[XiaoAe][ZhongLumi] Hydrangea - Chap 1 part 1
Author: alice
Couple: Xiao x Aether, Zhongli x Lumine
Warning: OOC vì mình không có khả năng viết đc 100% nguyên tác, truyện có vài tình tiết kì quặc do tác giả ngáo cafein vào lúc 3h sáng
Summary: Cũng có đôi khi, Lumine sẽ nhìn xuyên qua lớp cửa kính bao quanh quả cầu tinh tú, nhấm nháp lại dư vị của quyển sách trên tay, cô lại tự cảm thán cách thể hiện tình yêu của tiền bối Xiao dành cho người anh trai Aether của cô cũng quá đỗi kì lạ đi thôi.
Gửi lời yêu thương đến a Mẽn vì đã hỗ trợ em trong công cuộc xây dựng tình tiết cho truyện, Hinny cho ý tưởng về tính cách của Aether và Hori đã bỏ công sức tìm fanart và per.
1.
Hồi Aether và Lumine còn nhỏ, mẹ của cả hai vẫn hay kể rằng: các cặp bào thai song sinh đều có cùng với nhau một tinh tú cầu. Mọi người có thể hiểu ở đây tức là, mỗi người khi được sinh ra trên đời, đều có riêng cho mình một quả cầu tinh tú, đó sẽ là nơi cất giấu kho tàng kí ức của mỗi cá thể tồn tại sâu bên trong lớp vỏ Trái Đất. Nhưng chỉ có ở các cặp sinh đôi thì nó được chia sẻ với nhau. Bà giải thích, vì họ cũng là một thể thống nhất nhưng đã được tách ra làm hai. Tựa như ngày và đêm, như âm với dương, như là thần Apollo và Artemis. Mà không, có lẽ lúc này bà đã đôi chút thần thánh quá chuyện này. Nhưng vào thời điểm đó, Lumine nhỏ bé không hề mảy may để tâm đến mấy lời kể say sưa của mẹ, đôi mắt vàng kim của cô nhìn vào người anh trai được sinh ra trước cô năm phút đang ngồi kế bên, rồi lại dành sự chú ý của bản thân vào con gấu bông trên tay. Các bạn thấy đấy, sự tập trung của trẻ nhỏ bao giờ cũng là một chuyện hy hữu. Tuy vậy, khi Lumine lớn hơn được một chút, cô lại nhớ về những lời này rất rõ. Đó rõ ràng là một công tắc đã mở nguồn sẵn và khi cần là có thể bật lên bất cứ lúc nào.
Có lẽ thật sự là vậy, cô không biết rõ nó có phải là sự trùng hợp bất ngờ hay không, bởi lẽ đôi khi, cô lại có thể nhận ra khi nào Aether đang đói bụng, anh ấy đang vui hay lại buồn (mà tất nhiên là không phải do biểu cảm trên gương mặt hoặc ngôn từ được phát ra) hay anh trai cô có thể biết ngay là Lumine đang nói dối hay nói thật, cô đã quên sách Khoa Học hay chìa khóa nhà đã để ở đâu. Suy cho cùng, cả hai đã thực sự bước vào cùng một căn phòng nhưng lại cách nhau bằng một cánh cửa.
"Ý em là một kiểu thần giao cách cảm," thầy Zhongli thì thầm vào tai cô khi cả hai đang nằm dài trên chiếc ghế bành được đặt trong phòng câu lạc bộ Văn Học của Lumine.
Cô nhắm chặt mắt lại nghĩ ngợi một lát, có thứ gì đó nóng hổi đột nhiên nhen nhóm lên trong lòng cô. "Phải đó, nghe thật đáng sợ sao ấy nhỉ?"
"Vậy trọng tâm ở đây mà em muốn nhắc đến là gì?"
Cô do dự trong giây lát, hai ngón tay vò chiếc khăn trong tay rồi lại kéo thẳng nó ra. Rõ là cô đang tự hỏi lại lần nữa xem coi có nên kể cho người bạn trai của mình nghe về chuyện này không. Dù gì chuyện đọc được suy nghĩ của nhau cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam, và đối tượng trong câu chuyện lại là anh trai của cô nữa.
"Em đoán là anh trai em đang yêu dương với ai đó." Cô lẩm bẩm.
"Là do tinh tú cầu nói cho em biết."
Nghe thì có vẻ nhảm nhí. Nhưng đúng là vậy.
"Này, đừng có cười, em không kể nữa luôn giờ." Lumine hờn dỗi.
"Và đối tượng bên kia là?"
"Tiền bối Xiao."
Cả hai đồng loạt nhường chỗ cho sự im lặng.
Zhongli là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, "Chuyện này có lẽ vui hơn ta tưởng nhiều," thầy bảo. "Em biết được bao nhiêu phần trong này?"
"Khá nhiều," cô đáp. "Giống như bây giờ vậy, có lẽ hai người đó đang hôn nhau thì phải." Mặt cô dần chuyển sang đỏ bừng vì ngượng ngùng.
"Ta nghĩ rằng nó ít nhiều gây nên cho em nhiều bất tiện thật, có lẽ em nên làm gì đó để phân tán sự chú ý đi thì tốt hơn," thầy chỉ ra.
Dứt lời, thầy cũng đứng dậy, đi về phía bàn nước. "Để ta lấy cho em ít trà giải nhiệt. Trong lúc đó ta có lẽ rất vui lòng được nghe lại toàn bộ câu chuyện này đấy."
Cô đoán là tất cả những gì thầy chờ chỉ có vậy mà thôi.
-
Anh trai sinh đôi của cô tên là Aether, và anh ấy ra đời trước cô chừng năm phút, đó là theo lời của ba mẹ bọn họ kể lại. Sở hữu một gương mặt điển trai cùng mái tóc vàng kim bắt mắt và đôi mắt cùng màu, Aether hiển nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng trong mớ đề tài của tụi con gái ở trường học. Tất nhiên phần nào là còn nằm ở tính cách tốt bụng quá mức mà anh ấy sở hữu. Nhớ hồi mấy năm đầu sơ trung, thi thoảng Lumine còn cảm thấy giật mình khi thấy anh trai ôm về cả thùng carton đầy ắp những thanh chocolate vào ngày lễ tình nhân. Một giấc mơ đáng ngưỡng mộ của mấy cậu trai tân cùng tuổi. Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên ở đây là cô lại chưa bao giờ thấy anh ấy hẹn hò với bất cứ người nào. Chẳng phải là hồi đó Aether đã thích con trai, chắc chắn là không hề rồi, chỉ là anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm ra sự hứng thú ở người khác giới thôi.
Aether luôn tự nhận mình là kẻ ngốc đặc trong việc xác định được cảm xúc của chính bản thân anh, và vì lẽ đó nên anh quyết định đi giúp đỡ mọi người. Lumine tự gọi đó là cái lòng vị tha hiếm có và rằng người trên đời giống như anh chắc hẳn đã tuyệt chủng hết rồi. Nhưng trái lại với lời nói thẳng thắng có phần phũ phàng của cô, Aether chỉ cười và tự mình lập nên một câu lạc bộ Tình nguyện, nơi mà anh ấy sẽ có thể thỏa thích ban phát lòng tốt vô tận của mình đi. Thế là điều này cũng thành công làm Aether trở thành người nổi tiếng khắp cả trường, và đôi khi là khắp cả thị trấn của họ. Nhớ lại mấy buổi sáng đến trường, nhìn thấy tất cả mọi người trên đường đều dừng lại chào hỏi người anh trai song sinh của Lumine với gương mặt niềm nở tràn đầy vui vẻ, cô lại tự cảm thấy xấu hổ vì những điều mà mình đã nói ra, có lẽ việc tốt bụng cũng khá tốt, có lẽ ngay từ đầu mấy nhận định của cô đã quá nông cạn, có lẽ vậy. Nhưng cô cũng biết rằng Aether sẽ không để bụng vì mấy lời đó đâu, và Lumine cũng chẳng có lấy cái ý định cùng đi với anh trên con đường này. Đây là dấu ấn khác biệt giữa hai người.
Quay qua đối tượng hiện tại của anh ấy, tiền bối Xiao, tuy thời điểm mà cô sẽ kể là ở thì quá khứ, nhưng cho đến hoàn cảnh hiện tại, Lumine cũng thú nhận rằng cô quả thực không biết được bao nhiêu thông tin thật sự đúng về người đàn anh lớn hơn một tuổi này. Bắt đầu bằng việc anh ta rất chi là đẹp, nếu bạn đang tự hỏi Xiao đẹp ở mức độ nào trên thang điểm mười, thì cô và cả Aether sẽ đồng thuận chấm mười một điểm. Tiếp theo đó, đa số toàn miêu tả anh ta như là một thực thể phi phàm (nhưng thực chất đàn anh cũng chỉ là Hội trưởng hội kỉ luật ở trường mà thôi). Một truyền thuyết đô thị có thật. Giống như Hanako ở nhà vệ sinh[1] hay người đàn ông với áo choàng đỏ[2]. Quỷ Dạ Xoa - Xiao chính là cái tên mà bọn học trò trong trường này đặt cho anh ta, mà chủ yếu là do đa phần bọn bất hảo[3] hay gọi là vậy, chắc cũng do bọn đó đã ăn đòn của đàn anh quá nhiều mới có thể nghĩ ra được cái tên phi lý đến nực cười này.
Tạm gác lí do đó qua một bên, cô bạn cùng bàn với Lumine - Amber cũng có kể một dị bản khác về khởi nguồn của cái biệt danh này. Vào thời điểm năm ngoái, lúc ngày lễ hội trường được tổ chức vào cuối thu, lớp của tiền bối đã quyết định làm một căn nhà ma rất chi là hoành tráng. Hiển nhiên là lúc đó tiền bối Xiao đã được phân cho đóng vai quỷ Dạ Xoa. Và cứ như thế, với thái độ hù dọa vô cùng nghiêm túc và trang phục hóa trang xuất sắc, tiền bối đã thành công làm gần hết cả trường sợ hãi, tạo thành cột mốc vang danh vào tận kỉ yếu của năm đó.
Ngoài chuyện đó ra, thì Lumine còn nghe thêm được mấy chuyện đại loại như mình anh Xiao đơn độc đập cho trường nghề ở bên cạnh một trận tơi bời, vì bọn chứng to gan dám bắt nạt học sinh trường họ. Hay số khác còn rỉ tai nhau về việc thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma của anh ta, và vị tiền bối này chỉ xuất hiện khi nào bọn họ vi phạm luật trường. Nói tóm lại là tin đồn về anh Xiao rất nhiều, và nếu bên câu lạc bộ Báo Chí có khả năng tổng hợp lại hết tất cả lại thành một quyển sách, nó nhất định sẽ bán chạy như tôm tươi.
-
Lần đầu Xiao và Aether gặp nhau là vào một buổi sáng nọ, khi Aether đang bằng tất cả mọi sự nỗ lực của bản thân, chạy cho vào lớp trước khi thầy chủ nhiệm bắt đầu điểm danh. Nếu là bình thường thì anh ấy sẽ đến trường với Lumine, nhưng xui xẻo thay, hôm nay cô phải trực nhật nên phải đến sớm, còn Aether thì lại ngủ quên mất. Và nếu mọi người còn nhớ về chức vụ của Xiao, thì đây sẽ là mấy trường hợp sẽ bị anh ta bắt lại mà xử lý. Nếu may mắn thì Aether sẽ bị ghi tên nhắc nhở, hoặc tệ hơn là bị túm đầu lên phòng cấm túc sau giờ học. Đó chính là mấy viễn cảnh bình thường sẽ diễn ra, nhưng ở câu chuyện này thì mọi thứ lại cố tình đi chênh ra khỏi đường ray.
Người ta thường bảo ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nó sẽ đồng thời quyết định mối quan hệ của cả hai về sau sẽ diễn ra tốt đẹp, hay là biến chuyển thành hận thù. Trong trường hợp này, Lumine đồng ý cho rằng nó thuộc về cả hai vế trên.
Buổi sáng ngày hôm đó, tiền bối Xiao không biết từ đâu, đã rơi từ trên trời xuống.
Trùng hợp lọt thỏm vào vòng tay của anh Aether.
-
Thật sự để mà nói thì cả thân người tiền bối không được tính là nhẹ, thậm chí có phần nào quá tốt so với một thanh niên đang độ tuổi vị thành niên, nhưng bởi Aether cũng chẳng phải chàng trai yếu đuối, và anh ấy còn thường xuyên lao động giúp người, nên cũng phải việc gì khó khăn để anh Aether bế tiền bối Xiao đến phòng y tế một cách nhanh chóng. Hiển nhiên là sau khi đến đó rồi thì anh ấy cũng chọn nhanh chóng rời đi, trong đầu cậu trai Aether thật thà thì lẽ đương nhiên, tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra rồi. Có thể là anh đã vô tình đi ngang qua lúc tiền bối Xiao vô tình bị mệt, hàng ngàn lí lẽ có thể cấu thành nên hoàn cảnh này, nhưng định mệnh lại là một gã thích trêu đùa với người khác, nên Aether thật sự đã vô tình nghe phải lời than thở của cô y tế.
"Rằng trò Xiao có vấn đề sức khỏe liên quan đến tim mạch từ nhỏ?" Thầy Zhongli vừa nhâm nhi tách trà trên tay, vừa thản nhiên bảo.
"Thầy cũng biết sao?"
"Chút ít thôi," thầy nói tiếp. "Bên phía gia đình của trò ấy cũng đã rất nỗ lực để điều trị nó rồi, về cơ bản thì cứ an tâm, trò Xiao vẫn sẽ luôn khỏe mạnh, chỉ là rất khó để điều trị tận gốc thôi."
Lumine chẳng biết nói gì nữa. Cô cho rằng mình cũng không nên đưa ra bất kì lời bình luận gì về sức khỏe của đàn anh.
"Sau đó thì?" Thầy hỏi.
"Khi một người xa lạ vô tình biết được bí mật của thầy thì thầy sẽ làm gì?"
"Đó còn phụ thuộc vào việc người biết là ai nữa," người đàn ông tóc đen đáp. "Trong trường hợp của Xiao thì ta cho là trò ấy sẽ đến đe dọa trò Aether."
"Cho dù người biết được là một người siêu nổi tiếng về tính cách tốt bụng?"
"Trò Xiao sẽ khó lòng tin tưởng một kẻ mới vừa gặp mặt được."
"Chà, đúng rồi đó. Thầy hiểu rõ tiền bối thật đấy."
"Trùng hợp thôi." Thầy cười điềm nhiên.
Thật vậy không? Lumine tỏ vẻ nghi ngờ, tuy vậy nó cũng sớm bay đi phương trời nào đó.
-
Như lời kể ở trên, vào buổi chiều hôm đó, tiền bối quả thực đã chặn đường Aether lại. Với một nắm đấm sượt qua vành tai, thẳng thừng làm sứt mẻ bức tường sau lưng Aether, Xiao đã thành công khiến cho đàn em tóc vàng hiền lành sợ đến xám mặt. Bởi vi điều này thể hiện rằng tiền bối Xiao sợ ảnh hưởng đến danh tiếng? Hoàn toàn không, anh ấy chậm rãi giải thích. Chỉ là nếu để chuyện này lộ ra thì bọn côn đồ trong lẫn ngoài trường sẽ dễ dàng nhắm vào, và Xiao vốn cũng chẳng muốn để mấy chuyện này làm phiền lòng đến gia đình của anh ấy.
Aether gật đầu liên tục trong lúc nghe từng lời lạnh như băng của người đàn anh trước mắt. Tim anh không kìm nén được mà đập thình thịch, là do vẻ đáng sợ trong hành động và lời nói của Xiao, hay là do sự rung động vô thức trước vẻ choáng ngợp của Xiao. Bản thân Aether cũng khó trả lời nó.
Tuy vậy, đừng nhìn vào hình ảnh trên mà nghĩ rằng Aether là người thích đối phương trước, Lumine hoàn toàn khẳng định rằng người phải lòng trước lại chính là phía đàn anh. Qua biểu cảm khuôn mặt, và cả ẩn ý trong từng lời ăn tiếng nói, nhưng chuyện này sẽ được kể rõ hơn ở phía sau. Như đã nói, anh trai cô là một tên mù lòa trong phương diện tình cảm này. Còn về phần anh Xiao, từ cái lúc Aether chạm vào anh ấy, đàn anh đã biết rõ mình đã yêu mất rồi.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip