Chương 14

"Lyn...Lyn..."

"Liana à, sao cậu lại đề xuất hành động nguy hiểm đến vậy chứ?"

"Tôi biết gì đâu? Tôi tưởng cậu ta sẽ hét lên kêu cứu..."

Từng âm thanh mơ hồ truyền đến tai tôi. Từng tế bào trong cơ thể đang gắng gượng. Chúng cố bám víu lấy sự sống đang ngày càng mờ nhạt. Tôi dần thấy mình nhẹ bẫng đi, tưởng chừng như đã bay lên.

"Lyn...Tỉnh dậy nhìn tôi đi..."

Một giọng nữ yếu ớt. Lumine! Là giọng của cô ấy. Giọng nhà lữ hành có phần hơi nghẹn lại, hình như sắp khóc đến nơi. Trái tim tôi run rẩy - người con gái ấy đang khóc vì tôi đó sao? Tôi cố gắng cựa mình, cử động cơ thể để Lumine biết rằng tôi còn sống. Chút di chuyển nhỏ của mí mắt và tay chân khiến tôi đau đến muốn ngừng thở.

"Nhìn kìa Lumine! Lyn mới cử động đó!"

Paimon hét lên làm Lumine giật mình, vô tình "làm rơi" tôi xuống.

"Cẩn thận đi chứ! Cậu ta chết thì sao?"

Giọng Liana hơi cọc. Cô nàng kịp thời giữ lấy tôi trước khi đầu tôi đập xuống đất. Cơn sang chấn khiến tôi theo phản xạ mở to mắt sợ hãi.

"Tỉnh rồi sao?"

Liana lạnh nhạt. Cô nàng để tôi nằm dựa vào lòng Lumine như hồi nãy. Đầu tôi còn ong ong đau, suy nghĩ cứ chực rời ra.

"Lũ lawachurl...đâu rồi..."

"Bị đánh tới mất trí nhớ à? Chúng chẳng phải đều bị cậu diệt sạch rồi sao. Nguyên liệu đây."

Liana ném cái túi chứa đầy mảnh nguyên liệu xuống nền đất. Tôi cũng chẳng buồn nhìn. Mấy thứ này suýt hại chết tôi rồi, chẳng biết có giá không đây.

"Liana! Cậu nói quá đáng thật đó! Đã chia Lyn đi 1 mình dù cậu ấy không thể chiến đâu rồi, giờ còn không xin lỗi."

"Ai bảo cậu ta không thể chiến đấu? Thứ này chẳng phải là cậu ta diệt được sao?"

Giọng nữ bẻ lại lời oán trách của Paimon. Tôi thoáng thấy ánh mắt Liana nhìn tôi có chút đau lòng. Bennett cười cười, cố gắng dịu lại 2 người đang sắp chí choé đến nơi kia. Tôi dựa vào lòng Lumine, nhẹ cười.

"Tôi ổn mà, đừng lo!"

Liana lập tức xoay người đi, khiến tôi không nhận ra cảm xúc thay đổi. Cô chầm chậm tiến về phía chiếc rương phía cuối căn phòng - thứ tôi thậm chí không để ý.

"Là 1 rương siêu cấp. Cậu có muốn mở không? Hay để tôi?"

Liana nhẹ giọng, không biết chữ "cậu" mà cô ấy nói là ám chỉ ai. Lumine vẫn đang cẩn thận kiểm tra mấy chỗ đã được băng bó cho tôi, Bennett đang cố ghìm cái tính cáu kỉnh của Paimon lại. Dường như chẳng ai để ý lời Liana nói.

Cạch.

Tiếng rương được mở sau cái hừ lạnh của Liana. Cô nàng nhìn vào trong, có vẻ khá hài lòng.

"Mọi người lại đây!"

Liana lớn giọng. Chúng tôu đều nhìn theo phía chiếc rương đã mở.

"Này! Ít nhất phải để Lyn mở chứ?"

Paimon hậm hực nhìn cô bạn kia. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhưng cô nhóc bay bay kia có vẻ cố tình lơ đi. Lumine nhẹ đỡ tôi đứng dậy, đến chỗ rương. Dù đã cố gắng di chuyển chậm hết sức, nhưng tôi vẫn cảm nhận sự đau đớn trên từng bước chân.

"Cái này..."

Tôi và Lumine đều sốc khi nhìn vào rương. Bên trong là 1 bộ thánh di vật đầy đủ, còn là hàng 4 sao, 1 cái cung 4 sao, 2 thanh kiếm 3 sao và thêm 1 đống mora sáng lấp lánh. Tôi nhìn sang Paimon, mắt cô nàng bây giờ có khi còn sáng hơn cả mora trong rương nữa. Dù đau nhưng tôi vẫn không nhịn được phì cười, giọng trêu chọc.

"Cậu nhìn gì vậy Paimon? Không có phần cho cậu đâu."

Paimon xù lông lên như mèo, phản bác.

"Này! Sao lại không chứ? Tôi cũng giúp đỡ mọi người mà."

"Lượn lờ với chỉ đạo không tính là giúp đỡ đâu."

Liana liếc xéo Paimon khiến cô nàng tắt hẳn. Tôi tính an ủi Paimon mấy câu, nhưng thấy lời Liana nói cũng không sai lắm, nói ra sợ cô nàng lại vặn lại thì khốn. Cả 5 người cứ đứng nhìn cái rương một lúc thật lâu, không nói gì.

"Chúng ta nên chia vật phẩm thôi nhỉ?"

Cuối cùng, lại là Bennett lên tiếng trước. Cậu gãi gãi đầu nhìn chúng tôi, cười ngại. Cô bạn cùng tổ đội của cậu cũng tán đồng, bắt đầu lôi hết những "phần thưởng" của chuyến khám phá bí cảnh ra.

"Lyn, cậu có thánh di vật chưa?"

Đôi mắt xanh ấy bỗng chuyển hướng qua tôi. "Chắc chắn là chưa rồi" tôi thầm nghĩ. Mới qua thế giới này chưa nổi 1 ngày, đào đâu cho tôi thánh di vật cơ chứ! Tôi ngại ngùng lắc đầu, có lẽ Liana cũng sớm biết câu trả lời là như vậy.

"Thế này nhé. Chúng ta đều đã có đủ thánh di vật rồi. Lyn, cậu lấy bộ thánh di vật này đi!"

Liana đưa tôi bộ "Đoàn hát lang thang đại lục". Tôi vừa cầm vào, chỉ số của chúng đã hiện ra. Lumine cũng cầm lấy cái ly và vương miện, khá bất ngờ.

"Là ly phong, còn là nón tỉ lệ!"

Tôi nhìn ba món còn lại trên tay mình. Hoa, lông và đồng hồ đều có cả 2 dòng sát thương bạo và tỉ lệ bạo. Chưa đập lên 16, nhưng chỉ cần nhìn thế này thôi, bộ thánh di vật 4 sao này đã ngon hơn khối bộ 5 sao rồi. Tôi nhìn qua Liana, hiểu ra vấn đề.

Siêu may mắn và siêu đen đủi với nhau. Hẳn vậy rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip