Shenhe x Yelan | Sự Lựa Chọn Ưu Tiên Của Chị
Chap này nhẹ nhàng nha, có khi là có Chap sau... Hoặc thôi.
__________
Ngẩn người trước cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài là một sắc tối đen như mực, không có lấy chút ánh sáng nào từ ánh trăng. Cũng chả có lấy chút ánh sáng nào từ những toà nhà cao tầng khác xung quanh, khiến văn phòng của tôi trở nên thật khác biệt.
Tôi quay người lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phía trước cửa ra vào.
"Đã 12 giờ rồi à."
"Chắc về thôi nhỉ?"
Đã muộn vậy rồi à, hay mình lại quên mất thời gian làm việc của bản thân nữa rồi. Đó sẽ là những câu nói ngày xưa khi mới bắt đầu đi làm ở công ty này, còn giờ thì nó đối với tôi là quá bình thường. Hoặc là không, khi nhìn quanh thì đã chẳng còn ai ở lại công ty vào giờ này nữa.
Quay về bàn làm việc của bản thân, tôi tắt chiếc máy tính trên bàn đi. Rồi nhặt dọn hết đống đồ của bản thân tôi đã bày ra trên bàn. Khi dọn dẹp xong và để hết vô túi xách, tôi đeo nó lên vai và đi về phía cửa ra vào.
Bỗng chốc, trước khi tôi kịp để nó nhận diện mà mở ra thì. Cành cửa đã tự mở ra và xuất hiện trước mắt tôi là chị Ganyu cùng Keqing đi ngay cạnh.
"Shenhe đó à. Sao giờ này em chưa về nữa?"
Chị Ganyu lên tiếng trước khi tôi kịp định thần lại bản thân vì có chút giật mình. Vì giờ này chị Ganyu vẫn còn ở lại công ty.
"Vâng, giờ em mới xong việc nên về mới bắt đầu về."
Tôi đáp lại để trấn an, cũng như giảm bớt sự lo lắng của chị Ganyu dành cho tôi.
Nhưng Keqing thì khác, cô nàng không còn lời nào để nói mà úp tay lên mặt trong sự bất lực mà nhìn tôi.
"Em lại nhận thêm việc đó à."
Chị Ganyu lo lắng, nhẹ giọng hỏi.
"Shenhe, cô không nên nhận thêm việc vào người làm gì."
"Bộ cô muốn hôm nào cũng về mười hai giờ, hay một hai giờ sáng đó à."
Keqing hơi bực dọc, nâng giọng nhìn tôi.
"Shenhe, em có thể mang bản thảo chưa làm qua cho chị được mà."
"Nhưng...-"
Tôi chưa kịp nói lời nào để phủ nhận. Thì chị Ganyu đã dúi vào tay tôi một cây dù, cùng một lon nước ngọt rồi. Keqing thì dí vào mình tôi một chiếc bánh ngọt.
"Không nhưng nhị gì hết, từ mai tôi sẽ ghé qua văn phòng của cô để xem cô có về đúng giờ không."
"Còn giờ thì về sớm đi, kẻo có người đợi ở nhà đợi mãi không thấy cô về."
"Ừm... Cảm ơn cô và chị Ganyu."
"Về cẩn thận nhé Shenhe."
"Vâng."
Chị Ganyu vẫn còn lo lắng mà nhìn theo tôi, dù chị ấy đã cùng Keqing đi về trước rồi.
Tôi bần thần, nhìn đống đồ ăn ở trong lòng mà thấy bản thân mình có chút nâng nâng. Tuy biết ăn vào giờ này là không tốt, nhưng kệ đi, tôi chả bận tâm về nó lắm.
Vừa đi vừa cầm mấy món đồ ăn được cho tôi bước đi trong lúc, bóc vỏ bánh và khui lon nước ngọt ra cho nó vào miệng của mình. Tuy vẫn còn trong công ty, nhưng giờ này cũng chả có ai dám bắt tôi đâu, vì giờ họ cũng về hết rồi. Nên tôi chả cần bận tâm về chuyện bị bắt gặp khi đang ăn lắm, mà tiếp tục nuốt chúng vô bụng.
Vào thang máy và bấm nút.
Trong lúc đợi thang máy đi xuống tầng triệt, tôi lôi trong túi xách chiếc điện thoại ra. Mở máy và vào Line, rồi bấm vào dòng tin nhắn chưa đọc hiện trên màn hình.
「Shenhe, chị mấy giờ về vậy?」
Là Yelan gửi, em ấy đã gửi nó từ ba tiếng trước rồi, khi đó mới là chín giờ thôi. Và ở dưới dòng tin nhắn đó là hàng đống tin nhắn khác của Yelen gửi tới, đều là những câu hỏi han và mấy dòng tin nhắn quan tâm khác nữa, nó lẫn lộn với nhau.
「Chị có ăn tối không?」
「Shenhe, chị làm việc có mệt quá không?」
「Mau mau về đi, em đang đợi ở nhà nè.」
Và còn nhiều hơn thế, mà khi nhìn thấy những dòng tin nhắn đó khiến sự cô đơn trong lòng tôi có chút nguôi nga đi đôi phần.
Tôi nhắn lại. Tuy hơi muộn, có lẽ Yelan đã ngủ rồi. Nhưng chẳng biết nữa, tôi vẫn nhắn lại cho em.
「Chị đang về.」
Ngắn ngủi, và gửi đi.
Tiếng cạnh nhẹ báo hiệu cho tôi biết, thang máy vừa xuống tới tầng tôi muốn. Tôi cất chiếc điện thoại vào trong túi xách, rồi bước ra khỏi thang máy và hướng người bước đi ra cánh cửa ra vào của công ty.
Khi vừa bước ra thôi, một cơn gió lạnh đã thổi lướt qua khiến cơ thể và thân nhiệt tôi thay đổi ngay lập tức. Hơi lạnh, cùng với bộ quần áo công sở, với chiếc áo khoác ngoài cũng chả đủ để sưởi ấm tôi khi ngay sau đó có cơn gió khác kéo tới.
Tôi ôm hai tay lại với nhau để nắm giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng lại thế, khi những cơn gió thay nhau tới liên tục. Khiến ôm thân cũng chả có lấy chút ấm áp nào nữa. Mà giờ còn là tháng 12 nữa chứ, nên nhiệt độ của nó tăng cao mà hôm nay dự báo thời tiết có nói là sẽ có tuyết.
Nên mấy cơn gió đó không khác gì dự báo cho tôi biết, tý nữa hoặc sắp ngay đây thôi. Những bông tuyết sẽ bắt đầu rơi.
Nên giờ tôi phải đi nhanh thôi, bước đi dài trên vỉa hè, dưới ánh đèn Neon phía trên.
Tôi cô đơn một mình bước đi trong màn đêm u tối, cùng với những ánh đèn Neon nhấp nháy như báo hiệu cho thấy nó sắp hỏng tới nơi rồi. Và nó mong chờ được nghỉ ngơi, như tình trạng hiện giờ của tôi vậy.
Tôi xoa hai tay lại với nhau rồi thổi vào lòng bàn tay mình những hơi lạnh, khiến trò ma sát tay lấy hơi ấm trở nên chẳng mấy hiệu nghiệm gì, vì giờ là mùa đông mà thêm chút gió nữa. Nó còn khiến tôi trở nên lạnh hơn, và tốn sức hơn nữa. Như thế chỉ khiến tôi chết rét sớm hơn mà thôi, nên tôi dừng nó lại và bước đi.
Vừa đi vừa nghĩ đủ thứ loại chuyện ở nhà, xem Yelan sẽ làm gì khi ở một mình. Em ấy có ăn cơm tối chưa, hay chuyện đi học của em ra sao. Đủ thứ chuyện để tôi nghĩ tới khi nhắc tới Yelan, khiến em ấy trở nên thật đặc biệt khi nghĩ tới em.
Và mỗi lúc như thế, trái tim tôi lại đập loạn nhịp khiến hơi thở của tôi trở nên bất ổn định. Mà khiến cơ thể, cùng ánh nhìn của tôi nôn nao muốn nhìn thấy em.
Càng nghĩ, bước đi của tôi càng nhanh mà tiến tới gần nhà ga từ lúc nào không hay rồi.
Từ xa, tôi đã thấy một dáng người quen thuộc mà tôi chẳng bao giờ quên được. Dù có là vạn năm đi nữa, tôi vẫn nhận ra dáng người đó. Nhưng tôi lại không chắc chắn, tôi có mơ tưởng mà thấy người đó hay không.
Tôi tăng tốc, từng bước đi của tôi trở lên nhanh hơn. Cố nhìn, cố tỉnh táo để nhận biết đó có đúng là người đó hay không.
Nhưng càng nhìn, trái tim tôi càng đập nhanh hơn và nó trở nên loạn nhịp đập mà khiến hơi thở của tôi trở nên rối bời.
Tôi lớn giọng gọi thử để xem đó có phải em hay không.
"Yelan."
Như nghe được tiếng gọi của tôi, người đó quay đầu nhìn về hướng tôi. Khiến tôi biết mình đã nhận đúng người, nên tôi càng chạy nhanh hơn, tuy có đôi chút khó chịu vì váy công sở hơi ngắn nên tôi không thể chạy hết sức mình được.
Yelan chạy tới chỗ tôi, khiến em giờ hiện rõ trong đôi mắt tôi. Mái tóc xanh của em bay trong cơn gió lạnh, bộ quần áo ấm bên trong, cùng chiếc áo khoác màu xanh bên ngoài. Khiến em trở nên sinh động hơn bao giờ hết, mà có lẽ từ trước đến nay em vẫn vậy, và luôn là vậy trong mắt tôi.
Tôi và em chạm mặt nhau khi đứng trước ga tàu. Tôi nhìn em, hơi thở khí của tôi được thở ra một cách hỗn loạn do tôi đang cố lấy lại hơi thở ổn định của bản thân.
Tôi bất ngờ. Và cũng ngạc nhiên nhiên nữa.
"Yelan, sao giờ này em còn ở đây?"
Tôi lên tiếng trước, cố hỏi xem lý do là gì mà khiến em ở đây vào giờ này. Nhưng đôi mắt, cùng ánh nhìn của tôi đã thấy đôi má ửng đỏ của em vì lạnh. Bàn tay run run, cùng cơ thể có chút khựng khi em cố đưa tay của mình giấu đi chiếc túi phía sau.
Tôi tiến tới, ôm em vào lòng. Vuốt ve mái tóc ngắn suôn mượt của em, mùi hương dầu gội thanh thanh vẫn còn đọng lại ở trên đó. Khiến mũi tôi muốn ngửi, thêm nhưng không thể vì đây đâu phải nhà, với lại cơ thể em tôi có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của em vì lạnh. Nên tôi dừng lại, nắm lấy tay em kéo xuống dưới nhà ga.
Vừa bước đi, tôi vừa nói.
"Có lạnh lắm không?"
"Em đứng đợi bao lâu rồi?"
Tôi không muốn hỏi về túi đồ phía sau lưng em, vì nó chẳng mấy quan trọng bằng việc em đang bị lạnh vì đứng đợi tôi đã lâu.
Khi vừa xuống dưới, tôi kéo em về phía ghế ngồi gần lò sưởi. Ôm em vào lòng, rồi để túi xách của tôi sang một bên cái ghế.
"Yelan, sao giờ này em vẫn còn ở ngoài này đợi chị? Chị tưởng giờ này em phải đi ngủ rồi chứ?"
Tôi rời ánh nhìn khỏi mái tóc em, mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của em.
"Em đợi chị. Chỉ vậy thôi?"
"Em không thấy lạnh sao, với giờ này chẳng có mấy ai khùng đứng trước ga tàu đợi người đâu!"
"Bộ em không thấy lạnh hay sao? Với cơ thể em run rẩy vì lạnh rồi nè."
"Có lạnh quá không? Nói để chị biết mà ôm chặt hơn."
Tôi lo lắng, nhưng vẫn cố nhẹ giọng để bản thân mình không hoảng trước mắt em.
Cố rặn hỏi cho ra lý do vì sao. Nhưng Yelan hầu như không muốn trả lời, chỉ cố lảng tránh nó bằng câu "Em đợi". Nên tôi cũng không muốn hỏi em làm gì thêm nữa, ôm chặt lấy cơ thể em để sưởi ấm cho en.
Tuy tôi biết người mình có chút không ấm, nhưng bên trong chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của tôi, nên tôi nghĩ nó vẫn xài được.
"Chị ôm chặt quá rồi nè."
Em cố đẩy người tôi ra một chút, nên theo ý nguyện đó, tôi đành lùi buông lỏng tay. Nhưng tôi vẫn giữ em trong lòng.
"Cùng về nhé."
Tôi hạ giọng, vuốt ve mái tóc em.
"Vâng."
Thế là chúng tôi im lặng, đợi chuyến tàu cuối ngày tới. Tầm 12 giờ 45 gì đó, tôi không nhớ rõ cho lắm. Nhưng tôi muốn nó chậm lại một chút, để có thể ôm em thật lâu ở bên trong mình.
Tôi không lạnh lắm, nhưng hơi ấm từ em, mùi hương cùng cơ thể của em khiến trái tim tôi thao thúc, nó đập nhanh và liên hồi khiến hơi thở của tôi trở nên rối loạn.
Mong sao cho tàu chạy chậm lại. Để tôi có thể ôm em lâu hơn nữa.
Nhưng chẳng may sao, khi chỉ vài phút sau đó. Chuyến tàu cuối ngày đã tới, tôi cùng em đứng dậy. Tôi nắm lấy tay Yelan và dẫn em theo phía sau mình rồi cùng nhau vào toa tàu kế cuối.
Nhìn quanh kiếm một cái ghế gần cửa kính, tôi cùng em ngồi xuống.
Nhìn quanh toa tàu tôi ngồi, chẳng có lấy nổi tắm chín người. Và trông họ đều uể oại và mệt mỏi làm sao, đều về giờ này hoặc cố chạy tới ga cho kịp giờ để lên chuyến cuối.
Nhìn lại thì, tôi và mấy người đó đều giống nhau, đâm đầu vào công việc hay một thứ gì đó mà quên đi thời gian của bản thân. Đến mức uể oải mà dẫn đến kiệt sức.
Nhưng khác với họ, tôi nắm chặt tay Yelan rồi quay sang nhìn em.
Tôi có em, Yelan.
"Nếu còn lạnh thì ngồi gần vào, còn nếu buồn ngủ thì cứ dựa đầu vào vai chị."
"Chị làm gối tựa cho ngủ."
Tôi nhẹ giọng để không làm phiền những người khác, nhìn em.
"Em không còn lạnh nữa, cũng chả buồn ngủ đâu. Nhưng...--"
Em khựng lại vài giây, trước khi lôi hai cái túi bên cạnh hông ra. Em đặt nó lên đùi tôi.
"Tặng chị đó."
"Thật hả? Nó là gì vậy?"
"Chị mở ra xem."
Em đẩy cái túi tiến gần hơn vào người tôi, rồi vẽ lên môi mình một nụ cười dịu nhẹ nhìn tôi. Và hơn thế là đôi mắt đang mong chờ của em, khiến tôi trở nên bối rối. Vì chẳng biết trong đó là gì. Mà có thể khiến em mong chờ như thế.
Nhưng nếu Yelan đã mong chờ vậy rồi, thì biết sao giờ.
Tôi đành phải mở nó ra, trong lúc ga tàu bắt đầu di chuyển sau năm phút dừng ga. Dùng hai tay mở cái túi lớn ra trước, rồi đưa tay vào trong và lôi thứ mền mại bên trong ra.
"Một cái khăn quàng?"
Tôi hơi bất ngờ, nhưng không chỉ dừng ở đó. Khi nó có màu bạc, trùng với màu tóc của tôi. Quay sang nhìn Yelan.
"Em tự may đó."
Em cười và đáp lại vẻ mặt rối bời của tôi.
"Em học may sao? Từ bao giờ vậy?"
"Mới gần đây thôi, trong lúc nghỉ đông vài ngày trước. Em chán với không có gì làm, nên em lôi chỉ ra tập may nó đó."
"Nó là sản phẩm đầu tiên... Không biết có vừa ý chị không?"
Không cho tôi trả lời, Yelan đưa tay với lấy chiếc khăn quàng em tự may, rồi giơ lên trước người tôi.
"Cúi đầu thấp xuống, em quàng nó cho."
"Ừm."
Tôi đáp lại rồi hạ cổ và đầu mình về phía lòng ngực của Yelan. Em đưa hai tay đang cầm chiếc khăn, vòng qua cổ tôi rồi đeo nó cho tôi.
"Xong rồi đó, chị xem thử đi."
Tôi nâng đầu mình lên, nhìn xuống xem chiếc khăn được quấn quanh cổ của mình. Hơi ấm từ nó, tôi bắt đầu cảm nhận được rõ ràng hơn rồi, và hơn hết thẩy là thứ cảm giác như tay em đang ở đó, quấn quanh cổ tôi là hơi ấm của em.
Chạm vào chiếc khăn. Nhìn nó một cách đăm chiêu, tôi mỉm cười nhẹ.
"Nó đẹp lắm... Cảm ơn em, Yelan."
"Rồi xong phần quà thứ nhất, đến phần thứ hai đi chị."
Sự mong chờ của em dần lớn hơn, khiến tôi có chút lo lắng, nhưng tôi cũng mong chờ thứ gì sẽ xuất hiện ở trong đó. Nên tôi đáp lại "Vâng, để chị khui ra." , rồi tôi đưa tay xuống mở nốt chiếc túi nhỏ hơn kia.
Đưa tay vào trong, tôi sờ thử nó.
Cái cảm giác này, giống giấy vậy.
Tôi thầm nghĩ, rồi nhìn em. Ánh mắt mong chờ, cùng cơ thể đang chờ hành động của em khiến tôi cảm thấy đôi phần lo lắng thứ bên trong là gì. Nhưng chả thể bắt em đợi lâu được, nên tôi lôi nó ra luôn.
Và đúng như tôi nghĩ, nó là một tờ giấy.
Không phải mặt trước, mà trước mắt tôi là mặt sau. Nên tôi quay nó lại, rồi quan sát, đọc từng chữ được ghi trên đó.
"Giấy đăng kí kết hôn?"
Tôi ngạc nhiên, khi thấy dòng chữ đó. Nên có chút lớn giọng. Nhìn quanh để xem ai có chú ý hay không, và may sao là chẳng có ai chú ý tới tôi. Nên tôi cố hạ giọng xuống.
"Ba mẹ em chấp nhận rồi sao?"
"Ừm. Nên từ mai em có thể mang hết đồ đạc của mình sang nhà chị luôn."
Tôi có nhà do số tiền tích góp, với một chút sự giúp đỡ của mẹ Xianyun. Do không thích ở chung cư nên, tôi mua nhà để tránh ồn ào, nên tôi có nó. Thay vì sống chung với mẹ Xianyun.
Nhưng nhà tôi, do có mỗi tôi ở nên chỉ có một chút đồ đạc cá nhân với vài món đồ Yelan cùng tôi mua nó, chứ không phải toàn bộ đồ đạc của em. Nên nhà tôi rất trống trải, theo nghĩa đen luôn đó. Mà từ giờ, khi có sự chấp thuận của ba mẹ em, nên Yelan có thể chuyển đồ đạc sang nhà tôi.
Khiến căn nhà sẽ có sức sống hơn, càng nghĩ tôi càng mong chờ ngày mai hơn. Tuy biết mai mới là thứ bảy thôi, vẫn có lịch đi làm. Nhưng tôi có thể xin Keqing hoặc chị Ganyu nghỉ một hôm để chuyển đồ phụ em. Rồi chúng tôi sẽ đi mua sắm thêm những món đồ chung cho cả hai nữa.
Mong chờ, tôi nhìn em.
"Thiệt chứ? Có cần chị phải qua hỏi ba mẹ em lại không?"
Tôi cố kìm giọng cho nó không quá lớn, vì ở trong khoang này vẫn còn người.
"Không cần đâu. Ba mẹ em cho phép rồi, chị chỉ cần qua phụ em dọn dẹp đồ đạc nếu rảnh thôi."
"Vậy mai là thứ bảy, để chị xin chị Ganyu nghỉ một hôm rồi qua phụ em. Rồi chúng ta mua thêm những món đồ chung nữa."
"Vâng, em mong chờ lắm."
Tôi giữ tờ giấy kết hôn trong tay, nắm chặt tay em rồi dựa đầu mình vào vai em.
"Yelan này...-"
"Ừ hứ? Có chuyện gì sao chị?"
Tôi khựng lại vài giây, trước khi nói ra nó.
"Chị yêu em. Yelan."
Ngắm nhìn chiếc cửa kính phía trước mắt, ở đó, bên ngoài chiếc kính, tôi có thể thấy những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Tôi ngắm nhìn nó và đợi em đáp lại.
Bàn tay tôi bị nắm lại, em giữ chặt nó.
"Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip