Nghiên. Riêng Lumine cảm thán, vị tỷ tỷ này nói chuẩn thật! Cô ưng! Chắc phải viết thư về kêu Tsaritsa ký hợp đồng hợp tác với cô ấy mới được.
- Tôi dẫn mọi người đi tham quan một vòng rồi ta ăn trưa nhé?
Giấu đi vẻ khinh thường với Astanian, Hồng Nghiên quay qua phía Lumine, đưa ra lời đề nghị. Quả nhiên, nhà lữ hành và tiểu tinh linh kia dễ thương và đáng mến hơn nhiều. Trong ánh mắt họ không hề có sự ham muốn tiền tài hay sự nịnh nọt, đơn thuần là sự kính trọng và ngưỡng mộ thật tâm! Người sớm lăn lộn trên thương trường như Hồng gia chủ chỉ nhìn qua là hiểu!
Cùng đi tham quan khắp mọi nơi, Hồng Nghiên cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn. Những thứ trong này quả là lóa mắt, Paimon còn được Hồng Nghiên tặng cho chiếc vòng ngọc trắng ngà khi con bé khen đẹp, làm con bé sướng run người, nâng niu món quà nhòm có vẻ đắt tiền mà mình nhận được. Chỉ có mỗi Astanian là mặt đen như đít nồi, cúi gằm xuống, không nhìn rõ tâm trạng.
- A! Cuối cùng cũng được ăn rồi!
Kết thúc chuyến tham quan "căn nhà" của Hồng Nghiên, mọi người đều tập trung tại phòng ăn. Nhắc mới nhớ, hôm nay Hương Liên hình như không có mặt. Một người tuy Lumine không ưa gì cho cam nhưng theo những gì hôm qua cô quan sát, cô ấy là một người trung thành và hết lòng bảo vệ chủ. Vậy mà, khi có những vị khách mới làn thứ hai gặp mặt tới, cô ấy lại không oqr đây thì thật kỳ lạ.
- Cho hỏi, cô gái tóc búi đào đâu rồi nhỉ? Tôi thấy cô ấy luôn đi với cô, nhưng hôm nay khi diễn ra cuộc gặp gỡ với những người mới gặp mà người luôn lo cô nguy hiểm là cô ấy không xuất hiện. Chẳng phải có hơi kỳ lạ sao?
Quả là sinh đôi, Aether cùng sự tò mò giống Lumine đã lên tiếng hỏi. Hồng Nghiên cũng chẳng bất ngờ gì, làm ra vẻ đoán trước, cô ấy điềm nhiên giải đáp thắc mắc
- Tiểu Liên đã xin phép về thăm nhà từ sáng sớm rồi. Nghe bảo cô ấy nhận được thư của chị gái nói nhớ cô ấy nên đã xin về nhà.
- Oh
Gật gù đã hiểu, nhưng khi đang định tiến về chỗ ngồi thì tiếng hét từ Hồng Nghiên vang lên
- Khoan...gượm đã! Đừng uống nó!
Hóa ra Astanian đã với tay cầm tách trà được rót sắn định đưa lên miệng uống. Hồng Nghiên vội bước tới, khiển trách
- Không ai dạy cô phép lịch sự sao?
Lấy tách trà đặt lên miếng lót rồi dời qua chỗ ngồi chính giữa, gia chủ giải thích
- Đây là ly trà được pha riêng cho tôi, mọi người đừng động vào. Nếu khát thì nước trong tách, tôi rót cho mọi người.
Đưa tay, yểu điệu rót trà vào những chiếc ly còn lại, Hồng Nghiên ra hiệu mời ngồi
- Các vị ngồi đi! Chúng ta dùng bữa thôi!
Dứt lời, hàng chục hạ nhân bưng đồ ăn ra, để lên bàn. Toàn sơn hào hải vị, Paimon sớm đã chảy nước miếng. Phút chốc đồ ăn đã tràn ngập ra bàn. Mọi người cũng bắt đầu dùng bữa
Bữa ăn này vui hơn hôm qua, ai cũng nói chuyện với nhau rất thoải mái, chỉ trừ một người. Hồng Nghiên liên tục giới thiệu một vài đặc sản khắp nơi được bày trên bàn, vừa hỏi về cuộc hành trình của hai anh em. Không khí trận ngập tiếng cười và sự ấm áp...khoan...có gì đó sai sai? Từ lúc nào mà nhận ủy thác lại thành thăm nhà vậy?
- Tôi vào chuyện chính nhé?
Kết thúc bữa ăn bằng món tráng miệng là bánh đậu xanh, Paimon xoa bụng no nê. Hồng Nghiên lấy khăn lau miệng rồi vào chủ đề vốn định sẵn. Chơi vui quá suýt quên mục đích rồi!
- Thứ nhất, tôi muốn cảm ơn các vị vì đã giúp đỡ Liyue trong khoảng thời gian sinh tử khi đấu với ma thần Osial. Lúc đó tôi bị mắc kẹt ở Inazuma nên không thể về được.
Lời cảm ơn đầy chân thành được gửi đến, các món quà được dâng lên thật chói mắt củng cố cho lời cảm ơn. Nhìn mớ đồ đắt tiền chói mắt, Lumine và Aether cười trừ trước sự chịu chi của cô nàng, hững người trong phòng đều nói không sao, khuyên cô ấy đừng bận tâm
- Không sao, chuyện nên làm thôi!
- Đúng đó, giúp người khi gặp nạn là chuyện tốt mà! Hồng Nghiên đừng khách sáo như vậy!
- Lúc gặp hoạn nạn nên giúp đỡ lẫn nhau!
- Thật...thật ra Hồng gia chủ không cần như vậy đâu...
Nở nụ cười nhẹ, Hồng Nghiên ngước mặt lên, đưa tay ra hiệu cho họ đem lễ vật ra ngoài
- Tí nữa cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ cho họ chuyển tới!
- Chúng ta đến vụ ủy thác!
Lumine vốn định bảo không cần thì Hồng Nghiên đã chen vào trước, âm giọng cô ấy nghiêm lại, đôi mắt như xoáy sâu vào góc khuất tâm hồn.
- Như đã nói hôm qua, tôi có một ủy thác hết sức quan trọng cho các bạn! Một ủy thác mang theo lời nguyền chết chóc!
Mở đầu bằng cách giải thích nhiệm vụ đầy nguy hiểm, Paimon kêu ré lên do sợ hãi.
- Nhiệm vụ đó là gì?
Bị cuốn sâu vào sự tò mò trước nguy hiểm, Lumine hỏi lại
- Tìm ra hung thủ cho án diệt tộc Hồng gia xảy ra vào 12 năm trước!
Trước sự kinh ngạc của mọi người, Hồng Nghiên tiếp tục nói cụ thể hơn
- 12 năm trước, Hồng gia đã xảy ra án diệt tộc khiến cho những ai mang máu mủ Hồng gia đều chết hết, cùng với đó là gần trăm hạ nhân bỏ mạng. Khỏi nói chắc mọi người cũng hiểu, trong đó có cha mẹ tôi - cố gia chủ và chủ mẫu của Hồng gia. Tôi và Hương Liên may mắn thoát nạn. Hai tuần nữa vụ án sẽ hoàn toàn được khép lại, đồng nghĩa hung thủ sẽ không được tìm ra. Tôi muốn những anh hùng ở đây sẽ tìm ra trước khi vụ án rơi vào bóng tối.
- Tại sao lại nói là "ủy thác mang lời nguyền chết chóc"?
Aether đưa ra câu hỏi của mình.
- Bởi vì những người nhận nó nếu không bị thương nặng thì cũng hôn mê, thậm chí là tử vong. Suốt mười năm qua, chẳng biết từ bao giờ, không ai dám nhận ủy thác này nữa
Buồn rầu khi nói về những thất bại của người đi trước, Hồng Nghiên cảm thấy tội lỗi bộn phần.
- Nếu chúng tôi từ chối thì sao?
Astanian giãy nảy lên muốn bỏ trốn. Cô ta có ngu mới nhận, xuyên không vào đây, cô ta còn chưa kịp hưởng phúc, dại gì mà đâm vào chỗ chết chứ!
- Cô ngốc quá!
Lumine không ngại chỉ trích Astanian.
- Chúng ta không thể rút lui một cách hèn hạ như vậy đâu. Kể từ khi bước vào đây, ta đã không có quyền từ chối. Tôi nói đúng chứ Hồng gia chủ?
Hướng đôi mắt về phía gia chủ ngồi cạnh mình, Lumine nói ra sự thật mà mình nhìn được.
- Sao cô có thể chắc chắn chứ?
Astanian quát lại, bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi.
- Do cô là người sập bẫy đầu tiên, mà cô còn là bạn đồng hành của chúng tôi.
Liếc đôi mắt lạnh lùng về phía cô gái tóc hồng, Lumine khiến trách.
- Ý em là sao Lumine?
Aether giải vây, xóa không khí nồng nặc mùi súng.
- Ly trà mà Astanian suýt uống đó. Theo em biết, dù có là trà được chuẩn bị riêng đi nữa thì cũng phải để trong bình cho ấm, không làm mất đi vị của trà. Nhưng nó lại được pha trước, khi chúng ta bước vào thì đã nguội, thử hỏi có ai mà làm vậy không? Nên em đã nghi ngờ từ đầu rồi, chắc chắn trong ly trà có bỏ gì đó, để chỗ dễ thấy cho chúng ta động vào. Không hẳn là cần Astanian, ai cũng được, chỉ cần là chúng ta. Hơn nữa, để không bị nhầm lẫn, chỉ có ly đó có sẵn trà, nếu là các gia tộc lớn thì phải rót hết thể hiện sự lịch sự, hiếu khách mới phải. Có lẽ cô ấy định nếu chúng ta từ chối sẽ dùng tách trà có dấu vân tay đổ lỗi cho chúng ta. Tôi nói đúng không, Hồng Nghiên?
Dùng kiến thức của mình giải thích, Lumine lật tẩy kế hoạch công phu của vị gia chủ trẻ tuổi. Đây đều là những điều cô học được khi dùng trà với Lustena, xem ra cuối cùng cũng có đất sử dụng.
- Đúng thế, Lumine nói không sai!
Hồng Nghiên đứng dậy, cúi người xuống
- Tôi thật sự không muốn dùng cách này, nhưng xin các vị hãy giúp tôi!
Rồi cô ấy từ từ ngước lên
- Tôi tin các vị sẽ có cách tìm ra hung thủ. Các vị đã thể hiện rất tốt sau vụ việc vừa rồi.
Ngừng lại một chút, tay phải cô ấy nắm lấy cổ tay trái, ra chiều cảnh cáo, đôi mắt lạnh lùng híp lại, quyết không để con mồi của mình chạy thoát
- Nếu các vị còn không đồng ý, e là tôi đành dùng biện pháp mạnh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip