Ta trùng sinh rồi!!!

-"Ta đã từng nghĩ một ngày nào đó, anh trai sẽ nhận ra được ý nghĩa của điều ta đang làm. Ta đã từng nghĩ chỉ cần gắng thêm chút nữa, ước nguyện của cả ta và anh trai sẽ thành hiện thực. Có điều, hóa ra ta đã nhầm, đó đơn thuần đã thay đổi. Ước muốn tìm được nơi dừng chân để gọi là nhà giờ chỉ còn của mình ta, Aether đã tìm được nơi đó lâu rồi. Nhà của anh ấy là bên Astanian nhỉ? Qua ánh mắt của anh ấy là rõ thôi...Cả họ nữa... Ha...thật nực cười! Đến lúc chết đi thứ ta muốn nhất vẫn là cái nhìn quan tâm của họ. Chỉ tiếc trong mắt họ vốn không có ta. Cũng phải thôi, một kẻ độc ác như ta dẫu sao cũng chẳng nên được yêu thương. Tấm thân tàn tạ, tràn đây máu tươi này dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch. Chỉ là...chỉ là ta không cam lòng khi phải ra đi như vậy! TA KHÔNG CAN TÂM!!!"
-Công chúa...
Bên tai đột nhiên vang tới tiếng thủ thỉ, làm cho Lumine phải cau mày, hai tay  vươn ra với lấy tấm chăn, che kín mặt nhằm giảm đi tiếng ồn
-Công chúa...
Một lần nữa, giọng nói vang lên
-"Ưm...là ai đang gọi ta, nhức đầu quá! Giọng nói này nghe quen quá, của ai thế nhỉ? Lẽ nào đây chính là điều người ta hay đồn thổi: trước khi chết con người ta thường nhớ về quá khứ sao? Haizz...thật phiền phức!"
-CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ!
Lần này, tiếng gọi đã to hơn, mất kiên nhẫn hơn. Tiếng hét như tiếng sư tử rống lên khi giận dữ làm cho Lumine không kìm được mà phải bật dậy, gào to:
- Con mẹ nó, mới sáng sớm lũ các ngươi ầm ĩ gì vậy hả? Cút ra ngoài đi, không để ta ngủ ngáy gì chắc
Gào lên xong, Lumine mới chợt cảm thấy có gì sai sai, cô chết rồi mà? Tại sao lại có thể thức dậy được? Chuyện gì xảy ra thế? Sau đó, cô từ từ quay sang bên cạnh, đập vào mắt mình là một cô gái tóc bạch kim, gương mặt lạnh lùng, hai tay chống hông trông có vẻ ngán ngẩm
- Công chúa, tôi biết là dạo gần đây có nhiều chuyện nên ngài rất mệt. Nhưng tôi mong ngài nhớ, hôm nay là ngày quan trọng
Hả? Chuyện quan trọng? Cô còn chưa biết mình tại sao lại ở đây cơ mà? Thôi, trước tiên là tùy cơ ứng biến cái đã
- Khụ khụ...ừm, hôm nay là quan trọng nhỉ? Ta biết, ta nhớ, ngươi ra ngoài trước đi
- Tôi hiểu rồi, ngài hãy nhanh lên nhé
Nói xong, cô gái kia kính cẩn lui về, đóng cửa lại. Chờ thời cơ ấy, Lumine đứng phắt dậy, chạy đến gương. Không có máu, không có vết thương, mắt chưa hóa đen, cũng không cảm nhận được sức mạnh của Celestial. Chuyện này là sao? Lẽ nào cô trùng sinh rồi?
Nói về trùng sinh, thật ra cô từng đọc nó trong tư liệu cấm của Celestial sau khi lật đổ được thiên lý. Trùng sinh chính là thành quả của "tiếng vang của hồi kết"-một dạng pháp thuật giúp người chết quay về quá khứ, cứu lấy cuộc đời. Cô đã từng liều mạng để sở hữu nó, vậy mà chưa bao giờ được như ý nguyện. Chẳng thể ngờ, thứ khi sống liều mạng mà vẫn không có, nay chết rồi lại nắm giữ được. Cô thật sự trùng sinh rồi! Éc...nhưng quay về giai đoạn nào mới được chứ? Ở Khaenri'ah làm gì có lịch để xem thời gian. Chắc là phải kêu Uyên Hỏa chuẩn bị cho một cái thôi. Còn giờ, chứ giả bộ để thăm dò trước đã, không được để cho ai biết chuyện này

.........................................................
- Công chúa, đi đường cẩn thẩn! Snezhnaya mời cô đến dù với tư cách làm khách, bàn chuyện đối tác nhưng e là chưa chắc được thủ đoạn của họ là gì. Tôi không đi cùng cô được do phải lần theo tung tích của Gold, nên nhất định phải cẩn thẩn
- Vâng vâng ta biết rồi. Ta đi đây Sirik, đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi. Còn ngươi cũng phải bảo trọng đấy!
Nhanh chóng tạm biệt nhau, Lumine liền lên xe ngựa. Cô gái lúc nãy tên , giống như Dainseilf đều là kỵ sĩ của Khaenri'ah bị dính lời nguyền bất tử. Theo như Lumine nhớ, cô ấy là thầy của Childe, dạy anh ta kiếm pháp. Nhớ không lầm thì sắp tới anh ta sẽ đi lạc vào vực sâu rồi được Skirk cứu ra. Haizz...đúng oan gia ngõ hẹp mà. Ai ngờ được người dồn mình đến chỗ chết kiếp trước lại chính là đồ đệ của cận thần mình. Khoan đã...nói như vậy, nếu cô cứu hắn trước chẳng phải cô có thể hành hạ hắn thoải mái sao? Nếu thế thì tuyệt thật!
Mà quay lại chuyện chính trước, sau một buổi sáng vòng vo tam quốc, cô đã nắm bắt được tình hình rồi. Hôm nay là ngày cô sẽ đến Băng Quốc theo lời mời làm khách của Băng Thần Tsaritsa tức là cách khoảng thời gian anh trai cô tỉnh khoảng 12 năm. Nếu câu chuyện đi đúng hướng thì sau khi bàn chuyện hợp tác, cô đã từ chối Băng Thần nhờ đó mà kết sinh thù hận với Fatui.
Mà nhắc đến Tsaritsa, cô lại càng có phàn áy náy trong lòng. Thật ra, Tsaritsa là thần tình yêu, cô vốn không bảo hộ cho quốc gia nào nhưng một lòng ngưỡng mộ sự phồn vinh, phát triển của quốc gia không thần Khaenri'ah. Sau khi Khaenri'ah bị diệt vong, cô thay chị mình cũng là Băng thần đời trước lên cai quản Snezhnaya. Sẵn có lòng thù hận trong người, Tsaritsa tìm cách lật đổ Thiên Lý, hủy diệt thần tọa để đem lại hòa bình, tự do cho Teyvat. Nhưng chẳng ai hiểu cho cô, người dân Băng Quốc ghét bỏ cô, nhận thấy điều đấy Tsaritsa đã khép lòng mình. Vị thần tình yêu không còn yêu thương người dân của mình nữa. Duy chỉ có Lumine là vị Băng thần ấy luôn tin tưởng, luôn tôn thờ. Ngày tìm thấy tung tích Lumine, Tsaritsa lập tức kêu người mời cô đến làm khách. Nói hết cho Lumine nghe về kế hoạch của mình. Lumine lúc ấy không nghe, Lumine chỉ tin vào chắc chắn, cảm thấy điều ấy quá viển vông nên nhanh chóng bác bỏ rồi rời đi. Dương như đẻ chứng minh cho lòng trung thành của mình, Tsaritsa một mình nỗ lực, lấy gnosis về để rồi đúng như Lumine dự đoán, cô bị các quan chấp hành phản bội. Mặc cho tình thế nguy nan, Tsaritsa vẫn cầm theo gnosis đến dâng lên cho cô, giúp cô mở ra cánh cổng đoạt lấy sức mạnh của Celestial. Trả giá cho hành động liều lĩnh đó, Tsaritsa phải trả bằng cả tính mạng. Không chỉ nhận lấy sự trừng phạt, Tsaritsa còn đỡ lấy giúp Lumine một nhát chém từ Thiên Lý. Đến giây phút cuối đời, điều duy nhất mà Tsaritsa muốn vẫn là lật đổ được thần tọa, báo thù cho những con dân vô tội của Khaenri'ah
- Tsaritsa, ngươi có hối hận không?
- Không, ta không hối hận. Nhưng có một điều duy nhất ta tiếc nuối là không thể cùng ngươi đi đến cuối cùng, ngắm nhìn bầu trời hòa bình của Teyvat. Lumine, hãy thay ta nhìn lấy vẻ đẹp đó nhé! Ta chỉ có thể làm đến mức này thôi...Tạm biệt, công chúa...điện hạ...
Rốt cuộc, Lumine vẫn không thể hoàn thành lời hứa của mình. Teyvat còn là tự tay cô hủy diệt nữa. Thầm thở dài trong lòng, Lumine nhìn ra bầu trời xa xăm
- Phù...E là lần này, ta phải thay đổi ý định thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip