Yae Miko x Ei「4」| End
Không gian tĩnh lặng.
Tôi nhấc tách trà trong tay lên áp môi vào ly cốc, một bên mắt quan sát chị.
Hơi nóng của trà mới pha, hương anh đào từ cây anh đào thần làm hương khiến nó gợi lại những kỷ niệm của Makoto. Nhưng có vẻ nó không gợi lại chút gì trong khi chị Ei uống.
Tôi có chút thắc mắc, nhưng không hỏi, nhìn chị và im lặng thưởng thức ly trà trong tay, rồi đặt xuống khi cạn. Nhặt một viên kéo trong dĩa, tôi ăn nó nhưng cũng không quên nhìn chị Ei.
Vẻ mặt chị thất thần, không có chút vui vẻ hay thoải mái hay mấy loại biểu cảm khác. Chị ấy ngồi yên bên cạnh tôi, yên lặng nhìn những chiếc bánh trên bàn, không có ý định ăn cũng không có ý định động vào dù tôi đã mất công chuẩn bị cả sáng.
"Chị không ăn sao Ei?"
Tôi quay sang hỏi chị, tại có chút hơi bức bối lẫn không khí trong căn phòng này ngột ngạt nên tôi thấy không thoải mái chút nào. Tôi đặt tay lên má, vuốt nhẹ bên má hồng hào không có dấu hiệu tụt nhiệt, lúc này tôi mới thấy chút an tâm vì chị ấy không bị sốc nhiệt.
"Không... Chị không ăn. Em ăn đi Miko"
Ei quay sang nhìn tôi, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn thẳng vào con ngươi tôi khiến tôi thấy lo. Không rõ lý do tại sao, nhưng tôi cảm thấy như chị ấy muốn nói gì đó với tôi.
Tay chị đặt lên tay tôi và giữ tay tôi ở trên má chị, hơi ấm nhẹ từ lòng bàn tay chị khiến tôi an tâm và có chút vui vì đây là lần đầu chị ấy chủ động cho tôi chạm vào như vậy. Nhưng tôi vẫn thấy không đủ, dù muốn thêm nhưng tôi vẫn không thể ép chị được vì bên ngoài tôi còn chút việc phải lo nữa. Không thì tôi cũng muốn làm chuyện đó với chị.
"Chị có chuyện gì sao?"
Ei lắc đầu, tay chị run run biểu lộ không tốt khi thấy tôi nhìn trực tiếp chị, chị quay mặt đi và nhìn xuống dưới.
"Nếu không có chuyện gì thì em đi trước, em tới đây mang đồ ăn với chút trà cho chị. Em có việc phải chăm sóc Eiko với mấy đứa nhỏ nên chị tự chăm sóc cơ thể nhé, tầm tối khi mấy đứa nhỏ ngủ em quay lại"
Tôi nói rồi đứng dậy, quay người tính bước ra khỏi không gian tâm thức.
Nhưng một cánh tay mềm yếu kéo vạt trang phục tôi lại, tôi quay lại nhìn chị Ei. Cánh tay chị vô thức hay có ý muốn gì đó kéo vạt áo tôi không buông như thể muốn tôi ở lại hoặc muốn nói gì đó, nên tôi đành ở lại, đóng cửa không gian tôi quay người lại nhìn chị Ei.
"Chị có chuyện gì muốn nói? hay muốn em ở lại sao Ei. Nếu muốn gì thì chị cứ nói, em sẽ đáp ứng"
Giọng tôi lớn khiến chị giật mình buông vạt áo tôi ra, cánh tay chị thu lại đặt xuống ghế thảm, đôi mắt chị vẫn không dám nhìn tôi. Cơ thể chị run run như có điều gì muốn nói, nhưng lại không dám vậy.
"Chị cứ như vậy em sẽ đi đó"
Tôi nói và búng tay, cánh cổng không gian mở ra. Chị thấy vậy liền mấp máy môi định nói, đôi mắt nhìn lên tôi, nhưng nó có cảm giác run sợ không dám chắc, chị ấy nhìn tôi và cố gượng sức nói.
"... A..."
A?
"... Cho chị gặp mấy đứa nhỏ được không Miko... Chị muốn... muốn... muốn chơi với chúng... Xin em... một lần thôi, Miko"
Chị ấy bò lại gần tôi, cơ thể tàn tạ những vết thương, đôi mắt vô hồn bỗng có chút sức sống khi cố nói ra những lời đó, khiến tôi có chút sững sờ và cảnh giác.
"Chị muốn gặp bọn nhỏ sao?"
Chị gật đầu, không nói thêm gì nữa ôm chân tôi để cầu xin mong muốn nhỏ của chị.
Tôi đắn đo, không biết có nên để chị gặp bọn nhỏ hay không vì những lần trước chị ấy cũng có cầu xin rồi, nhưng tôi không đồng ý, còn bỏ mặc chị một thời gian nữa. Khiến lần này khi chị cầu xin, tôi thấy có thể để chị ấy gặp đám nhỏ. Nhưng chắc phải thêm chút điều kiện hay những quy tắc gì gì đó giữa cả hai trước khi để chị ấy gặp đám nhỏ.
Tôi nhìn chị, hơi do dự rồi cúi người xuống.
"Chị nghỉ trước đi, tối em sẽ quay lại"
Tôi đưa hai tay bế chị lên, cơ thể chị mỏng manh và đã giảm đi khá nhiều cân kể từ lần cuối tôi bế chị. Cũng không lâu lắm, chắc do mới sinh nên cân nặng giảm đi nhiều nên có chút cảm giác như vậy cũng bình thường.
Tôi bước từ từ lại giường, đặt chị lên và quay người bỏ đi.
Cánh tay chị lại lần nữa giữ tôi lại, dù còn chưa hồi phục nhưng chị vẫn có thể dừng bước chân tôi lại khi tôi định đi. Chị cố nói với tôi, nhưng tôi đặt tay môi chị.
"Đừng nói, ngủ đi. Tối em sẽ quay lại"
Tôi tháo tay chị khỏi vạt trang phục và để tay chị lên lớp chăn trên người và bước đi.
Mở cửa không gian và ra ngoài, tôi bước vội những bước thẳng ra giữa sân của đền Narukami, chỗ mấy đứa nhỏ đang chơi và kêu chúng nghỉ, dọn dẹp đi ăn trưa.
Eiko thấy vậy chạy lại chỗ tôi, còn mấy đứa khác hấu như biết Eiko chạy lại chỗ tôi để làm gì nên không theo mà đứng lại dọn dẹp.
"Mẹ mẹ, con với mấy em có thể gặp mẹ Ei không ạ?"
Ánh mắt cầu xin, mái tóc hồng tim bay phất phới trong gió khiến tôi nhớ về lời nói của chị Ei, khiến tôi thấy có chút khó xử, dù đã nghĩ ra cách. Tôi cúi người xuống xoa đầu Eiko, cười vui vẻ nói với con bé.
"Dĩ nhiên là được rồi, mau mau dọn rồi ăn trưa đi, tối mẹ để mấy đứa gặp mẹ Ei"
Tôi nói với chúng và quay người bước đi, ra khỏi sân, tôi nhảy lên cây và nhìn xuống thành Inazuma, nơi vốn dĩ yên bình giờ lại náo loạn vì Raiden Shogun đang gặp chút trục trặc do Abyss đang quậy phá, dù giao kèo đã thoả thuận, nhưng những tên ngu xuẩn vẫn tồn tại nên chúng đang cố chiếm Inazuma, nếu tôi đi thì không ai trông lũ nhỏ, nên cách tốt nhất là để chị Ei ra ngoài trông lũ nhỏ vài bữa trước khi xong chuyện.
Tôi thở dài ngao ngán, dù sao cũng có năng lượng Abyss trong người và Vision lẫn chút kiến thức về lãnh đạo.
Nên mong chuyện này sớm xong.
Tôi nhìn thành Inazuma.
****
Sau giấc ngủ do Miko bế tôi về giường, tôi không biết là bao lâu tôi mới tỉnh lại.
Đôi mắt lờ mờ nhìn lên trên trần nhà, không có sự lạnh lẽo như mọi khi nữa. Tôi có cảm giác ấm áp và thoải mái hơn nhiều so với trần nhà của mọi khi, tôi có chút ngỡ ngàng vì sự thay đổi của không khí xung quanh. Khiến tôi thấy lo, cảm giác lúc trước không còn nữa, cảm giác này hoàn toàn khác xa.
"Ei. Chị dậy rồi sao?"
"Miko... Nơi này là..."
"Ừm. Nhà của chúng ta, nhà của những đứa nhỏ của chúng ta. Mau ngồi dậy đi, em có chút chuyện muốn nói trước khi ra ngoài nên chị phải nghe kĩ. Nếu không em sẽ đưa chị quay lại không gian tâm trí đó"
"Ừm ừm... Em nói đi"
Tôi ngồi dậy, hai tay mềm yếu không có chút sức lực nào cố ngồi để nghe kĩ những gì Yae Miko nói, nhưng cánh tay em ấy đặt lên trán tôi, giữ tôi nằm im xuống.
"Không cần ngồi dậy đâu, cứ nghỉ ngơi đi. Em sẽ nói luôn"
"Ừm... Cảm ơn em, Miko"
Tôi vui vẻ đáp vì mong muốn sắp được hoàn thành, cảm xúc trong tôi đang rung động vì niềm vui nhỏ sắp tới. Từ lần cuối tôi gặp lũ nhỏ là lúc chúng mới sinh, Yae Miko không cho tôi gặp chúng kể từ lúc đó. Nên cảm xúc trong tôi bây giờ rất hỗn loạn, vui, buồn, lo lắng, có chút sợ, ...
Nhìn em, tôi cố lắng nghe những lời em nói.
Sau một lúc những lời dặn đã xong, em ấy chỉ tay sang bên chiếc bàn không quá xa.
"Ở đó có cháo và chút thức ăn do bọn nhỏ nấu cho chị, nhớ ăn nhé. Chúng giờ đang ngủ trưa, nên tý thức chúng sẽ kiếm chị ngay nên cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Em đi trước"
Giọng em dịu dàng, nói và nhìn tôi.
Một bàn tay ấm áp chạm vào má tôi, hơi ấm dịu dàng chân thành tôi có thể cảm nhận thấy khi nó chạm vào má tôi, đôi mắt chân thành dịu dàng nhìn chằm chằm tôi.
"Nhớ nhé, em đi chút rồi về"
Em nói rồi hôn lên trán tôi nụ hôn, cười nói. Đứng dậy em quay người bước đi, đôi chân vội vã bước ra khỏi phòng để lại tôi căn phòng chứa đầy hơi ấm và mùi hương anh đào tự nhiên lâu rồi tôi mới ngửi.
"Thật xa lạ... Em ấy có chuyện gì sao?"
Tôi nói rồi nhìn cánh cửa tự nhiên đóng lại, tôi nhìn một lúc khi chắc chắn em đã đi thì tôi mới nhìn sang bát cháo lẫn chút đồ ăn đám nhỏ đã tốn sức nấu cho tôi. Tôi không ngờ, vì từ trước lúc sinh và sau lúc sinh, tôi đã có ý định bỏ mặc chúng sống sao thì để Miko tự lo, giờ lại muốn thấy chúng sống sao để thấy an tâm.
Thật kỳ lạ, lòng ngực mình sao thế này.
Tôi nói và đưa tay lên trước ngực, cảm nhận trái tim lâu rồi mới đập trở lại khi còn là con người hay là thần. Từ lúc bị tước đoạt cho tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận lại nó.
Mí mắt tôi hơi run run, cơ thể run rẩy, cảm giác gì đó đang tự chui ra, mắt hơi hơi đau và tuôn lệ, nó rơi xuống bát chào ấm, pha trộn với nước mắt khiến tôi không kìm nổi cảm xúc của mình, rồi để nó tự tuôn để đổi lại cảm giác thoải mái ngay lúc này.
Xè cọt kẹt nhỏ vang lên, từ đằng sau tôi có tiếng động gì đó khiến tôi bất giác quay lại.
Một đứa nhỏ với mái tóc hồng tím bước ra khỏi tủ quần áo, nó chạy vội tới bên tôi, lo lắng, ánh nhìn nhỏ nhắn dễ thương nhìn tôi không rời. Con bé mang hương anh đào khi lại gần, dường như rất giống Yae Miko.
"Con là?..."
"Eiko, con là Eiko. Mẹ không sao chứ, mẹ Ei"
Con bé đưa tay lên mí mắt tôi, cố lau đi vết hằn dài và những giọt nước mắt đang chảy xuống.
"Là Eiko sao... Mẹ nhớ con, Eiko"
Cánh tay tôi vươn tới, chạm vào Eiko. Con bé không phản ứng xa cách, trực tiếp ôm lại tôi.
"Mẹ Ei, mẹ không sao chứ. Có đau ở đâu không ạ"
Giọng nói nhỏ nhắn, cơ thể nhỏ bé và gương mặt cũng vậy, con bé giống Yae Miko và tôi và mang hơi ấm riêng biệt khiến tôi thấy lạ, nhưng tôi vẫn biết con bé có đã mang cảm giác này tới cho tôi, lúc con bé mới sinh. Tôi đã ôm con bé, tôi biết cảm giác này.
"Mẹ không sao, Eiko... Mẹ chỉ nhớ con"
"Vậy thì không cần nhớ nữa, con ở đây rồi. Mẹ mau ngừng khóc nhé, con luôn ở đây với mẹ Ei mà"
"Ừm ừm... Cảm ơn con Eiko"
Cánh tay tôi hơi dùng lực siết lại, tôi đang cố cảm nhận con bé vì con bé là người đâu tiên sau hơn nhiều năm tôi mới tiếp xúc với ai khác ngoài Miko khiến tôi muốn ôm con bé mãi thôi, nhưng rồi cánh cửa phía xa mở tung ra, vài đứa nhỏ đứng trước cửa mặt bé tỏ vẻ khó chịu nhìn về hướng tôi.
"Eiko, chị chơi xấu. Trả mẹ Ei cho em"
"Chị chơi xấu, Eiko. Mau buông mẹ ra"
"Mẹ Ei"
Đám nhỏ nháo nhào lao vào, chúng tranh nhau từng chút một lao về hướng tôi.
Eiko thấy vậy liền cố ngăn chúng lại, nhưng con bé không thể. Chúng nhảy bổ vào Eiko, kéo con bé ra khỏi cánh tay tôi, chúng lần lướt ngồi vào đùi và xung quanh tôi, chúng nhìn tôi đầy kinh ngạc và khó xử.
"Mẹ khóc sao... Mẹ"
"Không, mẹ không có"
Tôi nói rồi dùng cánh tay cố lau đi nước mắt và những vết hằn, cảm giác có chút đau trên mí mắt vì nó luôn ở đó khiến tôi có chút khó xử, nhưng không sao.
Dần rồi sẽ quen, tôi sẽ được ở bên đám nhỏ một chút. Nên tôi sẽ tranh thủ thời gian ngắn ngủi này để hạnh phúc... Vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm, cũng như viết sách vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip