4. Tủy Mặt Trăng bị lấy cắp
Chưa bao giờ Flins thấy Lilithia nói quá nhiều trong những cuộc hội thoại của hai người như thế này.
Hai người cứ đứng dưới màn mưa nhẹ đó, giữa đôi mắt màu xanh chất chứa biết bao tâm sự chưa kể đó, lắng nghe những câu chuyện đã rơi vào quên lãng.
Là một Fae sống từ rất lâu, những câu chuyện về vương quốc bị vùi chôn dưới sức mạnh của Thần linh mà anh từng nghe kể là không hề ít. Tuy vậy, thảm họa Khaenri'ah lại là trường hợp đặc biệt.
Ngoài việc đã sụp đổ vào hơn 500 năm trước, người ta chẳng biết gì về nó cả. Một quốc gia phát triển vượt bậc đến không ngờ, lại chẳng có tí sử sách nào ghi chép lại.
Còn về việc 5 Tội Nhân...
"Vậy đó, tôi cảm nhận được hơi thở Vực Sâu của hắn từ cái đèn của anh, nên có chút mất kiểm soát. Xin lỗi nhé..."
Lilithia gãi đầu giãi thích, có chút nhẹ nhõm khi gánh nặng trong lòng như bốc hơi một nửa sau khi kể hết mọi thứ.
"Chẳng lẽ, bởi vì Cuộc Săn Hoang Dã cũng bắt nguồn từ Vực Sâu nên cô mới đến Nod-Krai sao?" Flins hỏi.
"Quả vậy. Tôi muốn tìm tung tích của Rerir (Thợ Săn Ánh Trăng - 1 trong 5 Tội Nhân) nên đã đến đây. Ừm... nhưng sau chuyện kia thì tôi không còn thấy hắn nữa, chẳng lẽ hắn thực sự tan thành trăm mảnh rồi vô tình bị anh nhặt về sao?"
"Ờ... Vậy tôi có cần vứt đi không?" Flins ngơ ngác nhìn cô.
Lilithia nheo mắt nhìn anh như thể anh bị đần, cô nói: "Anh muốn vứt ra ngoài kia để có người vô tội nhặt phải hả? Anh có biết sức mạnh Vực Sâu khó thanh tẩy lắm không?"
Flins: Thì tôi chỉ hỏi thôi mà...
Boy lạnh lùng đã bị tổn thương.
Lilithia thở dài. May mắn là sức mạnh của mảnh vỡ đã dần ổn định trở lại, không bùng phát lộ liễu như trước, nên Flins có thể tạm thời mang theo bên mình, cho đến khi cô tìm được cách tách chiếc đèn ra khỏi mảnh vỡ đó.
Mảnh vỡ cơ thể Rerir được tìm thấy tại Nod-Krai, chứng tỏ bản thân hắn cũng đang ở đây để lấy lại nó. Bây giờ ưu tiên hàng đầu chính là tìm được hắn.
"Flins, tôi nghĩ trong vài ngày tới có lẽ tôi không thể đi với anh. Lượng công việc của tôi mong anh giúp nhé."
Cô đội chiếc mũ lên đầu, chỉ chờ cái gật đầu đồng ý từ đối phương rồi nhanh chóng chạy vào màn đêm.
Ấy vậy, cô lại phải thất vọng bước ra khỏi Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, sau khi chẳng kiếm được chút thông tin nhỏ nhặt nào về Rerir. Mà cô cũng ngây thơ quá thể đáng, một tên Tội Nhân khét tiếng như hắn thì để lại vết tích lộ liễu thế quái nào được?
"Ủa? Cô Lilithia cũng ở đây sao?"
Jahoda cầm một túi tiền nhỏ vẫy tay chào cô. Cô bé vừa nhận thưởng từ ủy thác của bản thân xong, tuy hơi ít nhưng có xài vẫn hơn, nhỉ?
Cô nhìn Jahoda, khuôn mặt đang ủ dột đột ngột nở nụ cười có chút tà ác. Cô bé tóc vàng này chẳng phải là nhân viên trong Hội Đồng Bí Mật sao? Cô có thể đến đấy mua thông tin từ bà chủ của họ mà!
"Ờm...cô ơi?"
Jahoda lo lắng lùi lại một chút, hệt như một con mèo cong đuôi muốn bỏ chạy. Tiếc thay, chiếc mũ sau đầu của cô bé ngay lập tức bị tóm lại.
Vầng mắt cong cong như mặt trăng của Lilithia nhìn cô bé đầy dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến chú mèo nhỏ trong tay sợ đến run rẩy:
"Dẫn tôi đến gặp cô chủ Nefer của nhóc."
...
"Chỉ cần hứa với tôi, cô sẽ thuyết phục người tiếp theo bước vào căn phòng này đứng về phía tôi."
Jahoda và Lilithia bước vào, thậm chí cô còn tốt bụng đóng cửa lại. Jahoda vừa ngẩng lên sau khi kể lại hành trình kì diệu tìm một con mèo đến tối muộn thì thấy khuôn mặt cô chủ - Nefer hằm hằm sát khí.
"ÉC!!" cô bé không tự chủ được mà ré lên.
"Jahoda thân mến, chị hỏi một câu nhé...?"
"Em có thể giúp ba vị khách ĐÁNG YÊU này đột nhập vào Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki của Fatui không?"
Nefer đang mong chờ Jahoda từ chối. Cô ấy hiểu rằng bé nhân viên nhà mình cực kì nhát gan, làm sao có đủ gan dạ để dâng mình đến miệng sói được.
Nhưng có vẻ người kia lại không nghĩ như vậy. Sau một hồi tự đọc thoại nội tâm, câu trả lời của Jahoda là đồng ý.
Coi như công trình hướng dẫn đối mặt với các thế lực khác nhau coi như công cốc rồi. Ai đó cảm thấy rằng có sự sắp đặt trước.
Nefer: Em bị sa thải 😈😈😈🔥🔥
Jahoda: 😨 wtf?
Lilithia cắt ngang:
"Xin lỗi, nhưng tôi chưa hiểu chuyện gì cả. Có ai phiền giải thích giúp tôi về tất cả những gì đã xảy ra không?"
"À... đại loại là Tủy Mặt Trăng bị lấy cắp, và nó liên quan trực tiếp đến tôi."
Nhà Lữ Hành rụt rè giơ tay lên, cô nhận ra ngay đó là cái người gọi tên Dainsleif mà bản thân vừa mới gặp cách đây không lâu - bây giờ cô mới biết tên là Aether, còn tinh linh nhỏ bay bên cạnh là Paimon.
Lilithia nghe cậu ta kể lại mọi chuyện một cách vắn tắt, không hề bỏ qua chi tiết em gái aka Công chúa Vực Sâu đồng hành cùng bản thân trong thời gian ngắn ngủi.
"Ố? Không ngờ luôn đó nha. Vậy mà cô Vịnh Nguyệt Sứ cũng không trách móc gì cậu à?" Lilithia quay sang nhìn Lauma mỉm cười.
"Phải là người có sức mạnh vượt trội mới có thể vượt qua thử thách của bí cảnh. Tôi tin chắc rằng thần linh cũng bằng lòng." Lauma nhẹ nhàng giải thích.
Nhưng theo như Lilithia nhớ, Tủy Mặt Trăng mà Dòng Dõi Sương Nguyệt cất giữ chỉ có thể cưỡng ép mở ra bằng sức mạnh đen tối. Mà sức mạnh đen tối đủ để lấy cắp tạo vật của thần linh... chỉ có thể là Vực Sâu mà thôi.
Càng nghĩ, cơn giận trong người cô lại càng sôi sục.
"Aether, tôi nói thẳng nhé: cái người tên Lumine mà cậu tưởng là em gái của cậu, thực chất là bị người khác giả thành đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip