Chỉ để sìn rare ship

Ngắn ngắn để sìn couple hiếm mà đây ship nhưng đói hàng :")
Warning: Dainbedo, TomoKazu + HeiKazu, Dottolone, Capitaru
_____________
Dainbedo

Albedo thích ăn nhện.
Đây là một sở thích nho nhỏ của cậu mà khiến y không thể hiểu nổi. Nhìn cậu ăn ngon lành chân nhện nướng, y không tránh khỏi cảm giác khó chịu từ đáy ruột mình.
- Thứ đó ngon đến thế à?
- Không, nhưng nó có một hương vị rất độc đáo.
Albedo thích sự độc đáo, dù là hoạ sĩ nhưng chỉ thức sự muốn vẽ tỉ mỉ thứ gì mà cậu cho là độc đáo.
Trong mắt cậu chỉ có thứ gì nổi bật và độc đáo mới đáng để lưu giữ qua bàn tay tài hoa của cậu.
Y thở dài không muốn người thương ăn thứ đó nữa, y ghé sát miệng thì thầm.
- Đừng ăn nữa, tôi cho em một thứ khác còn có vị độc đáo hơn.
- Thứ gì?
Y cắn lên tai cậu rồi hôn nhẹ đầy ôn nhu.
- Chốc nữa liền sẽ biết.
_________________
TomoKazu + HeiKazu

Kazuha rất thích ngâm thơ, đây là điều ai cũng biết. Mondstadt lại là đất nước của thơ ca với những nhà thơ đầy phóng khoáng và tự do. Kazuha thích điều đó, cậu muốn như ngọn gió tự do không bị trói buộc, tiêu diêu tự tại mà làm thơ.
Cậu quyết định đến Mondstadt, những ngọn gió đưa lối cho cậu. Cậu nghe tiếng gió thì thầm bên tai tựa như ru ngủ. Cậu đến quán Thiên Sứ nổi tiếng, rượu qua ba ly nhỏ liền ngã. Ngủ say trên bàn, không hay có người đang rình cậu rồi.

Có lẽ vì những giác quan đặc biệt nhạy cảm nên cậu thường mặc khá kín đáo. Cậu thoải mái cảm nhận hơi ấm của người đang ôm mình vào lòng.
- Tomo?
- Là tôi.
- Hihi, Tomo ấm quá.
- Ê đừng quên tớ chứ Kazuha!
Heizou một bên khóc đầy uỷ khuất, nếu không phải bại trận vì búa kéo bao với hắn thì y còn lâu mới nhường Kazuha như vậy.
- Heizou cũng rất ấm a, lại ôm Kazu đi.
Không xong, cái này là xỉn quắc cần câu rồi.
Heizou nghe xong thì vui sướng nhìn lên Tomo, vẻ mặt có chút ngạo mạn. Tomo dù tức nhưng không có cự tuyệt yêu cầu của người hắn thương.
Họ ôm nhau ngủ đến tận sáng, dưới tán cây gần lửa trại, họ sưởi ấm cho nhau. Thôi thì việc giành người để sau đi, ngủ cái đã nhỉ.
_________________
Dottolone (Phân thân nhân tính lấy tên thật Zandik)

Pantalone chính là ghét cách làm việc của Dottore, nhưng dù có ghét lại không thể phủ nhận năng suất và lợi nhuận tuyệt vời mà hắn mang lại. Dù vậy thì Pantalone vẫn ghét hắn, nhưng lại bị thu hút bởi một trong những phân thân của hắn.
Bị Dottore gọi là rác rưởi vì hắn có nhân tính và e ngại việc thí nghiệm lên cơ thể người. Pantalone lại thấy có hứng thú với hắn hơn, bộ óc vẫn vậy, sắc sảo, nhanh nhẹn lại thông minh. Vẫn là một thiên tài chỉ là, hắn lại mang phần "người" khác với nguyên bản đã vứt bỏ nhân tính từ lâu.

Pantalone thích thú nhìn ngắm người mà y vừa đàm phán mua lại từ Dottore.
- Ta nên gọi ngươi là gì nhỉ?
- Nếu có thể xin hãy gọi tôi là "Zandik" thưa chủ nhân.
Pantalone hài lòng nhìn người trước mặt, y đang có một kế hoạch.
Sẽ ra sao nếu một phân thân thực sự có thể lật đổ được nguyên bản? Chắc chắn sẽ rất kích thích.
Pantalone cười thầm, chuyến này mua không lỗ chút nào, lại nhìn lên Zandik.
- Ta là chủ nhân ngươi.
- Đúng vậy.
Pantalone hài lòng rồi kéo sát Zandik hôn lên môi. Người hầu không e ngại thậm chí còn chủ động đáp trả. Dây dưa gần một phút mới dứt, y đưa tay ghé sát rồi thì thầm.
- Ta mệt rồi, nên được tận hưởng chứ nhỉ? Ta hy vọng một trải nghiệm tuyệt vời khi về phòng của ta đấy, đừng phụ sự kỳ vọng của ta.
Zandik gật đầu lại cười nhẹ không ai thấy một nụ cười ranh ma, bế thốc Pantalone rồi sải bước về phòng ngủ.
Đêm đó là một đêm rất dài.
___________________
Capitaru

Tartaglia vẫn luôn là như vậy ngưỡng mộ Capitano. Từ rất lâu rồi khi cậu mới chỉ vừa thiếu niên, ngày cậu lạc lõng bước vào nơi tên "Fatui" cậu bị ấn tượng bởi người kỵ sĩ dũng mãnh dẹp cả quân đoàn một mình. Rồi dần dần cậu bị thu hút theo y, thấy được y thực ra rất ôn nhu, Tartaglia dường như yêu mất rồi.

Ngày cậu bước vào hàng ngũ quan nhiếp chính, sự mệnh đầu của cậu là cùng ra chiến tuyến với Capitano. Chiến trường dẫu tàn khốc vậy mà dưới đôi mắt cậu nhìn ngắm y, y oai phong biết bao, mạnh mẽ biết bao. Trên tay cầm thanh kiếm lớn mà quét sạch quân thù.
Lơ đãng phút chốc suýt đã bỏ mạng thì Capitano đã cứu cậu, dường như cậu cũng cảm nhận được có gì đó nảy nở trong y.

Về nhà cậu có chút thương tích, trong bệnh xá lại thường xuyên lan man nghĩ tương tư đến vị đội trưởng kia. Rồi bất chợt Capitano đẩy cửa tiến vào.
- Còn ổn chứ?
- Còn ổn lắm thưa đội trưởng.
Cậu gượng ép cười rồi trò chuyện cùng người cậu đã luôn ngưỡng mộ và là người cậu yêu...
Cậu đột nhiên nghĩ táo bạo một chút là "thể hiện tình cảm" với y, nó thực sự rất tuyệt nhưng cậu sợ sẽ bị từ chối, đang suy nghĩ lan man thì Capitano đã đi trước một bước. Cậu cảm nhận được gì đó lành lạnh trên môi. Một nụ hôn chậm, nhẹ nhàng lại vụng về.
- Đáng yêu quá-
Mắt cậu mở to, đầu tự chạy qua những dòng chữ khen người trước mặt không tiếc lời. Nhanh chóng đáp lại đối phương, họ dây dưa đến tận năm phút sau khi cậu hết dưỡng khí. Ngay lúc này đây không cần một lời nào cả, cậu thực sự hạnh phúc. Những nụ hôn, lời mật ngọt, lời khen và cả những khoảng thời gian dính lấy nhau, hoà vào nhau. Cậu yêu y, yêu hơn bất cứ ai.

Dẫu rằng hoạ hoằn biết bản thân y đã chẳng phải người thời đại này, cậu vẫn như vậy ích kỷ giữ lấy. Tuổi thọ phàm nhân vốn chẳng cao nên biết rằng dẫu cho đến cuối có lẽ cũng sẽ chỉ như thoảng qua như cơn gió mùa Hạ, vĩnh viễn chẳng thể cạnh nhau quá lâu. Cậu hiểu những nhân loại kia sẽ khổ sở ra sao. Cậu biết ấy là ích kỷ, nhưng cho đến khi thể xác hoá thành tro bụi và linh hồn hoà vào hư không, cậu muốn bên y cho đến phút cuối.
Phải nhỉ hãy xem đó như sự ích kỷ cuối cùng mà "Ajax" đòi hỏi từ người mà cậu đã luôn yêu, để y vĩnh viễn là của cậu.
______________
Còn một đống deadline chưa làm :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip