3,
Laphutris chạy như bay đến chỗ tập hợp của những người đi giao thư. Cô chưa muốn bị bà la sát ở nhà đem đi thiêu sống đâu.
Nhỏ Yuuhi chết tiệt! Sao không nói là Tritori đang đứng cạnh nó chớ!!!
Nhận xong túi đựng toàn thư và địa chỉ nhà người nhận, cô lững thững bước đi làm việc.
_____________
Đến điểm nhận thứ 5, một ngôi nhà lớn.
Cô đứng đó, hít một hơi thật sâu và...
"CÔ YEON/ANH HITOMI RA NHẬN THƯ!!!"
Đồng thời quay đầu, bốn mắt chạm nhau. Cô suýt chút đã không kiềm chế được mà kêu tên đối phương.
Một khoảng không im lặng.
'NGƯỢNG QUÁ!!!'- thâm tâm cô thét gào.
Bình thường thì sẽ không cảm thấy ngại vậy đâu nhưng... LẦN NÀY KHÁC A!!!
Gặp ai không gặp lại gặp Kinich!
Tại sao hôm nay nhỏ Yuuhi lại không đi cùng kia chứ?! Mọi khi ngoại giao các thứ đều là nó làm chứ cô có làm quái đâu!!!
Đang ngơ ngác ngượng ngùng một hồi thì đột nhiên có một thứ gì đó lao vào người cô và đẩy cô ngã.
'Ôi đậu...'- cô đã tia thấy con rồng nhỏ vàng vàng. Và cô rất muốn nguyền rủa con rồng đó.
Chỉ kịp la lên một tiếng và nhắm chặt mắt lại. May sao lại không thấy đau mà có cảm giác mềm mềm...
Khoan, mềm?
Như nhận ra điều gì, cô vội nhìn ra sau, gương mặt thiếu niên gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét.
Trong lòng gào thét vang trời, cô vội vã nhảy ra khỏi lòng thiếu niên mà cúi đầu liên mồm xin lỗi. Cảm giác gương mặt thật nóng, nóng đến mức muốn nổ tung.
"Hahaha có gì phải ngại! Được ngã vào lòng mĩ nam thì thích thế còn gì!"- con rồng nhỏ vừa bay vừa trêu chọc.
"....."- thích thì thích thật nhưng ngại nhiều hơn.
"Kyaa!!! Kinich!! Thả ta ra!!!"- mĩ thiếu niên bắt lấy con rồng.
Vụt!
Chú rồng nhỏ biến mất.
Chỉ bằng một cái phẩy tay.
"Ajaw tính tình ngang ngược, nhiều lúc cô không cần để tâm đến lời nó nói."
"À, ừ, cảm ơn."
Cô gãi gãi đầu gượng cười, rồi lại lén đưa mắt lên nhìn thiếu niên và thấy cậu cũng đang nhìn mình liền đỏ mặt lần nữa mà quay đi chỗ khác.
"À, cái đó, tôi tên là Laphutris, còn anh?"- dù biết rồi nhưng vẫn hỏi làm quen.
"Tôi là Kinich."
"Ừm..."- ngại quá!!!
Cô thực sự rất muốn biết là nó(Yuuhi) sẽ làm gì trong trường hợp này.
"Anh... cũng giao thư ở đây à?"
"Ừm."
"...."
Tiếp tục một khoảng không im lặng.
'Yuu!!! Cíu tao!!!'
Lòng cô không ngừng dậy sóng, ấy vậy mà ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh đến lạ.
Hàng vạn lời cầu cứu tuôn trào trong lòng, chỉ mong sao nó có thể đến càng nhanh càng tốt.
Và ông trời không phụ lòng người, nó thực sự tới. Như ánh sáng cứu rỗi lòng người, cụ thể ở đây là cô.
Chú khủng long màu xanh đáng yêu dừng chân, nó bước tới như một vị anh hùng cùng 3 thùng hàng to trên tay.
Hàng cao hơn đầu, nó đi dù không nhìn nhưng như có mắt ở trên thùng hàng mà vẫn đi đúng đường chưa kể còn có một cái nắp vung cùng một cái muỗng sắt to trên chồng thùng.
Thùng hàng vừa đặt xuống đất, nó đã vươn người lấy vung cùng muỗng xuống.
"Mày cũng giao thư ở đây à?"- vừa lấy nó vừa hỏi.
Cô chợt giật mình xong nhận ra nó đang hỏi mình thì gật nhẹ đầu- "ừm."
"Mà trước đó, mày cùng anh chàng này nên bịt tai lại trước đấy."
"Ừm."- không hỏi lại, chỉ gật đầu và làm theo.
Nói đùa chứ nhìn cái vung với cái muỗng là cô đã biết nó định làm cái gì rồi.
Kinich cũng làm theo dù hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
COONG COONG COONG!!!
"CÔ YEON, ANH HITOMI, BÁC LEONCHIN VUI LÒNG RA NHẬN HÀNG DÙM CHÁU!!!"
COONG COONG COONG!!!
COONG COONG COONG!!!
COONG COONG!!!
Và khi đang định gõ tiếp thì đã có người ra mở cửa.
"Ra đây! Ra ngay đây! Đừng gõ nữa!!!!"- một bác trai dáng người cao lớn bước ra chạy như bay tới mở cửa.- "Yuuhi, sao lần nào nhóc giao hàng là nhóc cũng inh ỏi như vậy hả?!"
"Thì nhà của bác hết hàng nặng thì đến cho nhân viên giao hàng leo cây. Không dùng biện pháp mạnh thì dùng biện pháp nào? Cháu còn 14 đơn chưa giao nữa nên bác nhận nhanh rồi kí tên xác nhận dùm cháu, kí luôn cho cô Yeon với anh Hitomi đi ạ."
"Rồi rồi, biết rồi, còn gì nữa không?"
"Nhận hộ thư cho anh chị nhà mình luôn đi ạ."
"Ừ ừ."
Giải quyết nhanh gọn lẹ, Yuuhi fighting!
"Vậy tao đi trước đây, bai."- nó vẫy vẫy tay tạm biệt và xoay người.
"Đợi tao mày ơi!!!"- cô hoảng hốt túm góc áo nó kéo lại.
"Gì nữa mày?"- nó khó hiểu nghiêng đầu.
"Đừng bỏ tao lại một mình mày ơi..."- cô rơm rớm nước mắt nhìn nó.
"Một mình mô ra, còn anh trai đang đứng cạnh mày nữa mà."- nó chỉ vào Kinich.
"...."- chính vì là ổng nên tao mới cần mày đó con.
"A, tao nhớ rồi, đó có phải là cái ông mà mày cho tao xe-..."
"Đúng đúng đúng!!! Vậy nên làm ơn giúp mình đi bạn!!!"- vội cắt ngang lời nó, mồm nó to hơn loa phường, còn nói nữa thì cô chỉ có nước đào hố mà chui cho bớt nhục.
"Giúp gì? Của mày mày phải tự lo chứ. Tao đang còn tận 14 đơn, không rảnh ở đây giúp mày đâu."
"Yuu~ làm ơn~ xin mày đó~"- hết cách, cô chỉ đành nhịn cơn buồn nôn xuống mà làm nũng với nó.
"...."- và nó dù không nói gì nhưng mặt khinh bỉ thấy rõ.- "....được rồi, cất cái bản mặt đấy đi không là tao nôn thật đấy."- sức chịu đựng có hạn, đành thỏa hiệp thôi.
Và đột nhiên nó chợt bất ngờ kéo tay cô lôi sang một bên.
"Hự!"
Một thứ gì đó lao thẳng tới đâm mạnh vào bụng nó. Màu vàng vàng nhỏ xinh quen thuộc.
Đủ mạnh nhưng chỉ làm nó cảm thấy có chút đau chứ không tới mức mông chạm đất. Nói chung về thể lực thì nó hơn cô rất nhiều.
Nó nhanh nhẹn túm lấy cái thứ màu vàng kia và cau mày nhìn.
"Thả ta ra!!! Con người xấc xược!"
"Hờ, xấc xược? Nếu không phải tôi nhanh tay thì bạn tôi đã bị thương rồi đó. Anh trông chừng thú cưng của mình kiểu gì vậy?"- giọng nó lạnh như băng, nếu cô mà trúng đòn nó thì nó cũng chả biết thế nào.
Hai người cách nhau hai cảnh giới, nó mạnh hơn cô mà còn thấy đau, vậy cô sẽ thế nào?
Đối với nó dù hay báo đời cô, nhưng bất cứ ai cũng không được phép làm cô bị thương. Dù là ai cũng không được, kể cả Tritori.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip