[LYMINET] Ngày tôi gặp em (Oneshort)


Tôi là một đứa trẻ đã mất đi bố mẹ, chỉ còn một mình thằng nhóc 6 tuổi cùng với cả cô em gái sinh đôi, 2 đứa cứ hàng ngày lang thang nơi Fortaine phồn hoa. Bước ngoặc đầu tiên của đời tôi đó là ngày tôi gặp được người đó, người thầy của tôi. Ngài ấy đã dậy cho cả 2 đứa những kĩ thuật cơ bản nhất của một nhà ảo thuật gia. Ngài luôn coi chúng tôi như người thân trong gia đình vậy, rất ấm áp và gần gũi. Bọn tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ ông cho đến cái ngày. Ngài bị buộc tại là kẻ trộm, ông đã tự kết liễu đời mình để bảo vệ các mánh khoé ảo thuật của bản thân. Tuyệt vời thật, chúng tôi lại mất đi một người thân rồi.

Bước ngoặc thứ 2 của tôi là về sự phản bội và lòng tham của con người. Bởi vì được dạy dỗ bởi ngài nên danh tiếng về tài năng ảo thuật của tôi và Lynette được biết đến nhiều hơn hết. Cả 2 đứa đều đến từ gánh xiếc đó đi khắp Fortaine cho đến gã quý tộc đó nhận nuôi cả hai anh em, ban đầu chúng tôi đã tưởng sẽ có một mái ấm thật vui vẻ như ngày xưa nhưng không. Hắn là ột gã đê tiện luôn bắt chúng tôi mở các buổi trình diễn ảo thuật một cách dày đặc để nhận được khoảng tiền khổng lồ. Có một ngày tôi đã nghe thấy tên khốn đó nói ra toàn bộ sự thật.

"Lũ chuột nhắt đó hả, chúng nó chỉ được ta mua về để lấy tiền thôi. Khà, haha khi nào vắt đủ rồi thì vứt quách chúng nó đi và tìm bọn mới chứ co sao nữa đâu."

Vậy sao..... vậy là đến cả gánh xiếc chúng tôi coi như ngôi nhà thứ 2 của mình cũng nhẫm tâm ném tôi đi như món hàng trao đổi sao ? Ha, lòng người.....

Tôi đã quay lại phòng và thấy đứa em gái mặt đơ của mình đang ngồi đợi tôi về phòng, con bé vẫn đang miên man cái mũ ảo thuật của cả 2 cho buỏi trình diễn ngày mai. Nếu bây giờ tôi bảo con bé người nhận nuôi chúng tôi vốn dĩ không tốt như vẻ bề ngoài thì sẽ thế nào ? Rồi bảo con bé bỏ trốn thì con bé có giận tôi không ?

"Anh đừng giữ kín mọi thứ như thế Lyney, em biết anh đã biết chuyện đó rồi. Không sao đâu, em ổn tuỳ theo ý anh thôi"

"Cảm ơn em Lynette"

Cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định ở lại do giờ đi đâu cũng không biết nữa, hai đứa trẻ long nhong trên đường phố chẳng may lại lạc mất nhau thì sao ? Nên thôi, chịu đựng một chút nữa nhé, hai ta sẽ có đủ tiền để trốn khỏi cái lồng này. Tương lai đó đẹp nhỉ, hai anh em có một căn hộ nhỏ để tiếp tục đam mê kiếm sống mà không có tên quý tộc đó nữa. Nhưng tôi đã lầm, hắn ta giữ chúng tôi là còn 1 lí do nữa cơ, đó là bán Lynette đi như một món quà. Tên khốn đó trong lúc tôi đang sắp xếp lại đồ đạc biểu diễn đã tặng em gái tôi cho 1 gã quý tộc khác để hận được sự bảo kê. Mà tên quý tộc kia lại có tiếng là thích các bé gái nhỏ tuổi, hơn nữa Lynette còn là một nhân miêu, hắn ta có thể làm gì nữa cơ chứ.

Nóng mắt tắt nụ cười, trong khi hắn đang lải nhải về việc kiếm một đứa nhóc nào khác để làm trợ lí mới cho tôi thì tôi đã vớ được con dao găm gần đó mà chém qua miệng hắn một nhát. Vì đau mà hắn đã buông tay tôi ra để tôi có thể chạy đến cứu em gái mình. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chạy đến nỗi mà phổi tôi không thể nào hoạt động nữa. Cánh cổng của nhà tên quý tộc kia đã được mở ra từ lâu, bên trong phản phất một mùi máu tanh tưởi không biết của ai.

"LYNETTE" – Tôi hét lên trong khi đang đi ngang qua rất nhiều cái xác chết vẫn còn ấm chứng tỏ tên giết người đó vẫn còn ở đây. Khi đi đến căn phòng khách tôi đã nhìn thấy một người đàn bà với mái tóc trắng đặc trưng với những hoạ tiết đỏ đen trên bộ đồ. Từ bà toát ra một vẻ uy nghiêm vô tâm đến lạ. Ngay bên cạnh bà là xác của một người mặc đồ vô cùng sang trọng có lẽ đó chính là tên quý tộc đã đã nhận bảo kê từ tên chủ cũ của tôi. Người đàn bà tóc trắng kia quay đầu về phía tôi và đem theo đó là một ánh mắt sắc lẹm, cảm nhận được ánh mắt đó tôi như thể bị hàng ngàng dây xích cột lại vậy. Tay run rẩy, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cô ta có làm gì Lynette không ? Cô ta là ai cơ chứ ?

"Lại đây" – giọng nói đó cất lên nó còn mang áp lực kinh khủng hơn cả lúc ban đầu, dù sợ nhưng tôi vẫn đi lại. Tôi muốn biết được em gái mình đang ở đâu.

Cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định ở lại do giờ đi đâu cũng không biết nữa, hai đứa trẻ long nhong trên đường phố chẳng may lại lạc mất nhau thì sao ? Nên thôi, chịu đựng một chút nữa nhé, hai ta sẽ có đủ tiền để trốn khỏi cái lồng này. Tương lai đó đẹp nhỉ, hai anh em có một căn hộ nhỏ để tiếp tục đam mê kiếm sống mà không có tên quý tộc đó nữa. Nhưng tôi đã lầm, hắn ta giữ chúng tôi là còn 1 lí do nữa cơ, đó là bán Lynette đi như một món quà. Tên khốn đó trong lúc tôi đang sắp xếp lại đồ đạc biểu diễn đã tặng em gái tôi cho 1 gã quý tộc khác để hận được sự bảo kê. Mà tên quý tộc kia lại có tiếng là thích các bé gái nhỏ tuổi, hơn nữa Lynette còn là một nhân miêu, hắn ta có thể làm gì nữa cơ chứ.

Nóng mắt tắt nụ cười, trong khi hắn đang lải nhải về việc kiếm một đứa nhóc nào khác để làm trợ lí mới cho tôi thì tôi đã vớ được con dao găm gần đó mà chém qua miệng hắn một nhát. Vì đau mà hắn đã buông tay tôi ra để tôi có thể chạy đến cứu em gái mình. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chạy đến nỗi mà phổi tôi không thể nào hoạt động nữa. Cánh cổng của nhà tên quý tộc kia đã được mở ra từ lâu, bên trong phản phất một mùi máu tanh tưởi không biết của ai.

"LYNETTE" – Tôi hét lên trong khi đang đi ngang qua rất nhiều cái xác chết vẫn còn ấm chứng tỏ tên giết người đó vẫn còn ở đây. Khi đi đến căn phòng khách tôi đã nhìn thấy một người đàn bà với mái tóc trắng đặc trưng với những hoạ tiết đỏ đen trên bộ đồ. Từ bà toát ra một vẻ uy nghiêm vô tâm đến lạ. Ngay bên cạnh bà là xác của một người mặc đồ vô cùng sang trọng có lẽ đó chính là tên quý tộc đã đã nhận bảo kê từ tên chủ cũ của tôi. Người đàn bà tóc trắng kia quay đầu về phía tôi và đem theo đó là một ánh mắt sắc lẹm, cảm nhận được ánh mắt đó tôi như thể bị hàng ngàng dây xích cột lại vậy. Tay run rẩy, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cô ta có làm gì Lynette không ? Cô ta là ai cơ chứ ?

"Lại đây" – giọng nói đó cất lên nó còn mang áp lực kinh khủng hơn cả lúc ban đầu, dù sợ nhưng tôi vẫn đi lại. Tôi muốn biết được em gái mình đang ở đâu.

"Con có một người anh trai tốt lắm đó mèo con" – người đang nấp sau người bà là Lynette, tôi vẫn cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt của con bé. Đôi tay đang lạnh ngắt của tôi đưa ra ôm chặt lấy con bé. Người con bé run rẩy nhìn về phía cái xác mà đưa tay lên ôm lấy tôi. Cô gái tóc trắng đó vẫn ngồi đó chờ đến khi cả hai đã không còn run rẩy nữa liền lên tiếng.

"Hãy đi theo ta, ta sẽ biến các con thành những chiến binh mạnh nhất liệu con sẽ đi theo ta chứ Lyney, Lynette"

Trong khi tôi đang phân vân thì cánh tay nhỏ bé khác đã đưa lên nắm lấy tay bà ấy. Đây là ân nhân của hai chúng tôi, người này thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng có vẻ cô ấy vô cùng hài lòng với hai anh em chúng tôi. Chính vì thế tôi cũng đã nắm lấy tay cô ấy, có lẽ nếu đi cùng cô hai anh em chúng tôi có thể ở bên nhau.

"Từ giờ hãy gọi ta là "Cha", đi nào người nhà đang chờ các con đó"

Cha gần như là một vị cứu rỗi mà vị thần chính nghĩa ban xuống cho anh em chúng tôi, cho chúng tôi một mái nhà mới, một cuộc sống mới để sau này đềm đáp công ơn cho Băng thần. Nhưng thế còn đỡ hơn việc làm những con thú giống để đám quý tộc chăn nuôi, thế là chúng tôi đã đi cùng Cha về căn nhà hơi ấm – nơi chúng tôi sẽ lớn lên. Nơi đó là khách sạn Bouffes d'ete – một cơ sở nhỏ của mái nhà, sau khi mở cửa ra người đứng đợi chúng tôi là một cậu nhóc tóc vàng. Đó là lần đầu tiên tôi không phân biệt được người trước mặt mình là nam hay nữ.

"Người đã về, hai người sau lưng Cha là ai vậy ạ ?" – giọng nói điềm tĩnh đến lạ của cậu nhóc vang lên như đã mở cái gì ngay trong tim tôi rồi. Và đó cũng là bước ngoặc lớn nhất đời tôi – Lần mở của thứ 4 là gặp được em.

____________________________________

Cậu nhóc đứng trước mặt chúng tôi là một đứa trẻ kém Lynette 1 tuổi thì phải, mái tóc của em khiến tôi bất ngờ vì màu vàng bạch kim đó. Đôi mắt tím của em trong vắt nhưng vẫn mang đến cho tôi cảm giác em đang sợ hãi gì đó. Trong đôi tay nhỏ nhắn đó đang ôm một chú chim cánh cụt máy, có lẽ đó là vật mà em quý trọng nhất thì sao ?

"Freminet, con dẫn Lyney và Lynette lên phòng trống đi, từ nay chúng ta đã là "người nhà" rồi"

"Vâng ạ, 2 anh chị đi theo em"

Cậu nhóc nghe thấy "Cha" bảo đây là người nhà mới của em liền sáng lên một chút xong cũng lại quay về với mặt biển tĩnh lặng mọi khi. Em dẫn chúng tôi lên lầu, nói thật thì khi thấy đôi chân bé xíu mà cứ lon ton trước mặt mình thật sự đáng yêu vô cùng. Lynette thì vẫn đang chú ý vào cái mũ áo đăng sau của em, Con bé nhỏ giọng hỏi tôi đó là cái gì ?

"Hình như là đồ nghề lặn thì phải"

Cậu nhóc vẫn chẳng động đẩy gì thêm chỉ  dẫn chúng tôi đến phòng ngủ rồi rời đi. Chà, một cậu nhóc thật trầm tính nhỉ. Vậy là từ đó chúng tôi cũng ít khi có dịp gặp nhau nữa, em hình như được "Cha" điều đi làm nhiệm vụ hơn tháng, chúng tôi thì được làm quen với môi trường mới này cho đến khi được chính thức trở thành 2 nhà ảo thuật gia. Vào ngày hôm đó chúng tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của "Cha" giao cho, khi đó tôi đã nhận được chiếc Vision hoả. Hai chúng tôi quay về căn nhà mà "Cha" đã cấp cho chúng tôi.

Bước vào điều làm tôi ngạc nhiên đó là cậu nhóc tóc vàng ít nói ngày đầu tiên chúng tôi được đưa về. Em có vẻ là đã cao lên không ít rồi, mái tóc vàng ngày xưa của em vẫn còn đó. Tôi vẫn rất là ấn tượng với bộ đồ đen bó của em được ẩn dưới lớp áo choàng có những họa tiết như một cỗ máy vậy.

"Em là Freminet, rất vui được gặp lại hai người. "Cha" đã giao nhiệm vụ hoạt động cùng anh chị trong khoảng thời gian hai người ở Fortaine. Em là thợ lặn, rất mong được hai người giúp đỡ"

"Chào em, Anh là Lyney còn đây là em gái anh - Lynette"

"Xin chào"

Chưa kịp để tôi giới thiệu xong Lynette đã đến gần em mà ôm lấy rồi. Cái con bé này mới gặp lại người ta đã có hành động rút ngắn khoảng cách rồi. Freminet cũng có vẻ hoảng loạn lắm nhưng mà thấy cô em gái mình bảo là "Cho chị ôm tí, nạp năng lượng nào" thế nên thằng nhóc cũng đứng im luôn. Đến phát khổ mà.

Những ngày sau đó là cảnh mà Lynette phá tan hoang đồ máy móc trong nhà và tôi thì phá tan đạo cụ ảo thuật, mà cả 2 đứa chả ai biết lắp ráp mấy cái này cả thì Em xuất hiện như một vị cứu tinh. Em mang hết đống đồ đó xuống nhà kho để sửa chữa, tôi cũng ngựa ngựa xuống giúp em (thật ra là đứng nói chứ giúp được cái mẹ gì đâu). Thế là sau đó cứ có đồ hỏng thì chúng tôi lại xích lại với nhau hơn một chút. Cứ thế và cứ thế mà cả ba coi nhau như một mảnh không thể thiếu lúc nào không hay.

Đôi khi cũng cãi nhau đó, nhưng đa phần nếu căng quá lỗi chắc chắn do tôi đã không quan tâm đến tâm lí của mình khiến cho nhóc cánh cụt lo lắng. Khi đó Lynette luôn là người đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Có đợt tôi với Freminet đi chơi một mình do cô em guộc nào đó bắt em phải đi để hiểu nhau hơn. Nó rất là sượng lúc đầu vì cả hai chẳng mấy khi nói chuyện với nhau.

Cả hai như 2 đầu của nam châm vậy, một hướng nội, một hướng ngoại. Đi trên phố cũng không ít người nhận ra tôi thì đã chạy đến xin được xem ảo thuật. Tôi ngó sang Freminet thì đã thấy mẻ bay màu từ lúc nào rồi.

Vì là một người có trách nhiệm tôi đã chạy đi tìm thằng nhóc này. Nhỏ thích gì nhỉ ???? Nhỏ thích đi đâu nhỉ ?? Tôi cứ chạy quay thành phố không thấy đâu thì lúc nhận thức lại đã thấy bản thân đang ở bờ biển rồi. Em đã bỏ chiếc áo ngoài dày và nóng của mình ra để lộ bộ đồ bơi em luôn mang bên mình. Bồ đồ bơi khá bó làm rõ vòng eo nhỏ của em, nói thật tôi đã bị đứng hình khi thấy hình ảnh đó. Một cậu nhóc với nụ cười trong sáng nhất tôi từng thấy đang đùa nghịch với bờ biển, em rất đẹp em biết không ?

Tim tôi như ngừng đập khi thấy em ngày đầu tiên và giờ một lần nữa...... Con tim lại ngưng vì em.

Tôi ngồi xuống bên bờ biển nhìn em thoải mãi và bình yên khi chạm vào mặt nước, em cứ ở khu vực đó không vầy nước thì ngồi bệt xuống để những con sóng nhẹ tạc vào người em chứ em không có lặn vì không có cái mũ bảo hộ chứ không tôi đã chẳng thể tìm thấy em rồi. Hai chúng tôi cứ như vậy đó, một người vui một người nhìn Thời gian cũng đã trôi được một khoảng thời gian lâu rồi, ánh chiều tà nhuộm lên em lại càng đẹp hơn, khi đó nước biển đã lạnh hơn biểu chiêu nhiều rồi.

"Lên thôi Freminet, Không thì sẽ bị cảm lạnh đó"

Em nhìn sang tôi với vẻ bất ngờ, tiếc thật thì ra là bị em coi như vô hình từ đầu đến giờ. Em không nói nhiều chỉ leo lên bờ, đúng thật là dưới kia rất lạnh. Chân và tay em lạnh như băng vậy điều đó làm tôi không thích. Từ trong chiếc mũ ảo thuật lôi ra một chiếc áo choàng mà khoác lên vai nhỏ của nhóc cánh cụt này. Thằng nhóc bình thường nhìn có hơn tôi ai dè lúc cởi dày ra lại mới cao đến tôi tôi thôi chứ.

Tôi đã đề ra việc nhóm đống lửa nhỏ để làm ấm người em đã rồi hẵn về không thì cô nương ở nhà sẽ giết cả hai mất. Em vâng lời một cách đáng yêu, tôi biết tôi đang hơi biến thái khi nghĩ đến việc tán tỉnh một cậu nhóc chưa 16 tuổi. Đốm lửa cháy sáng vùng không gian đã được bóng tối bao trùm, rất yên bình.

"Anh biết gì không, trước khi "Cha" lên làm người quản lí Căn nhà hơi ấm. Đã có một người "Mẹ" huấn luyện những đứa trẻ để cống hiến chúng cho Nữ hoàng, những đứa bé yếu đuối hay thua cuộc sẽ bị gửi đến chơi của một vị quan chấp hành khác để làm vật thí nghiệm. Em suýt nữa cũng đã nằm trong số đó.......

Em không hiếu thắng, không có năng lực đặc biệt, lúc nào cũng chỉ muốn tìm lại người mẹ ruột của mình nên đã trở thành cái gai của người tiền nhiệm. Em đã ở trong đó, ở trong căn phòng nhốt những thứ phế vật cùng với nhiều người khác nữa. Có một số người mắc bệnh trầm cảm liên tục cào cấu bản thân hay những người khác liên tục đánh người yếu hơn............."

Em kể với chất giọng nghẹn ứ lại ở trong cổ họng. Em đã từng phải ở trong một căn phòng nơi tiêu cực chiếm lĩnh toàn bộ, có lẽ em lúc đó còn quá nhỏ để có thể bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi nghe em nói nhiều về quá khứ như vậy, có lẽ cũng vì thế mà em dần thu mình lại. Giống lần nghe được tin tôi và Lynette là anh em ruột, em đã dừng gọi tôi là anh hai.

Bởi em nghĩ em là người thừa, là người không xứng đáng gọi tôi như vậy, cách gọi đó đáng nhẽ chỉ thuộc về Lynette. Em hiểu chuyện và khép kín đến sợ, tôi lo ngại một ngày nếu có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ chẳng bao giờ nói với tôi nữa.

Tôi đã ôm lấy em vào trong lòng khi thấy nước mắt lặng lẽ rơi khi nhớ lại những kí ức đau khổ đấy. Tiếng nấc vang lên là mỗi cú đấm thẳng vào lồng ngực tôi, nhói đau đến tận xương tận tủy. Khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc:

Tôi muốn bảo vệ em, muốn làm tâm khiên che chở cho em, đóa tường vy vàng độc nhất của tôi

______________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nha, do việc xác minh gmail bị lỗi nên tôi không thể tương tác với mọi người được 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ Xin lỗi mọi người nha, Một năm học mới vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip