Neuvithesley: [Nguyệt Ảnh]| Promotion
Gọi promotion cho sang mồm chứ bây giờ đang không có ý định viết.
Au: Cổ trang kiếm hiệp, Chủ x Hộ vệ
_________________
Từ xa xưa mặt trời đã luôn song hành với mặt trăng giống như ngày và đêm vậy. Nếu vị chân mệnh thiên tử mà thiên hạ luôn miệng gọi bệ hạ là mặt trời rọi sáng thì vị thuỷ long vương đây lại tựa như mặt trăng thanh cao, lạnh lùng. Nếu mặt trời sưởi ấm và bảo vệ con dân của hắn vào ban ngày thì mặt trăng lại bảo vệ và quan sát họ vào ban đêm.
"Nguyệt ảnh, đúng như tên gọi, từ hôm nay các ngươi sẽ được huấn luyện để trở thành những cái bóng của mặt trăng. Trở thành hộ vệ bảo vệ mặt trăng lạnh lùng và cao thượng kia."
"Đứa nhóc đó tài năng nhỉ? Ngay cả ngài ấy cũng chọn nó rồi."
"Thông thạo nhiều bí kỹ từ sớm như vậy, cũng không quá ngạc nhiên."
___________
"Ngài Neuvillette hân hạnh gặp, tôi là 'ảnh' của ngài."
"Hân hạnh gặp, hộ vệ của tôi."
___________
"Cậu ta đỡ một kiếm cho ngài, thực sự là dũng cảm."
"Mang bông băng lên đi, ta sẽ tự băng bó cho cậu ta."
"Thỉnh không cần ngài vất vả như vậy, tôi có thể làm được."
___________
"Wriothesley, tuyệt đối...không được quên-"
"Phụ thân? Mẫu thân?..."
"Đừng trách ta nhóc con, có trách thì trách cả nhà ngươi đụng phải mặt trời nên bị thiêu đốt."
___________
"Mặt trời kia liệu có khác gì một cái bóng đèn vỡ đầy mục nát?"
"Ngươi-"
"Bệ hạ, ngươi động thủ dù chỉ một ngón, ta liền không khách sáo."
___________
"Thứ lỗi, tôi chỉ là một cái bóng nào dám trèo cao lên với mặt trăng tại thượng."
"Thỉnh cầu ngươi đừng rời bỏ ta, Wriothesley."
"Tôi sẽ không đi, chỉ là ta đừng gặp nhau nữa."
___________
"Ta vạn nhất thỉnh cầu ngươi đừng rời bỏ ta, Wriothesley, xin ngươi mau tỉnh dậy."
"Phải chi ánh trăng vĩnh viễn trường tồn để 'ảnh nguyệt' còn lưu lại."
"Xin lỗi, Neuvillette."
____________
Cắm xuống nơi đây một thanh kiếm bạc
Cắm nơi bờ hồ rọi xuống ánh trăng
Gió lạnh thổi qua đầy sương giá
Cạnh bờ hồ bỗng có tiếng cầm bi ai.
___
Khúc vấn linh tìm kẻ tiễn đưa
Ánh trăng lạnh soi thi hài người
Linh hồn nơi đâu, liệu còn vương vấn?
Thiên địa giao hoà, liệu người ở đâu?
___
Ánh trăng không còn chỉ còn mặt trăng
Đơn độc một mình tìm lại cái bóng
Bi ai sao? Mặt trăng khóc rồi
Cái bóng nó yêu thương, đã rời bỏ nó rồi.
______________________
Eh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip