10.

Nếu muốn cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh thì cần phải có thức hải, và tôi đang cố gắng để mở thức hải của bản thân ra.

Mất ba tuần cùng hai người bạn tung tăng đến Thảo Quốc và tìm được nhà trọ. Một phòng đơn và một phòng đôi.

Tiền thì chúng tôi đứa nào cũng có, còn có khá nhiều nên cũng chẳng mấy bận tâm về chi phí.

Chỉ cần giá cả hợp lí thì đương nhiên là vung tiền mua miễn là bản thân cần. Và tôi đã mua kẹp tóc khá đẹp(Lapu chọn).

Kiểu buộc tóc chẻ hai bên đằng sau( và cả búi tóc tai mèo).

Nói chung chính là khá ưng ý với kiểu tóc mới( gu của Lapu và tôi khá giống nhau nên nó nói đẹp thì chắc là đẹp vậy).

Chúng tôi hiện đang ngồi quán trà. Trà ở đây khá ngon và... Nó sẽ ngon hơn nếu không có con Trà xanh đang hót như chim trích trước mặt chúng tôi đây;)))

"Ha, các người nghĩ bản thân xinh đẹp là được hay sao? Ta đây cũng là vision hệ hỏa đấy, nhưng ta mạnh hơn cô nhiều."- câu này nói Lapu.

"Còn cô á, cái đầu xanh lè xanh lét thế này ta thấy khá hợp với cái băng đó đó, nhưng mà á~ tính cách khinh khỉnh như vậy dễ bị ghét lắm~ không có dễ mến như ta đâu~"- câu này nói tôi.

"Còn anh nữa, đẹp trai thế này hay là đi theo tôi đi, đi theo hai đứa quê này làm gì."- câu này nói Kinich.

Rắc!

Gòi xong, Lapu đen mặt rồi. Tay nó bây giờ thiếu điều muốn đem cái ly trà vỡ đập thẳng vào mặt cô ta luôn ấy chứ.

Tôi cá luôn 1 tỷ % cô ta cũng là người xuyên không.

Vì theo như Lapu kể thì làm méo gì có nhân vật có tính cách như vậy trong game đâu.

"Này, cô có bị dở người không?"- tôi đập tay xuống bàn.

Thứ lỗi cho tôi cũng không nhịn được nữa rồi. Đậu mòe nó nửa chứ! Cô ta nói vậy với người yêu bạn tôi thì không nói, nhưng việc cô ta hót như chim bên tai đích thực khó chịu. Lại còn lải nhải mấy thứ tiếng người không ra người ngợm không ra ngợm.

Vốn chúng tôi hôm nay chỉ định đi uống trà cho vui, tôi còn đang định lẩn đi chỗ khác để tạo không gian riêng cho nhỏ bạn và thanh niên Kinich.

Ai mà ngờ được tự nhiên có con Trà méo biết ở mô ra quấy phá thế này, xác thực máu trào ngược lên óc.

"Hả? Cô nói gì cơ?!"- cô ta cũng đập bàn bật phắt dậy làm đổ cả ghế.

"Tôi nói, cô bị dở người à? Nhưng xem ra không chỉ có vậy nhỉ? Đồ điếc!"- tôi khoanh tay tựa lưng vào ghế mà cười mỉa mai.

Lapu ngồi cạnh cũng đang giơ ngón cái với vẻ mặt... ờm, thôi bỏ đi, nhìn tếu lắm.

"Cô!"

"Tôi cái gì mà tôi."- tôi đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người bây giờ đều đang dồn về bàn chúng tôi rồi.

Vậy càng tốt. Rất tiện cho tôi giả ngu lúc cần thiết.

"Cô ấy à, nói nhiều vậy không biết mệt sao?"- tôi đảo mắt đi chỗ khác nói, xong lại nhìn thẳng mặt cô ta.- "Hay là ăn nhiều dọc mùng quá nên ngứa mồm?"

"Cái-"

"Ô, mà tôi quên mất! Đối với mấy đứa như cô thì da mồm vốn dĩ rất dày nên thật sự cần nói nhiều để mài bớt đi cho mỏng lại đó nha~"- giọng nói đầy tính khiêu khích, không hổ là tôi.

Làm gì khó chứ chọc chó rất giỏi.

Mà thôi, so sánh cô ta với chó thì có hơi xúc phạm loài chó thật.

"CMN MÀY CÂM MỒM LẠI CHO TAO!!!!"

Cô ta điên tiết lật tung cái bàn xong ở bàn tay cô ta xuất hiện ngọn lửa nóng rực và cứ thế lao tới chỗ tôi.

Chúng tôi nhanh chóng né cái bàn và tôi cũng nhanh chóng né luôn cô ta.

Một đấm đó xuống sàn, sàn nhà lủng, còn vương chút lửa.

Mịa nó chứ! Cô ta thật sự muốn giết tôi!

Vừa đứng lên được đã liền lao tới đánh tôi rồi. Và tôi cũng chẳng ngu gì mà đứng yên cho cô ta đánh.

Nhanh chóng triệu hồi song đao mà chém một nhát về phía cô ả.

Cổ vậy mà phanh kịp né ra chỗ khác và triệu hồi ra một thanh đao to. Có vẻ khó xơi rồi đây. Tôi nghĩ thế:))))
__________________
"Gây rối trật tự công cộng, làm hỏng đồ đoàn cốc chén, phá hủy luôn một quán nước. Mấy người nói thử xem bao nhiêu năm tù là đủ?"- một giọng nói đầy băng lãnh vang lên.

Tôi bỗng chốc giật mình mà cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào cái vị đang đứng trước mặt dù anh ta lùn hơn tôi khoảng 5cm( không tính cái đôi tai cao dài như tai thỏ nhưng nhòn nhọn màu đen tím kia nhé.)

"Nhưng... ừm... cô ta gây sự trước và cũng đánh tôi trước. Tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi..."- tôi lên tiếng, càng nói giọng càng nhỏ dần, bất giác lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau mà chu mỏ nhìn sang hướng khác nói xong lại len lén nhìn anh ta.

Dù cho việc mở được thức hải trong khi đánh nhau với cô ả Trà xanh kia là việc tốt nhưng nó cũng khiến tôi nhạy cảm hơn với cái nhiệt độ đang giảm dần trong căn phòng ấm cúng này.

Lapu với Kinich thì cũng đang trao đổi ánh mắt với nhau nghĩ cách để nói đỡ cho tôi. Nhưng tôi thấy có vẻ như không hiệu quả cho lắm. Còn cô ả kia thì tốt rồi...

Vào vai nạn nhân ngay khi thanh niên thẩm phán này vừa xuất hiện.

Douma, lươn hết chỗ nói. Cũng may là không có thiệt hại về người vì nhỏ bạn và bồ của nó đã rất tích cực bảo vệ mọi người cùng với việc tôi đã không ít lần nương tay cũng như đỡ đòn thay cho người không liên quan đến trận chiến.

"Mày nói láo! Rõ ràng là do mày ghen tị với nhan sắc và tào năng của tao!!!"

"......"- cái qq gì zậy :)?

Nghe xong câu nói đó mà mấy đứa chúng tôi kiểu:


Con này.... Ảo tưởng sức mạnh cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip