Chương 18

Vốn chỉ định đến Cổng Đá trước hoàng hôn rồi nghỉ ngơi, chẳng ngờ Liana đã cõng tôi đến tận nhà trọ Vọng Thư ở Liyue. Tôi trên lưng cậu ta thì khá an nhàn, nhưng Lumine và Paimon thì không như vậy.

"Liana!!! Cậu làm cái quái gì mà đi nhanh vậy hả? Bộ cậu không biết mệt sao?"

Bóng trắng bay bay dường như đã sắp ngất đi vì mệt, vẫn cố lên giọng trách mắng. Lumine cũng chống tay lên đầu gối, điều tiết hô hấp sau lần hao tổn thể lực. Thực lòng tôi cảm phục Liana. Cậu ta vốn ít khi thể hiện bản thân với chúng tôi, nhưng với cái thể lực trâu bò thế này, chắc chắn không thể coi thường.

"Thôi nào, mệt chút mà đêm nay được ngủ trên giường, không phải thoải mái hơn trong lều trại sao?"

Cô bạn thành Mond cười nhẹ trong lúc thả tôi xuống. Lumine và Paimon đều nhìn tôi với sự ghen tị cùng oán trách lộ rõ. Tôi nào có muốn vậy chứ, chẳng qua mấy người than tôi lề mề mà. Trong lúc 2 người kia còn đang nghỉ ngơi, Liana đã nhanh chóng đặt phòng.

********************************
(Đoạn này là góc nhìn của Liana)

Tôi nhìn bộ 3 đang trao nhau những ánh nhìn "yêu thương" cảm thấy có chút hài hước. Dù vậy vẫn nên đặt phòng nghỉ đã.

"Cho tôi 3 phòng."

"Xin lỗi quý khách! Hiện tại đang là mùa cao điểm, sắp tổ chức Điển Lễ Thỉnh Tiên, có rất nhiều khách đặt trước phòng nên hiện chỉ còn 2 phòng thôi."

"..."

Tôi hơi suy nghĩ. Ba phòng vốn là định để tôi, Lyn và Lumine chia nhau, nhưng giờ chỉ còn lại 2, vậy là 2 người phải ngủ chung. Tôi nhìn qua Lumine, ánh mắt lại vô tình lướt trúng Paimon. Thôi phải rồi, nhà lữ hành và "thức ăn dự trữ" của cô ấy chắc chắc sẽ không tách rời, vậy tôi và Lyn sẽ ngủ chung sao? Dù đã cõng cậu ta hầu như suốt chuyến đi, nhưng tôi và Lyn không thực sự thân thiết. Nói thẳng ra, tôi thấy cậu ta thật kì lạ. Cô gái này từ đầu đã rất để ý tôi, nhiều đến mức tôi thấy khá khó chịu. Dù sau hơn 1 tháng tiếp xúc, tôi biết cậu ta không có ý xấu, nhưng giờ bảo tôi ở chung với Lyn 1 chỗ, cũng thật khó chấp nhận.

"Sao thế Liana? Không còn phòng sao?"

Tiếng hỏi sau lưng khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy Lyn đang đứng ngay phía sau. Cậu ta thấp hơn tôi khá nhiều, hoặc có lẽ do tôi cao, nên khi đứng gần như này, tôi chỉ thấy được đỉnh đầu cậu.

"Không phải không có. Chỉ là sợ không đủ thôi."

Tôi lùi ra chút, đủ để thấy gương mặt đối phương. Lyn gật gù, nhưng đôi mắt đen kia không có vẻ hiểu.

"Quý khách đây có định đặt phòng không ạ?"

"Có. Còn bao nhiêu phòng đều đặt cả đi."

Lyn đưa tay xuống, định lấy mora. Tôi hơi bất ngờ, vô thức đưa tay cản cậu ấy lại.

"Nơi này chỉ còn 2 phòng thôi. Chúng ta không đủ chỗ đâu."

"Vậy Lumine với Paimon 1 phòng, tôi với cậu 1 phòng. Đủ rồi đó!"

Lyn rất nhẹ nhàng nói, rồi đặt mora lên bàn. Người lễ tân đương nhiên nhanh tay nhận lấy, rồi chỉ phòng cho chúng tôi. Cả bốn cùng nhau đến phòng của mình. Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lyn. Cô bạn khá thoải mái, có vẻ chẳng quan tâm nhiều đến việc sẽ ngủ chung phòng với tôi đêm nay. Tôi vốn cũng nên thế, chẳng phải tất cả đều là bạn bè sao? Nhưng ánh mắt của cô bạn ấy nhìn tôi khi trước, khiến tôi chẳng thể buông lỏng cảnh giác.

************************
(Quay lại góc nhìn của Lyn)

Đêm hôm nay, tôi không ngủ được.

Lúc mới đặt phòng, tôi vô tình để ý biểu cảm của Liana. Cô bạn hơi lúng túng, xong khi tôi đến, cậu lại bảo 2 phòng không đủ cho 4 người. Rõ ràng, cậu ấy có ý không muốn chung phòng với tôi, nhưng lúc đó tôi quá nôn nóng không nhận ra. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật ngu ngốc!

"Chết thật! Người ta không muốn mà mình còn không chịu hiểu, liệu có bị ghét không đây?"

Tôi nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ. Liana nằm ngay cạnh tôi, hơi thở đều và nhẹ. Cậu ta thì ngủ ngon, còn tôi thì sắp bị đống suy nghĩ kia hành cho ngạt thở. Liana hiện tại rất mạnh, cậu ta còn có vision, tôi khi nãy ép buộc cậu, liệu cậu có tức giận chém tôi không? Ai chứ với người dễ nổi nóng như cô bạn chung giường lúc này, việc đó hoàn toàn có khả năng. Càng nghĩ, trái tim tôi càng đập loạn, âm thanh lớn tới mức tôi nghĩ Liana có thể nghe thấy, và tôi đoán không sai.

"Chưa ngủ sao?"

"Ch...chưa nữa! Nay trăng hơi sáng, t...tôi hơi khó ngủ..."

"Có cần chuyển chỗ nằm với tôi không? Trong này bớt sáng này."

"Không cần đâu. Cậu cứ ngủ đi."

Tôi ngượng ngùng từ chối, chẳng lẽ lại bảo tôi sợ cậu cho tôi đi bán muối mà không ngủ nổi. Liana bỗng ngồi dậy, nhìn tôi. Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh nhìn tôi ánh vẻ lấp lánh, rực rỡ như bầu trời đầy sao.

"Lyn, cậu...Ánh mắt của cậu trước giờ nhìn tôi là ý gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip