Lumine x Ayaka「16」| Tôi Ghét Cậu, Ayaka

Do cảm thấy có chút gì gì đó... Nên tui vô thức viết ra Chap này trong khi đang bình phục, nên xin lũi nhé nếu nó có chút Tiêu Cực và đi ngược lại với những Chap khác...

Tui đang cố bình phục... Nên cứ yên tâm nhé. Tui sẽ không sao đâu... Thiệt á 😖
_____________________

Mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày bình thường, tôi ăn sáng cùng gia đình Nilou và đến trường cùng cậu ấy. Nhưng có lẽ nó sẽ bình thường như vậy, nếu tâm trạng của tôi không dần tệ đi trong từng bước chân. Nó nặng lề, khó thở và mệt mỏi khi bước đi.

Chúng tôi tay trong tay, cứ vậy mà đi tới trường. Thay giầy, tôi đi vào lớp mà không có bất kì sự che chắn nào từ những người bạn mà tôi có. Ayaka tiếp cận tôi mà không có chút chần chừ, khi chỉ còn tôi ở một mình tôi ở trong lớp học...

Dù cho có cả tá người bạn học chung lớp, còn ở đây. Thế nhưng tất cả trong số họ tôi chả thân mấy, nên Ayaka... có thể làm bất kì thứ gì mình thích khi chúng tôi đang ở trong không gian riêng của lớp.

Ayaka ngồi ở ghế tôi đợi sẵn.

Thấy tôi, cậu cười mỉm và vẫy tay chào.

Tôi tiến từ từ lại gần bàn của mình, và nhìn Ayaka với ánh nhìn có chút lo lắng.

Tâm trạng của Ayaka có thể gọi là tốt, khi hai chân của cậu vắt lên nhau mà nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt không giấu nổi thứ cảm xúc nhục dục đó. Còn trái ngược với cậu ấy, tâm trạng tôi gần như chui xuống một cái lỗ sâu không đáy nào đó. Nó tuyệt vọng và lo sợ đến mức chân tôi có chút mềm nhũn ra khi thấy cậu.

Mình... cần né xa cậu ta ra.

Nhưng không thể rồi, khi tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp đã vang lên. Từ ngoài cửa. Cô giáo bước vào trong lớp, đi lên bục giảng.

"Mấy đứa về hết vị trí ngay. Còn Ayaka do đã cùng Saki nói chuyện với cô về chuyện chuyển chỗ. Nên từ giờ Ayaka sẽ ngồi gần Lumine nhé, còn Saki lên chỗ cũ của Ayaka."

"Chắc không phiền đâu nhỉ? Lumine."

Cô nhìn về hướng tôi, vui vẻ hỏi.

Không... Cậu ta.... Tại sao chứ.

Tôi quay sang nhìn Ayaka, thấy rõ vẻ mặt thoả mãn cũng như có chút hưng phấn nhìn chằm chằm tôi.

"Vâng..."

Tôi nhỏ giọng, đủ để cô nghe thấy và đáp lại khi đang quay lên nhìn cô.

Đặt cặp lên bàn, tôi chỉ tay về chỗ ngồi của Saki trước khi đổi.

"Qua kia ngồi... Nhanh đi."

Giọng tôi có chút mềm, gượng nói với cậu.

Ayaka nghe vậy liền chạm vào tay tôi, vuốt ve, và đứng dậy để về chỗ của cậu ấy... Hiện đang ngồi bên cạnh bàn tôi, và chúng tôi chỉ cách nhau một con đường xen kẽ giữa các bàn với nhau. Saki vui vẻ đổi chỗ với cậu ấy, còn chào tôi khi chuyển lên trên.

Nhưng tôi không nghĩ là cậu ta sẽ vui đâu.

Khi bàn đầu khá gần chỗ giáo viên, nên nó khá giống địa ngục hơn so với chỗ trước khi cậu ấy chuyển đi và để nó cho Ayaka.

Với lại do ngồi ở cuối lớp, nên nó là vị trí tốt... Và là không gian riêng của tôi. Mà giờ cậu ta chuyển đi như vậy thì chắc chắn phải có vấn đề gì đó rồi. Nên tôi nghĩ Ayaka đã làm một vụ giao dịch gì đó với Saki rồi.

Và rồi hiện giờ tôi là người đang chịu sự tra tấn tinh thần từ phía Ayaka, khi cô nàng cứ quấy rầy tôi từng chút, từng chút một. Từ cái chạm tay, cho đến chân và đùi tôi, cậu ta không ngừng lại kể cả khi cô giáo có chú ý thấy biểu hiện có chút khó thở của tôi.

Dừng... Dừng lại đi, Ayaka.

Tôi cầm chặt bút, cố viết những thứ được ghi trên bảng. Trong khi Ayaka vẫn sờ soạng tôi.

Tôi không dám gạt tay Ayaka đi... Vì sợ, và vì một phần nó đã ăn sâu vào bên trong tôi rồi. Nên khi cậu ta định làm gì đó, thì cơ thể tôi lại run lên mà bất lực chịu đựng những thứ cậu ta đang làm trên cơ thể tôi.

Cô giáo chú ý, nhưng vẫn tiếp tục giảng để xem biểu hiện của tôi. Lần một, cho đến lần hai và lần ba, mỗi lúc Ayaka lại làm gì đó xa hơn, nhưng may sao.

Lúc này cô giáo đi xuống chỗ tôi, nhìn tôi.

"Em không sao chứ Lumine, có mệt chỗ nào không? Cô thấy em không khoẻ một chút nào đó, có muốn tới phòng y tế của trường nghỉ ngơi chút không em?"

Cô lo lắng, giọng dịu nhẹ hỏi han tôi.

"Dạ có... Em.. muốn xuống phòng y tế."

Tôi mấp máy môi, nói từng lời một trong khi Ayaka đang nhìn chằm chằm tôi.

Hơi thở nặng lề, dồn dập. Nhịp tim tôi đập mạnh lên theo từng giây, nỗi sợ cùng sự tuyệt vọng trong tôi đang cố bóp chặt trái tim mềm yếu của tôi.

Nó đang cố giết tôi để có thể né xa Ayaka.

Nhưng...

"Vậy thì em xuống phòng đó một mình có được không, hay để cô nhờ Ayaka ở đây đi theo phụ em xuống cũng được."

Nói rồi, cô quay lại nhờ Ayaka.

"Ayaka, đưa em ấy xuống phòng y tế giúp cô nhé."

"... Em khô--"

"Dạ được ạ, để em phụ cậu ấy cho."

Dứt lời, Ayaka đứng dậy và đi sang ghế tôi.

Cậu ấy không chần chừ mà đỡ tôi dậy, còn cô thì lo lắng nhìn tôi rồi từ từ quay lại với bài giảng của mình. Cô bỏ mặc tôi bị Ayaka đưa tới phòng y tế, cậu ta... vừa đi vừa thì thầm vào tai tôi những lời sáo rỗng đến mức tôi còn chẳng thể nghe hiểu nổi.

Cậu... Im đi Ayaka... Đồ khốn biến thái.

Bệnh hoạn... Đồ điên... Tồi tệ.

Tôi lo sợ mỗi khi càng lúc, càng gần phòng y tế. Nhưng rồi cũng chả thể thoát nổi nó, khi Ayaka đang giữ chặt tôi mà dìu tôi vào trong phòng. Lúc này đây, cô giáo phụ trách thì không thấy đâu... Mà cả căn phòng cũng chả có học sinh nào, ngoại trừ tôi với Ayaka, hiện mới bước vào trong.

"Tôi... tự đi được... Thả tớ ra, Ayaka."

Tôi cố gạt tay Ayaka ra khỏi người mình.

Nhưng Ayaka không chịu buông, mà đáp trả lại tôi với sức lực khoẻ hơn mà đẩy thẳng tôi nằm xuống chiếc giường trong góc phòng. Rồi cậu ta đi ra bàn làm việc của giáo viên phụ trách, lấy sổ và ghi chép gì lên đó. Xong thì cậu ta quay lại chỗ giường tôi đang nằm, đóng kín rém cửa sổ và rèm giường lại.

"Lumine, cậu nên ngoan ngoãn chút đi."

Nói rồi, Ayaka áp môi xuống xương quai xanh của tôi, và đưa tay lên cởi áo tôi.

"Ayaka... làm ơn... đừng lại gần đây."

Cơ thể tôi run rẩy, nỗi sợ khi xưa lại quay về khi Ayaka đang cố cởi áo, sờ soạng cơ thể tôi như lúc trước. Sự tuyệt vọng trong tôi đang trở nên dữ dội hơn khi cơ thể tôi...

Gần như bất động trước Ayaka.

Nó run rẩy, sợ hãi và chết lặng khi đó là cậu.

Tâm trí tôi mất đi khả năng suy nghĩ, trái tim tôi như đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.

Ayaka... Làm ơn... Đừng làm lại nó đi.

Tôi ghét cái cảm giác đó... Tôi chán ghét nó.

Đừng mà... Đừng lại gần tôi nữa, Ayaka.

Cậu ta không nghe, không nghĩ tới việc giáo viên phụ trách sẽ đi vào, bỏ qua những âm thanh mà các học sinh thể dục khác đang nói ngoài kia. Cậu ta... Lạm dụng tôi, khi cơ thể tôi đang bị sờ mó, môi tôi đang bị cậu ta cưỡng hôn, và cả bên dưới nữa... Nó đang bị Ayaka vuốt ve với hai ngón tay đầy chứa đầy sự kinh tởm của cậu ấy.

Tôi sợ... Tôi muốn mình được giải thoát khỏi đống bùn lầy mà Ayaka đang bày ra.

Tôi muốn mình... Tớ muốn cậu, Nilou.

Cơ thể tôi đang bị làm nhục bởi Ayaka... Nó tệ hại và kinh tởm đến mức khiến tôi buồn nôn, do cậu và do cái không khí mà cậu đem tới cho căn phòng đầy sự tinh khiết này. Và cái cảm giác khi xưa lại ùa về khi cậu ấy vẫn làm nó như hồi xưa trên cơ thể tôi.

Khi... Không ngừng xâm hại tôi.

"Ngừng lại đi mà... Ayaka."

"Tớ... Không... Muốn."

Giọng tôi run rẩy, đôi mắt tôi đóng sầm lại.

Nỗi sợ trong tôi dâng tràn, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài trên khuôn mặt tôi.

Nhưng... Ayaka vờ như không nghe thấy mà tiếp tục làm nó cho đến khi tôi ra, cậu ta lôi thứ đó ra để cho tôi xem nó cứng tới như thế nào khi nó đang cọ sát vào em bé tôi.

"Dừng... lại đi mà... Giáo viên sẽ nghe thấy mất... Tớ đau lắm Ayaka... Làm ơn."

Càng nhìn, càng khiến tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng... Một màu tối bao trùm lấy trái tim mềm yếu của tôi, nó khiến tôi ngộp thở.

Tôi... Không còn muốn sống nữa.

Những cơn đau dần ùa về, nó đang ăn mòn cơ thể tôi, như khi Ayaka đã từng làm nó khi xưa vậy. Nó lại một lần nữa khắc ghi sâu vào cơ thể tôi, khi Ayaka nhét nó vào sâu bên trong tôi. Cậu ta sờ ngực, vuốt ve rồi cắn lấy nó khi áo ngực của tôi bị cậu ta giựt đứt cả dây áo, rơi ra.

Đau quá... Nó đau...

Anh hai... Em sợ... Em đau quá anh hai.

Anh Aether... Nilou... Em đau...

"Lumine... Cậu là của tớ, Lumine."

"Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai mà cậu thấy."

Ayaka thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt. Trong khi cậu ta đang xâm hại tôi.

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn, cơ thể tôi bị cậu cưỡng hiếp không thương tiếc. Tôi sợ hãi, tôi tuyệt vọng mà cắn răng, nắm chặt ga giường mà kìm giọng mình lại. Cậu thúc liên tục vào sâu bên trong, cùng lúc gương mặt tôi bị cậu cắn xé lên đó là những nụ hôn cưỡng ép.

Nước mắt tôi bị Ayaka liếm trọn tới mí mắt, cậu ta liếm tai rồi liếm môi tôi như cách khi xưa cậu ta đã từng làm với tôi.

Cậu ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn...

Cậu ta đang bóp nát trái tim tôi.

Hơi thở tôi nặng nhọc, khó khăn và tệ hại. Nó đang cố vớt vác lại sinh mạng cho tôi, khi tôi còn chẳng thiết sống nữa khi Ayaka đang làm vậy... Tôi đau... Tôi kinh tởm vì cậu...

Càng lúc càng nhanh, khi bên trong tôi đang bị cậu ta thúc đến những hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn và dồn dập. Môi tôi bị Ayaka ngậm chặt, lưỡi tôi bị cậu ta quấn, và giữ lại.

Và một lần nữa... Khi Ayaka lại bắn nó vào sâu bên trong tôi. Mà không có bất kì biện pháp bảo hộ nào mà xuất hết vào trong tôi.

"Tớ yêu cậu.. Lumine."

Tình yêu của cậu... Tôi không thèm, Ayaka.

Đồ... Khốn kinh tởm, bệnh hoạn.

Ayaka bắn hết nó vào trong tôi, khi chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ đến kì Kinh... Cậu ta không ngần ngại, còn nhét thứ đó vào trong miệng tôi nữa. Những thứ chất lỏng đó đi vào trong miệng tôi, khi nó vẫn còn sót lại.

"Ayaka..."

Tớ. Hận. Cậu.

Cậu ta không đáp lại, nhìn tôi với vẻ mặt cùng đôi mắt đầy nhục dục, cậu thoả mãn khi lạm dụng tôi xong. Mặc quần áo chỉnh tề lại cho tôi khi cậu làm xong, ném tiền lên người tôi và rời đi khi mọi việc với cậu ta đã xong... Còn tôi thì... Không, khi đó mới chỉ là khởi đầu cho nỗi tuyệt vọng phía sau.

Tôi ngồi dậy, nhìn đống tiền bị vứt lên cơ thể mình như vứt rác vậy... Tôi ghét nó.

Xé nát những tờ tiền đó, tôi vò nó lại và ném nó vào thùng rác kế bên đầu giường.

Tôi run rẩy, ôm chặt lấy chăn và quấn nó quanh người mà ngồi co do giữa chiếc giường trắng cùng cả không gian xung quanh nó... Nhưng với tôi, nó là một sắc tối đen tuyền bao quanh tôi chứ không còn là màu trắng của sự tinh khiết nữa.

Chết tiệt... Chết tiệt, chết tiệt.

Đồ chó chết... Đồ đáng hận.

Đồ đáng bị nguyền rủa.

Nhưng rồi... Có một thứ cảm giác quen thuộc kéo tới, tôi nhìn xuống bên dưới nơi mà... Máu của Kinh Nguyệt đã tới... kì Kinh bỗng dưng đến sớm một ngày mà không báo trước, cơ thể tôi run rẩy, đôi môi tôi mấp máy mà nói không thành lời...

Máu... Máu... Máu.

Không thể nào.

Không thể nào khi nó có thể xảy ra được.

Không thể nào... Không...

Tôi gần như chết lặng mà run rẩy, đôi tay tôi đang chạm vào nó... Thứ được hoà giữa tinh dịch của Ayaka và máu từ Kinh nguyệt tôi. Nó kinh tởm mà khiến tôi buồn nôn... Ôm bụng mình, tôi xuống khỏi giường và chạy ngay tới nhà vệ sinh ở bên cạnh.

Mở cửa phòng riêng trong nhà vệ sinh, tôi chui vào trong và chốt cửa trong lại... Giữ chặt tay nắm cửa, tôi ngồi bụp xuống bồn cầu, tuyệt vọng tôi đấm vào bụng mình.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Không... Không phải chứ.

Tôi cởi Pansu ra, cố móc ra hết đống tinh dịch của Ayaka trong tuyệt vọng...

Tôi muốn gào lên... Nhưng không thể.

Nước mắt tôi đã tuôn, nó tuôn theo má mà đi xuống cằm tôi... Rồi rơi xuống, theo từng sự tuyệt vọng trong tôi xuống cơ thể. Tôi buông tay khỏi cánh cửa mà ôm chặt cơ thể mình... Từ bao giờ mà mọi chuyện lại như vậy mà xảy ra... Từ bao giờ.

Ayaka không khác một mối hiểm hoạ tiềm tàng vậy... Vì khi ở cạnh cậu ta, thì tôi đều phải hứng trọn mối hiểm hoạ đó.

Đưa tay lên cổ mình... Tôi bóp nó lại.

Bóp đến khi hơi thở mình dần vơi đi, đến mức không còn cảm nhận được những gì nữa thi tôi lại buông ra mà không chết quách đi cho xong... Tôi muốn mình được giải thoát khỏi nó... Giải thoát khỏi Ayaka, một người đã lấy đi tất cả của tôi.

Sự im lặng, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng của tôi khiến cả căn phòng này im bật... Bóng tối dần nuốt chửng tôi, nó đang cắn xé lấy cơ thể, ăn trọn tôi vào trong nó. Thứ bóng tối đã và đang kìm hãm tất cả mọi thứ, kể cả tương lai phía xa của tôi.

Nơi mà ánh sáng sẽ dẫn tôi đi cùng Nilou... Nhưng giờ nó lại bị thứ bóng tối đó bao phủ, và khiến tôi nằm im trong bụng nó.

Tôi im lặng...

***

Tôi ra khỏi lớp và đi tới nhà kho của trường.

Do tiện đường, tôi có ghé qua căng tin mua hai lon nước Coca và một lon nước dứa ép. Song tôi mua thêm hai chiếc bánh mì ngọt, và để chúng hết vào một cái tui. Và tôi đi đến Nhà Kho của trường, đứng trước cánh cửa, tôi mở nó ra thì thấy Lumine đã đợi mình sẵn ở đó rồi, bước vào trong.

Lumine từ từ đứng dậy và đi về hướng tôi.

Có lẽ tôi đã nhận ra gì đó trong đôi mắt đầy tuyệt vọng của cậu. Tôi chốt và khoá chặt cánh cửa lại, rồi đón nhận thứ Lumine sắp làm với tôi.

Lumine áp sát lại, đưa hai tay lên giữ vai và đẩy tôi ngã áp, ngồi xuống cửa. Cậu quỳ xuống trước người tôi với đôi mắt đỏ, có lẽ là do khóc nhiều nên nó vậy... Và cậu đưa hai tay lên bóp cổ tôi, cậu giữ chặt nó và căm phẫn nhìn tôi với đôi mắt hận thù. Nhưng sâu bên trong nó là sự tuyệt vọng của cậu.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu, trìu mềm nhìn Lumine.

"Lumine... Thả tớ ra đi."

Tôi dùng giọng điệu ngày xưa, nói với cậu.

Cơ thể Lumine run rẩy, đôi tay cậu lới lỏng và buông xuống khỏi cổ tôi. Tôi nhìn xuống nó, nơi mà cổ tôi in hằn vết tay của cậu... Và trên cổ Lumine cũng vậy, khi trên đó cũng có vết hắn rõ dấu tay của cậu ấy.

Tôi giữ chặt một bên tay Lumine, và đưa lên má mình, cho cậu cảm nhận hơi ấm của tôi.

"Tớ yêu cậu, Lumine. Hãy là của riêng tớ nhé, tớ hứa sẽ cùng cậu sống hạnh phúc ở nơi nào đó thật xa... Nơi mà chỉ có hai chúng ta ở đó."

Nói rồi, tôi đưa tay kéo đầu cậu úp vào lòng ngực tôi, cho cậu nghe thấy trái tim tôi đang đập mạnh, và thân nhiệt tôi có ấm không.

"Tôi hận cậu, Ayaka... Sau bao nhiêu năm, tôi đã cố quên đi cậu. Mà tại sao cậu lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ đó. Tại sao cậu lại cố hủy hoại cuộc đời tôi. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi. Tại sao... Tại sao... Tại sao."

Nhưng câu nói tại sao của cậu chừa đầy sự tuyệt vọng, nó ghim vào sâu trong tim tôi thứ tình cảm đó. Nó khiến tôi cảm thấy hứng thú, nó khiến tôi biết yếu, và nó khiến tôi biết cách cướp đoạt một thứ gì đó từ tay người khác. Cái cảm giác này... Thật tuyệt.

Tôi ôm chặt Lumine trong lòng.

"Tại vì tớ yêu cậu, Lumine."

"Tớ yêu cậu hơn tất cả những gì tớ thích, tớ yêu vẻ đẹp, tớ yêu mái tóc, tớ yêu cả linh hồn của cậu. Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ cách làm sao để khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, và để khi nào đó tớ có thể chiếm đoạt cậu với dáng vẻ hiện tại...--"

"Nhưng rồi cô ta xuất hiện và kéo cậu lại với cuộc sống khi xưa, cô ta khiến cậu cảm thấy hạnh phục. Cô ta biến cậu thành một con ngốc thích lệ thuộc, cô ta biến cậu thành của riêng mình ả mà đã cố ngăn tớ lại gần cậu."

"Nhưng cô ta không biết được rằng... Cậu vốn dĩ là của riêng tớ từ xưa rồi mà."

Lumine im lặng, cậu không nói gì.

Cậu ôm tôi thật chặt, và khóc.

Nước mắt cậu chảy sang áo tôi, cậu khóc thật nhiều, cậu đau thật nhiều, và cậu tổn thương thật nhiều. Để khi đó, cậu phải lệ thuộc vào thứ tình yêu của tớ... Và tớ sẽ biến cậu thành búp bê, thành người tình của mỗi mình tớ. Rồi sẽ chẳng có ai có thể can thiếp vào chuyện tình của chúng ta, Lumine.

Tớ yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip