Ayaka x Lumine「18/1」| Tớ Không Nghĩ Nó Là Đùa Nữa Rồi
"Tiểu thư Ayaka xin hãy chờ đã."
"Lumine."
Từ đằng sau tôi. Ayaka chạy tới bên cạnh tôi, ngay sau là anh chàng Thoma quản gia của gia tộc nhà Kamisato, hiện anh Thoma đang đưa tiểu thư Kamisato Ayaka đây đi học.
"Ayaka. Chào buổi sáng."
Tôi vui vẻ, cười nói với cậu.
"Lumine. Chào buổi sáng, nay cậu cũng chạy bộ đi học sao?"
"Ừm, tại ông anh tớ nay có anh người yêu tới chơi nên ổng không đưa tớ đi học được."
"Nên giờ tớ phải đi tàu rồi chạy tới trường nè. Mệt lắm á."
Tôi than thở với Ayaka.
"Vậy cậu có muốn đi cùng xe với... tớ đến trường không, Lumine?"
"Được chứ?"
"Được mà. Để tớ bảo anh Thoma."
Ayaka kéo tay tôi, dẫn tôi đi tới chỗ anh Thoma trong khi tay còn lại đang vẫy vẫy ra hiệu cho anh ấy. Thế là anh Thoma đi xe tới, đón tôi với Ayaka. Ayaka vào xe trước, tôi ngó đầu vào trong nhìn về hướng buồng lái.
"Làm phiền anh rồi, anh Thoma."
"Không có gì đâu. Em đi cùng, thì Ayaka sẽ ngoan ngoãn yên lặng mà chịu đi xe. Chứ không thì anh phải lo nhiều chuyện rồi."
"Với lại em đi cùng như vậy cũng tốt cho mối quan hệ cả hai. Nên không phiền đâu."
Anh Thoma vui vẻ đáp, tiện châm chọc tôi với Ayaka luôn.
"Em không nghĩ vậy đâu. Nhưng nhờ anh cả."
Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ayaka rồi đóng cửa lại. Anh Thoma khi thấy chúng tôi ổn định chỗ ngồi xong, liền tăng tốc phòng thẳng trên con đường tới trường luôn.
Trong lúc trên xe. Tôi và Ayaka có nói chuyện với nhau về chuyện bài vở với một số cửa hàng đồ ngọt hay tiệm trà mới mở gần nhà cậu ấy. Chúng tôi buôn chuyện cho tới lúc đến trường.
Tôi tạm biệt anh Thoma rồi cùng Ayaka đi vào trường. Do tách lớp, nên tôi vào lớp a1 còn Ayaka vào lớp a2 ngay bên cạnh lớp tôi.
Chúng tôi cứ như vậy mà tách nhau ra cho đến buổi thể dục. Khi mà hai lớp có lịch trùng với nhau, tôi cùng Nilou đi thay đồ trong phòng rồi cùng đi ra sân với nhau.
Tôi có gặp Ayaka trong lúc đi trên hành lang để ra sân tập, tôi có chào cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ lẳng lặng chào lại rồi rời đi luôn, chứ quyết không đi chung với tôi và Nilou. Bình thường thì tôi không rõ cho lắm vì tôi không để ý đến tiểu tiết, nhưng mỗi khi tôi đi cùng Nilou hay Yoimiya thì cậu ấy thường như vậy. Mà tôi cũng không để tâm đến cậu ấy lắm, vì tôi nghĩ nó bình thường nên tôi cứ kệ cậu ấy mà tiếp tục trò chuyện bình thường.
Sau buổi tập khởi động xong, đám con trai trong lớp tôi có rủ lớp của Ayaka đá vài Round Solo. Còn đám con gái thì đi xin hộ họ khi bị nhờ.
Tôi với Nilou thì tách ra luôn, chứ không rảnh mà đi xin hộ. Thế là tôi với Nilou rủ nhau kiếm chỗ nào đó ngồi trò chuyện, tôi đi mua nước cùng Nilou trước khi kiếm chỗ. Vô tình gặp Ayaka với Yoimiya đi chung với nhau, tôi rủ cả hai đi cùng. Nhưng Ayaka thì từ chối, còn Yoimiya thì liền đồng ý. Thế là chúng tôi chào Ayaka rồi rời đi kiếm chỗ.
Nhưng trước khi rời đi, tôi bị tay Ayaka giữ lại. Cậu lại gần và thì thầm vào tai tôi " Tớ hẹn gặp cậu ở cổng trường, trước giờ về nhé. Tớ có chuyện muốn nói.". Nói xong, cậu ấy liền chào tạm biệt ba người chúng tôi rồi rời đi riêng luôn.
Tôi không hiểu tại sao Ayaka lại hẹn tôi. Nhưng cảm giác như sẽ có chuyện gì đó sẽ diễn ra. Với lại, cậu ấy có thể nhắn tin qua Line với tôi được mà.
Hẹn ra cổng trường làm chi?
Tôi không rõ nữa.
Nhưng phiền thật đấy.
Tôi với Yoimiya cùng Nilou nói chuyện cho đến hết tiết thể dục ngoài trời. Xong chúng tôi tập hợp cùng lớp rồi quay về lớp, học nốt hai tiết cuối, trước khi kết thúc một ngày thứ bảy tại trường.
Khi mà tiếng chuông vang lên cũng là dấu hiệu cho thấy ngày học hôm nay đã kết thúc.
Do thầy dậy lớp chúng tôi có công việc riêng, nên đã cho lớp chúng tôi năm phút cuối giờ trước khi chuông kêu. Nên tôi đã cất hết đồ và chuẩn bị về sẵn rồi.
Khi nghe thấy tiếng chuông vừa kêu xong. Tôi đã đứng dậy, cầm cặp rồi đeo lên vai, tôi tính đi ra khỏi lớp để ra cổng trường luôn. Nhưng đã bị Nilou giữ vai lại. Nên tôi đành dừng lại một chút để xem cậu tính nói gì.
"Lumine này... cậu có muốn đi ăn chút gì không?"
Nilou ngập ngừng nói, trong khi đang nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ.
"Ừm... tớ nghĩ nay thì không được đâu, để mai chủ nhật nhé. Nếu tớ không có việc gì thì hẹn cậu ngày mai đi chơi luôn."
"Ừm. Như vậy cũng được."
Có chút thất vọng trong lời nói, giọng cậu cũng nhỏ đi trông thấy.
Tôi biết cậu ấy có chút không vui. Nhưng biết sao giờ, Ayaka hẹn tôi trước rồi nên đành lùi hoặc hẹn cậu ấy ngày mai thôi.
Thất hứa với Ayaka nhiều cũng không tốt.
"Xin lỗi cậu nhé Nilou."
"Không có gì đâu."
"Hẹn ngày mai nhé. Tớ sẽ nhắn tin trước cho cậu, trước khi ghé qua nhà cậu."
"Ừm, tớ sẽ đợi."
Sắc mặt của Nilou trở nên tốt hơn khi nghe vậy, nên tôi cũng đỡ đi một phần nào cảm giác khi không đi cùng cậu ấy được.
Tôi giữ dây quay cặp, vẫy tay tạm biệt Nilou rồi đi ra khỏi lớp.
Tôi đi dọc theo hành lang tới chỗ kệ đựng giày, thay giày mất vài chục giây xong. Tôi không ngay lập tức chạy ra cổng mà thay vào đó, tôi chạy đi mua hai lon nước ngọt ở cái máy bán nước tự động ngay căng tin. Rồi mới đi từ từ lại chỗ cổng trường.
Từ xa, tôi có thể thấy rõ Ayaka đang đứng đợi trước ở đó sẵn rồi. Nên không muốn để cậu đợi lâu, nên tôi chạy tới cùng hai lon nước trong hai tay.
Không biết cậu ấy hẹn vì chuyện gì nhỉ?
Tôi mang theo sự thắc mắc đó chạy tới bên cạnh Ayaka, cậu ấy đang thẫn thờ đợi tôi. Tôi đưa lon nước trái cây lạnh lên má cậu ấy.
Ayaka giật mình, quay sang nhìn tôi.
"Lumine... cậu ra từ lúc nào vậy?"
"Ban nãy, nhưng do tớ ghé qua căng tin nên có chút trễ. Xin lỗi cậu nhé, Ayaka."
Tôi không rõ tại sao Ayaka lại hỏi vậy, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có vẻ đã ra từ sớm, quan sát và đợi tôi từ lâu rồi.
Tôi đặt lon nước trái cây vào tay Ayaka.
"Của cậu đây. Chúng ta đi luôn được chứ?"
"Ừm."
Tôi đi ngay cạnh Ayaka, im lặng đợi cậu nói trước. Nhưng cậu ấy chẳng thèm nòi gì với tôi, chỉ im im mà cầm lon nước trong tay mà đi theo từng bước chân của tôi. Mở lon nước Coca trong tay, tôi uống một ngụm rồi quay sang nhìn Ayaka.
"Nè Ayaka. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Từng bước dần lại gần chiếc xe của anh Thoma đang đợi sẵn. Ayaka thì vẫn im lặng, cậu ấy cứ đi theo bước chân của tôi. Tôi vẫy tay chào anh Thoma khi anh đang vẫy tay gọi tôi. Tôi nắm lấy tay Ayaka và kéo cậu ấy đi lại chỗ xe anh Thoma.
"Không có gì... Chỉ là-"
"Nếu cậu không muốn nói cũng được."
Ayaka khó hiểu thật đấy.
Tôi không giận cậu ấy làm gì. Chỉ có chút khó hiểu rằng tại sao cậu ấy lại hẹn trong khi chẳng có gì đáng nói mà thôi, nếu không vì giữ lời hẹn thì có thể bây giờ tôi đã cùng Nilou đi ăn với nhau rồi.
Đi lại chỗ anh Thoma, anh mở cửa xe cho tôi với Ayaka. Tôi để Ayaka vào trước, rồi đứng trước cửa.
"Nếu không có chuyện gì thì tớ về trước nhé."
Tôi hỏi trước khi cánh cửa bị tôi đẩy vào. Nhưng Ayaka đã giữ cửa và dùng tay kéo tôi vào trong ngồi.
"Ayaka này. Rốt cuộc có chuyện gì sao?"
Tôi quay lại hỏi, trong khi cánh cửa đã bị đóng lại. Còn anh Thoma thì liền phóng đi luôn rồi, không kịp cho tôi chút thời gian nào để ra ngoài lại. Nhìn anh Thoma phía trên chiếc ghế.
"Anh Thoma, anh dừng trước ga ### cho em nha. Ở đó em tự đi tàu về được ạ."
"Ừm, anh hiểu rồi."
Anh đáp lại và đeo lên trước mặt là một chiếc khẩu trang. Tôi không rõ vì sao anh Thoma phải làm vậy, nhưng kệ anh đi. Tôi lôi chiếc điện thoại trong cặp ra, mở Line tìm tên Nilou trong một lần lướt màn. Tính nhắn tin cho cậu.
Nhưng liền bị Ayaka áp sát người lại.
"Ayaka...? Có chuyện gì sao?"
Không rõ cậu ấy tính làm gì mà ngồi sát tới vậy. Nhưng Ayaka đã im lặng nãy giờ rồi, nên tôi có chút lo cho cậu ấy. Chỉ ngay sau đó vài giây, trước khi một thứ khói màu xanh nhẹ bay qua mũi tôi.
Tầm nhìn của tôi dần tối sầm đi. Cơ thể tôi dần kiệt sức khi ngửi nó. Một thứ mùi khí không rõ từ đâu mà ra.
"Anh Thoma. Anh đưa em với Lumine về nhà mình nhé, cậu ấy tính ngủ lại đêm na-."
Đó là lời cuối tôi nghe được từ Ayaka trước khi tôi gục đầu mình vào lòng cậu ấy. Chiếc điện thoại của tôi cứ vậy mà rơi vào tay Ayaka trước khi tôi mất hoàn toàn nhận thức về mọi thứ xung quanh.
"Lumine, Lumine."
Tiếng gọi ngay bên tai của Ayaka khiến tôi tỉnh dậy khỏi màn đêm tôi vừa chìm vào. Tôi cảm nhận không khí xung quanh trước khi mở to đôi mắt mà nhìn mọi thứ. Trần nhà, tường và các món đồ đạc đắt tiền. Nhìn qua cũng rõ nó không rẻ rồi.
Nhưng trước đó tôi ở trong xe của anh Thoma mà. Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi kéo tay mình lại.
Nhưng rồi tôi nhận ra và chẳng thể rút tay mình lại được, nhìn lên nơi mà cánh tay tôi đang bị trói lại bằng xích và dây.
Tôi giật mình khi thấy nó.
Không, không thể nào!
Mình còn mơ đúng không?
Tôi tự hỏi bản thân, trong khi ánh mắt của tôi đang quan sát mọi thứ trên giường. Chỗ mà tôi đang bị còng lại ở ngay đó, hai tay tôi bị xích chặt ở trên giường, còn chân tôi đang bị trói lại bằng dây và xích. Khiến cơ thể tôi không thể di chuyển được.
Tôi không rõ có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi nhớ mình đã ở cùng Ayaka trước khi tôi ngất đi. Nên tôi lớn giọng lên gọi cậu.
"Ayaka, Ayaka. Cậu có ở đó không?"
"Tớ đây."
Đáp lại tôi là khuôn mặt của cậu đang nhìn chằm chằm tôi ở bên cạnh mép giường.
Tôi có chút giật mình khi cậu đang ngồi ở dưới sàn. Nhưng đó chẳng phải vấn đề tôi cần để tâm tới, tôi nhìn Ayaka.
"Giúp tớ bỏ đống xích và dây này với."
Tôi hơi rối, tâm trí tôi không nghĩ ra nổi cảnh tượng Ayaka đã làm nó.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm vì những suy nghĩ đó. Ayaka đứng dậy, leo lên giường và ngồi lên bụng tôi. Cậu ấy cởi chiếc áo Blazer ngoài của tôi ra, rồi đến chiếc áo sơ mi bên trong.
"Ayaka. Cậu làm gì vậy."
Tôi lớn giọng, khó hiểu nhìn cậu.
"Không có gì đâu."
Cậu ấy vẫn tiếp tục chạm vào tôi, chạm lên da, lên cổ và lên ngực tôi.
"Ayaka... dừng lại đi.. tớ nhột."
Tôi nghĩ Ayaka chỉ đang đùa thôi, nên cũng chưa phản ứng thái quá làm gì. Nhưng rồi tôi phải nghĩ lại, khi cậu ấy ngả người xuống cắn mạnh vào cổ tôi.
"Ah... đau... đau, Ayaka."
Tôi rên rỉ, nhìn cậu ấy đang cắn mạnh vào cổ tôi. Vết cắt vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn tôi luôn vậy, cậu ấy cắn đau đến mức tôi còn tưởng nơi đó đã bị ăn mất đi phần da ở chỗ đó nữa chứ.
Cậu ấy nhả ra sau khi chỗ đó thất sự chảy máu do vết răng của Ayaka in lại trên đó.
"Đau..."
Tôi nhìn nơi đó, nơi mà máu tôi đang chảy ra từng giọt. Nó chảy xuống xương quai xanh, rồi chảy xuống ngực tôi.
"Lumine nè."
"Sao... vậy?"
Tôi sợ hãi.
Đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí đó là sao?
Giọng điệu gay gắt khi gọi tên tôi vừa rồi là gì?
Tôi không rõ nữa. Nhưng cơ thể tôi đang run lên, tôi cố cựa quậy trong khi cái còng đang kêu Leng Keng* khi bị va chạm vào nhau khiến nó phát ra thứ âm thanh trói tai. Tôi liền dừng nó lại trước khi, Ayaka nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sao. Cậu. Thường. Xuyên. Làm. Vậy. Với. Tớ."
Gắt gỏng, cậu bức tức mà lớn giọng.
"Làm gì. Là làm gì cơ?"
Tôi không biết cậu ấy nhắc tới vụ gì, nhưng tôi biết mình đang sợ. Tôi cố né ánh nhìn của cậu bằng cách quay mặt đi, nhưng liền bị cậu giữ chặt khuôn mặt lại.
"Cậu không nhớ gì sao?"
"Kh.. ông."
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Tôi còn chẳng biết mình làm gì với Ayaka nữa cơ, tại sao. Đột nhiên cậu ấy lại nói vậy, nó khiến tôi phải suy nghĩ lại về những hành động trước kia của mình.
Cậu ấy giận rồi.
Luồn tay qua chiếc áo ngực của tôi. Ayaka chạm tay rồi bóp lấy ngực tôi một cách thô bạo, ngón tay cậu bóp chặt đầu ti tôi. Khiến cơn đau từ nơi đó tạo thành một dòng điện mạnh chạy khắp cơ thể tôi.
"Đau... nhột, Ayaka."
"... Dừng.. lại đi mà. Ayaka."
Nó đau, nó nhột và khó chịu vô cùng.
Nhưng không dừng lại ở đó. Ayaka cưỡng hôn tôi, cậu đặt môi mình lên môi tôi. Vị máu của tôi vẫn còn đọng trên môi của cậu ấy, nó khiến nụ hôn vừa rồi thật ớn làm sao.
Tôi biết đó là nụ hôn đầu của tôi, nhưng nó có vị máu của tôi khiến nó trở nên chẳng có chút khoái cảm nào. Mà còn khiến tôi trở nên hãi với Ayaka hơn.
Cậu ấy trở nên như vậy từ bao giờ?
Cậu giữ môi mình ở đó. Đến mức khiến hơi thở của tôi dần quên đi cách thở mà ngừng lại, tôi suýt ngất vì thiếu không khí, và nếu Ayaka không chịu buông môi tôi ra. Thì có khả năng, tôi sẽ ngất đi nếu cậu còn cố.
"Lumine."
Ayaka nhẹ giọng, gọi tên tôi.
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại làm tới mức này, nhưng tôi vẫn phải ngăn mọi thứ không được đi quá xa nữa.
"Dừng... lại đi... Ayaka... tớ sẽ xem như chúng ta chưa... có chuyện gì xảy ra cả, nếu cậu chịu dừng lại tại đây."
Tôi cố nói trong khi cố lấy lại hơi thở và mong cậu hiểu, và dừng trò đùa này lại.
"Cậu vẫn nghĩ đây là đùa sao Lumine."
Cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì.
"Kh.. ông hẳn... nhưng dừng lại được không, Ayaka... Tớ nhột."
Tôi gượng nói, trong khi tay Ayaka vẫn đang ở bên trong lớp áo ngực mà xoa bóp chúng.
Cảm giác nhột nhột, với có chút sướng từ việc bóp ngực của tôi thì tôi không phủ nhận về nó. Nhưng nếu làm quá đà, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ tan vỡ mất.
Tôi có thể sẽ không sao... Nhưng Ayaka thì khác, khi mà đôi mắt của cậu luôn hướng về tôi ngay lúc này như đang nói lên một điều gì đó đang được giấu kín trong lòng.
"Ayaka..."
Tôi gọi tên cậu ấy.
Cậu ấy phản ứng lại. Kéo rách lớp áo ngực bị vén lên của tôi, cậu liền cắn mạnh lên đầu ti tôi, nơi mà đang dẫn dòng điện mạnh và cảm giác đau chạy khắp cơ thể tôi.
Tôi đau mà kéo mạnh tay, khiến cổ tay mình bị đau. Không thể để mọi chuyện xảy ra quá đà như vậy được, tôi muốn dừng Ayaka lại bằng tay vì bằng lời thì không thể rồi. Nhưng tay tôi đã bị còng, nên tôi hoàn toàn vô dụng trong tình trạng này.
Cố nhịn tiếng rên.
"Ayaka... làm ơn.. xin cậu đó. Mau d...ừng lại đi."
Đau, đau và nhột. Khi cậu ấy còn chẳng thèm nghe tôi nói, còn không chịu dừng nó lại mà còn đang cố mút nó, trong khi răng của cậu đang in sâu vào trong tâm trí tôi. Vết cắn của cậu đang ăn mòn tâm trí và cơ thể tôi theo cách mà Ayaka đang làm.
"Ayaka.."
Tôi chịu đau. Bất lực mà không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng chịu sự cưỡng bức đó từ cậu.
Cho đến khi bên dưới tôi chảy ra một đợt dâm thủy từ bên trong, nó bắn lên chiếc pansu mà tôi đang mặc và lên giường. Cơ thể tôi dần trở nên nhạy cảm hơn, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp cũng như khó thở hơn nãy. Tôi rên rỉ, trong khi Ayaka không chịu nhả nhả ngực tôi ra.
"Ayaka."
Tôi gọi lớn tên cậu.
Khiến Ayaka có chút giật mình mà nhả ngực tôi ra. Cậu dừng lại và nhìn tôi.
Cái ánh nhìn đó là sao.
Cậu bắt đầu nói.
"Cậu biết không Lumine. Từng lời hứa, từng lời hẹn mà cậu từng nói với tớ, đều bị hủy bỏ bởi những lời mời gọi khác từ những người phụ nữ khác xung quanh cậu."
"Từng đợt đi chơi của cả hai. Cậu lại kéo theo Nilou hay Yoimiya đi cùng, mọi chuyện dần trở nên tệ hơn vào ngày tớ quyết định nói ra những lời nói đó."
"Cậu vắng mặt và bỏ tớ ở dưới cơn mưa tầm tã, không nhắn lại một lời nào với tớ dù biết rằng tớ vẫn đang đợi cậu tới."
"Quá đáng hơn là cậu đã bắt đầu làm thân với nhiều người mà bỏ mặc tớ."
"Cậu ít nói chuyện hay nhắn tin, cậu bỏ bê, cậu lãng quên tớ đi mỗi khi cậu rảnh."
"Cậu giành thời gian cho họ thay vì cho tớ như trước kia. Cậu hứa rồi lại thất hứa."
"Cậu hẹn rồi lại hủy hẹn."
"Cậu cho tớ ánh sáng. Nhưng lại cố cướp nó lại và ném cho tớ là màn đêm cùng những lời nói dối và thất hứa."
"Cậu biết cậu vô tâm tới mức nào không, Lumine."
Ayaka xả cho tôi một trận, những bức xúc, những sự kìm nén cậu đã giữ. Giờ nó đổ dồn hết lên người tôi, sự mặc cảm bên trong tôi đang trỗi dậy, nó ăn mòn tâm trí và hành động của tôi ngay lúc này.
"Tớ xin lỗi."
Tôi quay mặt đi, nói lời xin lỗi muộn màng.
"Giờ cậu mới xin lỗi sao."
"Quá muộn rồi, Lumine à."
Nước mắt cậu rơi xuống người tôi, nó chảy theo eo mà xuống giường. Ayaka không kìm nổi khuôn mặt ướt dẫm của mình nữa, cậu giữ chặt eo tôi như đang cố bám víu vào thực tại mà cậu đang cố vẽ ra vậy.
Đau.
Tôi biết chứ.
Nhưng biết nói sao giờ. Khi tôi là người có lỗi với cậu, chứ không phải ai khác.
Tôi biết mình vô cảm tới mức nào khi đã không nhận ra cảm xúc của những người xung quanh. Anh Aether từng nói với tôi về Ayaka rồi, nhưng tôi đã mặc kệ lời khuyên đó mà vẫn tiếp tục thất hứa và bỏ mặc cậu ấy sau bao nhiều chuyện.
Đúng... Tôi là đứa vô cảm.
Tôi im lặng.
Không nói gì mà lảng ánh nhìn của mình về hướng khác.
"Lumine..."
Tiếng gọi pha lẫn giọng nói đẫm lệ của cậu khiến lời gọi trở nên nhỏ đi. Đến mức tôi còn suýt chẳng nghe thấy.
"Có... chuyện gì?"
Tôi đáp lại, nhưng vẫn không hoàn toàn nhìn mặt Ayaka.
"Tớ yêu cậu... Lumine."
Tôi im lặng.
Không trả lời lại Ayaka.
"Tớ hiểu rồi."
Ayaka có vẻ đã nhận ra nó.
Rằng từ trước đến giờ.
Tôi chưa bao giờ thích Ayaka cả.
Cậu im lặng, lấy trong váy ra chiếc chìa khoá rồi mở từng chiếc còng ở tay chân tôi. Khi vừa mở ra xong, cậu ngồi xuống giường cho tôi cơ hội ngồi dậy. Tôi ngồi dậy và tính bước xuống giường.
"Tớ xin lỗi."
Đột nhiên, cánh tay thô bạo của Ayaka giữ người tôi lại. Tôi quay mặt lại nhìn, thì thấy trong tay cậu là mấy tấm bùa. Cậu kéo mạnh người tôi lại, khiến cả cơ thể tôi ngã vào ngực, vào đùi cậu.
"Cậu tính làm gì vậy?"
Tôi không rõ vì sao, liền quay mặt lại nhìn Ayaka.
"Tớ không thích cậu thô bạo như vậy đâu. Ayaka."
"Im đi."
Ayaka ấn mạnh ngón tay vào đầu ti tôi khiến cả cơ thể tôi trở nên rã rượi. Tôi không rõ nữa, nhưng tâm trí của tôi đang bị ăn mòn.
Tôi không biệt cậu ấy đã làm gì.
Nhưng càng ở gần cậu. Một mùi hương gì đó đang ăn mòn lấy tôi, thứ mùi thanh nhẹ nhưng lại rất độc hại theo cảm nhận cơ thể của tôi. Nó trái ngược với sự thanh của mùi hương, thứ mùi đó đang ăn mòn, đang chiếm đoạt cơ thể tôi.
"Dừ...ng lại... đi mà... Ayaka."
Tôi cố nói.
Nhưng Ayaka không nghe, cậu đưa tay vuốt ve dưới rốn tôi. Rồi dùng tay ấn bốn tấm bùa có những dấu ấn khác nhau lên vùng bụng dưới rốn tôi. Bỗng nhiên cảm giác nóng nực, rạo rực, bên trong tôi trở nên thay đổi một cách chóng mặt.
"Nóng...-"
Cơ thể tôi trở nên kì lạ hơn khi Ayaka chạm tay vào người tôi. Sự khoải cảm mà ban nãy tôi không có, bỗng dưng nó nhảy lên mức tối đa khiến bên dưới của tôi không kìm nổi mà bắn ra thứ nước dâm thủy của mình.
Giác quan của tôi dần trở nên tệ hơn khi mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tâm trí tôi hiện giờ ngoài Ayaka ra, nó chẳng thể nghĩ ngợi bất kì thứ gì khác nữa.
Những cơn đau do dấu ấn bắt đầu chồng chất lên nhau. Nó đang ăn phần tôi, phần lý trí cùng linh hồn của tôi.
Tôi rên rỉ, giữ chặt ga giường.
"Cậu nhìn nè Lumine."
"Nó trông thật đặc biệt đúng không."
Tôi nhìn theo những ngón tay của Ayaka, nơi mà chúng đang chạm là dưới rốn của tôi. Nơi mà đã bị những dấu ấn trên cái bùa ăn sâu vào trong cơ thể.
[ Là Nó Á ]
Bốn dấu ấn, chúng được in chồng chất lên nhau. Và nó đang ăn lấy phần lý trí của tôi, tâm trí tôi dần trở nên mờ mịt, cơ thể tôi trở nên rã rượi và kiệt quệ do dấu ấn.
Nóng... Đau... Thèm khát... Ham muốn và Nghe lời...
Đó là những thứ hiện tại tôi có thể cảm nhận được từ cơ thể của tôi vào ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip