Arlecchino x Furina「18/1」| Chỉ Riêng Mình Em Ở Trong Ta
Từng giây, từng phút trôi qua. Tâm trí tôi lại nhớ tới hình bóng của em, nghĩ tới em. Cơ thể tôi, nó muốn cảm nhận được hơi ấm của em, muốn ôm thật chặt em vào lòng để từ từ tận hưởng cái cảm xúc khác biệt mà chỉ mình em mới có thể mang lại được cho tôi.
Lý trí tôi bay bỏng, cơ thể tôi khựng lại gần như toàn bộ hành động mà đứng yên. Tâm trí tôi mải nhớ tới hình bóng của em mà quên mình mình đang đứng ở trong một công xưởng nhỏ, còn đang ở giữa một nhiệm vụ tôi còn phải giải quyết nữa.
Nhịp đập nhanh, hơi thở vội vã. Tiếng bước chân lộc cộc lao nhanh tới phía tôi. Tôi cúi người xuống né cú đâm đao đầy bất ngờ đó. Xoay chân, gạt ngã tên đó rồi dẫm lên mặt hắn ta.
"Xử lý nhanh vụ này đi. Ta có việc "
Tôi nói lớn, ra hiệu người của tôi xử lý hết bọn chúng trong một lượt.
Cơ thể tôi bắt đầu nhớ hơi ấm của em.
Lý trí của tôi dần u mờ với mọi thứ.
Dẫm mạnh xuống đầu hắn, khiến khuôn mặt hắn rách và chọc thủng một phần trên đó. Máu của hắn văng lên mặt, lên áo tôi. Nhưng bỏ qua chúng, tôi lao tới những tên tiếp theo, trong tay là cây lưỡi hái đặc biệt được thiết kế riêng theo màu trang phục tôi.
Máu bắt đầu vung vãi khắp nơi trên mặt đất, trên sàn, trên tường, rồi cả lên người tôi nữa. Từng tên một, từng người một đang bị tôi cùng thuộc hạ của mình xử lý. Những tên có ý định chạy thoát, tôi lao tới và chém một đường lưỡi liềm ngang khiến vài tên nằm xuống, sau đó là tiếp tục cắt và chém chúng.
Furina, giờ ở nhà em đang làm gì nhỉ?
Em có ăn cơm do tôi chuẩn bị hay chưa?
Hay giờ em đã thức dậy hay chưa?
Tâm trí tôi vẫn nghĩ tới em, còn cơ thể tôi vẫn đang giải quyết đám còn lại.
Sau cùng có một tên còn sót đang cố chạy đi ra khỏi công xưởng, tôi giữ chặt lưỡi hái, ném thẳng về hướng hắn ta, khiến cây lưỡi hái ghim chặt vô người hắn, và hắn ngã xuống ngay sau đó với vết máu đang chảy ở giữa ngực, nó lan ra xung quanh nền đất.
Tôi đi từ từ tới, cầm lấy chuôi cây lưỡi hái rồi rút nó ra, đôi ủng của tôi dẫm lên vũng máu của hắn. Nhưng do đôi ủng khá cùng màu nên nó nên chẳng phải vấn đề gì, tôi nắm lấy cổ áo tên đó và kéo theo vào trong công xưởng, lại gần đám thuộc hạ.
"Các ngươi dọn dẹp nốt đống xác ở đây đi. Ta xong nhiệm vụ rồi, ta về trước."
Nơi xong, tôi ném xác của tên vừa rồi lại gần đám thuộc hạ rồi quay người rời đi.
"... Nhưng còn số đồ trong vụ giao dịch thì sao ạ?"
Một tên lên tiếng trong khi cả đám đang cố ngăn hắn lại.
Tôi quay lại nhìn tên đó.
"Ngươi tự xử lý chúng đi. Thích thì mang về nhà cũng được, chả cần phải mang về Đất Nước làm gì!"
Tôi nâng giọng, rồi quay người bước đi.
Xoay cây lưỡi hái trong tay, thu nó về dạng nhỏ rồi chuyển hoá nó thành chiếc Vali. Tôi cầm chiếc Vali fake đó, rồi bước thẳng ra hướng chiếc xe của mình đang đậu sẵn ở gần cổng công xưởng.
Lại sát chiếc xe, nắm lấy tay nắm cửa, tôi dùng lực kéo nó ra rồi ném chiếc Vali vào bên trong ghế phụ. Ngồi xuống ghế lái, đóng cửa lại. Tôi đạp chân ga, rồi tôi bắt đầu điều khiển nó, lùi xe, xoay xe 180 độ. Tăng tốc, tôi lái nó phóng thẳng nó ra khỏi công xưởng.
Kim số đang tăng dần từ 100 lên 110, 120,... 180. Tôi phóng thẳng trên đường lớn mà không ngần ngại chút gì, đánh lái, ôm cua qua các con đường để mau mau về nhanh tới nhà để gặp em.
Có lẽ nên ghé qua đó mua chút đồ ngọt vậy.
Không quên thứ em thích, tôi phóng tới nơi đó trên đường về. Khi tới nơi, tôi dừng trước cửa quán, nhìn lên trên bảng hiệu.
'The Queen Cake'
Một cửa hàng đồ ngọt có tiếng trong nước. Và người quản lý nơi này là người quen của tôi, nên tôi mang theo bộ dạng dính máu của mình bước vào trong luôn. Vừa vào bên trong không gian quán bánh, tôi đi thẳng tới trước quầy. Nơi mà người đó đang đứng.
"Ah, Arlecchino đó à."
"Không ngờ cậu sẽ ghé qua đây đó."
Cô gái quen thuộc lên tiếng.
"Ừm, bất ngờ thật khi tôi ghé qua đây đó à?"
"Tất nhiên. Ai mà ngờ được việc cậu ghé qua đây cùng với bộ dạng đầy máu trên người cơ chứ."
Giọng nói của cô dần nhỏ đi, khi cố kéo tôi lại gần để lời nói thành hai cuộc trò chuyện thì thầm.
"Ừm, tôi quên mất. Mà bỏ qua nó đi, Signora, cô chuẩn bị cho tôi nhiều đồ ngọt một với vài chiếc bánh Pour Justice được không?"
"Được chứ."
"Nhưng mà vào bên trong phòng thay đồ của nhân viên tôi thay đồ chút đi."
"Những người khác đang có chút bối rồi khi nhìn cô kia kìa."
Signora nhẹ giọng nhắc nhở.
"Tôi biết rồi."
Bước đi trong sự hoang mang của mọi người, tôi đi thẳng vào bên trong quầy của Signora và tiến vào trong phòng thay đồ. Dùng khoá mở sẵn cái tủ có tên tôi ra, lấy bộ trang phục bên trong ra. Tôi thay nó, rồi cất trang phục mình vừa thay ra vào chiếc Vali nhỏ bên trong tủ có sẵn.
Cầm quai chiếc Vali, tôi mang theo nó ra bên ngoài. Kiếm chỗ trống bên trong không gian quán, tôi ngồi xuống rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra, vào Line rồi bấm vào số yêu thích ngay đầu tiên mang tên em. Furina.
「Chị sắp về rồi.」
「Có mang theo chút đồ nữa.」
Đợi vài giây sau.
「Em mong chớ lắm. Mà chị nhớ đi đường cẩn thận vào nhé. Em không muốn nghe mấy lời phàn nàn của Neuvillette về chị nữa đâu đó.」
Em xem rồi rep lại ngay.
「Em đợi chị ở nhà.」
「Ừm, chị biết rồi. Đợi chị một chút nhé.」
「Vâng.」
Thế là đủ rồi.
Tâm trí tôi dần hiện hữu nhiều hình bóng của em hơn ở trong đó, cơ thể tôi đang mong chờ để được ôm em, nó đang vội vã để mong được về sớm. Nhưng buộc vẫn phải đợi Signora chuẩn bị bánh xong thì nó mới có thể đi. Nên trong lúc rảnh, tôi vào kho ảnh để ngắm nhìn những bức ảnh của Furina.
Chúng nhiều tới mức ăn hơn nửa dung lượng điện thoại của tôi, nhưng chẳng nhầm nhò gì khi tôi có thể chuyển hoá nó thành dữ liệu trên máy tính hay ổ cứng là được. Nên tôi thích, tôi vẫn sẽ để nó tăng thêm bao nhiêu bức cũng được. Ngắm nhìn từng bức ảnh trong máy trong lúc đợi Signora làm xong đống bánh mà tôi Order trước đó.
Một lúc sau, khi Signora chuẩn bị xong và mang ra cho tôi.
"Của cô đây. Nặng lắm đó, nên cô bê cẩn thận một chút kẻo đổ."
"Hay để tôi kêu chồng tôi cùng nhân viên ra phụ cô cũng được."
"Thôi, không cần đâu. Mà số tiền đống bánh, tôi vừa chuyển khoản rồi đó."
"Tôi nhận rồi. Đi đường cẩn thận và đừng làm đổ hay rơi bánh xuống đó."
"Hiểu rồi, cảm ơn cô Signora."
"Không có gì. Tạm biệt."
"Tạm biệt. Tôi về trước."
"Ừm, đi cẩn thận."
Tôi đáp lại. Rồi bee theo đống đồ ngọt đó đi ra khỏi cửa hàng, cất chúng vào cốp xe rồi phóng thẳng về nhà. Tuy được nhắc là đi xe cẩn thận từ hai người rồi, nhưng tôi vẫn đi với vận tốc 120 để hướng thẳng tới nhà, càng nhanh càng tốt.
Chẳng mất quá lâu thì tôi đã về tới trước cửa nhà. Mở gara bằng điều khiển xe, tôi phóng xe vào trong rồi đóng gara lại. Ra khỏi xe, mở cốp tôi lấy đông bánh ngọt ở trong đó ra, tôi bê hết một lượt chúng đi vào trong phòng khách. Đặt chúng xuống bàn ăn xong, tôi đi thẳng tới căn phòng mà Furina chắc chắn sẽ cắm rễ ở đó mỗi khi em rảnh.
Bước lên tầng hai, rẽ phải, mở cửa.
Tiếng cạnh* từ tiếng cửa khiến em có chút bất ngờ mà quay ra nhìn. Rồi em thấy tôi.
"Chị Arlecchino. Mừng chị về."
Ngừng tiếng dàn Piano em đang chơi. Em vui vẻ, cười nói với tôi.
"Ừm, chị về rồi nề."
Tôi tiến tới, tiện tay đóng và chốt cánh cửa lại. Đè cơ thể em xuống chiếc Piano bằng tay, khiến những nốt âm sáo rỗng từ nó được vang lên một cách đầy trói tai. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để ngăn mọi thứ tôi sắp làm với em.
Tôi áp môi mình lên môi em, hôn em một nụ hôn sâu rồi luồn lưỡi mình vào bên trong em. Bắt lấy lưỡi em, tôi mơn trớn mọi thứ ở trong khoang miệng em. Từng nơi trong đó như mật ngọt vậy, có khi nó còn hơn cả mật ngọt nữa khi nó có thể là một thứ chất gây nghiện cực mạnh. Nó khiến cơ thể tôi rạo rức lên một thứ ham muốn tình dục mà chỉ mình em mới mang lại được cho tôi. Và cả thứ cảm xúc mãnh liệt này nữa.
Tôi liếm láp mọi thứ bên trong, rồi quấn lấy lưỡi em. Vị ngọt nhẹ từ trà mà em vừa uống vẫn còn đọng lại ở đó, khiến lưỡi em có chút vị ngọt từ trà có chút thanh nhẹ khiến đầu lưỡi của tôi muốn thêm. Tôi đưa tay mình chạm lên ngực em, tuy vẫn chưa sờ sâu vào bên trong lớp áo, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ nó, qua lớp áo sơ mi trắng mặc bên ngoài của em.
Tôi xoa nắn nó, rồi tiếp tục nụ hôn của mình cho đến khi em bóp nhẹ vào vai tôi, cùng cưỡng ép cơ thể mềm nhũn của mình vào người tôi. Thì tôi mới chịu tha cho em. Nhưng tay tôi vẫn còn ở trên ngực em, qua lớp áo, tôi chạm vào núm vú của em khiến cơ thể em giật nảy lên một cái, nó run rẩy đón chờ mọi thứ sắp diễn ra.
Em đá vào chân tôi.
"Từ từ đã... Em nghỉ chút đã."
"Rồi rồi."
Tôi đáp lại rồi buông tay mình ra khoi ngực và đầu ti em.
Nhìn em, nhìn cơ thể mỏng manh cùng nước ra trắng mịn của em khiến sự khoái cảm bên trong tôi khó lòng mà kìm hãm được.
Nhưng tôi vẫn chưa thực sự đè em xuống cho đến khi em lấy lại hơi thở của mình, tôi đưa tay ra sau cổ em, chạm lấy mái tóc xanh trắng óng mượt của em. Sờ, vuốt nó để xoa địu đi chút sự khoái cảm bên trong mình, cũng như xoa dịu đi hình bóng của em vẫn còn đọng lại ở trong tâm trí. Trong khi hiện giờ, em, Furina đang ở ngay trước mắt, hiện hữu ngay ở đó.
"Được rồi chứ?"
"Ừm, được rồi."
Em gật đầu rồi hôn lấy tôi.
Tôi cảm nhận được nó thêm lần nữa, vừa lúc tôi lấy tay mình mò xuống dưới chạm vào em bé của em qua chiếc Pansu em đang mang, vuốt ve nó rồi ấn nhẹ vào bên trong khiến cơ thể em run rẩy. Furina đẩy vai tôi lùi lại một chút, rồi nhìn tôi.
"Từ từ. Trước đó chúng ta không thể vấy bẩn lên chiếc Piano mà Lyney tặng em được."
"Tại sao. Trong khi chị có thể mua được thứ khác tốt hơn thứ mà Lyney mua cho em."
"Không. Nó là quá đứa nhỏ tặng. Nên em không muốn thay thứ khác đâu."
"Em muốn giữ nó đến khi Lyney thật sự trưởng thành. Khi đó em có thể thay nó qua chiếc Piano chị tặng cũng được."
Furina dịu giọng, ân cần quan sát nó.
Như thể đó là một món đồ đáng lưu giữ đối với em. Tôi không rõ nữa, nhưng nếu em thích nó tới vậy thì tôi cũng không muốn phá hổng nó làm gì.
"Chị hiểu rồi."
Tôi chạm tay mình vào trong đó cùng lớp quần lót của em, tôi đưa ngón trỏ cùng quần lót của em vào bên trong. Khiến em bỗng rên lên một thứ âm thanh đầy dâm đãng, khiến cơ thể tôi rạo rực lên cơn thèm khát khi nhìn em, nghe em.
"Ah. Từ từ đã... chị Arlecchino."
Buông mảnh vải nhỏ đó ra, tôi luồn qua nó rồi đưa ngón trỏ của mình vào sâu hơn bên trong. Em bắt đầu rên lên những thứ âm thanh dâm dục mà ôm lấy vai tôi. Những âm nốt được đánh theo chuyển động rung của em, khiến nó phát ra những âm thanh hỗn loạn, nhưng nó được pha thêm tiếng rên của em nữa. Nên nó cũng chả đến nỗi nào.
Ngón tay của tôi dần đi sâu hơn vào bên trong, ẩm ướt nhưng lại rất ấm áp. Ngón tay tôi bới móc, lướt sâu hơn vào trong em cho đến trước nơi thường xuyên nó thường tới. Tôi vui vẻ nhận ra nơi đó, nhìn gương mặt nhẫn nhịn cùng sự tận hưởng của em khiến tôi muốn hôn em ghê.
Nhưng từ từ đã, tôi muốn chiêm ngưỡng gương mặt giật nảy cùng sự khoái cảm tột độ của em trước đã. Tôi ấn mạnh xuống điểm G của em, khiến cơ thể em giật nảy, cùng lúc đó, gương mặt dâm đãng của em hiện ra ngay trước mắt tôi khiến cơn khoái cảm trong tôi dần trở nên mãnh liệt hơn.
"Ah... chị Arlecchino... nơi đó."
Giọng run run, em cố nói trong khi đang cố với tới mặt tôi.
"Chị biết. Chị hiểu em muốn gì."
Tôi áp mặt mình lại gần, hôn lấy em và mờm trườn, quấn lấy lưỡi em mà tận hưởng vị ngọt từ bên trong em. Ngón tay tôi tiếp tục bới móc ở bên trong đó, cảm giác ấm áp từ bên trong em khiến bên dưới tôi cũng muốn được cảm nhận nó mà giờ vì thế mà nó trở nên cứng hơn.
Em trưng ra khuôn mặt dâm đãng, nhắm mặt mà tận hưởng mọi thứ.
Trông thật tuyệt làm sao khi em có thể trưng ra nó một cách tự nhiên như vậy.
Tôi muốn thấy nó thường xuyên.
Tới mức, tôi đã nghĩ mình sẽ cưỡng hiếp em nhiều ngày để em có thể trưng nó ra mãi như vậy cho đến khi tôi chán thì thôi.
Có khi là không, vì trông em dễ thương như vậy cơ mà. Sao mà chán được cơ chứ.
Tôi nghĩ, rồi tiếp tục. Một bàn tay tôi xuyên qua lớp áo sơ mi của em mà chạm lên ngực em, nó vuốt ve rồi xoa nắn nó một cách đầy tận hưởng. Ngón tay bên trong em, tôi tiếp tục tiến sâu hơn nữa, nó tiến tới gần với nơi sâu nhất rồi dừng lại trước khi tôi ấn ngón tay của mình lên ngực em cùng lúc ấn xuống bên trong em.
Cơ thể Furina rạo rực lên một sức nóng lớn, nó truyền qua người tôi, khiến tôi có chút nóng. Và rồi em buông môi tôi ra.
"Ah... Em ra... em ra."
Cơ thể em run rẩy, nhưng đầy ấm áp cùng mùi hương quyến rũ khiến tôi muốn tiếp tục. Nhưng cơ thể em đã run, mà bắn thứ nước dâm thủy cùng một ít chất dịch của mình ra ngoài. Thứ nước đó chạy xuyên qua ngón trỏ của tôi mà bắn ra ngoài, nó bắn hết lên bộ trang phục mới thay ban nãy của tôi, và văng xuống sàn theo cách đó.
Cơ thể em mềm nhũn, từ từ trườn xuống theo góc Piano. Tôi giữ lại cơ thể em lại rồi ôm em vào lòng, ngồi xuống chiếc ghế tôi vuốt ve mái tóc, cùng cơ thể của em.
Xoa lưng, vuốt tóc rồi tận hưởng mùi hương riêng biệt và đặc biệt của em.
"Chị có làm quá không?"
Tôi nhìn em, và hỏi với chất giọng nhẹ.
"Em... không.. sao đâu."
Giọng nói mấp máy, em cố nói trong khi cố gượng thở ra những hơi thở ngắn của mình.
"Thế chúng ta tiếp tục nhé."
Nếu em đã không sao thì mọi thứ, tôi vẫn có thể tiếp tục được.
"Vâng... nhưng trước đó..."
Em đưa tay áo sơ mi lên, lau đi gương mặt dính chút máu còn sót lại ở trên đó. Rồi em lại đưa tay xuống dưới, cởi đi phần khoá trước thứ đó khiến nó cương lên chạm vào bên ngoài em bé ấm ướt của em.
"Chị đã nhịn... lâu chưa?"
"Rất lâu rồi. Kể cả trong lúc đang làm nhiệm vụ, chị cũng nghĩ tới em mà khiến nó cương lên như vậy."
"Thế thì chẳng phải do chị sao?"
Em đầy thắc mắc nhìn tôi.
"Nhưng chẳng phải lý do là bởi em mà khiến chị u mê tới vậy sao."
Tôi hôn lên má em, lên tai em.
"Chị đừng có đổ lỗi cho em. Tại chị cả."
"Thế tại chị. Em không giúp nó hết cương xuống được sao?"
Tôi khẩn cầu nhìn em.
"... Thôi được rồi. Để em."
"Nhưng chị phải chuẩn bị đáp lễ cho em đó."
"Chắc chắn rồi."
Tôi giữ chặt tay em, rồi thổi vào tai em khiến em giật mình mà co rúm người lại.
"Phụt."
"Đừng có trêu em."
"Hể. Nhưng mà trông em như vậy dễ thương lắm đó."
"Em không quan tâm."
Tai em, nơi thứ hai sau điểm G là nơi nhạy cảm trên ngươi em. Sau đó đến đầu hạt và ngực em, nhưng trên hết vẫn là điểm G và Tử cung, hai nơi có thể khiến em trở nên tê liệt vì tôi sẽ sớm đưa nó vào.
Tôi biết gần như mọi thứ trên cơ thể em, lẫn những thứ em thích là gì. Vì... tôi yêu em.
Nhưng không để tôi tiến xa hơn trong việc trêu đùa, em cởi chiếc cúc quần và đẩy ngã tôi xuống sàn. Nhưng do bên dưới có thảm mềm mà mấy đứa nhóc nhà tôi hay chơi, nên tôi chẳng sao cả. Còn em thì khác khi em đang làm lộ ra gương mặt cười cợt nhìn tôi.
"Sẽ ra sao nếu em dùng chân mình tự sướng trước cho chị nhỉ?"
Không chần chừ, em dùng chân vạch chiếc quần lót phía dưới. Khiến thứ đó dựng thẳng đứng lên nhìn em, nó đang mong chờ sự thoả mãn từ em... và cả tôi cũng vậy.
"Chị sẽ không thích nếu em không nuốt nó đâu. Furina."
"Em sẽ nuốt, nhưng khi nó sắp ra. Còn bây giờ thì em sẽ thử với nó trước."
Em đưa chân mình chạm vào nó, vuốt ve xung quanh bằng những ngón chân của em khiến thứ đó trở nên nhạy cảm hơn. Tôi cảm nhận được từng ngón chân, từng da chân của em đang chạm lên nó khiến cơ thể tôi dần nóng lên vì mọi thứ bên trong.
Em vuốt ve nó được một lúc, rồi chuyển qua hai chân tạo thành lỗ giả rồi nhấp nó. Gương mặt thoả mãn của em khiến tôi trở nên khó chịu vì mình đang nằm dưới, còn em đang trêu đùa tôi. Khiến từng đầu ngón tay của tôi, móng tay tự đẩy dài ra giữa các ngón, cơ thể tôi như muốn cắn xé em ngay bây giờ, nếu có thể.
Em giật mình, có chút run run mà ôm lấy cơ thể. Nhưng vẫn tiếp tục làm nó, vẫn giữ nụ cười quỷ quyệt đó. Em tiếp tục nhấp nó cho đến khi tôi sắp ra, tôi ngồi vực dậy kéo lấy cánh tay mềm mỏng của em, khiến em giật mình, có chút hoảng nhìn tôi.
"Chị... sắp ra rồi đó. Chịu trách nhiệm đi."
Tôi đút thứ đó vào bên trong miệng của Furina, chạm vào hàm của em ,khiến cơ thể em run rẩy và đau. Nhưng tôi tạm bỏ mặc chúng, thở dốc mà tiếp tục đút cán nó vào bên trong khoang miệng em.
Em run rẩy, nhìn lên tôi trong khi lưỡi em vẫn đang quấn và bú nó. Tôi nhấp trước vài cái cho em hiểu, rồi sau đó em tự làm mà bú nó. Cơ thể mịn màng của em đè lên đùi tôi, khiến sức chịu đựng của tôi gần chạm tới giới hạn.
Và trước khi nó chạm tới giới hạn, tôi nắm đầu em rồi dập mạnh nó xuống thứ đó. Tuy biết em sẽ đau họng, nhưng tôi đã làm nó vì sức chịu đựng của mình không kìm nổi nữa rồi. Thứ đó của tôi bắn hết vào bên trong khoang miệng của em, khiến cơ thể em trở nên bất hoà mà run rẩy.
"Chị ra."
Thứ đó vẫn còn bắn trong lúc em đang cố đóng khoang miệng của mình lại, khiến nó vãi ra ngoài và chảy xuống người tôi. Tôi từ từ rút nó ra, em đau đớn cùng cơ thể run rẩy mà từ từ đóng miệng lại.
"Hơ. Trông em kìa."
Tôi cười lại chuyện vừa rồi. Nhìn em đau đớn mà đón nhận nó, khiến tôi có chút vui.
Em cố nuốt chúng, nhưng vẫn làm rơi vãi một chút xuống tấm thảm khiến nó bị vấy bẩn với thứ chất đặc dịch của tôi. Em nuốt ừng ừng nó, trong khi tay em đang cố đánh vào đùi tôi với thứ sức yếu xíu ở tay mềm nhũn của mình.
"Em làm vậy chị đau lắm đó."
Tôi biết nó chẳng đau chút gì.
Nhưng kệ đi, trêu em một chút cũng chả sao đâu. Em uống ừng ừng đống dịch nhầy trắng còn lại vào bên bụng, rồi nhìn tôi với đôi mắt đầy giận dữ rồi véo đùi tôi.
"Đau. Em làm gì vậy."
"E...m... mớ..i ... là... ng..ười ... đau... đâ..y nè."
Em cố nói, chỉ tay lên cổ, ở trong miệng mình. Đầy giận dữ trong đôi mắt nhìn tôi.
Kéo tay em, khiến cơ thể em ngã xuống người tôi. Tôi kéo em lại gần tôi, tôi ôm chặt vào trong lòng. Cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ của em, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đi nhiều phần. Nhưng có vẻ em vẫn còn giận, mà cố đẩy người tôi ra.
"Chị xin lỗi mà."
"Đa..u em ... chị... t..ồi, kh..ùng."
Em cố nói trong khi cuống họng của mình đang đau vì bị tôi chọc thẳng vào nó.
Không biết em có ổn sau chuyện này không.
Nhưng lần sau tôi sẽ lưu ý, không làm vậy nữa. Tôi ôm chặt em, xoa địu đi cơn đau của em bằng thân nhiệt nóng của tôi bằng thân nhiệt ấm áp của em. Khiến em trở nên bất lực mà không phản kháng nữa.
Nhưng rồi. Thứ đó, bên dưới tôi vẫn còn cứng, nó chạm vào em bé của Furina khiến em có chút giật mình nhìn lên tôi.
Tôi cười.
"Chúng ta tiếp tục nhé."
"Kh..ông."
____
Có phần hai với nhiều tư thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip