No.11 Mưa băng(4)



Moco giật nảy mình.

Moco là hầu nữ đến phiên trực đêm nay. Bởi vì trời đổ mưa to, cô đang trên đường thực hiện nghĩ vụ đóng tất cả cửa sổ ở trên lầu.

Khi nãy lúc lên tầng, cô chỉ mãi suy nghĩ về câu chuyện mà cô và Hillie vừa bàn lúc chiều, hoàn toàn không ý thức việc phòng ngủ của chủ nhân đã sáng đèn.

Vậy nên, cô cứ thế mà mở cửa phòng đi vào, rồi cứ thế mà nhìn thấy lão gia áo quần không đứng đắn, ôm lấy một thân thể "cũng không đứng đắn" khác ở trên giường.
Thân mật dính chặt lấy nhau.

Nữ hầu gần như là ngưng đọng.
Cả đời này cô chưa từng nhìn thấy lão gia đưa bất kỳ nữ nhân nào về nhà, chứ đừng nói đến việc ôm thẳng vào phòng riêng như thế này.
Không những vậy, hai người còn...

Hai từ "Ai đó!" cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ hầu. Cô nghẹt thở mà ngay lập tức đóng sầm cửa, giọng run rẩy.

"Xi...in xin lỗi ngài.. , tôi không cố ý..."
"...tôi chỉ định... chỉ định... cửa sổ..."

Qua khe hở trên cánh cửa, Moco thấp thoáng thấy được, Diluc đang quay lưng lại về phía cửa chính, ngài dịu dàng choàng chiếc áo trắng lên người vị "tiểu thư", tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc.

Vị "tiểu thư" bị lão gia dùng tấm lưng lớn che kín lại, mơ hồ lộ ra mái tóc trắng xoã dài.
Cánh tay và đùi cô ấy chi chít những vệt xanh đỏ kì dị, vừa trông như dấu hôn, lại giống như vết sẹo đã lâu năm.

Còn có thứ chất lỏng màu đỏ đang dần thấm ra trên cổ áo của Diluc.

Ý thức được ánh mắt đang nhìn chằm chằm phát ra từ phía sau khe cửa, Diluc dây thần kinh không khỏi có chút căng thẳng.
Hắn vốn trước nay chưa từng quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, nhưng lần này thì khác.

Razor hiện đang ở phía sau, y phục không chỉnh tề là một chuyện, những vết cắn mút hư hỏng dọc khắp cơ thể lại là một chuyện khác.

Nếu để người khác phát giác ra chuyện giữa hai người bọn họ, hắn thì không sao, tệ nhất là mất mặt thôi, hắn hoàn toàn có thể đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng có gì đảm bảo rằng Razor cũng sẽ như vậy?

Diluc một chút cũng không muốn, bất kỳ ai nhận diện ra Razor.

Nam nhân tóc đỏ ho nhẹ một tiếng.

"Chuẩn bị cho ta một chậu nước ấm và thuốc cảm...
Hm, còn có- "
"Lão gia! Cổ của ngài!!!"

Moco hốt hoảng đưa tay lên che miệng. Trên cổ Diluc là một vết thương rất sâu, trông như bị thứ gì đấy sắc nhọn xé toạc ra, chảy rất nhiều máu.
Diluc chỉ thản nhiên nhìn cô, rồi không nói hai lời, trực tiếp xua tay bảo cô đi làm việc.

Nữ hầu bồn chồn, lo lắng đến tái xanh mặt mũi, cô thừa biết lão gia nhà mình là người như thế nào.

Không ít lần ngài Diluc đột ngột trở về dinh thự, không bị thương thì cũng là mất nửa cái mạng, hoặc là bê bết máu.
Lão gia là người mang trên mình sức mạnh.
Vì vậy, có rất nhiều chuyện ngài ấy cần phải làm, cũng có rất nhiều trọng trách ngài ấy cần phải gánh vác.

Những người hầu cận như cô, ngoài việc im lặng giúp đỡ chủ nhân băng bó vết thương thì có thể làm được gì khác đây?
Nữ hầu nhanh chóng chuẩn bị những vật dụng được yêu cầu, chậu nước ấm và thuốc cảm, và cả bông băng, đem đến trước cửa phòng ngủ.

Còn chưa kịp gọi cửa, cánh cửa trước mắt đã mở ra. Diluc y phục chỉnh tề nhận lấy khay nước ấm và thuốc cảm, không nói hai lời, trực tiếp đóng sầm cửa lại, để mặc Moco vẫn còn đang ngơ ngác ở bên ngoài.

Lúc này, nữ hầu mới nhận thấy hình như có điều gì đó không đúng lắm.

Nếu vết thương của lão gia là do bị kẻ thù bên ngoài gây ra, ngài ấy hẳn là phải sơ cứu ngay khi trở về tửu trang chứ?
Nhưng khi nãy, cô rõ ràng nhìn thấy, ngài Diluc chỉ chăm chăm ôm chặt lấy vị "tiểu thư" kia, cũng không giống như cô ấy có thương tích gì nghiêm trọng.

Không lẽ...

Moco đưa tay che kín khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, trong đầu nảy ra vô số ý tưởng táo bạo.
Lúc nãy, vì quá lo lắng cho lão gia mà hồ đồ cả lên, bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì...

Không lẽ vết thương là do vị "tiểu thư" kia lưu lại, vậy thì hai người cũng quá là tình thú đi.
Cô lượt tìm trong ký ức, nhớ đến những vết đỏ tím khắp cơ thể nữ nhân trong phòng, lòng càng chắc nịch những suy đoán của mình là đúng.

.
.
.
Diluc đặt khay nước ấm và thuốc cảm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nhờ có sự xuất hiện của Moco mà hắn đã phần nào lấy lại được sự tỉnh táo.

Nam nhân tuỳ tiện lau đi vết máu, dùng băng gạc được chuẩn bị sẵn, tự mình sơ cứu vết thương trên cổ.
Xử lí xong xuôi vết thương, hắn lại dùng một chiếc khăn sạch khác, vắt qua nước ấm, bắt đầu một lượt lau lấy thân thể của Razor.

Việc vệ sinh thân thể sau khi quan hệ là cực kỳ cần thiết. Diluc mặc dù trong lòng rối như tơ, vẫn phải mắt nhắm mắt mở, một tay xử lí sạch sẽ những thứ còn ứ đọng bên dưới thân thể đang ngủ kia.

Bằng một cách nào đấy, nam nhân đã thành công vượt qua được bài kiểm tra thử thách sức chịu đựng.
Hắn nhìn xuống bát thuốc cảm, trong lòng âm thầm cảm thán. Sao lại là thuốc uống dạng lỏng thế này.

Việc cần thiết nhất bây giờ là kiểm tra sức khỏe cho sói con. Diluc tự trấn an, tay hắn cầm lấy bát thuốc, một hơi uống hết sạch.
Trên giường, Razor lần nữa cuộn tròn, giấu mình bên trong lớp chăn ấm áp.

Diluc cố định lại vị trí nằm của Razor, sau đó giơ tay, vuốt ngược lên tóc mái của cậu. Tay hắn áp chặt vào trán, muốn thăm dò thử xem cậu nhóc có bớt nóng chút nào không.

Thiếu niên theo động tác của hắn, đầu hơi ngước lên, ngửa ra phía đằng sau. Yết hầu cậu lộ rõ, nhấp nhô lên xuống, xem chừng hô hấp cực kỳ khó khăn.

Nam nhân tóc đỏ cúi thấp.
Hai đôi môi một lần nữa dính chặt lấy nhau, chỉ khác là, lần này Diluc hoàn toàn tỉnh táo, hắn không hề có bất kỳ động thái mờ ám hay chiếm tiện nghi nào.

Nước thuốc rất nhanh đã được gọn gàng mớm vào miệng Razor, tuy rằng cách làm có hơi ướt át đôi chút. Nam nhân rút tay về, định rằng sẽ không làm phiền cậu nhóc nghỉ ngơi nữa.

Khi bàn tay vừa rời đi, Diluc liền cảm giác được một bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn trở về vị trí cũ.
Lực kéo không mạnh, nhưng vẫn đủ để hắn bất giác ngồi lại.

Hơi ấm đến rồi lại đi làm cho thiếu niên đang cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn này cảm thấy mất mát.

Khi được Diluc ôm chặt trong lòng, mặc dù chịu sự dày vò, hơi nóng lại như dòng suối, ấm áp chảy vào cơ thể cậu.
Thân nhiệt ấy nóng rực, thiêu đốt, xuyên qua nhục thể, trực tiếp sưởi ấm cho cậu. Một sự bao bọc, che chở tuyệt đối.

Rời khỏi vòng tay ấy rồi, sự lạnh lẽo lại một lần nữa ập đến, quấn chặt thân thể Razor.
Quá khứ đen tối theo cái lạnh len lỏi vào tâm trí, giam cầm cậu, đưa cậu trở lại cái đêm định mệnh nghiệt ngã kia.

Cái đêm mà cậu thức tỉnh Vision, thứ sức mạnh đánh đổi bằng máu thịt và hơi thở của những người cậu yêu quý.
Cảm giác lạnh lẽo, mất mát, bất lực, tuyệt vọng, ôm lấy cơ thể đã không còn hơi ấm.
Chúng vẫn luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất của Razor.

Cho nên, dù chỉ là chút ấm áp nhỏ nhoi còn sót lại, Razor sẽ vô thức mà bấu víu lấy chúng.

Nhìn thấy bàn tay đang bám chặt lấy hắn run lên, Diluc thiết nghĩ, có lẽ những chuyện kia ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của Razor.

Nam nhân trở lại trên giường, nằm kế bên thiếu niên tóc bạc. Hắn dang tay ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp một lần nữa, Razor lúc này mới thực sự yên tâm.
Dưới tác dụng của thuốc cảm, thiếu niên nép sát vào khuôn ngực to lớn bên cạnh, rồi cứ thế, cậu chậm rãi thả mình, chìm đắm vào một giấc ngủ sâu.

.
.
.

Gió lay động, cây cối không ngừng chao đảo. Lửa trong lò sưởi không biết đã tắt từ khi nào.
Thiếu niên đang gối đầu trong lòng nam nhân, mi mắt khẽ nhúc nhích.

Razor chậm chạp mở mắt.
Mơ hồ đập vào mắt cậu là thân ảnh một nam nhân tóc đỏ, mắt hắn nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, hai tay vòng qua eo đang ôm lấy cậu trong lòng.

Gương mặt quen thuộc khiến thiếu niên nghẹn cứng.

Hành động đầu tiên của cậu nhóc là giật bắn người, sau đó vô thức lùi về phía sau.
Bởi vì phản xạ quá đột ngột, cậu không hề chú ý bản thân vốn đã ở bên mép giường.

Bịch!!!
Tiếng vật thể nặng rơi xuống sàn nhà.
Nhưng mưa cũng rất hữu ý, thuận tay che lấp đi âm thanh không mấy ưu nhã đó.

Razor lờ mờ bò dậy. Khung cảnh xung quanh sớm đã không còn là Wolvendom quen thuộc, mà là một căn phòng xa lạ.

Khi cố ý đứng lên bằng hai chân, từ sau lưng bỗng truyền đến một cơn đau tê dại, làm thiếu niên một lần nữa mất thăng bằng, ngã đập mặt xuống sàn.

Hai chân cậu run rẩy vô lực, cổ họng khô rát, toàn cơ thể như bị nhào nắn qua không ít lần, khắp nơi đau ê ẩm.
Cột sống từ lưng đến bàn tọa giống như bị hàng ngàn cây gai nhọn đâm vào, chỉ cần cậu cố ý dùng lực, cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng liền ập đến, đánh cho cậu một lần nữa tiếp giáp với sàn nhà.

Razor nhăn nhó, đây là loại hình tra tấn gì vậy? Trước đây, dù cho có bị thương nặng đến thừa sống thiếu chết, cậu nhóc cũng chưa từng trải qua cơn đau nào kỳ lạ đến như thế này.

Thiếu niên dùng tay đập mạnh vào đầu mình, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước khi mất ý thức.
Một loạt những hình ảnh thấm đẫm ái tình lục dục tràn vào tâm trí của Razor.
Mặt cậu nhóc hết xanh rồi lại đỏ.

Diluc vậy mà lại thực sự xem cậu thành nữ nhân, khinh thường cậu, còn đem cậu kìm hãm đặt ở dưới thân...
Sau đó, ở bên trong cậu mặc sức càn quấy rồi phát tiết?

Thiếu niên nhìn xuống ngực áo, rồi lại nhìn xuống đôi chân trần đang không mặc gì của chính mình.
Trên người vỏn vẹn một chiếc áo dài tay trắng, thậm chí còn quá khổ, cổ áo bởi vì bị vấp ngã mà lệch hẳn sang một bên.
Chiếc áo này, tràn ngập mùi hương thuộc về Diluc.

Razor quay phắt lại, cực kỳ phẫn nộ hướng về phía nam nhân ở trên giường.

Đúng là sói con không hiểu biết quá nhiều về tập tính của nhân loại, nhưng cậu biết rõ, hành động của Diluc, loại quan hệ này chỉ nên xảy ra giữa nam và nữ.

Chuyện như thế này, thi thoảng cũng xảy ra trong bầy sói. Vào mùa sinh sản, đôi lúc sẽ xuất hiện những cá thể sói rơi vào kỳ động dục, những việc diễn ra sau đó là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, chưa bao giờ Razor nghĩ đến, nam với nam cũng có thể, cứ như vậy mà phát sinh quan hệ.

Ngay cả với Aether, Razor cũng chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ xấu xa, vượt tầm kiểm soát nào.

Tình cảm của Razor, là loại cảm xúc trong sáng thuần khiết, xuất phát từ mong muốn bảo vệ "người quan trọng nhất".
Vì vậy, trong đầu óc non nớt của sói con, "thích" là một khái niệm thiêng liêng, là ước nguyện muốn được ở bên, bảo vệ một người đến trọn kiếp.

Tuy nhiên, sau khi trải qua loại chuyện "không thể nói" kia với Diluc, nam nhân tóc đỏ đã thành công đập vỡ khái niệm "thích" đó của Razor.

Diluc thích cậu? Từ khi nào?
Razor từ lâu đã ý thức được, ánh mắt Diluc khi nhìn cậu, dường như luôn mang theo một ý vị gì đó sâu xa.

Đôi lúc cậu nhóc còn cảm thấy, một sự tương đồng đến khó thở giữa mình và Diluc, khi mà chính cậu cũng dùng ánh mắt tương tự, hướng về phía Aether.
Nhưng mà, thà chết sói con cũng không chịu thừa nhận, đó là vì Diluc thích cậu.

Cậu có hàng ngàn lý do để bác bỏ ý nghĩ này: nào là Diluc là người lớn kỳ lạ, suy nghĩ của ngài ấy hẳn có chỗ khác người, hay đơn giản chỉ là do cậu hoa mắt, tự mình suy diễn ra ánh nhìn kia, v.v...

Cho đến hôm nay, sau khi bị nam nhân kia triệt để chiếm lấy, Razor không cách nào chối bỏ suy nghĩ này được nữa.
Càng khổ sở hơn là, cậu không biết phải làm sao để đối mặt với những cảm xúc phức tạp đang  bắt đầu chớm nở bên trong cơ thể này.

Đang ngồi ngây ngốc trên sàn nhà, Razor bất ngờ bị một bàn tay to lớn vồ đến, ôm chầm lấy cậu, đem cậu trở về lại trên giường.
Diluc dùng chăn ấm, một lần nữa tỉ mỉ bao bọc lấy Razor.

Hắn áp tay lên mắt thiếu niên tóc bạc, ngăn không cho cậu nhóc nhìn thấy biểu cảm của chính mình.

Diluc khẳng định, Razor bây giờ, chắc chắn không muốn thấy nhất chính là gương mặt này của hắn.
Mà bản thân hắn cũng biết, trên mặt mình lúc này, nếu không phải là kìm nén ham muốn thì cũng là dằn xéo khổ sở.

Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn là lỗi của hắn.
Nam nhân không có gì để biện minh, càng không có lý do chính đáng nào để tự bào chữa cho chính mình.
Tất cả chỉ là tham muốn của riêng một mình hắn.

Vậy nên, bây giờ hắn chỉ mong Razor có thể yên tâm ngủ lại tửu trang, việc bản thân lưu lại cũng chỉ càng làm cho mọi chuyện thêm khó xử.

"Bên ngoài vẫn đang mưa, nhóc còn sốt, cứ ngủ lại đây một đêm đi!"
"Đừng lo, ta sẽ không ở lại đây đâu!"

Bàn tay che chắn ánh mắt đột nhiên biến mất. Razor bật người nhìn quanh, nhưng xung quanh sớm đã không còn hình bóng của nam nhân kia nữa.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip