Con Rối (11)

Note1: Chương sau có xôi thịt?

Note2: Quá khứ của Pantalone là tui bịa ra đấy.

______________________________________

Xe ngựa phóng như bay trên đường lớn. Pantalone nạt tên đánh xe rằng sau mười lăm phút nữa vẫn không về tới nơi, hắn sẽ cho cả bầy ngựa lên bàn tiệc. Roi quất vun vút kèm theo tiếng ngựa hí dài. Dân chúng Snezhnaya bất bình báo cho lính tuần biết có một cái xe điên suýt tông vào mình, cực kỳ không kiêng nể vượt cả trạm canh gác.

Yelan gục tại chỗ. Ngựa còn chưa kịp chạy cô đã lăn ra ngủ vì mệt. Pantalone vô cùng đau xót, cẩn thận để người đẹp dựa vào vai mình, còn choàng thêm cái áo để giữ ấm. Tổ tông ba đời nhà Childe bị hắn hỏi thăm vài chục lần trong lòng, đoán chừng mộ phần tầm này đã bốc khói đen mù mịt!

Quản gia được đánh tiếng từ trước, vội vàng tuyển chọn ra một đội hầu nữ, tập trung ở sảnh sẵn sàng phục vụ tân phu nhân. Phòng ốc trải qua dọn dẹp lau chùi tới mức bóng loáng, sạch kin kít. Các đầu bếp cũng xắn tay áo chuẩn bị thức ăn. Nghe nói lúc phu nhân ngủ dậy mà không có sẵn cơm lành canh ngọt, quan chấp hành đại nhân nhất định lột da từng người!

Xe ngựa dừng bánh ở ngay cổng. Từng con hắc mã thở lè lưỡi, trông như sắp chết khát tới nơi. Tên đánh xe nhảy xuống, cung kính mở cửa ra. Quản gia đem theo cái ô to, bật sẵn để che cho đại nhân nhà mình. Tuyết rơi nhiều hơn rồi.

- Thế nào?

- Tất cả đều sẵn sàng, đại nhân. Người hầu cũng đã chuẩn bị xong nước nóng, có thể dùng bất cứ lúc nào.

Pantalone bế Yelan theo kiểu cô dâu, sải từng bước dài vào trong. Nhiệt độ ở đại sảnh đúng là ấm áp hơn rất nhiều, trong lò ngọn lửa đang nhảy tí tách.

- Để phu nhân ngủ. Ta không thích những kẻ ồn ào.

Trả cô về với cái giường ấm, hắn căn dặn quản gia.

- Đại nhân yên tâm. Tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ âm thanh nào trong phòng, kể cả tiếng bước chân.

Cúi mình tiễn Pantalone đi, ông lão với mái tóc đã bạc gật đầu ra hiệu cho các hầu nữ. Không thể để nữ chủ nhân cứ mặc như vậy mà ngủ được, phải thay đồ, lau khô tóc và tẩy trang. Từng người đi lại vô cùng nhẹ nhàng, làm việc cũng trôi chảy không sinh ra một chút tiếng động.

Yelan ngủ tới tối mới tỉnh. Cựa mình thức dậy, cô phát hiện bản thân đang đắp một cái chăn dày, cực kỳ ấm áp.

- Mm...

Mắt xanh liếc một vòng, cuối cùng cô xác định mình đã về cái nơi chết tiệt này. Nhưng hình như mọi thứ trở nên khác biệt...

Cửa kính và ban công mọi khi trơ trọi nay đã có rèm tím che lại. Cháy tanh tách trong lò sưởi là than chứ không phải củi, hai bên tường còn treo giá nến mạ vàng. Chăn đệm hình như dày và mềm hơn. Cạnh giường bày một tủ thấp một tủ cao. Tủ cao treo áo khoác, trong khi trên mặt tủ thấp đặt ngay ngắn vision và delusion.

- Trò quỷ gì?

Yelan nghi ngờ quan sát. Bây giờ thì cô không dám chắc là mình đang mơ hay tỉnh nữa. Từ khi nào phòng của Pantalone lắm đồ thế?

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

- Thưa phu nhân. Tôi có thể vào chứ ạ?

Nghe giọng điệu, cô đoán đối phương là một ông lão ngoài sáu mươi.

- Phu nhân!? Chậc!

Cô vỗ đầu một cái, tặc lưỡi. Nó lại lên cơn nhức nhối nữa rồi. Suýt nữa thì cô quên mất mình từng đòi băng thần gả người!

Phản ứng của Pantalone khi ấy chỉ được một nửa dự liệu của cô. Yelan đã nghĩ rằng hắn sẽ khóc sướt mướt hoặc ôm tim diễn màn kịch đột quỵ cơ. Xem chừng mặt tên khốn đó vẫn có chỗ mỏng.

Ít ra hắn vẫn đưa mình về và không bén mảng loanh quanh khi mình đang ngủ.

- Vào đi.

Ngồi dậy ngay ngắn dựa người vào gối, Yelan đáp lại. Sau tiếng "vâng" ngắn gọn, quản gia mở cửa đi tới, theo sau là hai hàng hầu nữ chỉnh tề.

- Ra mắt phu nhân. Tôi là quản gia của dinh thự này, ngài có thể gọi tôi là Zanus.

- Hân hạnh được biết ông, Zanus.

Ông lão kính cẩn cúi mình trước khi đặt câu hỏi.

- Phu nhân. Hiện tại ngài có muốn một bữa ăn nhẹ không? Các đầu bếp đã chuẩn bị sẵn vài món cho ngài.

Yelan chợt nhớ ra bản thân chưa có gì bỏ bụng hôm nay. Dạ dày cô đang kháng nghị. Vì thế, cô gật đầu.

- Cảm ơn. Nếu có bánh bí đỏ, tôi sẽ rất hoan nghênh.

- Mệnh lệnh của phu nhân cũng là mệnh lệnh của đại nhân.

Ba hầu nữ rời đi lấy thức ăn. Số còn lại vây quanh giường, bưng lên chậu đựng nước ấm. Vừa ngâm chân, cô vừa hưởng thụ cảm giác được người phục vụ. Giai cấp tư bản chó má xem ra cũng không quá tệ.

Chỉ lát sau, xe đẩy đem theo mâm bạc đã đến. Lồng giữ nhiệt được mở ra, đập vào mắt trước tiên chính là giỏ bánh còn toả hơi nóng. Một đĩa thịt rang tiêu, một đĩa rau cuộn tươi mới. Lá rau mang sắc xanh mơn mởn xen lẫn màu vàng của trứng. Bất ngờ nhất là bát súp măng. Thứ nguyên liệu này chỉ có ở Liyue.

- Các người lấy đâu ra vậy?

Yelan chỉ bát súp hỏi. Tay kia cô cầm thìa múc một ngụm nếm thử. Hương vị không tồi.

- Hàng mới nhập về theo lệnh của đại nhân ạ. Chúng tôi có tiến hành nhân giống thử trồng trong nhà kính, nhưng măng hiện vẫn quá nhỏ, ăn vào sẽ đắng miệng.

Gắp một miếng cơm trắng, vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi. Thịt không nói, nhưng cô có thể khẳng định hạt tiêu xuất xứ từ Sumeru. Vùng đất phân hoá nửa sa mạc nửa rừng thẳm ấy cực chuộng gia vị này. Lang thang trên đường phố buổi đêm, tay cầm hai ba xiên cánh gà nướng mật ong rắc tiêu thơm lừng đúng là kỷ niệm khó quên.

Yelan không thể không nói, Pantalone chú ý tới cái ăn cái uống của cô y hệt con gà mái già.

Hầu nữ rót một ly sữa ấm, nhỏ giọng giới thiệu đây là sữa bò tuyết chất lượng nhất Snezhnaya. Các quý tiểu thư ngày nào cũng uống trước khi đi ngủ để da mặt căng mịn hồng hào.

Uống cạn cốc sữa, lấy nước súc miệng, xong xuôi Yelan mới hỏi thăm kẻ mất tích nãy giờ.

- Pantalone đâu?

Zanus mở nắp đồng hồ quả quít liếc qua như đang xác nhận cái gì.

- Đại nhân đang ở phòng làm việc, thưa phu nhân.

- Tính ngủ luôn ở đó à?

Yelan cho rằng hắn trốn tránh cô vì xấu hổ.

- Đại nhân muốn xử lý hết sự vụ tồn đọng mấy ngày qua trước khi tới Liyue. Ngài ấy nói tôi dặn phu nhân cứ ngủ trước, không cần đợi.

______________________________________

Zanus hoàn toàn không nói láo. Lúc Yelan mò tới chỗ Pantalone, hắn đang vo viên vài tờ giấy, búng tay ném chúng vào sọt rác. Bàn gỗ, sàn trải thảm, ghế sô pha tràn lan những báo cáo. Từng cái chi chít các con số và biểu đồ chỉ dân chuyên mới hiểu.

- Phu nhân của ta không ngủ à?

Đôi lông mày đang nhíu lại lập tức giãn ra. Trong khi ghi chép cái gì đó, hắn vẫn dư thời gian để liếc cô một cái.

- Ngủ cả buổi rồi, cảm ơn. Giờ ta tỉnh như sáo ấy.

Yelan ngồi lên mặt bàn, tùy tiện bốc vài tờ giấy nhìn xem. Báo cáo lỗ lãi tại một ngân hàng. Chán ngắt!

Pantalone gỡ kính. Hạt cườm và đá quý xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn nhìn cô, phát hiện bình rượu còn có nửa đã đặt trước mặt từ bao giờ.

- Tìm người uống rượu?

- Sao? Không cho uống?

Cô nhướng mày.

- Ta đoán là ngươi sẽ hỏi rất lắm thứ. Mà ta thì ngại nói ra nên muốn dựa hơi rượu thôi.

Hắn mở ngăn kéo, lấy ra hai cái ly thủy tinh, thong thả rót rượu. Thứ chất lỏng màu đỏ sậm toả ra mùi hương quyến rũ ghê người.

Yelan nhấp một ngụm, thích thú dùng đầu ngón tay gõ vào miệng ly. Âm thanh trong trẻo vang lên giữa đêm khuya thanh vắng nghe thật lạc lõng.

- Hm... Cái ta muốn hỏi nhất là sao phu nhân đồng ý gả cho ta thế? Ta tưởng mình bị ghét lắm cơ.

Hắn cười tủm tỉm thăm dò.

- Là ngươi gả cho ta, không phải ta gả cho ngươi.

Cô lập tức đính chính.

- Ngươi còn nhớ ta mơ cái gì không?

- À. Phu nhân bảo nằm mơ thấy ta chết cơ. Đúng là độc miệng mà. Ta còn trẻ khoẻ như này, sao có thể lăn đùng ra chết được?

Yelan cụng ly với hắn.

- Nhìn vẻ mặt của ngươi, ta đoán là ngươi hiểu ra ít nhiều rồi?

- Không hề. Ta vẫn thích nghe bông hoa nhỏ của mình giải thích hơn.

- Xéo đi. Ngươi gọi ai là hoa nhỏ? Không thấy ghê tởm à?

- Sớm hay muộn chúng ta chả cưới? Mùi mẫn một tí thì chết ai?

Pantalone hơi nghiêng đầu. Hắn lờ mờ đoán được vài chuyện kể từ lúc cô và Nữ Hoàng nói với nhau những câu... khó để giải thích. Dù cho tò mò nhưng hắn vẫn lựa chọn giữ im lặng không hỏi. Thay vào đó, hắn muốn chờ cô tự tìm đến chỗ hắn và nói cho hắn nghe tất cả - một cách tự nguyện.

- Mm... Ngươi có lẽ không tin, nhưng giấc mơ kia với ta khá là chân thật.

- ...

- Ta thấy ngươi và ta lén lút rời khỏi Liyue, sau đó bị Thiên Nham Quân vây quanh nã pháo tới suýt thì banh xác. Ngươi biết không, Pantalone? Lúc đạn pháo xém chút nữa biến ta thành thịt vụn, là ngươi đã cứu ta. Lúc tàu chìm cũng là ngươi đem ta nhảy xuống biển. Chúng ta mạng lớn bị sóng đánh vào bờ, ngươi hấp hối còn có tí hơi tàn.

Cô nhếch miệng, lại nhấp tiếp một ngụm rượu. Hắn đem rượu rót đầy lần nữa, chỉ nghe không đáp.

- Ta biết một doanh trại Fatui ở gần đó, xách ngươi tới, may mắn nhặt về được cái mạng quèn này. Thiên lý đúng là trò đùa. Ngươi tỉnh, khoẻ như vâm. Ta thì đổ bệnh, co rúm người trong cái ổ nhỏ.

- ...

- Trong mơ ngươi cũng lớn gan lớn mật đấy. Ta không uống vào được thuốc, thói quen mà. Mỗi khi cảm thấy lạnh, ta thường nghiến răng, tự cấu vào tay mình để tỉnh lại. Ngươi biết ngươi làm trò gì lúc ấy không?

- ...?

- Thằng khốn. Ngươi chơi trò môi chạm môi, lén lén lút lút lấy đi nụ hôn đầu của ta. Lúc tỉnh lại ta đấm ngươi một trận, ngươi còn dám thề thốt lấy thân chuộc tội. Đúng là thứ gian thương vô liêm sỉ!

Pantalone không vui. Nếu hắn muốn hôn cô thì hắn sẽ đường đường chính mà hôn, mắc mớ gì phải lén lút? Chẳng lẽ trong giấc mơ của cô hắn lại hèn hạ như vậy? Vô lý!

Nhưng mà vụ lấy thân chuộc tội thì đúng rồi. Hắn trong trường hợp này chắc chắn cũng sẽ làm thế.

- Ta khi ấy rời bỏ Liyue vì muốn tìm kiếm con đường của chính mình. Mẹ kiếp. Ngươi tới quá đúng lúc nên thành công hốt được ta. Trong khi chúng ta mơ tưởng tới khoảnh khắc viện binh tiếp đón, Thiên Nham Quân lại nã pháo cái đùng. Tưởng tượng ra khung cảnh khi ấy không? Hai người chết tại chỗ vì xung kích. Bốn người dính pháo chả còn nguyên vẹn. Một tên tuyệt vọng lao lên cản đường câu giờ cho chúng ta chạy. Tên khác gãy chân, chỉ có thể lết đi nhưng vẫn bảo ta đi tìm viện binh trước, tất cả sẽ còn sống quay về...

Hắn rục rịch, nhúc nhích trong sự khó chịu. Nếu là trên chiến trường, sống chết chỉ là việc xảy ra trong tích tắc. Nhưng hắn hoàn toàn không muốn nghĩ tới cảnh cô lẫn trong đám người ấy, trải qua cảm giác tuyệt vọng khi lưỡi hái của tử thần kề ở ngay cổ.

- Chúng ta chạy rất lâu. Ngươi nói khá nhiều, ta không nhớ được hết. Nhưng ít ra thì nhờ ngươi mà ta tỉnh ngộ. Bản tính của chiến tranh chính là như thế. Một kẻ chỉ quanh năm săn đuổi tin tức và tình báo, đào bới các bí mật vì hoà bình sao có thể tưởng tượng được mức độ tàn khốc của nó? Ta nhận ra mình sai lầm như nào khi cố gắng bám víu vào sự yên bình giả tạo của hiện tại.

Phải. Nếu hoà bình là vĩnh cửu, tất cả mọi người đều có thể sống hạnh phúc thì tại sao Nữ Hoàng không hưởng thụ nó? Pantalone đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm mấy chiếc nhẫn. Hắn hồi tưởng tới quá khứ của chính mình, thầm giễu cợt trong lòng.

- Ngươi lúc ấy lạc quan lắm. Ngươi nói sau vụ này chúng ta còn sống thì ngươi sẽ tổ chức cái đám cưới to nhất Teyvat, còn xạo rằng trong bảy thần tại vị, trừ Băng Thần ra, số còn lại nhất định phải gửi quà mừng. Ai không gửi ngươi đem quân sang dọn sạch đất của người ta thì thôi. Chậc chậc. Pantalone, ngươi biết thần là cái gì sao mà phát ngôn như thế?

- Thần thì làm sao? Phong Thần sống từ đó tới giờ, chẳng phải gnosis cũng về tay bọn ta đấy à?

Yelan nở nụ cười trào phúng.

- Vậy nên mới bảo ngươi là tên đần độn.

Pantalone từ chối lời khen thật lòng này.

- Ta thật sự chẳng hiểu tại sao ngươi quan tâm tới ta như vậy. Cứu ta hai lần khỏi đạn pháo, ngươi còn lấy thân chắn tên cho ta. Lúc ta hỏi ngươi, câu trả lời của ngươi rất mâu thuẫn. Thích và yêu là hai khái niệm khác nhau. Mà hình như ta cũng vậy. Cho tới lúc ngươi chắn cho ta một mũi tên bắn lén thì ta chợt nhận ra, ta ghét tất cả những kẻ muốn động tới ngươi.

Cô không dùng ly nữa, cướp lấy chai rượu trong tay hắn uống ừng ực. Cảm giác vị cay xè trải dài từ đầu lưỡi tới cuống họng như tiếp thêm dũng khí cho cô.

- Thắc mắc vì sao ta dùng được delusion của ngươi? Vì trong giấc mộng chân thực ấy, ta đã sử dụng nó để đem ngươi thoát khỏi vòng vây. Tên chết tiệt nhà ngươi. Chết đến nơi rồi còn mơ tưởng chuyện yêu đương, đòi ta mua lại ngôi sao sáng nhất trên trời, lấy tên ngươi đặt cho nó. Ta bảo sẽ mua cái xấu nhất, bé nhất thì ngươi bất mãn bảo không xứng với nhan sắc của ngươi. Đầu ngươi chứa cái gì mà cho rằng ta sẽ nhớ tới ngươi chứ? Thằng khốn. Ta vốn không muốn ngươi chết. Đang yên đang lành mò tới Liyue làm gì? Ngồi một chỗ an ổn kiếm tiền, không thò chân vào cuộc chiến của đám thần vô dụng không được à?

Chai rượu chẳng mấy chốc trống rỗng. Bực bội vì chẳng còn gì để bỏ vào miệng, cô ném nó sang một bên, túm lấy cổ áo hắn lải nhải.

- Ta ước gì đó là mơ, tên khốn ạ! Ta cầu nguyện đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra để mê hoặc ta! Nhưng không, kẻ đó đã xuất hiện. Ngươi đoán xem cô ta nói cái gì? Thời gian bị đảo ngược, như cái đồng hồ cát vậy! Đó không phải mơ mà là quá khứ, là thứ từng xảy ra với ta và ngươi! Pantalone, chúng ta đang sống cuộc đời thứ hai với cơ hội thứ hai! Ta từng chết! Ngươi từng chết! Tất cả từng chết một lần!

- ...

- Việc ta gặp ngươi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà mẹ kiếp! Tại sao ngươi lại thích ta? Sao chúng ta không phải kẻ thù mà ngươi cứ bám lấy ta bằng được? Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Ngươi có biết mọi thứ suýt tái diễn nếu không phải quá khứ xuất hiện sự thay đổi? Ngươi có tưởng tượng được cảm giác của ta nếu phải trải qua chuyện này một lần nữa? Ngươi có chịu được sự đau khổ, dằn vặt và tuyệt vọng khi người ngươi có tình cảm chỉ còn là cái xác lạnh nằm cạnh ngươi?

- ...

- Ta thà trở thành tử địch của ngươi, dùng đôi tay này bóp chết ngươi hoặc để ngươi bóp chết ta còn hơn! Cảm giác nhận ra bản thân yếu đuối tới mức không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, nó giống như có người dùng dao xoáy sâu vào tim ta vậy! Ta cứ tưởng mình rất mạnh mẽ, tưởng rằng ta là người phi thường sinh ra để bảo vệ những người bình thường... Nhưng có nghĩa lý gì khi mà ta không thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ đây?

Yelan ôm mặt khóc. Dường như đã lâu lắm rồi tuyến lệ của cô mới được hoạt động trở lại. Lần cuối cùng cô rơi vào trạng thái chết lặng sau khi dành cả ngày để khóc là khoảng thời gian trở về nhà từ một chuyến thám hiểm. Bạn bè, đồng đội vào sinh ra tử, sát cánh bên cô tìm kiếm những bí mật, tình báo cứ thế chết dần chết mòn. Dù biết con đường họ đang đi vô cùng nguy hiểm, nhưng từng người vẫn lựa chọn đặt cược bằng cả tính mạng chỉ vì muốn đổi lại thứ có giá trị - nhưng không phải với bản thân của họ. Sau khi tỉnh lại từ cõi u mê, Yelan đã tập luyện cung tiễn tới mức đầu ngón tay rách toạc. Cô chỉ biết giương cung, lên dây, thả dây, thờ thẫn nhìn mũi tên phía sau chẻ đôi mũi bắn trước đó còn ghim trên bia.

Yelan được ban tặng vision, nhưng nó chỉ là cái nắp đậy để che đậy đi phần đã mục ruỗng trong linh hồn của cô. Cố gắng lấp đầy cảm giác trống rỗng bằng nỗi đau thể xác nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn.

- Không sao nữa rồi. Chẳng phải ta vẫn đang ở đây à?

Pantalone ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về. Hắn chỉ chờ mong chân tướng, không nghĩ tới còn có cơ hội được nghe cô bộc bạch cảm xúc.

Hắn đã từng làm những việc ngu xuẩn như lấy thân che tên? Một quan chấp hành sở hữu delusion và vision mạnh mẽ có thể hồ đồ tới mức ấy sao? Chưa lúc nào Pantalone lại nhận thức được sự đần độn của chính bản thân mình như bây giờ.

- Đừng khóc, Yelan. Gương mặt xinh đẹp của em chỉ xứng đáng với những nụ cười hạnh phúc. Thứ ta muốn thấy là cái nhìn tự tin đầy kiêu ngạo từ đôi mắt này, chứ không phải là vẻ u sầu và tuyệt vọng.

- ...

- Thả tay ra đi, Yelan. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Em có thể đánh ta, đấm ta, hoặc lấy bất cứ tên khốn nào em thấy ngứa mắt ra hành hạ. Hãy phát tiết cảm xúc tiêu cực của em ra ngoài. Em có biết ta đau xót tới mức nào khi nhìn thấy em liều mạng tìm kiếm sự phấn khích trong nguy hiểm? Em có biết mỗi lần em mang theo thương tích quay về, ta nhìn được mà bất an không thể ngủ?

- ...

- Em tự đẩy mình tới ranh giới sống còn chỉ để cảm nhận bản thân đã và đang sống? Nhưng em ơi, tại sao em phải làm thế? Chẳng lẽ em không hay biết, hành động đánh cược tính mạng của em chính là liều thuốc độc ăn mòn linh hồn của ta? Yelan. Sống không phải là tồn tại. Miễn sao trên đời này còn một người nhớ tới em, dành tình cảm cho em thì em vẫn còn sống. Giống như ta vậy. Cho dù em dùng chỉ quấn quanh cổ ta, bóp nát trái tim ta. Chỉ cần mai sau trong ký ức của em vẫn còn bóng hình của ta là ta đã mãn nguyện rồi.

- ...

- Em nói đúng. Ta là một gã đần, một con khỉ thích diễn xiếc, một tên điên biến thái. Nhưng ta tự hỏi, nếu ta là một tên khốn thông minh gian xảo, hay một người bình thường như bao người khác, liệu trong đôi mắt của em ta có trở nên nổi bật? Em sẽ liệt ta vào danh sách không đáng e ngại hoặc mục tiêu cần phải chú ý? Nếu không phải ta lấy đi vòng tay của em, khiêu khích em, có khi nào em sẽ dùng tới đôi mắt xinh đẹp của em để nhìn ta trực diện?

- ...

- Không cần phải rơi nước mắt nữa, Yelan. Tất cả mọi thứ đều đã qua rồi. Ta hứa sẽ không chết, thế nào? Ta hứa với em, dù trong mọi hoàn cảnh, ta vẫn sẽ trở về bên em. Chạy không được thì đi, đi không nổi thì bò. Không bò được thì ta sẽ lăn, miễn sao có thể xuất hiện trước mắt em để em an tâm. Em mạnh mẽ, và ta cũng rất mạnh mẽ. Hãy cứ ngẩng cao đầu và tiến về phía trước. Chỉ cần em quay lại nhìn đằng sau, em sẽ thấy ta ở đó cổ vũ và động viên em. Chỉ cần em gặp khó khăn, ta sẽ thay em giải quyết tất cả. Tương tự, lúc ta gặp chuyện không thể không dừng lại, ta chỉ cần ngước lên và nắm lấy bàn tay đã chìa ra của em, không phải sao?

Yelan run rẩy. Chưa từng có ai nói với cô những điều này. Chưa người nào dõng dạc hứa hẹn sẽ sánh vai bên cô và đi hết con đường đầy chông gai trước mắt. Những lúc mệt mỏi, cô tự hỏi liệu có bờ vai nào để cô có thể nương tựa? Có người nào có thể lặng yên nghe cô tâm sự, đưa ra những lời an ủi khích lệ?

Và cô chẳng ngờ được mình sẽ tìm thấy người như thế. Oái oăm làm sao, kẻ đó lại có thù oán với mình, thậm chí còn đặt bẫy để bắt cóc cô tới đây.

Pantalone cầm lấy bàn tay của cô, đặt một nụ hôn dịu dàng trên đó. Hắn quỳ xuống bằng một chân, dùng nghi thức long trọng nhất đối với cô.

- Yelan, liệu ta có thể hỏi bản thân ta được phép sóng vai cùng em hay không? Liệu em có tiếp nhận sự tồn tại của ta, chấp nhận ta trở thành sức mạnh của em? Em có đồng ý để đôi ta bị trói buộc với nhau bằng lời thề nguyện mang tên tình yêu? Mạng sống của ta đặt ở trong tay em coi như tín vật minh chứng cho tình cảm ta dành cho em - mãi mãi không thay đổi.

Trong cái giây phút thiêng liêng này, cô thẩn thơ ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Nó thật đẹp. Đôi mắt màu xanh lam mang theo cái nhìn chân thành hướng về phía cô, tựa như hai viên sapphire lấp lánh toả sáng trong màn đêm.

- Ta từng là một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết lăn lộn kiếm cái ăn bỏ vào mồm, Yelan. Em biết ta mong muốn thứ gì vào những ngày giá rét hay mưa ngập không? Cơm thừa, hoặc một chút canh cặn cũng được. Ta chỉ muốn sống, được sống như bao người khác. Không giống như em, ta được trải nghiệm sự bất công tồn tại khắp nơi trên thế giới này.

Hắn nhẹ nhàng nhắc về đoạn ký ức bị chính hắn phong ấn kia.

- Những lúc bụng dạ trống rỗng hay hai mắt mờ đi vì đói, ta ngây ngốc nhìn xem những kẻ ở trên cao vung tiền như rác. Chúng ăn ngon mặc đẹp, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm tới những kẻ là cặn bã xã hội như ta. Vậy mà chúng vẫn thường mang cái dáng vẻ dối trá ấy, oang oang nói trước công chúng rằng thần linh bình đẳng với tất cả. Ta giận dữ, ta muốn nhạo báng, ta muốn cười vào mặt chúng. Nhưng lúc ấy ta không thể. Ta đã đói quá rồi, chỉ nằm một chỗ hấp hối chờ chết.

Đôi mắt kia loé lên vẻ bi thương.

- Rồi số phận của ta đã thay đổi. Vision xuất hiện, rơi xuống trong tay ta. Pierro vô tình nhìn thấy. Lão già cho ta cái ăn, hỏi ta có muốn thay đổi thế giới không? Ta gật đầu đồng ý. Chỉ cần được sống, dù phải giết người, ta sẵn sàng liều mạng.

Trong lòng cô xuất hiện gợn sóng. Kẻ giàu nhất Teyvat, hoá ra cũng từng là một đứa bé lăn lộn ở đầu đường sao?

- Mặc dù ta thường mắng Pierro là lão già, nhưng bản thân ta vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho lão. Là lão cứu ta, cho ta biết Nham Thần sở hữu gnosis tạo ra tiền - thứ chi phối kinh tế của bảy vùng đất. Ta rất hận ông già đó. Ta muốn tới Liyue để chất vấn tại sao lại đem đồng tiền đặt vào tay những kẻ không hiểu được giá trị của nó? Đây là sự công bằng của vị thần đề cao một khế ước bình đẳng ư?

- ...

- Nhưng rồi ta quên sạch mọi chuyện khi gặp em, Yelan. Ngay lần đầu nhìn thấy em, ta đã bị em cướp mất trái tim rồi. Ta chợt nhận ra tiền tài chả là gì khi đặt lên bàn cân để so sánh với em. Ta cảm thấy quá khứ tội nghiệt và lòng hận thù trở nên nhẹ bẫng, như thể ta sinh ra, trải qua tất cả chỉ để được nhìn ngắm em, yêu em trong khoảnh khắc này vậy.

Truyền thuyết kể rằng, mỗi người khi sinh ra đều chỉ mang một nửa trái tim. Muốn tìm tới nửa còn lại, họ phải xuyên qua biển người, vượt qua vô số chông gai. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể gục ngã, bỏ cuộc. Nhưng nếu đi được tới tận cùng, ta sẽ tìm thấy người là nửa còn lại của mình.

- Ta chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Mặc dù ta trước kia có hơi ngu xuẩn, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ em, ngay cả phá hủy thế giới ta cũng dám. Dăm ba quả đạn pháo, vài ba mũi tên thì có là gì? Chỉ cần em đồng ý, ta sẽ trở thành thanh kiếm sắc nhọn để em cầm trên tay, hoặc là tấm khiên vững chãi để em bảo vệ mình.

Giọng của Yelan khàn đi.

- Nhưng ta không đáng...

- Không. Với ta, em là vô giá. Dù cho đổ bao nhiêu tiền bạc vào, ta đều không thể với được tới em. Vậy nên ta mới lấy tính mạng của mình ra, thêm cả tình cảm vào để nhận về lời cho phép từ chính em. Yelan. Có quá đáng không nếu ta muốn một cơ hội?

Pantalone nín thở chờ đợi. Mãi lúc sau, thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng thở dài. Hai vai cô buông lỏng giống như đã trút xuống không ít gánh nặng.

Yelan túm lấy cổ áo hắn - một lần nữa. Khác chăng là bây giờ cô không tra hỏi hắn, cũng không lắc hắn như cái trống bỏi. Cô hôn hắn một cách ngượng ngùng và mệt mỏi để thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip