Furina x Arlecchino「3」| Em Sẵn Sàng Giao Cuộc Đời Mình Cho Chị

Ờ thì... Tui tính đăng 12h trưa, nhưng tui lăn ra ngủ nên đến giờ là 2h14 chiều... =))

Nên sorry nhem, chúc mn đọc zui zẻ
__________

Trong cả căn phòng sáng không ai thấy tôi, không ai tiếp cận tôi. Nhưng rồi người duy nhất đi lại chỗ tôi là cô, người đột ngột xuất hiện mà chẳng báo trước lời gì.

Arlecchino.

"Tiểu thư Furina. Có được không?"

Đôi tay dài, thon gọn đưa ra trước người tôi.

"Arlecchino... sao cô lại ở đây?"

Tôi có chút bất ngờ, nhìn cô ta.

Từ ban nãy đến giờ tôi còn chẳng thấy cô ta ở đâu, nhưng vù một cái. Cô ta xuất hiện ngay trước mắt tôi cùng dáng vẻ dường như đã sẵn sàng cho màn khiêu vũ của riêng cả hai rồi. Ánh nhìn đầy mong chờ, cùng đôi môi đỏ như vừa được tô thêm sắc lên đó.

Nó khiến cô ta trở nên quyến rũ hơn, nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng mà cô ta dành tôi. Khi cô ta luôn sẵn sàng có mặt khi chẳng có ai ở bên tôi.

Thiệt là...

Có chút chóng mặt, nhưng tôi đã đưa tay ra, nắm lấy tay Arlecchino rồi đứng dậy.

"Mong cô giúp đỡ... Arlecchino."

"Tôi cũng vậy thưa tiểu thư Furina."

Cảm giác sợ hãi vẫn luôn tồn tại trong tôi, sự lo lắng luôn song hành cùng nỗi sợ của tôi mà đẩy tôi ra xa cô ta. Nhưng cảm giác ích kỉ, và nỗi sợ cô đơn bên trong lại kéo cô ta về bên tôi bằng nhũng ly nước ép.

Tôi không rõ mình có uống rượu hay bia không, nhưng cái cảm giác chóng mặt cộng nóng trong người như thế này khá tệ. Khi nó kéo thanh sức khoẻ, sức bền của tôi xuống một mức nhất định để khiến đôi chân tôi còn đứng không vũng trên mặt sàn nữa.

"Cô có sao không, tiểu thư Furina?"

Ánh nhìn lo lắng, cùng thứ giọng điệu y chang khiến cô ta trở nên Kì Lạ.

"Tôi không sao... tôi vẫn có thể cùng cô khiêu vũ được... Nên không sao đâu."

Nói rồi, tôi bước đi.

Nắm chặt tay Arlecchino, tôi cùng cô ta đi tới một khoảng trống ở giữa ánh đèn.

Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ.

"Cảm ơn cô, tiểu thư Furina."

"Không... có gì."

Những chuyển động nhẹ, từ từ dẫn tôi theo lối nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Nó kéo tôi cùng Arlecchino bước tới không gian riêng tư của cả hai, mọi người xung quanh dường như chẳng còn bất kì dấu hiệu của sự tồn tại bên trong không gian của tôi.

Chỉ có ánh sáng, cùng Arlecchino.

Là hai sự tồn tại tôi còn cảm nhận được.

Đôi chân tôi từ từ theo bước chân chậm dãi của Arlecchino, đôi tay tôi được dẫn dắt theo từng chuyển động dù không được học về khiêu vũ hay bất kì bộ môn liên quan, nên tôi không nghĩ mình sẽ làm tốt. Nhưng giờ đây, cả cơ thể tôi cùng đồng hành với Arlecchino mà khiêu vũ dưới ánh đèn.

Có thể là không gì cả.

Hay là tất cả trong mọi thứ.

Tôi cùng cô ta song song những bước chân.

Sự dịu dàng, ánh nhìn đầy chìu mềm cùng thân nhiệt có chút nóng của cô ta khiến tôi cảm thấy Kì Lạ. Nhưng vì thế mà khiến sự cô đơn bên trong tôi dần chìm vào biển sâu, cô ta kéo tôi tới ánh sáng cùng sự ấm áp của bản thân Arlecchino mang tới

Tôi thích sự ấm áp này.

Nhưng cũng ghét nó, vì đó là Arlecchino.

Cô ta không thể mang nỗi sợ, cùng nỗi lo lắng trong tôi biến mất theo sự cô đơn được.

Nhưng vì thế Arlecchino mới trở nên thật đặc biệt trong mắt tôi, trong cơ thể và linh hồn tôi. Cô ta là sự tồn tại không thể gỡ bỏ trong ngày một ngày hai, mà là sự vĩnh hằng còn đọng lại mãi ở sâu bên trong con tim tôi, vì nỗi sợ đã khắc sâu cô ta vào đó.

Tôi cùng cô ta... Chẳng bao giờ có thể nối liền lại với nhau được, dù cho đó có là cảm xúc ở sâu bên trong tôi có thay đổi đi chăng nữa. Thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ muốn nối liền lại với cô ta một chút nào...

Một chút nào.

Nhưng rồi cơn chóng mặt kéo tới, nó khiến cơ thể cùng tâm trí tôi trở nên mệt mỏi.

Nhưng không muốn Arlecchino thất vọng vì đang còn khiêu vũ, nên tôi im lặng mà dìm nó xuống theo nỗi sợ. Mà vì thế mà sự ấm áp của cô ta khiến nó trở nên mãnh liệt hơn, rồi khiến cơn buồn nôn ập tới nhanh hơn.

Tôi dừng chân lại, buông đôi tay đang giữ chặt của Arlecchino ra.

"Xin lỗi... Arlecchino."

"Tôi cần đi vệ sinh một chút."

Nói rồi, tôi bước nhanh đi.

Tôi bỏ cô ta cùng bữa tiệc lại, và chạy ngay tới nhà vệ sinh mình biết trước đó. Sự ồn ào cũng như không gian đầy mùi thân nhiệt cũng vì thế mà quay trở lại, tôi kéo thân xác mệt mỏi của mình vào trong nhà vệ sinh.

Lúc này đây, khi không gian không còn mùi thân nhiệt nông nặc nữa. Cơn buồn nôn của tôi cũng dần giảm đi một chút, mà khiến cơ thể tôi trở nên tốt hơn nhiều so với ban nãy.

Đi tới trước gương, tôi nhìn vào nó.

Bây giờ đây, khi đứng trước gương. Tôi mới thấy bản thân mình xấu xí như thế nào.

Sự ích kỉ, những nỗi lo sợ hiện hữu trong gương mà khiến gương mặt của tôi bị tô đi một vết mực đen tuyền ở đó. Tôi chạm tay tới mặt gương, nơi gương mặt bị tô đen của mình được phản chiếu trên đó, và đằng sau, cánh cửa được mở bật ra.

Arlecchino bước vào trong.

Cô ta đi lại gần chỗ tôi, lo lắng nhìn tôi.

"Cô ổn chứ tiểu thư Furina?"

"Tôi... không sao."

Nói rồi, tôi bỏ tay ra khỏi gương.

Rồi quay sang nhìn cô ta.

Gương mặt đầy lo lắng, cùng ánh mắt đầy nỗi lo tồn tại ở trong đó khi nhìn tôi.

Nhưng không vì thế mà cô ta giấu đi được vẻ đẹp của mình với đôi môi đỏ kia được.

Cô ta như đang quyến rũ tôi vậy, thân nhiệt của Arlecchino ấm hơn những thứ tôi từng cảm nhận được trước đây. Tôi thấy cô ta trong gương, một hình ảnh phản chiếu cho con người thật của cô ta... là chính cô ta.

Còn tôi là một màu đen, cùng sự trong suốt ở dưới cơ thể của mình. Tôi... như mặt nước vậy, có thể thay đổi bất kì lúc nào.

Tôi tiến tới, vòng tay ra sau cổ cô ta.

"Tiểu thư Furina."

Cô ta bất ngờ, nhìn tôi với ánh nhìn Kì Lạ.

"Em không sao chứ, Furina."

Giọng điệu quyến rũ, cùng đường cong trên môi đang vẽ lên khuôn mặt cô ta là vẻ đẹp sắc sảo, để giấu đi thứ gì đó ở sâu bên trong.

Tôi không chần chừ, kéo cổ cô ta xuống vì cô ta cao hơn tôi mà. Nên... tôi chỉ có thể hôn cô ta bằng cách này thôi, áp môi mình lên môi Arlecchino, tôi từ từ tận hưởng sự mềm mại cùng sự ngọt ngào chi tiết hơn khi cô ta hôn ở tay tôi. Đôi mắt tôi nhắm chặt lại để tận hưởng rõ cảm giác môi của cô ta và rồi...

Tôi muốn thêm.

Tôi ghét sự dịu dàng của Arlecchino dành cho tôi... vì nó là sự khác lạ từ trước đến nay tôi chưa cảm nhận được. Tôi nghĩ nó Kì Lạ.

Nhưng vì sự kì lạ đó, nên tôi đã nghĩ mình thật ngốc khi không nhận ra sự dịu dàng của cô ta. Nó không phải sự dịu dàng dành cho một người bình thường... Nó là sự dịu dàng dành cho mỗi tôi, người mà cô ta để tâm tới.

Tôi ghét sự cô đơn, cũng như ghét luôn cả sự tồn tại của cô ta. Vì cô là nguyên nhân chính của nỗi sợ trong tim tôi. Nhưng chả hiểu vì sao, khi vì sự có mặt của cô ta mà khiến sự cô đơn bên trong tôi dần biến mất.

Cô ta như một sự tồn tại chẳng thể thay thế được vậy, thiếu đi sự có mặt cùng giọng điệu cô ta, thiếu luôn nỗi sợ trong tôi. Thì cô ta suy cho cùng, cũng chỉ như những con người bình thường mà tôi từng gặp mà thôi, nên... cô ta hiện như bây giờ thì rất khác lạ.

Đôi môi mềm mại, cùng thân nhiệt của cô ta dần lan sang người tôi. Đôi mắt kì lạ, cô ta nhìn tôi như thể đó không còn là tôi nữa vậy. Thế nên... đừng nhìn nữa mà đón nhận tôi đi... con ngốc biến thái.

Tôi cậy môi cô ta ra bằng lưỡi của mình, nhưng vì lý nào đó mà cô ta đã tự mở nó ra rồi. Lưỡi cô ta chẳng còn chần chừ nữa mà bắt lấy lưỡi tôi, nó quấn chặt và siết chặt lấy nó như muốn nó là của riêng cô ta.

Cô ta ôm chầm lấy tôi mà nâng người tôi lên.

Hơi thở tôi nặng dần, khó khăn mà điều chỉnh sao cho ổn định nhất. Cả trái tim tôi nữa, nó đập mạnh và đang gào thét điều gì đó từ cô ta. Nó khiến tôi muốn nhiều hơn như thế nữa, nhưng rồi Arlecchino từ từ buông lưỡi mà thả tôi xuống.

Cô ta nhìn tôi với ánh nhìn lo ngại.

"Sao thế?"

Tôi hỏi, vì không rõ tại sao?

"Em... có muốn mình làm ở phòng không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, cùng ánh mắt mong chờ.

"Cô muốn tất cả đúng không?"

Tôi không còn bất ngờ gì nữa rồi.

Nhưng con tim tôi thì khác, nó đang kêu gào.

Nhìn cô ta, với tất cả sự chờ mong.

"Ừm... Tôi muốn tất cả của em, Furina."

"Vậy cô có thể bế tôi được không? Chân tôi không thể đi nổi nữa rồi."

"Được chứ?"

"Được, nhờ chị cả."

Và rồi cô ta bế tôi vào trong lòng mình, thân nhiệt của cô ta là sự ấm áp chứ không phải sức nóng khủng khiếp như tôi từng nghĩ. Sự dịu dàng của cô ta, ngay bây giờ đây. Tôi có thể cảm nhận nó trong từng nhịp tim đập của chị ta, nó dồn dập như tim tôi vậy.

Arlecchino bước đi.

Nhưng rồi, tôi đã thấy mình trong gương một lần nữa... Nhưng khác với lần trước. Lần này đây, tôi có thể thấy rõ mình như thế nào trong gương. Và trong lòng cô ta.

Một con người yếu đuối và mềm mỏng.

Là tất cả những gì tôi thấy trong tôi.

Gương mặt bị xoá đi vết tô, cơ thể quay lại với chính bản thể của tôi trong gương.

Thật xa lạ, khi đó là Arlecchino.

Sự cô đơn của tôi rồi sẽ bị sự dịu dàng của chị ta đè lấp nó dưới đáy biển, nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn sẽ còn mãi... Vì nó là thứ khiến tôi nhớ tới Arlecchino, chứ không phải ai khác ngoài chị ta.

Tôi... sẽ ghét chị...

Nếu chị dịu dàng như vậy đó, Arlecchino.

Arlecchino bế tôi tới chỗ Lumine với ánh nhìn của mọi người xung quanh, cả Lynette nữa, cô ta mừng rỡ rõ trên mặt. Clorinde và Navia tính đi lại gần tôi, nhưng đã bị Freminet đứng ra chặn đường rồi.

"Lumine, cô có thể cho Tôi với tiểu thư Furina mượn một phòng được không?"

"Cô ấy không khoẻ."

Lumine nhìn tôi trong lòng chị ta.

Rồi quay qua lấy trong váy ra chìa khoá phòng, và đưa nó cho Arlecchino.

"Tầng hai, phòng phía Bắc."

"Cảm ơn cô, Lumine."

"Không có gì, mà cô có xuống nữa không?"

"Có lẽ là không. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho tiểu thư Furina, nên sẽ không xuống nữa."

"Ừm... vậy tôi hiểu rồi."

"Cô nhớ chú ý cô ấy nhé."

"Ừm, tôi biết rồi. Tôi xin phép đi trước."

Lumine gật đầu, rồi nhìn tôi.

"Nhớ chú ý sức khoẻ nhé. Cô chẳng bao giờ lo lắng tới nó một chút nào cả, Furina."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô Lumine."

"Không có chi. Nghỉ ngơi sớm khoẻ nhé."

Tôi gật đầu, rồi được chị ta bế lên tầng hai trong nhiều ánh nhìn. Kể cả hai đứa bé tóc vàng là Klee và cả bé tóc xanh lá tên gì, tôi chưa kịp hỏi nữa. Nhưng Klee thì đang nhìn tôi, còn đứa bé tóc xanh thì nhìn Klee như cái cách chị ta nhìn tôi vậy... Dịu dàng, nhưng đầy ẩn ý.

Tới trước phòng, chị ta mở cửa bằng chìa khoá rồi bế tôi vào trong, chốt và khoá nó lại ngay lập tức.

Arlecchino bế tôi tới chiếc giường lớn ở phía góc tường, ở ngay đó còn có cả một khay đồ ngọt nữa chứ. Nhưng không phải tôi tới đây để ăn, nên cơ thể tôi được chị ta đặt từ từ xuống giường. Cởi guốc và hoa cài trên eo tôi ra, chị ta tiến tới, chống một tay xuống giường để cơ thể chị không đè xuống tôi.

Tôi đưa tay lên, chạm vào hai bên má chị.

"Chị thật sự muốn tất cả chứ?"

Tôi hỏi lại lần nữa, vì đây có lẽ là tất cả rồi.

"Ừm, chị muốn tất cả trên người em... Kể cả em nữa, Furina."

Môi cô ta áp xuống xương quai xanh của tôi, tay cô ta chạm xuống ngực tôi và sờ soạng nó. Tôi không phiền đâu, nên tôi ôm lấy dáng lưng mềm khô của chị.

Cơ thể tôi có chút run lên, môi tôi mấp máy.

"... Chị không chê một trinh nữ chứ?"

Nói rồi, tôi hôn lên mái xám, có chút hơi rối của chị. Và tôi vuốt ve rồi nghịch nó.

"Chị sẽ là người lấy đi nó và em. Nên chị sẽ không bao giờ chê em cả, kể cả, cho dù em có ra sao đi chăng nữa."

"Chỉ cần có em, là chị đã có tất cả rồi."

Rời khỏi xương quai xanh của tôi, gương mặt dịu dàng của chị tiến tới và hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu. Lưỡi chị tiến vào trong, chạm tới bên trong miệng tôi, chị liếm mọi thứ xung quanh trước khi quấn lấy lưỡi tôi.

Sự ngọt ngào này, sức nóng của thân nhiệt này có lẽ chỉ mình chị ta mới mang lại được cho tôi. Và chẳng có ai hết cả, chỉ mình chị cùng với cơ thể to lớn của chị. Người duy nhất có thể chạm và xuyên qua lớp vỏ ngoài của tôi mà chạm sâu tới trái tim tôi.

Chị... là nỗi sợ trong tim tôi.

Và cũng là tất cả ở trong đó.

Đôi tay chị nhanh, và thuần thục cởi bỏ lớp cánh trắng trên người tôi mà chạm tới bên dưới tôi. Đôi môi chị, người mà đã bị tôi đã cướp đi nụ hôn đầu của chị. Và chị là người đã cướp đì tất cả của tôi, dưới sự cho phép của tôi. Người mà đã quyết định trong tâm trí rối loạn của mình, mà không cần suy nghĩ gì thêm về vấn đề đó nữa.

Vì khi ở cạnh chị.

Tôi mới nhận ra mình mềm yếu ra sao.

Mình tệ hại như thế nào.

Và người duy nhất đón nhận tất cả những thứ đó là chị, chứ không phải bất kì ai khác.

Tôi... ghét mình vì sự cô đơn hơn 500 năm mà tôi đã mang theo. Tôi ghét chị vì chị đã tới muộn, tôi ghét bản thân mình vì sao lại không thành thật như lúc này. Tôi ghét những ly nước ép pha rượu bên trong.

Và tôi ghét cả nỗi sợ bên trong mình nữa.

Tách môi ra, một dòng chỉ bạc kết nối giữa cả hai vì thế mà kéo dài từ lưỡi chị tới lưỡi tôi trong ánh nhìn của cả hai.

"Chị yêu em, Furina."

Lời thì thầm chị nói vào tai.

Khiến tôi có chút giật mình, nhưng không vì thế mà tôi ghét bỏ nó cho được.

"Em... không rõ mình có yêu chị hay không. Nhưng em cần chị, em cần chị hơn bất cứ ai. Chị Arlecchino."

"Chị... có thể dạy em cách yêu chị, yêu cả những đứa trẻ của chị được không?"

Chị chạm tay vào trong đó, nơi mà đang ẩm ướt mong chờ chị. Tôi khẽ rên "Ah" rồi nhìn chị, tôi mong chờ chị dạy tất cả cho tôi.

"Chị sẽ dạy em tất cả, Furina."

"Kể cả cách yêu chị, Furina."

"Giọt nước bé nhỏ trong chiếc lọ thủy tinh cứng cáp của chị."

"Vâng."

Tôi hôn lấy chị, rồi đón nhận tất cả sự dịu dàng của chị dành cho tôi vào đêm nay.

Đôi tay chị sẽ sờ tất cả mọi ngóc ngách trên người tôi, bên dưới tôi sẽ được lấp đầy bằng sự dịu dàng của chị. Môi tôi sẽ giữ mãi vị ngọt và cảm giác mềm mại của chị trong mọi thời gian, trong mọi hình ảnh, trong tâm trí và cả linh hồn mềm yếu của mình.

Đôi tay chị rồi sẽ thay đổi tôi.

Và tôi không ghét điều đó một chút nào.

Vì giờ... tôi đang thành thật với bản thân mình rồi. Và cả với chị ta nữa.

Và mọi thứ dần được lấp đầy bằng sự dịu dàng của chị cho tới sáng. Không tia nắng nào lọt qua khe cửa sổ, hay tiếng kêu báo thức hay tiếng gọi cửa bên ngoài sẽ gọi tôi dậy. Tôi được đánh thức bằng cái nhìn dịu dàng nhưng đầy ấm áp của chị.

Đôi môi chị chạm lên má tôi, và cho tôi một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.

"Em ngủ ngon chứ, Furina..."

Giọng điệu chị có chút e ngại.

Có vẻ chị ta vẫn còn tưởng mình say mà cho chị ta làm gì thì làm đây mà.

Cơ thể trần trụi, cùng sức cùng lực kiệt.

Tôi ngồi dậy, rồi nằm bò lên người chị.

Thứ bên dưới cọ sát vào em bé của tôi qua chiếc chăn, như thể nó vừa bị tôi đánh thức vậy. Tôi cho tay vào chăn rồi chạm lên nó.

"Em ngủ ngon... Nhưng chị thấy sao, khi chúng ta làm một hiệp nữa rồi đi tắm?"

Vẻ mặt vui mừng, cùng đôi môi hơi cong.

Khiến chị ta trở nên đáng yêu, và ưa nhìn hơn nhiều so với vẻ mặt lạnh tanh tôi thường thấy mỗi khi.

Vì thế nên tôi không cưỡng lại được mà đưa tay tới, cùng cơ thể của mình trườn tới mà hôn lên môi chị một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng ban nãy.

"Em mong chờ những sự dạy dỗ từ chị. Chị Knave."

"Chị cũng thế, và chị yêu em, Furina."

"Em sẽ đón nhận nó bằng tất cả."

Dưới bụng tôi, nơi chứa tất cả những gì chị đã lấp đầy vào tối qua. Nó sưng lên một chút, nhưng rồi sẽ ổn thôi... Nếu mang thai, thì tôi sẽ cùng chị Knave đặt tên cũng được.

Chả sao cả, khi tôi đã có chị rồi.

-_-

Em chấp nhận tôi bằng tất cả sự tỉnh táo.

Như vậy thôi cũng đủ khiến tôi vui rồi.

Ôm chầm lấy em, người phụ nữ với cơ thể mỏng manh cùng nước da trắng.

Từ giờ... Em vĩnh viễn sẽ là của tôi, Furina.

Tôi thúc nó vào trong em, người con gái sẵn sàng đòn nhận những sinh linh mà tôi đưa tới. Tôi muốn cùng em, cùng những đứa con có ngày được đi chơi cùng nhau... Khi mà em đã sẵn sàng nói lời yêu tôi.

Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Chạm tay lên mái tóc xanh bóng dài của em.

Tôi thơm lên nó một nụ hôn.

Chị yêu em trong mọi vũ trụ, Furina.

[ Trích lời của Dr Strange, ng chs Đá mạnh nhất lịch sử với nhìu lần nhìn trước tương lai =)). Tui kh coi phim, nên thế nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip