Chương 5: Giấc mơ

Trên đường về đền Narukami, mặt trời bắt đầu ngả bóng, nhuộm bầu trời bằng sắc cam mật ong và tím nhạt. Gió mang theo hương trầm thoảng từ phía núi, vương vất mùi nắng còn sót lại trên mái ngói cổ kính của các điện thờ.

Mitsuri lon ton đi bên cạnh Heizou, hộp mochi ôm sát trong lòng như bảo vật. Thi thoảng cô lại quay sang nhìn cậu thám tử tóc nâu đỏ, mắt lấp lánh như muốn hỏi thêm hàng tá điều.

"Heizou-san nè..."

"Ừm?"

"Có bao giờ cậu gặp ai đến từ thế giới khác chưa?"

Heizou nghĩ một chút, rồi đáp:

"Có. Nhưng không ai giống cô cả. Họ đều bị ảnh hưởng – mất trí nhớ, cơ thể yếu dần đi, hoặc không thể tiếp nhận nguyên tố. Cô thì khác, như thể Teyvat... chấp nhận sự hiện diện của cô."

Mitsuri nghiêng đầu, nét mặt chợt dịu lại:

"Cậu nghĩ... lý do tôi tới đây là gì?"

Heizou không trả lời ngay. Họ đang bước trên bậc đá dẫn lên đền, mỗi bước chân như gõ nhịp vào hoàng hôn lặng lẽ.

"...Có lẽ là để gặp ai đó." Heizou chậm rãi nói. "Một người đang chờ cô. Hoặc một mảnh ký ức nào đó chưa trọn vẹn."

Mitsuri siết chặt tay quanh chiếc hộp mochi, ánh mắt thoáng chùng xuống.

"Tôi từng có một người rất quan trọng. Tôi... nghĩ là mình đã chết cùng người đó rồi. Nhưng tỉnh dậy ở đây... chẳng còn ai cả."

"Người yêu?" Heizou hỏi nhẹ, không trêu chọc, không ghen tuông – chỉ là câu hỏi của một người từng nhìn thấy quá nhiều sự chia ly.

Mitsuri gật đầu, môi mím lại như cố không khóc.

"Người đó... luôn bảo vệ tôi, kể cả khi bản thân bị thương. Người đó luôn đi sau lưng tôi, để che chắn. Nhưng cũng luôn gọi tôi là người mạnh mẽ nhất..."

Heizou dừng chân. Họ đã đứng trước cổng đền Narukami. Những chiếc đèn lồng bắt đầu được thắp lên, phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Mitsuri như hàng ngàn ngôi sao nhỏ.

"...Và nếu người đó vẫn đang ở đâu đó trong thế giới này thì sao?" Heizou hỏi khẽ.

Mitsuri quay sang, hơi sững người.

"Ý cậu là...?"

Heizou không trả lời. Chỉ là ánh mắt cậu hơi nheo lại, nhìn về phía sâu trong khu rừng phía sau đền — nơi mà, trong phút chốc, có vẻ như gió vừa khẽ lay động một vạt áo đen tím giữa bóng cây.

Nhưng khi Mitsuri quay đầu theo, nơi đó chỉ còn trống rỗng.

Không có ai cả.

...

Tối hôm đó, khi Mitsuri vào phòng của mình, căn phòng này Yae đã chuẩn bị cho cô khi vừa ở lại đền. Heizou đứng trên hành lang gỗ nhìn xuống sườn đồi. Ánh đèn lồng mờ ảo phản chiếu trên mái ngói ướt mưa. Sương giăng như khói, mảnh và lạnh.

Heizou khoanh tay, trầm ngâm. Cơn mưa phùn lặng lẽ trút xuống Inazuma, nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng rơi.

Từ sâu trong tâm trí, có điều gì đó khiến cậu không yên.

Một người giống mình.
Một cô gái không thuộc về thế giới này, nhưng vẫn hoà hợp không chút rạn vỡ.
Và đôi mắt... như đã từng thấy đâu đó trong ký ức lạ lẫm, không thể nhớ rõ được...

"Chuyện này... rốt cuộc là gì vậy?" — Heizou lẩm bẩm, mắt nheo lại nhìn về phía Đền Narukami, nơi cô gái ấy đang ngủ yên.

...

Trong căn phòng được trải chiếu tatami sạch sẽ, Mitsuri nằm nghiêng, tay ôm lấy chiếc gối lông mềm mà Yae Miko cẩn thận chuẩn bị. Chăn ấm, mùi thơm từ gỗ bách Inazuma thoang thoảng trong không khí. Cô chìm vào giấc ngủ khi trời vẫn rả rích mưa.

Rồi đột nhiên...

Không phải ác mộng.

Mà là một ký ức mơ hồ — như ánh nắng chiếu qua mặt nước.

Mitsuri thấy mình đứng giữa một khu rừng rực rỡ hoa anh đào. Những cánh hoa nhẹ rơi, xoay tròn trong gió. Một bàn tay nắm lấy tay cô từ phía sau. Ấm áp. Cứng cáp. Dưới ngón cái, có một vết sẹo nhỏ mà cô từng hay đùa rằng "giống dấu bút xăm trái tim".

Cô không cần nhìn lên cũng biết.

Obanai.

Giọng anh cất lên, dịu dàng như lời hứa:

"Anh đã hứa rồi, đúng không? Cho dù em đi đến đâu... anh cũng sẽ tìm thấy em."

Mitsuri khẽ quay lại.

Nhưng gương mặt anh bị ánh sáng làm mờ đi, chỉ còn thấy mái tóc đen và chiếc khăn trắng lấp ló.

Cô gọi: "Iguro-san!"

Không ai trả lời.

Chỉ có bàn tay ấy siết chặt tay cô một lần nữa — rồi tan vào giữa muôn cánh hoa đang bay.

Mitsuri giật mình tỉnh dậy.

Trời vẫn đang mưa ngoài hiên. Mưa rơi lách tách xuống bậc đá, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua mái ngói. Cô đưa tay lên môi, nơi trong giấc mơ vừa được ai đó chạm khẽ.

Tim đập rộn ràng.

Bàn tay cô vẫn đang nắm lấy tấm chăn như đang cố giữ ai đó lại.

"...Iguro-san..."

Cô khẽ gọi tên anh, giọng lẫn vào tiếng mưa.

Sáng hôm sau.

Sương vẫn còn đọng trên những chóp lá phong quanh đền Narukami. Không khí se lạnh nhưng dễ chịu, thoang thoảng mùi trà mới pha từ gian sau.

Mitsuri ngồi trên chiếc đệm nhỏ trước hiên nhà, khoác tạm một lớp áo mỏng bên ngoài bộ yukata màu hồng nhạt mà Yae Miko đã chuẩn bị. Mái tóc xanh hồng còn hơi rối, đôi mắt thì vẫn vương nét mơ hồ của một đêm nhiều cảm xúc.

Yae Miko rót trà ra chén, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

"Trông em như vừa khóc trong mơ vậy, Mitsuri."

Mitsuri giật mình, rồi mỉm cười nhẹ — kiểu cười buồn thoảng qua như ánh nắng đầu ngày.

"...Không hẳn là mơ xấu, nhưng... em mơ thấy một người quen. Rất quan trọng với em."

Cô siết chặt tay áo, rồi kể:

"Trong mơ... em đứng giữa rừng hoa anh đào. Người ấy... đến bên em, nắm lấy tay em như đã từng làm rất nhiều lần. Anh ấy có một vết sẹo nhỏ ở ngón tay cái. Lúc em nhìn thấy, em gần như đã khóc."

Mitsuri ngước lên nhìn trời, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Anh ấy từng hứa... sẽ tìm thấy em, dù em đi đến đâu. Trong mơ... anh ấy nói lại lời đó."

Yae Miko lặng im, đôi mắt tím mơ màng nhìn Mitsuri như thể đã biết trước điều gì đó.

"Và rồi?" — nàng hỏi, giọng nhẹ như gió.

"...Anh ấy biến mất." — Mitsuri khẽ đáp, "Tan vào cánh hoa đang rơi. Em gọi, nhưng anh ấy không trả lời."

"Em tỉnh dậy, tim đập rất nhanh. Và... em biết đó không phải chỉ là giấc mơ bình thường."

Yae Miko đặt chén trà xuống, ánh mắt như nhìn thấu qua nhiều tầng thực tại.

"Linh hồn con người vốn lưu lại sâu trong ký ức và cảm xúc. Có lẽ... ai đó đang thực sự cố tìm em, Mitsuri. Hoặc cũng có thể... là em đang tìm lại chính mình."

Mitsuri nhìn nàng, lòng bất giác se lại.

"...Em không biết anh ấy ở đâu. Nhưng em biết... em rất nhớ anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip