Note: Nổ Qiqi ở nháy 50/50, tui bắt đầu hoài nghi nhân sinh 🥲
______________________________________
- Tôi nghe nói cô đã đính hôn?
Ganyu háo hức hỏi thăm ngay khi gặp Yelan. Cô nằm ngả trên ghế, nhăn nhó xuýt xoa vì eo vẫn còn âm ỉ đau.
- Phải.
- Đối tượng là ai vậy? Gia cảnh thế nào? Mệnh cách có hợp không?
- Huh? Sao nghe như mấy câu sư phụ của cô hay hỏi thế?
- Xin lỗi. Ngài ấy dạo này không có việc gì làm nên rất thích hóng hớt chuyện đầu đường ngõ phố...
Ganyu nhón miếng mứt quả, lại hớp một tách trà giải khát. Công việc bù đầu khiến nàng kỳ lân gầy đi trông thấy.
- Chẳng có gì hay ho đâu. Là Keqing hay Ningguang tiếp đón Fatui?
- Keqing. Lúc tôi tan ca có đi ngang qua phòng khách.
Ganyu nhún vai.
- Cô ấy quát tháo, đập bàn to lắm. Tôi cứ tưởng sắp đánh nhau tới nơi cơ.
Yelan bật cười. Nghe thôi cũng biết Pantalone đã chọc điên Ngọc Hành Tinh. Với tính cách của hắn thì hoàn toàn không có chuyện nhường nhịn.
Nhưng ít nhất thì hắn sẽ không đụng tay đụng chân. Sáng sớm khi rời giường cô đã túm cổ hắn bắt thề thốt đàng hoàng mới chịu thả đi. Nếu Pantalone dám không tuân theo, cô sẽ cho hắn ra chuồng chó ngủ!
Nghĩ tới đây Yelan lại phiền muộn. Tên khốn cầm thú hành cô cả đêm. Có trời mới biết vì sao hắn trâu bò như vậy.
- Dạo này Liyue thế nào rồi? Cô không tới Vạn Dân Đường ăn cơm nữa à?
- Tôi cũng muốn lắm, nhưng công việc bận rộn quá. Sư phụ cũng nói tôi nên ăn kiêng.
- Còn ăn kiêng cái gì nữa? Trời đất ơi! Cô bây giờ gầy như que củi ấy!
- Thật hả? Tại... Tôi soi gương cứ thấy mình hơi mũm mĩm...
Nhìn nàng kỳ lân xoắn xuýt, Yelan quyết định nhân bữa này sẽ đi ăn thả cửa. Thật là sai lầm khi đến Liyue mà không ghé vào Vạn Dân Đường làm một chầu!
- Đi thôi. Hôm nay tôi sẽ bao cả Vạn Dân Đường. Cô muốn ăn gì cứ gọi.
- Như thế có ổn không? Giá cả hơi...
- Yên tâm. Chốc nữa cái ví tiền di động của tôi kiểu gì cũng mò tới.
Đang cãi cọ với Keqing, Pantalone đột nhiên che miệng hắt xì. Hắn cảm thấy nhất định là ai đó vừa mới nói xấu hắn.
- Ngươi đừng hòng chuồn êm, Regrator. Thanh toán hết sổ sách thiệt hại các ngươi gây ra lần trước đi hẵng. Sau đó chúng ta mới tính tới việc hợp tác hay không.
Thị nữ bưng lên hai tập hồ sơ. Tài liệu bên trong thống kê chi tiết hậu quả sau cuộc tập kích của Ma Thần Xoáy Nước, những trò lố lăng do Childe gây ra.
- Thất Tinh đúng là không nói đạo lý. Người cô nên đòi nợ phải là Childe mới đúng.
Hắn bực bội ném trả trở lại. Cái nồi này ngốn không nhiều, nhưng xét trên mặt trận ngoại giao thì rõ ràng Snezhnaya sẽ bị bêu xấu.
Keqing khoanh tay, lười nhác đáp:
- Vớ vẩn. Chính Yelan đã khẳng định là ngươi hậu thuẫn cho hắn làm càn. Có cần chứng thực ba mặt một lời?
Pantalone nghe vậy lập tức đầu hàng. Nếu phu nhân của hắn ở đây, số tiền kết toán chắc chắn sẽ tăng gấp năm gấp mười lần. Hắn thà để cô tiêu phung phí còn hơn đem tặng cho đám người hắn ghét.
- Được. Thành giao. Coi như Thất Tinh các người là nhất!
Câu này gần như hắn nghiến răng nói ra.
- Thông minh. Ta muốn tiền được chuyển tới kho bạc trong vòng ba ngày nữa. Đến hẹn mà không có, hoặc số lượng thiếu sót thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
- Làm sao? Muốn truy sát sứ đoàn của Snezhnaya? Cô dám?
Keqing nở nụ cười trào phúng, nâng cao tông giọng.
- Ngươi sẽ bị cấm cửa khỏi Liyue, Regrator. Ningguang thì rất vui lòng giao nhiệm vụ cho bộ phận tình báo của cô ấy hoạt động tập trung trong nước. Ta đoán Yelan sẽ bận rộn một thời gian đấy.
Pantalone kém chút nữa phát nổ. Đây rõ ràng là muốn ngăn cách hắn quấn quýt nàng thơ của mình.
Thật độc ác! Vô nhân đạo! Không có tình người!
Ngọc Hành Tinh hả hê nhìn hắn nhẫn nhịn. Cô nàng quả thực rất muốn xé xác hắn khi nghe tin từ Ningguang. Nhưng suy nghĩ một đêm, Keqing đã tỉnh táo trở lại. Yelan tạo cơ hội để bọn họ có thể xẻo một miếng thịt lớn từ Fatui. Không có lý do gì mà cô không nắm lấy cơ hội đó.
Quan trọng là, Keqing nhìn ra Pantalone rất sợ Yelan. Không biết hắn đã trải qua những gì, nhưng chỉ cần cô lấy Yelan ra làm bia đỡ đạn, khí thế của hắn lập tức ỉu xìu như bếp lò bị dội nước.
Sứ giả của Fatui ái ngại nhìn đại nhân nhà mình, thấp giọng hỏi thăm.
- Quan chấp hành đại nhân. Giờ chúng ta nên làm gì?
- Còn làm gì nữa? Đi chuẩn bị tiền, bàn giao ngay trong đêm. Nếu có chuyện xảy ra thì coi chừng cái đầu của ngươi!
______________________________________
Yelan bao trọn Vạn Dân Đường, miệng đọc một lèo các món từ đắt nhất tới rẻ nhất. Ganyu nhỏ nhẹ yêu cầu hai phần cơm chay như mọi khi. Màn vung tiền này khiến Xiangling bận tới đầu tắt mặt tối.
- Lẩu heo sốt cay cần chút thời gian để gia vị ngấm. Hai người cứ từ từ thưởng thức nhé.
- Cảm ơn, Xiangling.
Yelan tách đũa, hào hứng gắp một miếng chân giò. Hương thơm nồng nặc trong khoang mũi phối hợp với màu đỏ của ớt rải trên lớp da bên ngoài khiến cô suýt chảy nước dãi. Chỉ cần cắn một miếng, sự hoà quyện hoàn hảo giữa thịt và mỡ xen lẫn vị cay vừa phải đủ để người ăn trải nghiệm cảm giác chạm tới thiên đường.
- Vẫn ngon như lần cuối cùng tôi ăn!
Gắp một miếng đậu hũ phủ đầy tương, thêm gỏi cá cuộn rau xanh mơn mởn. Cảm nhận hương vị ẩm thực quê nhà khiến dạ dày Yelan như được kích thích, ăn mãi không thấy no.
- Không thể tin nổi! Trông cô như chết đói vậy!
Ganyu đã ăn xong phần của mình, tròn mắt ngạc nhiên.
- Tôi từng suýt chết đói thật. Chúng ta nên bỏ hết mọi thứ vào dạ dày khi còn có thể...
Dùng răng xé miếng thịt trên đùi gà một cách tao nhã, cô lơ đễnh liếc ra cửa. Yelan mơ hồ thấy bóng dáng ai đó quen quen. Nheo mắt một chút để nhìn rõ hơn, cô suýt hoá đá, lặng lẽ khép miệng lại, với lấy giấy ăn chùi mép.
Pantalone đang chì chiết đám cấp dưới vô dụng thì thấy Yelan ngồi trong Vạn Dân Đường. Hắn nghĩ tới cái bụng rỗng của mình, tính toán vào ăn chực. Không nghĩ tới cô quay mặt ra nhìn.
- Khục!
- Đại nhân... Ngài cười trông thật đáng sợ...
- Biến! Còn lắm mồm thì xác định lên núi cắm trại cả đời đi!
Sút tên đòi nợ một phát, hắn ra lệnh cho nữ sứ giả và phái đoàn trở về trước. Còn bản thân hắn sẽ đứng đây chờ. Kiểu gì hoá đơn của cái mâm tiệc hổ lốn kia cũng bay tới Ngân Hàng Bắc Quốc cho xem.
Yelan ngượng ngùng buông đũa. Bộ dạng tay cầm tay bốc của cô xem ra bị Pantalone nhìn thấy hết. Cảm giác đôi mắt con buôn của hắn cứ nhìn chằm chằm làm cô chẳng còn hứng ăn uống.
Cô có thể tưởng tượng ra cảnh hắn châm biếm rằng đường đường là bạn đời của người giàu nhất Teyvat, vậy mà ăn uống như cô hồn chộp đồ cúng!
Yelan bỗng dưng muốn giết người diệt khẩu!
- Đã ăn xong rồi?
- Ừm. Đó là gì?
- Vài món thanh đạm. Tôi nhờ Xiangling gói lại để đem cho Shenhe.
- Đúng. Cô ấy dạo này thế nào?
- Đang hướng dẫn Chongyun. Sư phụ vừa mới chế tạo ra một bí cảnh, cần có người thử sức. Đoán chừng ngày kia bọn họ sẽ trở về.
Ganyu cẩn thận đặt thức ăn vào trong hộp, hồi đáp.
- Hôm đó cô rảnh chứ, Yelan? Có thương nhân tổ chức chợ đêm, nên chúng tôi dự định đi dạo vài vòng xem sao.
- Chắc chắn rồi.
- Và giới thiệu người cô đính hôn?
- Cái đó thì... hên xui. Còn tùy xem hắn muốn hay không.
Pantalone nhìn nàng kỳ lân khuất bóng rồi mới chậm rãi đi vào. Trông đống bát đĩa sạch như chó liếm, hắn rất hoài nghi số thức ăn kia bị kẻ thứ ba ăn bớt. Hai người bình thường không thể nào chén hết được.
- Nhìn cái gì mà nhìn?
- Ta chỉ thắc mắc dạ dày em to chừng nào.
- To hơn cái lòng dạ hẹp hòi của ngươi là được!
- Hẹp hòi? Xem ai ăn cơm mà không để dành phần cho chồng chưa cưới của mình kìa.
Yelan trợn mắt, quay đầu gọi với:
- Xiangling! Chúng ta có một con quỷ đói ở đây! Mang hết tất cả những gì có thể nhét vào mồm cho hắn!
- Ể!?
- Thịt không cần chín quá đâu! Hàm răng chó của hắn sắc lắm, nấu tái thôi!
- Ơ nhưng...
______________________________________
Pantalone cực kỳ không tình nguyện trả tiền cho bữa ăn mà hắn đánh giá là "miễn cưỡng chấp nhận được". Hắn dành cả buổi sáng để đánh pháo mồm với Keqing. Đến buổi trưa muốn lấp cái bụng đói cũng không yên thân. Liyue thực sự là khắc tinh của gã nhà giàu này.
- Nếu ta còn phải bước nửa bước ra ngoài trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ lên thuyền chạy về Snezhnaya ngay lập tức.
- Ngươi muốn trốn? Không thể nào. Thì ra The Regrator lại mắc chứng sợ giao tiếp sao?
Yelan vuốt ve cái vòng ngọc mà hắn vừa trả lại cho cô. Cuối cùng thì cặp vòng gia truyền đã trở về với chủ nhân của nó.
- Bọn chúng là một đám phiền phức. Não bộ của ta không đủ khoảng trống để tiếp thu hàng đống quy trình và nghi thức rườm rà vô dụng.
Pantalone treo áo khoác lên móc, hậm hực cau có.
- Hơn hết là, thằng đầu tôm Childe sẽ phải cho ta lời giải thích hợp lí. Làm gì có chuyện hắn bày vãi ra còn ta phải đi dọn?
- Childe? Ta có một tin khá thú vị về hắn nếu ngươi hiếu kỳ.
- Lại đánh nhau à? Cái thằng não cơ bắp ấy...
- Ồ không không.
Cô cười khúc khích.
- Ngươi biết Vãng Sinh Đường?
- Dịch vụ mai táng? Chỗ Nham Thần đang ở ấy hả?
- Đúng. Ngày ấy Childe vung không ít tiền cho Vãng Sinh Đường đâu...
Nơ ron thần kinh của hắn tê liệt trong một giây.
- Khoan đã. Em nói lại đi. Childe...
- Vung tiền cho Vãng Sinh Đường. Chính xác hơn là để mời vị cố vấn mang tên Zhongli tới một bữa ăn.
Pantalone lục lọi ký ức. Hắn nhớ rất rõ báo cáo trình lên không hề nhắc tới việc này. Rõ ràng là chi tiết ấy đã bị ém đi.
Tiền của hắn! Đồng tiền hắn vất vả kiếm được, cuối cùng lại chui vào túi kẻ thù của hắn!?
- Thằng oắt con!
Pantalone rống lên. Nếu bây giờ Childe ở trước mặt, hắn sẽ không do dự mua lại Quần Ngọc Các từ Ningguang rồi nện toà kiến trúc đó xuống cái đầu cam cho hả giận. Cứ nghĩ tới những đồng mora lấp lánh hắn đổ mồ hôi nước mắt đem về nằm gọn lỏn ở trong ví của Zhongli, tim hắn lại rỉ máu.
- Rất tốt! Nửa đời còn lại ta sẽ khiến tên đần độn ấy sống trong nghèo khổ! Chừng nào ta còn thở thì đừng mong động tay tới một cắc bạc ta quản lý!
Hình tượng một quan chấp hành lạnh lùng, cao ngạo, mưu mô và nham hiểm sụp đổ trong chốc lát. Mà khoan. Cái hình tượng đó chẳng phải đã nát bét kể từ khi hắn bắt cóc cô à?
Yelan chép miệng. Cô ném một cuộn giấy, dập tắt cơn thịnh nộ chưa có chỗ phát tiết của hắn.
- Cái gì thế?
Pantalone chộp lấy, mở ra xem.
- Tình báo. Từ Sumeru.
- Ồ?
- Về Thảo Thần, tất nhiên. Có vẻ tân Thần không được lòng dân cho lắm.
Hắn khịt mũi, nheo mắt đọc kỹ hơn.
- Chỉ là một đứa nhóc. Ai lại chấp nhận cúi mình trước đứa nít ranh chứ?
- Nhưng Thần vẫn là Thần. Ta nghe nói Phong Thần ủi bay một ngọn núi, tới mức đỉnh núi giờ nằm trơ trọi giữa biển đấy?
- Ôi, đám quái vật sống từ thời xửa thời xưa nó khác. Còn đứa nhóc này, nhìn mà xem! Bị bắt cóc, bị nhốt trong nhà kho? Lễ hội sinh nhật cũng bị đạp đổ? Đây mà là thần à?
Pantalone búng lên mặt giấy. Đủ thứ tình báo hay ho về vị thần trẻ tuổi nhưng hắn một mực coi thường. Theo cái nhìn của hắn, một vị thần hợp cách phải noi theo gương Nữ Hoàng. Hoặc chí ít cũng quản con dân thật chặt mới đúng. Nhìn Lôi Thần đi. Kẻ nào láo nháo, một chém xong luôn! Làm gì có chuyện để dân trèo lên đầu ngồi?
- Mạng lưới của em rộng hơn ta nghĩ đấy. Đã cắm một chân ở Sumeru luôn rồi?
- Của Ningguang thì đúng hơn. Cô ấy ngầm đồng ý chuyện hợp tác với Snezhnaya, nhưng cũng giới hạn ở một số điều kiện. Việc còn lại phải xem biểu hiện của ngươi.
Yelan ngoắc ngoắc ngón tay, kêu hắn lại gần.
- Sắp tới Liyue sẽ có buổi họp chợ đêm cực kỳ náo nhiệt. Liệu hồn chuẩn bị cái ví dày vào.
- Thời buổi nào còn ôm tiền theo người? Chỗ này không cho quẹt thẻ à?
Pantalone bất mãn. Ngân Hàng Bắc Quốc chính là ví của hắn. Chẳng lẽ đi dạo chợ, hắn cầm đầu phía trước, lính lác đằng sau khiêng theo từng thùng mora chói mù mắt? Khoa trương như vậy không sợ bị ném đá?
Yelan giật giật đuôi tóc của hắn, nạt:
- Ta cóc quan tâm, ngươi múa máy thế nào là việc của ngươi. Hôm ấy chắc chắn Thất Tinh đều xuất hiện không thiếu một ai. Trừ hai người ngươi đã tiếp xúc thì số còn lại rất hiếm khi lộ diện.
- À ha! Vậy ta phải làm gì? Nịnh bợ chúng?
- Thu liễm cái tính nết trời đánh của ngươi lại, tên đần! Không thở ra được câu nào tốt đẹp thì kiếm rọ mõm mà đeo vào! Ngươi đang đại diện cho Snezhnaya đấy. Đừng có để người ta đánh giá cả đất nước thiếu thốn người tới mức đưa một gã hề lên làm quan chấp hành.
- Hừ! Hôm ấy ta bớt nói đi vài câu là được chứ gì!
- Thông minh. Giờ thì đem mớ tình báo ấy ném về cho Pierro đi. Lão ta chắc là hóng lắm rồi.
Thoả mãn rời đi, Yelan mang theo tâm tình vui vẻ tiến về Tiệm Trà Trên Đá. Nắm trong tay viên xúc xắc, cô thầm tính toán xem hôm nay sẽ lùa được bao nhiêu con bạc tội nghiệp.
- Hôm nay mình khá thoải mái. Chơi xuyên đêm vậy.
Một ngày hiếm hoi nghỉ xả hơi sau quãng thời gian bị làm phiền bởi con cún đen lông xù.
______________________________________
Note2: Chưa xong đâu các gái. Một phần kết khác ở chương bonus nha. Vì sau đoạn này trở đi có một số tình tiết khá đặc sắc nên tui dồn hết sang đó 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip