[EiMiko] Memory (4): Despair
Yae Miko đứng từ cổng đền trên đỉnh núi Yougou, nhìn ra bầu trời xa xăm. Trước mặt vẫn là một màu xanh mướt điểm xuyết những đốm trắng của áng mây trôi lặng lẽ.
Tuy vậy, ở nơi chân trời kia, phía đường ranh giới phân chia giữa thiên và địa, cái sắc xanh xinh đẹp ấy bị hàng hàng lớp lớp vệt đen và mây mù âm u che lấp đi mất.
Chỗ đó ấy, nghe Thiên Hồ và Địa Hồ kể lại, là chiến trường Khaenri'ah ác liệt.
---
Raiden Ei và Kitsune Saiguu đã lên đường rời khỏi Inazuma tham gia chinh chiến được một thời gian. Cái ngày nghe tin đội quân Shogunate thắng trận trở về, Miko lật đật chạy một mạch từ đỉnh núi Yougou về lại Thiên Thủ Các, chờ đợi sự xuất hiện trở lại của những bóng hình quen thuộc.
Tiếng bước chân hướng về Thành Inazuma ngày một rõ ràng hơn. Nhưng lạ thay, nghe số lượng có vẻ ít. Một cảm giác lo lắng thoáng vụt qua trong tâm trí, nhưng Miko đã vội gạt nó đi. Bởi lẽ, chiến tranh mà, một đội quân vạn người lúc khởi hành, khi trở về chưa tới trăm mạng cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng... chắc sẽ không là họ đâu nhỉ?
Sắc tím quen thuộc của Ei dần lộ ra ngày càng rõ hơn trong tầm mắt của Miko. Em cũng mong đợi sự xuất hiện của Makoto và Saiguu đại nhân nữa. Trong lòng không ngừng chộn rộn phấn khích.
Ơ?
Makoto với Saiguu đại nhân đâu nhỉ.
Sao không thấy họ đi cùng với Ei.
Ei càng tiến đến gần sảnh Thiên Thủ Các, tâm trí Miko bắt đầu hình thành những suy nghĩ hỗn độn, rối bời. Ei cơ bản vẫn lành lặn, chỉ có vài vết xước với bụi bẩn. Trầm mặc, bước đi nặng nề, đặc biệt là gương mặt tối sầm không thể nhìn thấy nổi chút ánh sáng nào trong đôi mắt.
Ei tiến thêm vài bước nữa trước khi hoàn toàn đứng lại đối diện với em. Vừa trông thấy Miko, Ei lao đến, quỳ xuống ôm chầm lấy em. Tựa như quả bóng bay căng đến hồi phải vỡ tung, Ei bắt đầu òa khóc. Khắp Thiên Thủ Các ban đầu còn bị phủ đầu bởi tiếng la hét ăn mừng Shogun thắng trận trở về, giờ đây đã ngay lập tức trở nên im bặt. Chỉ có từng đợt nấc nghẹn của Ei vang vọng lên trong khoảng không gian thinh lặng.
Miko, khi ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Em chỉ đứng yên ở đấy, lắng nghe từng tiếng khóc của Ei, cảm nhận bàn tay chai sạn của Ei đang ôm chặt lấy mình. Nước mắt của Ei cứ chảy dài trên má, thấm ướt cả vai áo của Miko.
---
Ei chính thức trở thành Lôi Thần. Miko, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng nhậm chức Guuji của đền Narukami.
Kể từ cú sốc ấy, có gì đó trong Ei đã thay đổi. Dù vẫn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, ánh sáng mà Miko thường thấy ở Ei nay đã không còn nữa.
Miko tin rằng mình phải có trách nhiệm giúp Ei khuây khoả để quên đi đau buồn. Em đã làm mọi cách mua vui cho Ei. Ei muốn gì em cũng chiều, như là chỉ cho Ei cách truyền tải ý thức bản thân vào đồ vật, hoặc cho Ei chiêm ngưỡng hết tất cả dạng biến thân yêu hồ dưới ánh trăng trong rừng đêm, thậm chí biểu diễn cả Vũ điệu Kagura gia truyền của tộc Hakushin. Nhưng tình hình có vẻ vẫn không khả quan.
Hai người, cứ đều đặn vào đêm trăng tròn là sẽ vào rừng Chinju thưởng rượu. Duy chỉ riêng đêm ấy, lần đầu tiên Ei mở đầu bằng việc hỏi những suy nghĩ của Miko về khái niệm vĩnh hằng. Đối với Miko thì đó là chuyện lạ hiếm có, bởi lẽ bình thường lúc nào cũng là Miko gợi chuyện để nói cơ.
Câu hỏi bất ngờ của Ei khiến Miko không kịp nghĩ suy. Đoán thầm chắc phần do Ei đã ngấm men rượu nên Miko trả lời nửa đùa nửa thật. Miko quan niệm, vĩnh hằng của em chính là đất nước mãi mãi thịnh vượng, con người mãi mãi hạnh phúc, và cả những khoảnh khắc riêng cho cả hai, tách biệt thế sự như thế này cũng có thể kéo dài mãi mãi.
Ei nghe xong chỉ khẽ cười. Một nụ cười gượng gạo, nhưng cũng thoáng đâu đó chút nhẹ nhõm.
Đêm nay trăng sáng vô cùng. Có lẽ trong kí ức của Miko, chẳng đêm nào trước đây ánh trăng lại rực rỡ được như đêm ấy.
---
Một buổi sáng. Trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng muốt như thế.
Không hiểu vì sao mà một người lính Shogunate lên tận đền để truyền lệnh cho Miko đến Thiên Thủ Các. Có phải mùa lễ hội đâu chứ, chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Sao lại cất công đến vậy.
Miko theo chân vị lính nọ về Thành Inazuma. Ở nơi đó, đứng trước mặt em vẫn là bóng hình mang sắc tím thân thuộc. Miko tiến lại gần thân ảnh ấy, trong lòng vẫn còn bộn bề những khó hiểu.
...Không.
Đây...
Không phải Ei.
"Tôi là Raiden Shogun. Hân hạnh được gặp, Yae Miko."
Đúng là Miko đã nhiều lần trông thấy Ei cố gắng dùi mài làm gì đó, thỉnh thoảng còn hỏi Miko nên xử lí sao với những tạo vật thất bại kia. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại là như thế này.
Trước mặt Miko hiện tại không phải Ei của em nữa. Mà chỉ là, một tồn tại giống hệt Ei.
Một con rối. Vô hồn.
Có vẻ như những người lính xung quanh đã giải thích cho em cái gì đó, nhưng chẳng một từ hay ngữ nào của họ lọt nổi vào tâm trí em.
"Ei... đâu rồi?"
"Cô ấy đã từ bỏ thân xác, ẩn tâm vào bên trong lưỡi đao này rồi."
Thân ảnh trước mặt trả lời Miko một cách lạnh lùng như băng giá vĩnh cửu. Em chợt nhớ lại ngày trước mình từng chỉ Ei cách chuyển hồn vào vật thể, không ngờ nay lại trở thành ngón đòn đau nhất phản ngược lại em như thế này.
Miko cảm thấy chân như đứng không vững nữa, loạng choạng rồi ngồi phịch xuống. Đầu chẳng ngẩng lên nổi để nhìn vào sự thật. Hai tay không ngừng run rẩy liên hồi.
Em cúi gằm mặt xuống, thét gào một tiếng thật dài, tựa tiếng tru đêm thê lương của những con chó hoang lang thang vô chủ.
Nước mắt không ngừng rơi. Từng đợt nghẹn nấc lên trong sự bối rối của tất cả mọi người.
Duy chỉ riêng con rối là không hề có một biểu cảm nào lộ ra. Nó vẫn đứng lặng thinh tại đó.
Hồ ly có trí nhớ tốt, nhưng ngày hôm ấy trong kí ức của Miko chỉ còn là những dải sương mù mờ. Nghe các vu nữ kể lại chuyện sau đấy, có lẽ do em đã khóc liên tục không ngừng, khóc đến lạc cả tiếng, rồi ngất lịm đi ngay giữa lòng Thiên Thủ Các, nên kí ức mới bị gián đoạn.
Miko, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa bao la niềm vui, nào ngờ đến một ngày tuyệt vọng khôn cùng, tựa lúc vẫy vùng dưới đáy đại dương đen tối như vậy.
Chiến tranh qua đi, Ei chỉ còn lại em.
Em cũng chỉ còn có Ei là thân thích trên đời.
Thế mà bây giờ, Ei cũng đã bỏ em mà đi mất rồi.
===
3:44 AM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip