Trùng phùng

Gió sớm ở Liyue dường như chẳng bao giờ mang theo hơi lạnh như tại Snezhnaya. Nó phả lên da thịt một cách dịu nhẹ, lướt qua như vuốt ve — nhẹ nhàng, thấu cảm và thân thuộc. Những cánh én đầu mùa lao vun vút giữa không trung, cắt ngang tầng mây mỏng, như muốn nhắc nhở những kẻ dõi theo rằng: một ngày mới đã thực sự bắt đầu.

Lumine đứng trước cánh cổng Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chi nhánh Liyue, giữa dòng người hối hả đổ về khu chợ sáng, nàng thoáng chần chừ. Ánh sáng chạm vào đôi mắt nàng không đủ để xua tan màn đêm đang phủ lên nơi sâu thẳm trong tâm trí. Bên cạnh là Aether và Astanian, cả hai đều trầm mặc như thể đang cùng nàng bước vào một vở kịch mà ai cũng biết hồi kết sẽ không mấy dễ chịu. Chỉ có Paimon, như thường lệ, vẫn bay lơ lửng phía trước, miệng không ngừng thốt lên những câu tò mò.

— Ganyu à? Ủa, cô ấy làm gì ở đây thế?

Paimon chỉ tay về phía sảnh lớn của hội. Quả thật, Ganyu — thư ký trung thành và tận tụy của Quần Ngọc Các — đang đứng đó, nghiêng người trò chuyện với Lan, người phụ trách chính của Hiệp Hội tại chi nhánh này. Nhìn bộ dáng điềm tĩnh và giọng nói nhẹ như hơi sương sớm của cô ấy, Lumine cảm thấy khung cảnh trước mắt tựa một bức tranh tĩnh lặng được điểm thêm âm thanh của đời thực.

Ganyu quay lại khi nghe tiếng bước chân đến gần. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn ánh mắt phản chiếu lòng thành.

— Lumine, Aether, và... cô Astanian. Tôi đoán các bạn sẽ đến, thật trùng hợp.

— Cô đến đây vì ủy thác sao? — Lumine lên tiếng, ánh nhìn chỉ lướt nhẹ qua Astanian như thể từ chối sự hiện diện của kẻ đó trong ký ức của mình.

Ganyu gật đầu, cẩn trọng đặt một tập hồ sơ lên mặt bàn bằng gỗ gụ, tay mân mê bìa hồ sơ như muốn chắc chắn mình không bỏ sót chi tiết nào.

— Thất Tinh đang bận điều chỉnh lại tình hình trị an sau trận chiến. Thiên Nham Quân thì rải rác khắp nơi... mà Đạo Bảo Đoàn lại đang có dấu hiệu âm thầm chuẩn bị một phi vụ lớn. Theo nguồn tin của chúng tôi, mục tiêu của bọn chúng là một di tích cổ — nơi có dấu vết của Giáo Đoàn Vực Sâu.

— Vực Sâu? Ở ngay Liyue sao? — Paimon giật mình thốt lên.

Ganyu gật đầu, nụ cười biến mất nhường chỗ cho sự lo lắng khó giấu trong ánh mắt tím nhạt.

— Vì vậy, tôi đến đây để treo ủy thác. Và... nếu được, tôi mong các bạn nhận nhiệm vụ này. Thực ra, tôi chỉ tin tưởng được một số ít người.

Aether trao đổi ánh mắt với Lumine. Trong giây lát, không cần nói ra, cả hai đều hiểu — họ không thể từ chối. Giáo Đoàn Vực Sâu không bao giờ là một trò đùa.

— Được thôi. Chúng tôi sẽ đi. — Lumine là người đầu tiên gật đầu. Giọng nói của nàng như thép lạnh trong lớp nhung — kiên định và sắc bén.

Astanian vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khó đoán. Ả ta chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, ánh mắt chẳng khác gì một tấm gương phẳng lặng không chút gợn sóng. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Lumine cảnh giác hơn bao giờ hết. Bởi kẻ ngụy trang bằng sự dịu dàng là kẻ giấu dao giỏi nhất.

Cửa vào di tích nằm sâu trong một vách đá dựng đứng ở rìa Tuyệt Vân Gián. Những dây leo quấn quanh tạo thành một cánh cổng tự nhiên che chắn lối vào, tựa như một lớp phong ấn được hình thành bởi thời gian và sự lãng quên. Ánh sáng bên trong mờ đục, chỉ vừa đủ để soi lối bước chân.

Lumine đặt tay lên vách tường đá, lớp rêu ẩm ướt thấm lạnh. Bàn tay nàng khẽ run, nhưng không phải vì cái lạnh. Mà vì mùi... mùi máu — tanh nồng và nghẹt thở.

Ở giữa sảnh chính, treo ngược từ trần đá là một tượng thần. Thứ từng là biểu tượng linh thiêng của Mondstadt, giờ đây đã bị biến dạng đến mức đáng sợ. Cánh tay từng dang rộng bảo vệ chúng sinh nay bị khoan thủng, vòng hào quang sau đầu biến thành những gai nhọn tăm tối, và đôi mắt khép hờ giờ chỉ còn là hai hốc sâu tối đen không đáy.

Một bức tượng Ô Uế của Barbatos — vị thần Tự Do.

Dưới chân tượng là xác của một tên trộm. Tên trùm Đạo Bảo Đoàn — kẻ được cho là đầu lĩnh của phi vụ lần này. Mắt mở trừng trừng, khuôn mặt vặn vẹo bởi thứ gì đó ghê rợn hơn cả cái chết. Trên tay hắn vẫn nắm chặt một mảnh lưới bùa cổ.

— Cái... cái quái gì thế này?! — Paimon hét lên, tay bám chặt lấy vai Lumine.

— Lui lại! — Lumine ra hiệu, nhưng chưa kịp quay người, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội.

Từng tảng đá rơi xuống từ trần, bụi mù bốc lên mịt mờ như sương tử thần. Từ trong những lớp khói bụi ấy, một bóng người khoác áo choàng trắng bước ra. Dù lặng lẽ, nhưng nguy hiểm đến nghẹt thở. Bóng dáng của người đó nhẹ nhàng lướt đến, đôi bàn tay thanh mảnh lén ra hiệu cho Lumine. Thấy cử chỉ ấy, Lumine liền đoán ra người trước mặt là ai.

— "Lustena bày trận giỏi thật..." — Không sai, người kia là Lustena, nàng ta đang thực hiện đúng theo kế hoạch mà Lumine đã giao phó. Thầm nghĩ, Lumine nắm chặt chuôi kiếm, lòng không khỏi mừng vui khi Lustena vẫn ổn.

Lustena không lên tiếng. Chỉ đơn giản giơ tay lên, và một luồng sức mạnh đen thẫm như vực sâu từ tay nàng phóng ra. Lumine và Aether lập tức né tránh, vũ khí rút ra trong một chuyển động đồng bộ hoàn hảo như thể đã luyện tập hàng ngàn lần.

Cuộc giao tranh diễn ra ngắn ngủi nhưng ác liệt. Dưới ánh sáng mờ, những tia sáng lấp loáng từ kiếm và ma pháp chớp tắt như những nhát cắt xuyên qua thời gian. Lumine khẽ lùi lại, tạo điểm mù để Lustena trốn thoát.

Phía ngoài di tích, nơi bình minh vừa xé toạc sương mù, một dáng người cao lớn đã chờ sẵn. Ánh mắt sắc như gươm lặng lẽ dõi theo cánh rừng phía xa — Dainsleif.

Khi nhóm Lumine bước ra, dính đầy bụi đất và mồ hôi, ánh mắt anh ta thoáng ngạc nhiên — không phải vì gặp Aether, mà là vì người đứng bên cạnh cậu: Lumine.

Người con gái mà anh từng đồng hành. Người mà anh không thể bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chìm sâu vào tội lỗi.

Gió từ Tuyệt Vân Gián thổi ngược vào lòng đất nứt vỡ, mang theo những cơn lạnh nhè nhẹ phả lên da thịt, như đang vuốt ve, như đang nhắc nhở về điều gì đó đã từng xảy ra — điều gì đó mà Lumine, dù cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể quên.

Dainsleif đứng đó, trong bóng đổ nghiêng của một vách đá lớn, dáng vẻ bất biến như bốn trăm năm trước. Vẫn là người đàn ông ấy, mái tóc dài, giáp lam đậm, ánh mắt lạnh lẽo mà vẫn mang theo chút tàn dư của nhân tính. Nhìn thấy Aether, anh hơi sững người, còn khi ánh mắt lướt qua Lumine — dù chỉ trong thoáng chốc — nàng vẫn kịp nhận ra sự cảnh giác giấu nhẹm sau hàng mi dày ấy.

Còn Astanian... ả ta nở một nụ cười, nghiêng đầu nhìn Dain như thể hai người họ là bạn cũ lâu năm, ánh mắt chòng ghẹo và thâm sâu. Lumine biết rõ sự giả dối ẩn sau cái vẻ lịch thiệp đó — ả là kẻ thao túng, giỏi hơn bất kỳ ai nàng từng gặp. Aether vẫn còn quá tin người, còn Dainsleif thì dù phòng bị, lại chẳng thể trốn khỏi trò chơi mà Astanian đã bắt đầu từ 500 năm trước.

Paimon là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

— Ủa? Dainsleif! Anh cũng ở đây à?

Dainsleif gật đầu, nheo mắt nhìn về phía đống đổ nát sau lưng họ.

— Ta lần theo dấu vết của Giáo Đoàn Vực Sâu. Không ngờ lại gặp các ngươi ở đây... mà nghe Paimon nói về Tượng Thần bị lật ngược... các ngươi tìm thấy thứ gì vậy?

Aether là người trả lời, giọng điệu điềm tĩnh kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong di tích. Cái xác của trùm Đạo Bảo Đoàn, Tượng Thần Ô Uế mang dáng hình Barbatos, và đặc biệt là việc một bóng người mà anh nghĩ là con gái đột ngột xuất hiện rồi biến mất.

Dainsleif trầm ngâm, sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại. Lumine im lặng nhìn anh — gương mặt kia quá quen thuộc, quá khắc sâu vào những mảnh vỡ ký ức của nàng. Đã từng là đồng đội, đã từng cùng chiến đấu giữa hoang tàn, nhưng cũng đã từng bước lạc về hai hướng khác nhau.

— Tượng Thần bị lật ngược... lại là hình dạng của Barbatos. Ta chưa từng thấy sự sỉ nhục rõ ràng đến vậy — Dainsleif nói, giọng trầm khàn như gió rít trong đêm tuyết.

Lumine cảm nhận được tia thù hận đang len lỏi trong lời nói ấy. Anh vẫn chưa buông bỏ, và cũng giống như nàng — vẫn không thể dừng lại.

— Ta nghi ngờ Giáo Đoàn đang thực hiện nghi thức nào đó, có liên quan đến những cổ khí từ thời Khaenri'ah... — Dainsleif nói, mắt quét về phía tay cầm của Lumine đang siết nhẹ.

— "Anh nghĩ gì khi nói câu đó?" — Lumine không hỏi ra, nhưng trong đầu nàng là một vũng xoáy dữ dội.

Dainsleif giả vờ không biết, anh muốn thử xem Lumine phản ứng thế nào. Không ai trong nhóm, ngoài Lumine, biết rằng nàng chính là người đã ra lệnh cho Giáo Đoàn thực hiện kế hoạch ấy, là người đứng sau cả công trình "Tượng Thần Ô Uế" — thứ được tạo ra để đáp trả lại ngàn năm giam cầm từ Celestia. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là Lumine — người du hành, người em gái theo sát Aether, và là kẻ mang đôi mắt lặng im.

— Nếu tôi đoán không nhầm, thì phần tiếp theo của kế hoạch sẽ là... tập hợp các mảnh Máy Cày. Để làm gì? Có lẽ tạo ra một dạng Ma Thần mới — Astanian kết luận. Ả lúc này khẽ cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào Dainsleif và Lumine. Trong đôi mắt ấy là một niềm vui sâu độc — như kẻ đứng ngoài sân khấu, đang chờ hai con rối giơ kiếm lên chém giết lẫn nhau.

Lumine nhìn về hướng Tuyệt Vân Gián, nơi từng là vùng đất thấm máu, từng là nơi những cơ quan cổ bị lôi ra khỏi lòng đất, từng là vùng ranh giới mờ nhạt giữa con người và ma vật. Tất cả dường như đang lặp lại — như một vòng xoáy bất tận của lịch sử.

Trong lòng nàng, tiếng nổ nhỏ vang lên. Không phải từ trận chiến, mà là từ nỗi nghi ngờ chưa bao giờ ngủ yên: Liệu ta đang đi đúng đường, hay lại đang viết tiếp sai lầm của 500 năm trước?

Nhưng câu hỏi đó, Lumine không thể trả lời — ít nhất là chưa phải lúc này...

Sau khi rời khỏi di tích, nhóm bốn người nhanh chóng chia nhau tìm kiếm manh mối rải rác quanh khu vực Tuyệt Vân Gián. Ma vật Vực Sâu xuất hiện nhiều một cách bất thường — như thể chúng đang giữ cửa cho một nghi lễ quan trọng nào đó đang dần hình thành phía sau bóng tối. Mỗi bước chân của Lumine như đang giẫm lên chính lịch sử đẫm máu mà nàng từng là một phần của nó.

Dưới ánh nắng xám mờ của buổi chiều muộn, tiếng gươm va chạm, phép thuật nổ tung trên mặt đất rạn nứt. Aether chiến đấu như thể đang mang trên vai tất cả hy vọng, còn Dainsleif thì lạnh lùng, chính xác đến đáng sợ. Còn Lumine... nàng chiến đấu trong im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhưng lòng dậy sóng.

Mỗi lần kiếm chém vào một Pháp Sư Vực Sâu, nàng không kiềm được lòng mà hỏi một cách chua chát:

— Ngươi từng cúi đầu, dâng lời thề trước ta... Vậy mà giờ đây, lại trở thành con tốt lặng lẽ ngã xuống dưới bước chân ta. Nói ta nghe... như thế có đáng không?"

Pháp sư Vực Sâu nở nụ cười nhạt, đôi mắt đục ngầu vẫn cố nhìn nàng một lần cuối, máu trào nơi khoé môi, thì thào như hơi gió sắp tắt:

— Nếu vì lý tưởng... thì mọi hy sinh đều mang ý nghĩa. Điện hạ... để thế giới được cứu rỗi, ngài phải chấp nhận nhấn chìm thiểu số vào bóng tối...

Lumine đứng bất động giữa vũng máu đang loang dần dưới chân. Gió thổi qua, lùa vào áo choàng đẫm bụi và tàn lửa, như ai đó đang kéo nhẹ lấy nàng, nhắc nàng bước tiếp. Nhưng đôi chân ấy... lại nặng nề tựa bị xiềng xích bởi một thứ gì đó vô hình.

Giọng nói của hắn – khàn đục, đứt đoạn – vẫn còn vương trong tai. "Để thế giới được cứu rỗi, ngài phải chấp nhận nhấn chìm thiểu số vào bóng tối thôi..." Một câu nói bình thường thôi mà sao như một nhát dao âm thầm cắm vào lòng ngực, cứa sâu từng sợi dây gắn với thứ gì đó gọi là "trái tim".

Lumine không khóc. Đôi mắt nàng đã quá quen với chia ly, phản bội, và cả những hy sinh được che đậy bằng những cái cớ đẹp đẽ. Nhưng đâu đó trong lồng ngực, cảm giác mặn chát dâng lên. Là đau thương, là tội lỗi, hay chỉ là tiếng vọng từ một người đã chết đi cùng Khaenri'ah?

Nàng cúi xuống, khẽ nhắm mắt, lén vươn tay khép lại đôi mắt đã tắt của kẻ từng gọi mình là "Điện hạ."

— Tha lỗi cho ta... Vì chính ta là người đã dạy ngươi tin vào điều không nên tin.

Và rồi, sự mâu thuẫn trong lòng nàng khiến những chiêu thức trở nên nặng nề hơn, tàn nhẫn hơn.Cuối cùng, một trong số Pháp Sư gục ngã để lại một tấm bùa cổ. Dainsleif nhặt lên, ánh mắt sắc như dao.

— Một đoạn mật ngữ cổ. Chữ viết của Khaenri'ah... ta sẽ dịch thử.

Mọi người im lặng. Gió thổi qua những ngọn tre trọc giữa Tuyệt Vân Gián, gợn theo những lớp sương mù nhạt, như vết thương chưa lành của thời đại cũ.

— "Tay của Ma Thần bị đày ải sẽ hợp nhất cùng linh thể sắt đá. Từ tro tàn, thần linh mới được tái sinh." — Dainsleif ngẩng đầu.

— Chúng thật sự định tạo ra ma thần mới? —Aether kinh ngạc.

— Không... — Lumine chậm rãi nói — Không... Không đơn giản như vậy...Không chỉ đơn thuần là tạo ra ma thần mới, họ muốn tạo ra một sinh mệnh có thể phá tan luật lệ của Celestia thì đúng hơn...

Paimon sợ hãi:

— L-lumine... sao cậu biết nhiều thế?

Lumine cười nhạt, không trả lời. Trong lòng nàng là một biển sương mờ, nơi từng bí mật đang trôi nổi — trôi ngược về một quá khứ mà nàng đã chôn vùi suốt nhiều thế kỷ. Không sai, đây là mục đích thật sự của nàng. Chẳng phải Dainsleif muốn moi móc thông tin từ nàng sao? Thế thì hãy cho anh ta toại nguyện, có điều một người như Dain liệu sẽ làm gì để ngăn cản?

Trời đã tối khi cả nhóm trở lại Mondstadt. Đại Giáo Đường Tây Phong rực sáng dưới ánh đèn vàng, bên trong vọng ra những tiếng hát thánh ca mờ nhạt. Dainsleif dừng lại bên bậc thềm.

— Ta không thể vào trong. Giáo Đường của Thần là nơi ta không được phép bước chân tới.

Aether gật đầu rồi cùng Paimon và Astanian tiến vào bên trong. Lumine đứng yên, không đi theo. Nàng quay lại nhìn người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về tháp chuông cao vút xa xa.

— Sao không đi với họ? — Dainsleif hỏi mà không quay lại.

— Tôi không có hứng nghe thánh ca. Và cũng không muốn để anh đứng đây một mình.

Một khoảng lặng xảy ra, rồi Dainsleif khẽ cười.

— Cô đã thay đổi nhiều, Lumine.

— Chẳng phải anh cũng thế sao?

Dainsleif quay sang, ánh nhìn như soi thấu tim gan.

— Nhưng tôi vẫn chưa từng quay lưng lại với lý tưởng.

Câu nói ấy không phải mỉa mai. Nó chỉ đơn giản là sự thật — nhưng với Lumine, nó giống như một mũi tên đâm xuyên vào nơi nàng giấu kỹ nhất trong lòng.

— Lý tưởng... thay đổi theo người ta yêu thương và những gì người ta mất đi — nàng đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn về hướng Tượng Thần Anemo.

— Vậy... có đáng không? Khi cô chọn con đường của Fatui, chọn lãnh đạo Vực Sâu?

Lumine im lặng một lúc lâu. Rồi nàng ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng chắc:

— Nếu chưa thể đánh bại Thiên Lý... nếu Vực Sâu vẫn còn chưa nhấn chìm thần tọa... thì tiếng khóc của Khaenri'ah... vẫn sẽ vọng về trong tim tôi mỗi đêm. Tất cả những gì tôi làm... đều đáng.

Một cơn gió từ tháp chuông thổi xuống, lay nhẹ tà áo họ. Giữa khung cảnh yên bình của thành Mondstadt về đêm, câu chuyện giữa hai kẻ mang trong tim quá khứ đẫm máu lại trở nên lặng lẽ đến tàn nhẫn.

Dainsleif cúi đầu. Dường như anh đang nghĩ đến điều gì đó rất xa xôi, rất sâu sắc. Rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Lumine.

— Nếu một ngày tôi kể cho Aether sự thật về cô... thì sao?

Lumine nheo mắt, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng.

— Anh nghĩ Aether sẽ tin anh, hay tin tôi, Dain?

Dainsleif không trả lời, chỉ có ánh mắt thoáng lạc đi — là bất lực, là thương tiếc, là thứ gì đó không thể gọi tên.

Và thế là, giữa lòng Mondstadt yên bình, hai kẻ lạc lối của quá khứ — một người bị nguyền rủa bởi sự bất tử, một người bị nguyền rủa bởi lựa chọn của chính mình — đứng bên nhau, chia sẻ sự im lặng mà chẳng ai khác có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip