Hutao x Yanfei「18/2」| Lựa Chọn Của Đôi Ta
Không phải Futa, nên hơi dài. Các bạn có thể nghỉ giữa chừng rồi đọc tiếp sau cũng được.
Đừng cố Hỏny nốt làm gì
Vì lần đầu viết móc, nên sẽ có chút thiếu xót. Mong các bạn bỏ qua nha
_______
Đã một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó.
Chúng tôi vẫn chưa quyết định được mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì.
"Tớ lớn tuổi hơn, tớ là Chị."
"Còn cậu nhỏ hơn là Em đi Hutao."
Tôi khó chịu, có chút bức xúc lớn giọng nói.
Hutao có vẻ chẳng vừa liền đẩy vai tôi về phía sau, khiến lưng và đầu tôi cụng vào tường một cái phụp. Rồi cậu ấy liền đưa tay lên, chạm vào môi tôi.
"Không, tớ là Chị."
Hutao luôn khăng khăng cậu ấy ra đáng làm người lớn hơn tôi, trong khi cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa.
"Không, tớ nằm trên nên cậu gọi tớ là Chị. Còn cậu nằm dưới thì im lặng mà gọi Chị với tớ đi, đồ ngốc."
Càng nói về vấn đề xưng hô càng khiến tôi trở nên khó chịu, với nó luôn luôn khiến tôi bận tâm nhiều mà ít chú tâm tới công việc của riêng mình.
Trong tuần đầu vẫn xưng cậu tớ thì tôi thấy vẫn bình thường.
Nhưng cho đến tuần thứ hai, chúng tôi yêu nhau. Tôi bắt đầu cảm thấy cách xưng hô này trở nên khó chịu, nên tôi đã tạo ra vấn đề nhức nhói này với Hutao.
Và giờ nó luôn là vấn nạn mỗi khi tôi nhắc tới nó trước mặt Hutao.
À mà mối quan hệ yêu đường này của chúng tôi vẫn chưa được công khai với ai khác ngoài Xiangling, Xingqiu và Chongyun. Ngoài ba người họ ra, chẳng có ai biết mối quan hệ yêu đương này của tôi với cô đường chủ khó tình này.
"Không, tớ không chấp nhận việc đó."
"Từ bao giờ mà nằm trên mà tớ phải gọi cậu bằng chị vậy. Có cần tớ lật kèo cho cậu biết mùi không, Yanfei?"
Hutao càng nói càng khiến tôi ấm ức.
Nên tôi đã nắm chặt lấy cánh tay của Hutao và kéo mạnh về phía sau. Khiến cơ thể cậu ngã bổ vào lòng ngực tôi do mất thăng bằng.
Mái tóc màu nâu sẫm đỏ của Hutao lướt qua ánh nhìn của tôi ngay phía dưới.
Tuy có chút khó chịu, nhưng không thể cưỡng lại được. Nên tôi đưa tay vuốt ve nó, còn Hutao đang dẫy dụa trong lòng ngực tôi, một tay còn lại, tôi giữ chặt lấy eo của Hutao để khỏi khiến cậu ấy khỏi trốn thoát.
"Này Yanfei, đây là Vãng Sinh Đường."
"Chúng ta có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nếu Zhongli hay mấy nhân viên khác nếu đi ngang qua vô tình nghe thấy thì sao!"
"Tường ở đây cách âm còn không tốt nữa chứ. Cậu tính để họ biết hay gì!"
Đúng như Hutao nói.
Do đây là Vãng Sinh Đường nên chỉ một thoáng lướt qua thôi, cũng đủ để nghe hết chuyện ở trong căn phòng này rồi.
Rồi sau đó mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ bị phanh thây và công khai khắp Cảng Liyue cho bao người biết tới nó.
Theo lẽ thường thì tôi sẽ dừng lại ngay trước khi quá muộn.
Nhưng vì do Hutao đòi nằm trên, nên không còn cách nào khác. Tôi buộc phải khẳng định lại ai mới có quyền quyết định điều đó trong mối quan hệ này.
Vốn dĩ ngay từ đầu nên là vậy.
Tôi giữ eo Hutao mà xoay người cả hai lại, ép dính lưng Hutao vào trong góc tường.
Áp khuôn mặt mình lại gần mái tóc, tôi có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ, nó mang lại cảm giác tươi mát, và trong đó có chút vị ngọt như mấy bông hoa mận vậy.
Càng ngửi, càng khiến thứ ham muốn đang ngủ say dần tỉnh giấc. Và trước khi nó thực sự tỉnh giấc, tôi buông tay khỏi mái tóc và nâng cằm của Hutao lên.
Em nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Nhưng chả sao cả, vì khi môi chúng tôi chạm vào nhau. Thế nào em cũng chịu nhắm mắt mà thôi.
Áp môi lại gần và đặt lên môi em.
Vị ngọt và cảm giác mềm mại khiến môi tôi như hoà tan vào làm một với em vậy.
Vì thế nên tôi càng muốn nhiều hơn thế. Tôi dùng lưỡi để cậy đôi môi đang giữ chặt của em, và sau đó là trườn nó vào trong để cảm nhận rõ hương vị bên trong miệng của em.
Đôi tay nhỏ bé của em dần mất đi sức phản kháng, thay vì cố đẩy. Giờ đây nó đang giữ chặt vai tôi như để giữ lại cho bản thân em một chút sự tỉnh táo còn sót lại.
Liếm láp bên trong mà tận hưởng thứ vị ngọt của mật.
Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại mình tôi với em. Khiến thứ ham muốn xác thịt trỗi dậy, tôi buông tay giữ eo em mà chuồn nó xuyên qua lớp áo ngoài để luồn vào bên trong.
Bàn tay của tôi chạm và bóp lấy nó, thứ được giữ mình sau lớp áo vướng víu. Chạm, sờ và nắn chỉnh nó trong bàn tay của mình.
Càng làm nhiều hơn, nhịp tim của tôi càng tăng cao. Từng hơi thở của tôi dần khó khăn hơn trong việc hô hấp của nó, mọi thứ dần khiến thân nhiệt của tôi tăng cao hơn.
Càng nhìn gương mặt gợi dục của em, càng khiến tôi muốn chạm và được chiêm ngưỡng nhiều hơn thế.
Tôi tách môi mình ra và rút lưỡi lại.
Sợi chỉ bạc như thế mà được tạo ra. Nó như một sợi dây kết nối, kéo cả hai lại gần với nhau hơn.
Hutao kiệt quệ ngã quỵ hai chân xuống dưới sàn. Em thở dốc và dồn dập tới mức tôi còn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của em.
Do bức tường mỏng, nên tôi nghĩ mình cần phải làm nhẹ nhàng hơn hoặc tôi có thể mặc kệ mọi thứ mà khiến em phải phát ra thứ âm thanh rên rỉ dễ thương. Mà có thể em đã quên đi nó, từ sau vụ tới nhà tôi cách đây một tháng trước.
Dùng hai tay bế em từ dưới sàn vào lòng, tôi bế và mang em tới chiếc ghế Sofa ở trong góc phòng.
Ném em xuống chiếc ghế.
Tôi cởi bỏ bộ áo váy phiền phức của mình ra khỏi cơ thể. Mà từ từ tiến lại chiếc Sofa cùng với cơ thể không mảnh vải che thân.
"Yanfei. Đây là Vãng Sinh Đường."
"Vãng Sinh Đường."
"Vãng Sinh Đường đó."
Em nhắc lại ba lần như thể cảnh báo.
Nhưng rồi nó giúp được gì? Trong khi đến chính bản thân em còn chẳng thể làm gì được tôi.
"Thế thì sao?"
Tôi hạ giọng mình xuống. Đáp lại câu vừa rồi như thể đá thẳng vào câu khẳng định của Hutao về nơi này.
Tôi chạm tay mình lên chiếc cúc áo được thắt trên chiếc khoác đen của em. Từ từ cởi từng chiếc cúc được cài cẩn thận ra, rồi ném chiếc áo khoác của em xuống sàn. Sau đó là chiếc áo sơ mi, rồi đến chiếc quần Short quá đỗi ngắn khiến tôi khó chịu khi người khác có thể nhìn thấy đùi và chân em.
Khi trên người cả hai là một cơ thể trần trụi, tôi liền tiến tới, ngồi lên đùi em và đưa cơ thể mình lại gần nhau.
"Yanfei... Làm nhẹ thôi... Kẻo tớ lỡ to tiếng."
Giọng nói thều thào. Đôi mắt dán chặt vào bộ ngực trần trụi của tôi.
Có vẻ như em chấp nhận rồi. Nên không khiêng nể gì nữa, tôi đưa tay mình chạm vào ngực em. Vuốt ve rồi nghịch ti của em, rồi nó dần cứng lại khi tôi nghịch và bóp nó.
"A..."
Em khẽ giọng rên lên thứ âm thanh dễ thương mà chỉ có mình em có được.
Tôi áp môi mình lên cổ, mút và đặt dấu lên đó. Như thể khẳng định với mọi người rằng, em là Hoa dã có chủ.
Tôi áp môi mình lên tai em, sau đó là đến ngực. Lưỡi tôi liếm láp đầu ti, để cảm nhận rõ hơn, tôi dùng răng mình cắn mạnh vào nó.
Càng làm, em càng cố kìm giọng mà giật mạnh tóc tôi. Như muốn nói rằng "Đau" mà giờ em còn chẳng phát thành lời nổi từ đó.
Hơi thở dồn dập phả vào mái tóc tôi, khiến da đầu tôi có chút buốt lạnh. Nên tôi thả môi ra khỏi đó, trước khi não mình đóng băng.
Hutao nhăn mặt khi thấy tôi cuối cùng cũng nhả đầu ti của em ra. Em liền đưa cánh tay che đi phần ngực của mình.
"Em... Không, cậu không nên che ngực của mình đi đâu Hutao."
Tôi cưỡng chế gỡ tay em ra, rồi đưa cơ thể mình lại gần. Tôi cọ xát của tôi với cơ thể của em, để khiến hai đứa càng gần nhau hơn. Đầu ti vì thế mà cọ xát lấy nhau, ngực em và tôi chạm vào nhau. Chúng khiến thân nhiệt của cả hai truyền sang nhau qua nó.
Tôi đưa tay xuống dưới đùi em, nơi em bé của em đang nằm ở đó. Vuốt ve mà nghịch hột đào của em.
Em khẽ rên, rồi sau đó liền cắn lấy cổ tôi.
"Đau."
Tôi kêu lên, tuy Hutao có nghe thấy, nhưng em vẫn chẳng chịu nhả răng ra khỏi cổ tôi.
"Cậu cắn như vậy thì sẽ để lại dấu đó."
"Xong tý tớ còn phải đi gặp Yaoyao nữa, nếu chẳng may em ấy hỏi thì khó mà lắm."
Vừa dứt câu xong, Hutao mới chịu nhả răng ra. Tôi nhìn vết cắn vừa rồi, nguyên hàm răng của em có in lại dấu ở trên đó.
"Thế thì cậu cứ việc dừng lại."
"Tớ không phiền đâu."
Hạ giọng xuống, trong lời nói có chút hờn dỗi. Khuôn mặt đỏ bừng, nhìn tôi.
Ahh, dễ thương làm sao.
Tôi thích mặt này của em hơn, thay vì khuôn mặt lúc nào cũng cau có mỗi khi tranh cãi với tôi về vấn đề nhức nhói đó.
"Không, tớ không nghĩ việc này sẽ bị dừng lại giữa chừng nếu có người khác phát hiện ra đâu."
"Hả, tại sao?."
Lần này, tôi quyết tâm buộc em gọi tôi bằng Chị thay vì gọi là cậu như bình thường.
Yaoyao để qua một bên cũng được. Vì dù sao, chỗ hẹn cũng là chỗ của Bình Lão Lão. Nên tôi có thể yên tâm mà hủy hẹn cũng được, chả sao cả. Có gì xin lỗi sau.
Giờ tôi buộc phải thực hiện nốt việc quan trọng này trước.
"Gọi tớ bằng Chị, bằng không tớ sẽ không dừng lại."
"Hả?"
Tôi đưa nửa đốt ngón tay của mình vô trước. Vuốt ve rồi ấn mạnh bên trong em.
Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu được phát ra từ miệng Hutao, em vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể tôi, cáo cầu khiến da tôi có chút đau. Có khi nó còn chảy máu nữa, vì em có móng mà.
Nhịn đau tôi từ từ đưa ngón tay của mình vào sâu bên trong, khám phá ra nơi chưa từng được ai đặt ngón tới ngoại trừ tôi. Và sau này cũng vậy, chẳng có ai khác ngoài tôi sẽ được chạm vào.
Và em chỉ cần có một mình tôi là đủ.
Ướt áp, ẩm ướt, nhưng lại rất ấm. Bên trong em mang lại cho tôi một sự kích thích cơ thể khó mà có được khi ở một mình. Ngón tay càng ở bên trong lâu, càng khiến tâm trí tôi mờ mịt một sắc tối khó nghĩ. Nên giờ, tôi giao lại cơ thể mình cho bản năng thú tính bên trong và tiếp tục làm việc ấy.
"Yanfei..."
"Thêm nữa, tớ muốn thêm."
Khuôn mặt thèm khát của em trưng ra ngay trước mắt, hơi thở loạn nhịp. Giọng nói thều thào mãi mới nói ra được.
Em nhìn gương mặt tôi chăm chăm.
Như thế chỉ khiến tôi càng thèm khát và muốn chiếm hữu em mà thôi, Hutao.
"Gọi tên tớ nữa đi, Hutao."
Tôi rút ra rồi đưa thêm một ngón nữa cùng vào, chúng vuốt ve và cọ xát bên trong cậu.
Từng giây trôi qua, tôi tăng tốc ngón tay của mình móc, vuốt ve rồi ấn mạnh bên trong em bé của em. Vì thế mà càng ngày, em bé của em càng siết chặt lấy ngón tay của tôi. Khiến hai ngón tay của tôi bị dừng lại một chốc, sẽ khó khăn mà di chuyển tiếp được.
Nhưng chả sao cả, trong khi em sắp ra rồi.
"Tớ... sắp ra... Yanfei."
Tôi biết nó ở đâu, đưa đầu ngón tay của mình tiến vào sâu hơn nữa. Tôi ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của em, khiến em phát ra thứ âm thanh rên rỉ lớn tới mức có thể người bên ngoài đã nghe thấy, nếu họ ở sau cánh cửa.
"Ah..."
"Tớ sắp... Tớ sắp... Yanfei."
Hơi thở dồn dập, Hutao phả chúng hết vào vai và vào cổ tôi. Em gục đầu vào vai tôi, rồi cắn nhẹ lên đó để giữ giọng của mình.
Còn tôi tiếp tục quay lại với cả hai ngón tay, di chuyển chúng nhanh hơn, thô bạo hơn rồi móc mạnh hơn. Như thế mà vào sâu bên trong em, mọi thứ càng ẩm ướt hơn.
Và chỉ ngay vài cú móc và ấn, một thứ nước dâm thủy từ bên trong em chảy ra theo đường bên trong. Chúng đi qua ngón tay của tôi và bắn ra ngoài, từng đốt ngón tay ở bên trong của tôi đều dính thứ nước dâm thủy đó.
Tôi rút ngón tay mình ra, rồi đặt nó vào miệng để cảm nhận rõ hương vị nó ra sao.
Đôi tay em dần lới lỏng rồi buông ra. Đầu em rút lại và nhìn tôi với vẻ mặt thoả mãn.
Nhưng tôi thì chưa.
Tôi bỏ tay trong miệng ra, rồi áp chúng lên môi em. Đưa hai ngón tay của mình vào bên trong miệng em, để em có thể cảm nhận rõ thứ nước dâm thủy của mình. Em đưa lưỡi của mình liếm hai ngón tay của tôi, cùng khuôn mặt dâm dục em nhìn tôi.
Nhìn em với ánh nhìn thèm khát.
Do khuôn mặt đầy dâm dục, cùng biểu cảm nhiều sự gợi tính của em khiến cơn hứng tình của tôi dần tăng cao.「Trong Mắt Yanfei là vậy」
Rút lại ngón tay, tôi áp môi mình lại gần tai em rồi liếm và cắn lên nó.
Em giữ vai tôi, cố đẩy ra.
"Không, dừng lại... Yanfei, một hiệp là đủ rồi... Tớ cần quay trở lại làm việc."
Tôi không trả lời lại mà đưa người ngồi xuống dưới đất, nhấc hai chân em qua vai của mình. Rồi đưa mặt lại gần em bé của Hutao.
"Này... Dừng lại được rồi. Tớ... chỉ vừa mới ra thôi mà."
Mặc kệ đi lời nói của em, tôi đưa lưỡi của mình vào bên trong.
Hai đôi bàn tay run rẩy của em nắm lấy đầu tôi, em nói tiếp.
"D- Dừng lại đi... Tớ... T- Tớ sẽ gọi... Tớ gọi."
Giờ nó không còn quan trọng nữa rồi Hutao, lưỡi của tôi giờ đã ở trong rồi cũng chả muốn rút lại nữa đâu.
Tôi đưa lưỡi của mình vào sâu hơn bên trong, cảm nhận mọi ngóc ngách và hương vị của thứ nước dâm thủy còn đọng lại.
Cơ thể em run rẩy, đôi tay cố nắm chặt lấy tóc và đầu của tôi một cách khó khắn. Em cố kìm giọng của mình bằng cách nắm đầu tôi, nhưng rồi tôi cũng khiến nó được cất lên mà thôi.
Tôi đưa ánh mắt của mình lại em bé của Hutao, ngắm nhìn nó một cách đắm đuối. Trong khi lưỡi tôi vẫn càng ngày, càng tiến xa hơn vào sâu bên trong em.
"Chị Yanfei... Dừng lại đi... Em không thể."
Sau lời dứt câu, tiếng rên của em còn chẳng thể kìm nổi mà phát ra thứ âm thanh đầy dâm dục của mình. Em buông tay ra khỏi đầu tôi rồi chuyển nó sang ghế, em cấu xé chiếc ghế không thương tiếc khiến nó rách ra vài chỗ.
Đáng sợ thật, nếu để móng tay đó vào bên trong tôi. Có khi nó còn khiến tôi chảy máu nữa là, huống chi là rách như chiếc vải Sofa kia.
Nên không thể để Hutao nằm trên được.
Vì thế, tôi càng muốn khẳng định lại vị thế của mình. Tôi đưa lưỡi của mình vào sâu hơn vào bên trong để tìm lại điểm nhạy cảm, mà tay mình đã tìm ra trước đó.
Do lưỡi và tay khác độ dài với nhau, nên rất khó khăn khi tìm kiếm. Nhưng lưỡi tôi càng vào sâu bên trong, nơi quen thuộc đó bắt đầu mơ hồ hiện ra trên đầu lưỡi tôi. Lưỡi tôi ấn mạnh điểm G xuống.
Khiến em không thể kìm giọng mà vang vọng tiếng rên của em lớn hơn, miệng em còn chẳng thể giữ nổi giọng nói của mình. Khiến nó dần phát ra to hơn.
Bên trong co thắt lại, khiến đầu lưỡi của tôi hơi khó chịu.
"Hutao... Em thắt chặt nó lại như vậy thì chị không thể di chuyển lưỡi của mình được."
Tôi mấp máy cố nói.
"Chị im lặng chút đi, Yanfei."
Đưa ánh nhìn lên khuôn mặt em. Sự tỉnh táo trên khuôn mặt chả còn, mà đọng lại trên đó là một khuôn mặt đầy dâm dục nhìn tôi.
Giọng nói thều thào, khó phát thành lời.
"Tiếp tục đi..."
Bên trong dần được lới lỏng ra một chút, tôi liền ấn mạnh nó xuống, điểm nhạy cảm và liếm nó.
Và chỉ ngay sau đó, thứ nước dâm thủy từ bên trong bắn hết ra và văng hết lên khuôn mặt của tôi.
Vì thế nên giờ tôi còn chả biết mặt mình trông ra sao nữa.
Rút lưỡi lại, tôi liếm xung quanh em bé của Hutao. Rồi liếm nốt thứ dịch máu trắng vừa được chảy ra, đắng và ấm. Nhưng có vẻ nó không đến nỗi gọi là tệ, khi nuốt xuống bụng thì mọi thứ đều như nhau.
Hên là nó không phải đồ ăn cùa em nấu, chứ không thì tôi còn chả dám nếm thử.
Liếm sạch xong, tôi đứng dậy nhìn em.
"..."
Hơi thở nặng lề, cơ thể còn chẳng có lấy chút sức lực nào. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy sắc dục và thèm khát.
"Nữa chứ?"
Tôi hỏi trước.
"Ừm... Cho em thêm nữa."
"Em muốn nhiều hơn nữa."
Tuy nhu cầu sinh lý khác nhau, nhưng mỗi khi làm. Chúng tôi lại giống nhau một cách thần kì, khi chẳng ai muốn dừng lại kể cả khi cả hai có thấm mệt ra sao.
Nên tôi tiếp tục.
Nhấc chân em lên, tôi ngồi xuống đùi em và đưa nơi đó của mình lại gần, em bé của em. Tôi cọ xát cả hai nơi lại với nhau.
Em ôm chầm lấy tôi, còn tôi đưa một tay ra sau để vuốt ve mái tóc nâu sẫm nhạt của em, còn một tay, tôi đưa nó lên phía trước vuốt ve rồi nghịch ngực em.
"Yanfei.."
"Yanfei... Em yêu chị."
Em nói lời Yêu trong khi bản thân mình còn chẳng thể giữ nổi sự tỉnh táo. Ấy vậy mà nó vẫn được phát ra, trong khi thứ âm thanh rên rỉ khi vẫn còn.
Hơi thở nặng lề, em nhìn tôi.
"Chị cũng yêu em, Hutao."
Tôi đưa môi mình lại gần và hôn lên nó.
Hutao... Chị yêu em, chị muốn em là của riêng chị. Chị không muốn ai xen vào cuộc tính của chúng ta. Chị muốn nói với cả thế giới này rằng, em chỉ có mỗi mình chị. Và chị cũng thế, chị muốn nói cho tất cả rằng trong thế giới của chị, em là tồn tại duy nhất trong đó. Người đã chiếm lấy tâm trí, trái tim cùng cảm xúc của chị.
Chị yêu em, Hutao.
Rút lại môi, tôi khẽ rên lên. Và em cũng thế, chúng tôi đang hoà thành một thể duy nhất và độc nhất. Em và tôi, chỉ cần như vậy là đủ.
Trong tiếng rên là tiếng gọi tên tôi của em.
"Yanfei... Ôm chặt em."
Theo nguyện vọng của em, tôi ôm chặt lấy cơ thể em mà không suy nghĩ gì thêm.
Càng cọ xát, bên trong tôi càng khó kìm thứ nước dâm thủy của mình.
"Chị sắp ra."
Em nghe thấy, hôn lấy tôi môi tôi.
Nhìn tôi đắm đuối.
"Em cũng vậy... Chúng ta cùng ra nhé."
"Ừm."
Tôi đáp lại trong khi đang cố kìm hãm nó.
Chúng tôi di chuyển nhanh hơn, cho đến khi cả hai thứ nước dâm thủy được bắn ra. Nó pha vào nhau, rồi bắn lên cơ thể của em và của tôi.
Cơ thể mềm nhũn, em dựa cơ thể của em lên người tôi. Đôi tay của em dần buông lỏng.
"Chị tiếp nhé."
"Vâng."
Em tuy đã mệt, nhưng lại chẳng muốn dừng lại. Còn tôi thì vẫn còn sung sức chán và có thể tiếp tục công cụ thoả mãn cả hai.
Lùi người ra một chút, tôi đưa ngón tay của mình vào sâu bên trong em. Tôi tiếp tục làm việc ấy, còn em thì nằm xuống chiếc Sofa mà rên rỉ và ôm chặt tôi.
Như thế là đủ để tôi muốn thêm rồi.
Chúng tôi cứ làm việc đó cho tới khi tối muộn. Khi những tia nắng không còn xuyên qua khe cửa sổ. Khi ánh hoàng hôn dập tắt và để lại đó một bầu trời đêm yên tĩnh.
Cũng là lúc tôi dừng lại. Khi em vừa ra.
Sàn nhà, ghế Sofa, Chúng ướt sẫm một màu dâm thủy của em, và một chút của tôi.
Dâm thủy của em bắn lên cả chiếc bàn phía trước chiếc Sofa. Và thứ nước dâm thủy của em nhiều tới nỗi. Có khi dọn mất hơn hai tiếng nếu tính riêng ra chiếc Sofa.
"Hutao này...-"
Tôi quay sang nhìn em.
"Như này có được tính là phá hoại không?"
Tôi cố hỏi em, trong khi em đang dựa đầu vào vai tôi. Chẳng có chút sức lực nào, em dùng hai đầu ngón cái với ngón trỏ véo tay tôi.
"Chị phải mang tới đây 1 chiếc Sofa mới thay cho chiếc Sofa này. Đồ tồi man rợ."
"Này đừng gọi chị như vậy chứ Hutao."
"Không, đồ tồi dã man."
Mỗi lần một cách xưng hô khác nhau. Nhưng chung quy vẫn có từ chị bên trong. Như vậy đủ khiến tôi vui rồi.
Tôi đè em xuống chiếc Sofa ướt sững, áp môi mình lên môi em và hôn, giữ chặt chúng đến khi hơi thở của tôi dần gấp đi. Tôi mới chịu buông tha cho môi em.
Em sặc sụa nói.
"Chị tính giết em hay gì, mà hôn lâu vậy."
Tiếng ho hoà vào không khí trong căn phòng.
"Không, giết em thì chị ở với ai."
Hutao đỏ mặt, quay đầu đi.
"Chị im đi, đồ con lợn dâm tặc."
"Hể, chị có đâu."
Tôi lùi người xuống và nằm lên ngực Hutao. Lắng nghe tiếng tim đập nhanh và mạnh của em, thứ âm thanh đập dồn dập của em to tới mức khi tôi áp tai lại gần, tôi còn có thể nghe rõ nó.
"Chị yêu em, Hutao."
Nâng giọng, nói cho em nghe rõ. Thứ cảm xúc tôi dành riêng cho em.
"Em yêu chị, Yanfei."
Chúng tôi im lặng, tôi đưa ánh nhìn lên khuôn mặt em. Nơi đôi má hồng đang đỏ ửng nhìn tôi.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.
"Ehem... Đường Chủ ơi. Đến giờ về rồi, tôi xin phép đi trước."
Giọng ngài Zhongli, cùng tiếng thì thầm của nhân viên quán Vãng Sinh Đường.
Tiếng rời tai khỏi cửa vang lên, đủ để tôi nghe rõ nó là tiếng rời tai khỏi cửa.
"Zhongli. Không phải như ông nghĩ đâu Zhongli."
Có vẻ như mọi chuyện đã bị lộ tẩy rồi.
Hutao cố đứng dậy, trong khi cơ thể chẳng có lấy chút sức lực nào. Nhưng không thể vì bị tôi đè lên ngực em rồi.
"Không, tôi có nghĩ gì đâu Đường Chủ."
Nhiều tiếng bước chân chạy đi. Giờ đây, tất cả nhân viên của Vãng Sinh Đường đã biết mọi thứ về mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi gượng gạo nhìn Hutao.
Cười khựng.
Mặt em đỏ bừng, nhìn về hướng cánh cửa. Và sau đó quay đầu lại nhìn tôi.
"Chị bị khùng, đồ không biết giữ miệng."
"Em rên mà, Hutao."
Tôi cố đổ lỗi cho em.
Nhưng có vẻ em không nghe rồi, quay đầu sang, nhìn về hướng lưng chiếc Sofa.
"Em rên thật mà."
Tôi cố bào chữa cho bản thân mình.
Tôi ngồi dậy lên bụng em, áp người xuống ngực em. Rồi dùng hai tay quay mặt em lại nhìn tôi.
"Chị biến đi đồ khùng... Giờ thì mọi người biết hết rồi, còn làm việc đó ở Vãng Sinh Đường nữa."
"Giờ thì biết giấu mặt đi đâu đây."
Em đỏ mặt, nhưng vẫn cố suy nghĩ phương án giải thích của mình.
Đưa tay hạ mặt em xuống, tôi áp môi mình lên môi em và giữ ở đó vài giây trước khi tách ra. Tôi đưa tay chạm vào ngực em.
"Chị bị khùng hay gì còn muốn tiếp tục."
"Lo mà nghĩ cách giải thích với họ giúp em đi, đồ biến thái."
"Hể, tại sao lại là chị. Trong khi em là chủ, còn họ là nhân viên của em mà."
"Im đi."
Em hờn dỗi, quay mặt đi.
Nhưng không hất tay tôi ra khỏi ngực em.
Nên tôi mặc kệ mà bóp, mà nghịch tiếp.
Ah, giờ thì em ấy dỗi rồi. Khó mà dỗ đây.
Tôi suy nghĩ về cách dỗ Hutao, trong khi tay vẫn nghịch và bóp ngực em.
Nhưng mà thế này cũng tốt.
Một công, một việc.
____
Hơi dài... Đáng lẽ tôi nên tách nó làm phần 「3」 và「4」
Ai nghĩ nó dài như vậy đâu.
Với lại, tôi nghĩ mình sẽ làm nốt thêm 1 phần nữa rồi tôi sẽ chuyển qua bộ Fanfic của mình.
Nhưng yên tâm, tôi vẫn ra chap mỗi tuần. Có lẽ vậy, nên see you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip