Ganyu x Xianyun x Shenhe「r18/2」| Chuyện Này Đáng Ra Không Tồn Tại

Trước khi vào chap, chúc các bạn 2k6 thi tốt nghiệp làm được bài nhé. Tuy có chút hơi muộn, nhưng cố lên nhé.

Gửi mấy bạn 2006 từ Maki!!
_________

"Cả hai đứa dừng trò này lại được rồi đó."

"Ta cảm thấy mọi chuyện dần đi xa rồi đó."

Chúng im lặng, và sự im lặng đó ngột ngạt đến đáng sợ.

Tôi lo sợ khi Shenhe đang đứng phía sau mông tôi. Ganyu ở ngay phía dưới cơ thể tôi, ngực tôi áp lên mặt con bé, con bé dùng lưỡi của mình liếm và mân mê ngực tôi.

Cơ thể tôi dần nóng ran lên, nó chảy ra những dịch nhầy mồ hôi khó chịu. Nhịp tim tôi đập nhanh hơn trước, nó dồn dập, dồn dập đến nghẹt thở. Tôi cố lấy lại hơi thở của mình, thứ đáng lẽ nó nên được lấy lại ngay trước khi thứ âm thanh rên rỉ khó coi từ trong miệng tôi bị phát ra.

Ganyu cắn lấy đầu ti tôi, con bé liếm bên trong miệng con bé. Tôi đưa tay giữ mái tóc của con bé, tính giật nhưng lại sợ làm tổn thương con bé. Nên tôi dừng lại, kéo nhẹ.

"Gan..yu dừ... dừng lại đi mà."

Tôi khó thở, cố nói trong tông giọng nhỏ nhẹ để mong con bé buông tha cho tôi.

Nhưng có vẻ câu trả lời là không rồi, con bé nghe thấy, nó bắt đầu cắn mạnh hơn khiến đầu ti đau nhói. Một tay của con bé bóp bên còn lại một cách thô bạo như Shenhe đã từng làm, nó nhức nhói và nhột, khiến cơ thể tôi tê dại vì nó.

Shenhe banh mông tôi ra, tôi giật mình quay đầu lại nhìn Shenhe. Con bé trong màn đêm u tối vẫn có thể nhìn rõ nó, nó từ từ được nhét vào trong với kích thước ngoại cỡ với em bé của tôi, khiến cơ thể tôi đau nhức.

"Đau.. đau, đau... Shenhe, dừng.. lại đi mà."

Từ từ, rồi vào sâu vào bên trong. Con bé đút thứ đáng lẽ con bé không nên có nó vào bên trong tôi, đau đớn với kích cỡ của nó chẳng vừa với em bé của tôi. Nên bên trong tôi bị banh rộng ra đủ để con bé nhét hết nó vào trong, nó chạm tới nơi sâu nhất, hơn cả những ngón tay, nó đau chứ không còn nhột như trước nữa.

"Đau."

Tôi nằm chặt ga giường trắng của mình, cố kìm bản thân và giọng của mình.

Thứ đó bắt đầu di chuyển, Shenhe đang di chuyển nó. Nó tiến tới, rồi lùi lại, rồi thúc mạnh tới nơi sâu nhất khiến cơ thể dạo dực vì đau, và hơn nữa là cảm giác tội lỗi khi thấy Shenhe bắt đầu thô bạo hơn.

Cơ thể tôi giật thóp lại mỗi khi Shenhe di chuyển nó, con bé như thể đang nhằm gắn lên cổ tôi một xiềng xích vậy. Thật nhục nhã làm sao, khi chính tôi còn không phủ nhận nổi thứ xiềng xích vô hình đó đang ở ngay phía dưới, và ở trong tôi.

Đau, đau và đau hơn nữa.

Thứ duy nhất tôi cảm nhận được từ cơ thể của mình. Chuyện này, đáng lẽ con bé không nên làm thế, mà chẳng có đáng lẽ nào ở đây cả, nó buộc không được diễn ra vì như này sẽ vướng vào lẽ thường tình.

Và thứ tồi nhất ở đây là tôi, khi bản thân tôi còn không thể làm gì được cả hai đứa. Cho chúng hành xác mình không thương tiếc, đáng lẽ tôi nên làm gì đó.

Nhưng giờ thì không thể rồi. Tôi không kìm nổi giọng mình nữa mà phát ra những âm thanh rên rỉ khó coi, nước mắt tôi dần tuôn vì sự bất lực đến tận linh hồn.

Tôi ghét cảm giác này, nhưng giờ thì sao.

Shenhe thúc mạnh từng phát đâm sâu, Ganyu thầm lặng thưởng thức ngực tôi như món ăn bình dân ngoài đường. Mà sao cả con bé cũng có thứ đó, thứ mà chúng đột nhiên có được từ khi nào mà tôi còn chẳng biết nổi.

Tôi bất lực, cố nhịn và kìm hãm để không cho thứ nước đó được bắn ra. Nhưng một cú tát mạnh tay vào mông của Shenhe khiến tôi giật mình mà xả nó ra, bắn lên thứ đó của Shenhe và rò rỉ ra ngoài từ từ. Shenhe tiếp tục trò đó của mình, trong khi cây gậy thịt của con bé đang bạo hành em bé của tôi.

Chằng vừa một chút nào.

Tôi đã nghĩ tới nó, thứ ngoại cỡ với em bé của tôi. Nó khiến bên trong em bé của tôi như muốn bị xé toạc ra, nhưng chẳng phải như thế thì sẽ tệ lắm sao.

Lần đầu của tôi dành cho con gái của mình, nghe tồi tệ thật đấy.

Nếu tôi có thai thì sao.

Tôi không biết nữa, tôi lo lắng, nắm chặt ga giường mà kêu lớn.

"Shen..he dừng.. dừng lại. Mẹ sẽ có thai mất."

Con bé không thèm nghe, mà còn thúc nhanh hơn khiến tôi lo sợ khi từng cú dập của con bé đang dần tăng tốc, cơn đau nhức dần chuyển thành nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn. Khi tận nơi sâu nhất bên trong tôi, con bé thọc mạnh như muốn ép đầu cây gây nó vào trong, khiến cả linh hồn của thể xác tôi bị gây thương tổn nặng lề.

Tôi đau, rên lên những âm thanh lớn hơn trong tiếng gọi tên của con bé.

"Mẹ Xianyun... Mẹ Xianyun."

Con bé gọi rồi giật mạnh đuôi tóc tôi, con bé kéo mái tóc rối bùi của tôi trong khi bên dưới của tôi đang bị bạo hành và cưỡng hiếp thô bạo. Tôi không thể nhịn được nữa, thứ nước đó lại ra. Ganyu giữ chặt cơ thể tôi trong vòng tay của con bé, để Shenhe khỏi tách tôi về phía con bé.

Tôi sợ hãi chính hai đứa nhóc nhà mình.

Tôi run rẩy, khóc nhưng vẫn phải cố kìm nén nó để trong lòng.

Tôi sợ, tôi hoảng loạn.

Đôi tay nhỏ bé từng được tôi nuôi dưỡng của cả hai, giờ thành công cụ để chúng bạo hành cơ thể xác thịt của tôi. Thứ cơ thể đáng lẽ chẳng có ai được động vào, mà giờ thành công cụ để chúng thoả mãn dục vọng dơ bẩn của bản thân hai đứa nhỏ.

Shenhe kéo mạnh đuôi tóc tôi, như thể có một thứ gì đó con bé không thể kìm nổi nữa mà muốn xả ra vậy. Và đúng thế thật khi em bé của tôi bị banh rộng ra thêm chút, thứ đó của con bé to lên và xả hết vào bên trong tôi. Nó lắp đầy chiếc bụng rỗng bên trong, ấm áp như tình thương, nhưng nó lại là thứ khiến tôi mang thai đứa trẻ của con bé.

Tôi hét lên một tiếng lớn trong cơn mưa nặng hạt, chẳng ai nghe thấy, kể cả là đứa đồ đệ nhỏ nhất nằm ở bên tường bên cạnh.

"Ah."

Shenhe rút nó ra, rồi gõ tay Ganyu khỏi cơ thể tôi, con bé kéo tôi vào lòng ngực của mình rồi đưa tay sờ vào bụng tôi.

"Mẹ. Em bé."

"Và của con."

"Con yêu mẹ."

Những lời nói vô nghĩa thật đấy, con bé sờ vào nơi bụng đang sưng to của tôi. Thứ chất lỏng ấm áp của con bé đã lấp đầy nó, và rồi từ từ một ít thứ chất lỏng màu trắng đỏ chảy ra ngoài, hoà với thứ nước của tôi khiến nó trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết.

Tôi chạm tay vào nó, thứ được nhét vào bên trong tôi. Máu, tôi có thể ngửi thấy máu từ nó, nó là máu của tôi, là lần đầu của tôi, cũng như là sự trong sạch của tôi. Giờ đây, nó nằm bên trên thứ gậy to dài của con bé.

"Mẹ... Con muốn nữa."

"Đừng, không, ta không muốn. Shenhe."

Tôi gấp gáp nói. Nhưng không kịp rồi, con bé nhấc người tôi lên rồi đút thứ đó vào trong lỗ nhị của tôi, rồi một tay con bé banh rộng hai bên đùi của tôi trước mặt Ganyu.

"...Đau, She..nhe dừng.. lại.. đi mà. Mẹ xin con đó."

Tôi thở gấp, cố nói với thứ giọng lí nhỉ của mình.

"Nó bẩn... Mau rút nó ra.. đi mà Shenhe."

Nơi mà dùng để đi vệ sinh nặng, nó còn hẹp hơn em bé của tôi. Nhưng con bé cố banh nó ra rồi đút nó vào, thứ to tới nỗi khiến em bé của tôi muốn banh rộng và rách toạc nó ra.

Sợ hãi tột độ.

Trước khi thứ đó nhét được vô trong, thì Ganyu từ từ tiến tới. Con bé cầm lấy thứ đó của con bé, nhìn tôi rồi từ từ đút nó vào cùng lúc với của Shenhe. Cả hai thứ dơ bẩn đó cùng lúc đút vào bên trong tôi.

Nỗi đau nhân hai khiến tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, cơ thể tôi còn chả có lấy một chút sức lực nào mà để đẩy Ganyu ra. Con bé cứ thế mà cùng Shenhe bạo hành hai lỗ trên dưới của tôi, chúng ép cơ thể của tôi ở giữa và bàn tay thô bạo của Shenhe không chịu yên phận đi còn cố bóp ngực tôi. Con bé Ganyu cũng chả vừa mà hôn tôi, đưa lưỡi của mình vào bên trong mà quấn chặt lưỡi tôi.

Chúng bạo hành tôi như thể công cụ không cảm nhận được nỗi đau, chúng thúc gục bên trong tôi là những nỗi đau thể xác. Chứ không phải là sự sung sướng khi cảm nhận nó, tồi tệ làm sao khi tôi vẫn đang cảm nhận nó rõ nét hơn khi cả hai nơi đều bị cưỡng hiếp thô bạo.

Chúng không để tâm tới cảm xúc của tôi mà tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục mạnh hơn.

Cho đến khi tầm nhìn của tôi dần tối sầm lại, chúng liền kéo tôi dậy bằng những cú thúc. Tôi bất tỉnh vì những nỗi đau từ nó mang lại, nó kéo cơ thể tôi xuống tận cùng của sự chịu đựng.

Tôi lo sợ, cố phản kháng bằng những gì có thể khi cố cắn vào lưỡi của Ganyu bên trong miệng của mình bằng răng. Con bé cảm nhận được và rút lưỡi lại, nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu vì đau. Nhưng rồi, đôi mắt con bé dần chuyển sang dịu dàng mà vuốt má tôi, nhìn tôi trong khi bên dưới của con bé đang dần chuyển động nhanh hơn. Của Shenhe cũng thế.

"Mẹ... Con muốn người mang thai con của con chứ không phải của Shenhe."

"Mà nhé, con muốn mẹ là của riêng con thôi chứ không phải của Shenhe."

"Con muốn mình là duy nhất trong mắt mẹ, và mẹ cũng vậy trong tâm trí của mình. Người chỉ nên nhìn duy nhất mỗi con mà thôi."

Giọng điệu quyến rũ, cùng ánh nhìn chiếm đoạt của con bé khiến tôi run sợ.

Vì quyền chiếm hữu là thứ đáng sợ hơn cả vũ khí chết người, hoặc hơn cả vị thần. Vì nó là tâm địa của một người có sức mạnh, và một con cá nhỏ bé đang nằm trên chảo như tôi còn chẳng thể làm gì nổi với cơ thể tàn tạ này.

"Mẹ nè. Con muốn chúng ta cứ như vậy mãi, mãi, mãi và mãi mãi về sau. Chúng ta cứ như vậy nhé."

Con bé thúc mạnh vào bên trong tôi, cùng thứ chất lỏng giống của Shenhe. Nó bắn rồi cùng pha với thứ chất lỏng đọng lại bên trong của Shenhe, khiến bụng tôi sưng nhói, tôi đưa tay ôm bụng của mình.

Bên dưới chỗ Shenhe cũng không khác, khi từng cú nhấp dần chuyển nhanh và sau thêm vài lần nữa là một đợt lữ lớn tới. Nó bắn vào bên trong tôi, nó đang dần lấp đầy cả ở bên trong đó nữa.

"Không.. ta.. không thể mang thai... Con của hai đứa được."

Tôi gục đầu vào vai của Ganyu vì kiệt sức.

Con bé giữ đầu tôi ở đó mà vuốt ve mái tóc của tôi, và cả hai thứ đó đang giữ bên trong tôi, chẳng đứa nào chịu rút ra cả.

"Mẹ nè, như vậy là xấu lắm biết không."

"Hãy mang thai con của con, đừng nghĩ gì nhiều vì con không chỉ muốn một và muốn nhiều hơn thế nữa."

"Con muốn mẹ sinh cho con nhiều hơn là một đứa, nên chẳng có gì là không thể đâu."

"Mẹ yêu con mà đúng không?"

"Kh.. ô.. ng"

Tôi cố đáp lại, trong khi Shenhe rút nó ra. Kéo mạnh cơ thể tôi về phía con bé, ánh mắt giận dữ nhìn Ganyu.

"Mẹ là của em."

"S..henhe."

Con bé từ bao giờ đã nảy sinh ra thứ cảm xúc cướp đoạt đó.

Tôi không thể nghĩ nỗi, khi nhìn cả hai đang cố cướp tôi khỏi tôi. Chúng có thể sẽ đánh nhau hoặc không, chúng sẽ cùng nhau bạo hành tôi tiếp, và nó là điều tệ nhất vào lúc này và mai sau.

"Đừng... Tra..nh chấp nh..au như vậy."

Tôi cố đưa tay xoa dịu ánh nhìn khó chịu của Shenhe trên gương mặt của con bé. Ganyu thấy vậy, khó chịu ra mặt mà kéo tay tôi về phía con bé.

"Mẹ đừng có thiên vị như thế."

"Ta... Không có."

"Chị buông tay ra."

Shenhe lớn giọng, hất mạnh cánh tay của Shenhe ra rồi kéo tôi tôi về lại lòng ngực của con bé.

"Nào Shenhe, mẹ là của chị, đừng có cướp."

"Không.. buông tay ra."

Tay Ganyu nắm chặt tay tôi, Shenhe nắm chặt tay Ganyu.

"Đừng có quên mất em đã thô bạo như thế nào với mẹ, trong khi em nhấp mạnh tới nỗi khiến mẹ ngất đi."

Bỗng Shenhe khựng lại.

Ganyu chớp lấy cơ hội mà kéo tôi vào lòng con bé. Shenhe im bật mà nhìn xuống dưới.

"Ganyu... Đừng.. bắt nạt Shen..he."

Tôi cố đưa tay kéo Shenhe lại, nhưng tay tôi bị Ganyu giữ lại và đặt lên ngực của con bé.

"Mẹ đừng làm gì cả. Tụi con sẽ tự giải quyết được với nhau, nên mẹ cứ yên tâm nhé."

Con bé vẽ lên nụ cười hiền dịu, nhưng ẩn sau đó là vẻ đắc ý khi ăn tươi nuốt sống được tôi trong trong lòng. Vì nó khá giống tôi, ngày xưa nên tôi nhận ra nụ cười đó.

"Kh.. ông, ta phải--."

Cánh tay thô bạo của Shenhe kéo tôi về lại với con bé.

"Mẹ là của chung, chị đừng hòng cướp lấy mẹ một mình."

Ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu của Ganyu nhìn Shenhe, nhưng rồi con bé bất lực và buông xuôi.

"Được rồi, chị với em sẽ có chung mẹ."

"Nhưng chị sẽ chiếm nhiều thời gian hơn ở bên mẹ. Em sẽ phải đợi."

"Ta không phải bồn chứa của cả hai mà là của cả hai đứa hay là của riêng ai."

Tôi bực dọc, nói khi vừa lấy lại được nhịp thở và cơ thể của mình.

"Hể, mẹ là của tụi con mà."

Shenhe kéo người tôi lại về phía con bé, rồi con bé đút cây gậy của mình vào bên trong em bé của tôi.

"Đau, Shen..he... dừng lại ngay."

"Mẹ, thôi nào, quay lại đây nhìn con nè.

Ganyu đưa hai tay chạm lấy má tôi, rồi kéo cả cơ thể tôi xuống dưới giường. Con bé dí mắt, miệng và mà của tôi vào thứ đó của con bé.

"Đừn..g Ganyu...--"

Chưa kịp ngắt câu, con bé và đưa thứ đó vào bên trong miệng tôi, con bé giữ mặt tôi và điều hướng nó lên để ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Mút đi, liếm nó đi mẹ."

Không.

Tôi cố phản kháng, nhưng không thể vì Shenhe đang khiến nhịp thở của tôi dần trở nên loạn nhịp vì từng cú thúc của con bé. Tâm trí tôi vừa mới lấy lại cách đây vài giây trước, giờ liền ngất nguồn mà dập tắt đi, khiến tôi trở lại với dáng vẻ ban nãy.

Lưỡi tôi, liếm lấy nó. Tôi nhìn Ganyu, ghê tởm cái nhìn biến thái của con bé.

Ganyu tận hưởng dịch vụ trong miệng tôi với thứ đó của con bé, còn Shenhe thì thô bạo khi cố nhét cây bút lông vào lỗ nhĩ tôi.

Không, Shenhe đừng làm vậy.

Ah.

Tôi rên rỉ bên trong miệng, còn Shenhe đưa tay nghịch cây bút lông bên trong lỗ nhị của tôi. Con bé rút ra, đẩy vô sâu, tôi tưởng con bé sẽ chỉ làm một trong hai hành động chứ không ngờ con bé làm cả hai cùng lúc. Một tay là chiếc bút lông nghịch lỗ nhị của tôi, còn bên dưới thì thúc liên hoàn vào sâu bên trong tôi một cách thô bạo.

Không... Tôi mới lấy lại cơ thể thôi mà.

"Mẹ phân tâm quá rồi đấy."

Ganyu thấy tôi không liếm hay mút nó nữa, nên con bé liền tự nhập đẩy thứ đó chạm tới cuống họng của tôi và tiếp tục như thế. Con bé tự làm với miệng của tôi, tôi run rẩy cố đưa tay nắm lấy tay của con bé.

Nhưng bị Shenhe giữ lại, kéo hai tay tôi ngồi đậy để lấy điểm tựa cho từng nhịp dập của con bé. Do giờ đã có tay tôi là điểm dựa, nên con bé ném chiếc bút lông xuống sàn. Bên dưới liền thúc mạnh khiến em bé của tôi mở rộng ra.

Đau quá rồi đấy.

Sức chịu đựng của tôi dần tới giới hạn khi vừa bị cưỡng hiếp từ miệng, cho tới em bé. Cả hai đứa chẳng chịu dừng lại mà càng lúc càng nhanh hơn, nỗi đau vì thế mà nhân thêm vài phần vì tôi chưa quen nổi nó.

Chẳng sướng tẹo nào.

Tôi thầm nghĩ, trong khi bị cưỡng hiếp theo cách tồi tệ nhất.

Tôi ra, bên trong tôi chảy ra thứ nước dâm thủy của mình, nó hoá mình với thứ chất lỏng đậm đặc của Shenhe vì khi tôi vừa ra, thì thứ đó của con bé cũng bắn ra. Chúng va vào nhau và hoà quyện lấy nhau, chúng lấp đầy bên trong tôi là sự dâm dục cùng sự ghê tởm từ những sinh linh bé nhỏ ở đó.

Shenhe rút nó ra, ngồi bệt xuống chiếc giường thở dốc. Còn Ganyu vẫn chưa chịu dừng lại vì con bé chưa ra, con bé kéo đầu tôi, thúc liên tục bên trong miệng tôi tới mức khiến hơi thở của tôi dần vơi đi, khó thở và không thể thở nổi, là hai thứ khiến tầm nhìn và tâm trí của tôi dần mờ đi.

Rồi trước khi tôi ngất đi, thì bên trong miệng tôi là thứ chất lỏng đắng ngắt và dính của Ganyu, nó ấm và nóng nhưng nó lại chẳng ngon chút nào.

Nhưng quyết định của chúng là sự bạo hành thể xác, nên tôi không được tha cho tới khi trời sáng. Cả hai đứa tơi tả nằm dài trên chiếc giường chật trội chứa ba người ở trên.

Tôi còn thức do chúng vừa cưỡng hiếp tôi tới giờ. Nó giờ vẫn còn đau, nhức nhói cả cơ thể, bên dưới của tôi vẫn còn sưng do bên trong vẫn bị lấp đầy bởi thứ dịch đặc sệt đó. Chúng vừa là của Ganyu, vừa là của Shenhe. Hai đứa nhóc chẳng biết thương tôi chút nào, mà cưỡng hiếp tôi tới tận giờ.

Nhìn hai đứa nhóc. Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn gương mặt thoả mãn của chúng.

Xấu tính thật đó, hai đứa trẻ này.

Nhìn ra ngoài phía khung cửa sổ.

Mây đen dần vơi đi, những hạt mưa cũng dần rơi hết. Khi mắt trời bắt đầu ló rạng sau cơn mưa, cũng là lúc nó đã lên gần tới đỉnh.

Tiếng gọi bên ngoài của đứa đệ tử nhỏ nhất của tôi, con bé gõ cửa.

"Sư phụ, có thư gửi tới. Con đưa nó qua kẽ hở bên dưới cánh cửa nhé."

"Ừm... Làm phiền con."

Lá thư được đưa qua cánh khe nhỏ bên dưới cánh cửa, nó đi vào trong. Tôi bất lực nhìn nó vì giờ tôi còn chả di chuyển nổi cơ thể của mình, tôi nhìn chặt vào cánh cửa.

"Con cứ đi chơi đi nhé, hôm nay ta mệt nên không dậy gì cho con được. Xin lỗi con nhé."

Tôi nói vọng ra cho đứa nhỏ nghe thấy.

Nhưng do thanh quản của tôi vẫn còn đau do Ganyu và Shenhe thay nhau lấp đầy bên trong tôi bằng chất nhầy đó, nên giọng tôi cũng chả lớn mấy

"Vâng, con biết rồi. Cảm ơn sư phụ, con xin phép đi ra khỏi nhà trước."

"Sư phụ cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Giọng điệu vui mừng, con bé nói vào trong.

"Ừm."

May sao con bé vẫn nghe thấy lời tôi nói.

"Còn giờ thì sao đây."

Tôi nhìn lại bãi chiến trường của tụi nhỏ gây ra.

"Thế này thì chết mất thôi."

Ga giường là những vết hằn, vết dẫm của nước và cả thứ chất lỏng màu trắng đắng cay đắng cắt kia nữa. Và... Có cả máu của tôi, nó đỏ thẫm trên chiếc ga giường màu trắng. Nó như một lời báo cảnh tình cho tôi biết giờ mình không còn trong sạch nữa, tôi bất lực mà xoa tay lên nó.

"Mấy đứa con trời đánh này... Bọn trẻ còn tồi tệ hơn cả Guizhong nữa.

Tôi gục mình xuống chiếc giường và chìm sâu vào giấc ngủ. Trong khi bên dưới bụng tôi vẫn còn hơi ấm từ thứ chất lỏng đặc sệt đó, nó sẽ hình thành một đứa trẻ hoặc hai đứa trẻ. Không biết nữa.

Nhưng tôi mong sẽ chẳng có đứa trẻ nào được sinh ra cả, vì tôi sợ đau. Với một phần là nó là của Ganyu và của Shenhe, nên tôi sợ nếu sinh ra thì cả hai đứa sẽ chính thức thành mẹ của nó. Và tôi cũng là mẹ của nó, tôi không phủ nhận việc phụ nữ kết hôn với nhau. Nhưng... Đây là cưỡng hiếp chính mẹ nuôi tự tay nuôi nấng chúng, nên nó còn tồi hơn việc bị người lạ cưỡng hiếp nữa.

Mang theo những tâm tư, tôi ngất sủm dưới vòng tay của Ganyu và Shenhe.

______

Bắt đầu từ bây giờ, tầm 1 tuần 1 Otp hoặc 2 Otp khác nhau. Vì giờ tôi bắt đầu chuyển sang viết Quyển 3 cho cuốn truyện của mình, nên sẽ ít ra chap bên Quyển này đi.

Nhưng yên tâm, tui vẫn sẽ để tâm tới nó.

Còn giờ thì tui nghỉ đây, có chút chóng mặt buồn nôn do khó thở rồi. Bye bye ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip