Chương 02
"Mau đứng dậy đi tên nhóc! Vừa nãy mày ngông lắm mà?!?"
Một gã côn đồ mặc đồng phục màu vàng nắng của tầng lớp lúa mì đang hành hung một bạn khác chung màu đồng phục. Dù là tinh anh hay lúa mì gì thì cũng có người này người kia, những vụ bạo lực vẫn luôn tồn tại trong môi trường học đường
"Cậu không sợ bị phát hiện ra chuyện bản thân đã làm sao? Chỉ cần tôi nói với giáo viên---"
"Mày còn dám doạ tao!?"
Gã côn đồ tát thẳng vào mặt của nạn nhân khiến người đó choáng váng, người đó đúng là đánh không lại gã này nhưng không có việc gì phải sợ gã cả, cùng lắm là bị đấm vài cái rồi gã sẽ phải bị nhà trường kỉ luật thôi. Gã ta không phải là nhóm tinh anh, nghĩa là đã không có điều kiện tài chính mà còn thích dở giọng
"Cùng tầng lớp với nhau cả thôi, cậu cũng không có quyền lên giọng với tôi. Đừng nghĩ tôi không đấm lại cậu thì nghĩa là tôi không thể làm gì khác, tôi vẫn còn cái mồm này để báo cáo giáo viên đấy"
Gã kia cảm thấy bị bắt bài nên cứng họng, gã ta thẹn quá tính đánh thêm vài cái nhưng đã có người tới ngăn, là người thuộc hội kỉ luật của tầng lớp lúa mì, tên anh ta là Xiao
"Dừng tay đi, tôi đã chụp được ảnh cậu bắt nạt bạn bè rồi nên đừng hòng chối tội. Ngày mai lo mà lên nói chuyện với giám thị"
Tên kia bị Xiao doạ sợ mà chạy mất, còn anh ta quay sang người bị đánh để xem tình hình, theo bảng tên thì cậu ta học năm hai, tên Freminet
"Không đánh lại à?"
"Đánh lại là tự mình phạm luật còn gì? Tôi không ngốc đến thế"
"Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ vậy? Tên nghe cũng lạ, tôi không nghĩ là mình bỏ qua một học sinh nào ở khu lúa mì suốt hai năm như thế đâu"
Cậu bạn kia đứng dậy phủi phủi cát trên người rồi chỉnh trang lại trang phục một cách rất từ tốn rồi cầm cặp sách tính quay đi, chỉ là trước khi đi cậu ta quay lại trả lời câu hỏi của vị đàn anh một cách rất mơ hồ
"Có lẽ đàn anh thật sự đã bỏ quên tôi rồi, lần sau chú ý tôi kĩ hơn là được"
Xiao nhìn cậu ta rời đi mà lòng đầy nghi hoặc, người này Xiao chắc chắn chưa từng thấy mặt qua ở khu lúa mì. Chẳng nhẽ cậu ta lại là người sống ẩn đến mức chưa từng xuất hiện bên ngoài, chắc nên đến văn phòng một chuyến để tìm hồ sơ ghi chép rồi
----------------------------------
"Anh trai!!"
Lumine năng nổ chạy đến từ xa cùng với một cô bạn khác có chiếc nơ đỏ trên đầu đến gặp anh trai mình và bạn của anh ấy, họ có hẹn ăn trưa cùng nhau
"Ai vậy Lumine?"
Aether thắc mắc nhìn người mà Lumine đưa đến, vừa thấy mừng vì con bé có bạn mới vừa thấy lo cho cô bạn kia vì gặp người nói nhiều như Lumine
"Tên cậu ấy là Amber, bạn cùng bàn của em mới quen á!"
"Chào Amber, tôi là Aether còn đây là Chongyun bạn tôi"
"Xin chào cậu!"
Cả bốn người làm quen với nhau vài câu rồi bắt đầu rủ nhau đi xếp hàng lấy thức ăn, đáng nhẽ hôm nay sẽ có một buổi ăn trưa rất thú vị nếu không gặp họ, hội tinh anh đến đây vì cuộc kiểm tra chất lượng
Nhóm của họ có năm người, một người là hội phó hội học sinh của tinh anh, mọi người gọi anh ta là Cyno. Người tiếp theo là là ủy viên trưởng của hội kỉ luật tinh anh tên là Tighnari, người này có đôi tai và đuôi của một chú cáo trông khá hút mắt. Kế tiếp là một cô gái tên Ayaka, cô bạn này là người trong hội kỉ luật, bên cạnh cô còn có một tiểu thư khác cũng là người của hội kỉ luật tên Navia. Cuối cùng là một chàng thủ quỹ của hội học sinh mang danh là Xingqiu
Năm người với năm khí chất khác nhau, ai cũng có chỗ đứng riêng trong khu vực tinh anh và đều là những người xuất chúng. Nhưng trên cơ bọn họ là một kẻ chả ai rõ, với danh hội trưởng hội học sinh nhóm tinh anh nhưng chưa ai từng diện kiến dung mạo, ai cũng truyền tai nhau rằng kẻ đó là một người rất đáng sợ
"Mất ngon thật đấy, tháng nào cũng kiểm tra chất lượng học sinh vào giờ ăn hết"
Amber thở dài than thở vì đã ba lần liên tiếp cái nhóm này đánh úp vào giờ ăn trưa, cái giờ mà ai cũng đói lả người nhưng họ cứ thích làm khó ấy
"Chuyện gì vậy?"
Aether và Lumine không hiểu có chuyện gì xảy ra vì họ mới chuyển đến, cái sự kiện kiểm tra chất lượng học sinh này là sao đây?
"Mỗi tháng đều có một sự kiện kiểm tra như thế này, thường thì họ sẽ kiểm tra về kiến thức hoặc là kĩ năng xử lí tình huống ấy"
Chongyun trả lời sự thắc mắc của bạn mình trong khi đang né tránh ánh mắt từ người phía tinh anh, giờ Aether mới để ý là có một trong năm người cứ nhìn chằm chằm Chongyun
"Sao cậu ta cứ nhìn cậu vậy Chongyun?"
Nghe Aether nói làm Chongyun bất giác quay sang nhìn vào cậu ta, tên mặt dày đó còn vẫy tay chào Chongyun rồi cười tít cả mắt nữa nhưng Chongyun mặc kệ cậu ta
"Sao cậu bảo không quen ai ở bên tinh anh vậy?"
"Thì tớ không quen cậu ta"
Nhìn Chongyun một mực khẳng định không quen làm Aether cũng thắc mắc mối quan hệ của cả hai là gì với nhau, có chuyện gì mà đến mức từ chối mối quan hệ vậy nhỉ, cậu trai tên Xingqiu kia nhìn vẫn mến Chongyun lắm mà?
"Lần này chắc lại là một câu hỏi gì đó rồi"
Một vài người trong số các học sinh bắt đầu xì xào về nội dung kiểm tra lần này, theo lời của họ thì trước đây thì mỗi kì kiểm tra chỉ là mấy câu hỏi hóc búa mà nhóm lúa mì không giải được hoặc đại loại vậy, mỗi lần kiểm tra là một cực hình vì sợ họ hỏi trúng mình
"Nghe đây các bạn học sinh, chắc các bạn cũng hiểu chúng tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ?"
Giọng nói của Cyno cất lên đầy uy lực làm tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất, trông khí chất của anh ta cũng khiến cho những kẻ ở đây phải khiếp sợ
"Chúng ta hôm nay sẽ không làm bài kiểm tra hay là hỏi những câu hỏi gì cả, hôm nay chúng ta sẽ vận động một chút. Các bạn có mười lăm phút cho việc dùng bữa trưa, xong bữa trưa chúng ta sẽ bắt đầu đợt kiểm tra"
Cô nàng Ayaka mỉm cười xinh xắn phổ biến những gì mà học sinh nhóm lúa mì cần làm trong hôm nay trong lúc những học sinh đang gấp rút ăn cho xong bữa trưa, vì phải vận động nên có người không dám ăn vì sợ chút nữa sẽ khó vận động
Lần này họ mang đến một trò chơi tên "Truy kích giờ ăn trưa", theo lời họ nói đây là trò vận động "nhẹ". Vẫn là hình phạt cũ khi thất bại kì kiểm tra, là lao động công ích cho trường trong một tháng cho đến khi có cuộc kiểm tra tiếp theo
Một trăm năm mươi ba học sinh lúa mì sẽ được phát những miếng dán có viết tên của bản thân ở phía trên và nhiệm vụ của họ sẽ là né tránh sự tấn công của thợ săn và dán những miếng dán lên người của thợ săn
Năm học sinh đại diện của tinh anh sẽ là những thợ săn với những cây súng sơn bắn ra các viên đạn sơn đầy sắc màu. Nhiệm vụ của họ là không để bị dán những miếng dán vào người và phải loại bỏ học sinh khác bằng súng sơn
Người chơi sẽ bị loại nếu như bị súng sơn đánh dấu, còn thợ săn sẽ bị loại nếu như bị dán đủ 10 miếng dán từ các người chơi. Bên nào bị loại toàn bộ trước thì bên đó thua, nếu hết thời gian mà thợ săn vẫn chưa bị loại hết thì nhóm thợ săn thắng
Nếu như nhóm lúa mì thua cuộc thì những người đã dán được những miếng dán lên người thợ săn và những người chưa bị thợ săn loại sẽ được miễn hình phạt
"Ăn xong rồi chứ? Bây giờ thì cởi áo khoác đồng phục của các bạn ra và để lại áo sơ mi phía trong nhé!"
Giọng nói của Navia rất tinh nghịch nhưng cũng có phần ra lệnh cho nhóm học sinh lúa mì, vì tính chất công bằng nên học sinh phải cởi áo khoác đồng phục màu vàng nắng của mình để sơ mi trắng phía trong hiện rõ màu của sơn
Về phần nhóm tinh anh thì họ sẽ phải đổi đồng phục có chất liệu đặt biệt để những miếng dán kia dễ bám dính và dính chặt hơn, một khi đã dán thì không thể rớt ra chỉ vì vài chuyển động
"Chuẩn bị chưa nào? Bắt đầu!"
Tiếng còi báo hiệu đã bắt đầu, canteen bắt đầu loạn lên vì sự duy chuyển của các học sinh. Ai cũng không muốn mình bị phạt nên tất cả đều có chiến lược riêng, có người thể lực tốt và khéo léo chọn cách truy đuổi thợ săn, có người không đủ khả năng lại chọn đi nấp vào các góc khuất để không bị loại
"Trốn là hèn nhé!"
Một học sinh đang có rúm lại ở dưới gầm bàn thì bị chàng thủ quỹ Xingqiu bắt gặp, cậu ta cuối xuống cười ranh mãnh rồi trực tiếp loại bỏ người này
"Kém quá, mau duy chuyển nhanh lên!"
Quả thật là nhóm tinh anh không thể đùa được, đúng là không ngoa khi họ mang danh thiên tài hoàn hảo. Thể lực và sự nhanh nhạy của người nào cũng rất kinh khủng, số lượng người chơi gấp ba mươi lần thợ săn nhưng những thợ săn vẫn không thể mình bị bất kì ai gắn miếng dán lên người
Kể cả hai cô gái là Ayaka và Navia cũng không bị bất kì ai cản bước, họ khéo léo lách khỏi những cuộc tấn công từ học sinh khác một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng
Chongyun là một người giỏi vận động nhưng mà thật sự là không thể theo kịp họ, cậu có nghe đồn rằng nhóm tinh anh phải luyện tập rất cực khổ nhưng không mừng tượng được rằng khổ tới mức nào. Nhìn thấy những kĩ năng này của họ mới biết họ đã trải qua những gì
"Chongyun!"
Một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi tên của Chongyun, người đối diện này là Xingqiu. Xingqiu nhìn cậu với một sự lưu luyến khó tả còn Chongyun thì cứ lãng tránh ánh mắt đó
"Đừng giận tớ nữa, tớ biết tớ sai rồi mà..."
"Tôi không giận, cậu né ra đi"
Chongyun hất thẳng cánh tay đang níu lấy tay mình ra mà phòng thủ, dù sao cậu ta cũng là phe thợ săn, ai mà biết được cậu ta tính làm gì
"Không giận mà lại không cho tớ nắm tay à? Lúc đó tớ lỡ lời thôi, xin lỗi cậu..."
"Tôi không quan tâm đâu, cậu là đối thủ của tôi đó, cho nên là tránh ra giúp đi!"
Xingqiu cười trừ rồi đưa hai tay của mình về phía trước mặt của Chongyun khiến cậu không hiểu Xingqiu tính làm gì. Trong tất cả những người Chongyun quen biết thì Xingqiu là sinh vật khó đoán nhất
"Tay tớ đây, cậu cứ dán thứ kia vào đi!"
Cậu ta vẫn nở nụ cười tự nguyện cho Chongyun loại mình, nhưng mà đã nói như vậy thì làm sao Chongyun dám loại đây..? Cho tui có hơi chần chừ nhưng rồi chỉ quyết định dán hai cái lên hai tay của cậu ta, trên người cậu ta có sáu cái rồi nên thêm hai cái này nữa là tổng tám, cậu ta có thể bị loại sau vài phút nữa...
"Được rồi hai cái thôi, mau đi làm nhiệm vụ thợ săn của cậu đi"
"Chongyun dễ thương ghê, sợ tớ bị loại nên không dám dán hết hả?"
"Im lặng đi, đừng để tôi dán tiếp nhé!?"
Chongyun ngại ngùng quay mặt bỏ đi ra chỗ của nhóm Aether đang tụ tập, hoàn thành nhiệm vụ rồi nên nhẹ người hẳn ra
"Amber bị trật chân rồi..."
Cô nàng Lumine đang nấp trong góc xoa bóp cổ chân cho cô bạn cùng bàn mà lòng đầy lo lắng, Amber vẫn chưa dán được miếng dán nào lên người của thợ săn nên không thể bị loại ngay bây giờ được, di chuyển khó khăn thì sớm muộn gì thợ săn cũng bắn trúng thôi
"Cậu tên gì? Đưa nhãn dán đây!"
Aether ngước lên thì thấy gần đấy có một cậu bạn trông khá sáng sủa đang dơ tay ra để nhận nhãn dán của Amber đưa cho cậu ta, cả nhóm thật sự không hiểu cậu ấy tính làm gì
"Tên là Amber à? Tôi là Freminet, cứ để tôi dán cái này cho cậu, luật không yêu cầu mỗi người đều phải tự dán nhãn tên của họ"
"Ừ nhỉ, hình như là dán nhờ cũng được... Lumine ở lại chăm Amber đi, đưa nhãn dán anh dán giúp cho!"
Aether nhận lấy sấp nhãn dán từ em gái rồi cùng Freminet di chuyển ra phía ngoài để cùng nhau tìm cách dán nó lên người của thợ săn, theo Freminet nói thì người nên nhắm đến trong dàn này là Navia và Tighnari do hay người này thường có xu hướng đứng yên ngắm bắn như lính bắn tỉa, còn những thành viên khác sẽ bay nhảy nhiều nên khó mà đánh lén
"Canh lúc Navia đang ngắm xuất hiện phía sau là được, không cần phải đánh trực diện mới là quân tử đâu, trong game này quân tử cũng không để làm gì"
Nhờ có chiến thuật đó mà cả hai đã thành công dán những miếng nhãn tên lên người của Navia, thành công giải cứu cả nhóm khỏi lao động công ích!
Tuy thế nhưng cuối cũng thợ săn vẫn thắng, không một thợ săn nào bị loại nhưng số người chơi bị loại là một trăm chẵn không hơn không kém. Mười lăm phút này đã biến canteen thành một cái chiến trường hỗn loạn và xáo trộn mọi thứ khắp nơi, nhưng mà cái này người bên tinh anh sẽ dọn nên cũng đỡ phần nào
"Nói thẳng ra là các cậu quá tệ, lần tới phải cố gắng hơn đấy. Lần này các cậu không thắng nên theo luật thì không một ai được kết nạp lên làm tinh anh cả, ngược lại các cậu còn phải lao động"
Tiếng thở dài thất vọng vang lên khắp hội trưởng nhưng không ai dám phản khán hay gì cả, bởi vì những người ở đây họ biết là họ yếu kém hơn tầng lớp tinh anh rất nhiều
Giờ đây Aether mới hiểu, sự đáng sợ thật sự của tầng lớp tinh anh mà người ta hay đồn đại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip