Con Rối (5)
Note: Bắn sao đi chứ các gái. Chap 10k chữ. Đọc chùa không like là phạt xẻo tai nha 🥺
Note2: Pantalone trong mộng sẽ bố láo và lắm mồm hơn. Muốn cua đổ dì Lan, ngoài giàu ra còn phải biết đốp chát, biết chịu đòn. Thực tế mà nói, Pantalone giả là ổng trong cuộc sống hôn nhân mà tui mường tượng ra. Ở nhà là gã hề trong lòng nàng, ra đường là tổng tài trong mắt thiên hạ 🤡
______________________________________
Khoảnh khắc cuối cùng Yelan nhớ trước khi bị nước biển nhấn chìm là con thuyền gỗ rung lắc dữ dội. Trong lúc cô chới với vì mất thăng bằng, một bóng đen nhào tới đem cô đi.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Yelan nghe được là âm thanh sóng vỗ vang vọng.
Cô nằm lăn lóc trên bãi cát, mái tóc bết bát và ướt nhẹp. Những hạt cát thậm chí còn tràn vào miệng, cùng với vị mằn mặn của nước biển.
- Khụ!
Nôn khan một bãi, Yelan nhắm mắt vài phút để bớt choáng. Khi cảm thấy đỡ hơn, cô mới từ từ ngồi dậy.
Biển trải dài suốt tầm mắt. Bọt nước trắng xoá va vào hai chân, sau đó lại từ từ tan biến như chưa từng tồn tại.
- Đây là đâu?
Yelan kiểm tra bản thân. Không có vết thương nào ngoại trừ làn da nhăn nheo do ngâm nước quá nhiều. May mắn là vision vẫn yên vị ở đây. Có nó nghĩa là cô còn năng lực tự vệ.
- Pantalone? Hắn chết chỗ nào rồi?
Biết được mình an toàn không xây xước, Yelan chạy loanh quanh tìm kiếm. Cô cảm thấy cực kỳ lo lắng. Những cây nỏ mà Thủy Nham Quân sử dụng được phỏng chế từ vũ khí của tiên nhân. Nếu trúng phải thì đứt đôi người là bình thường.
- Pantalone? Còn sống thì đáp một tiếng coi!
Cô trèo qua những vách đá ngầm nhọn hoắt, nhảy bước dài trong từng hang động lộ thiên, gạt tìm giữa vô số bụi cây mọc sát mặt nước. Cho tới khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, cô mới thấy hắn trơ trọi giữa bãi cỏ xanh.
Gọi không có phản ứng, Yelan vạch mí mắt, kiểm tra miệng, lần mò xem xét các vết thương. Hai cái nhẹ một cái nặng, giờ này còn rỉ máu.
- Không được. Cứ thế này ngươi sẽ chết vì xuất huyết...
Vision phát sáng. Dòng nước tinh khiết xuất hiện, lượn lờ một vòng sát trùng rồi thẩm thấu xuống mặt đất. Nhìn thấy vài loại thảo dược dùng được, Yelan vơ vét, xoắn nát trước khi đắp lên. Thứ này có thể cầm máu. Còn cái chỗ bị xé toạc kia thì cô phải dùng chỉ khâu lại. Ước chừng năm sáu mũi. Tên khốn, kiểu gì cũng lưu lại sẹo.
Đưa tay lên cảm nhận nhịp thở. Còn may, vẫn sống.
Yelan quan sát địa hình, rất nhanh phán đoán vị trí nơi này cách Liyue vẫn chưa xa. Thiên Nham Quân có thể lùng sục tới đây. Cô cần phải di chuyển tới căn cứ Fatui gần nhất để yêu cầu giúp đỡ. Thảo mộc không thể chữa bệnh. Thứ hắn cần bây giờ là thuốc kháng sinh.
Giữa hoàn cảnh éo le , Yelan không nghĩ những bí mật và tình báo mình thu thập được lại hữu dụng. Đỡ cái xác chết trôi, cô đào bới những mảnh ký ức lộn xộn, xác định một doanh trại Fatui nhỏ ở cách đây một ngọn núi. Nơi ấy thường có bảy tám tên thường trực, khả năng cao sẽ có phương thức liên lạc với các quan chấp hành khác, và cả dụng cụ cứu thương. Con đường nhanh nhất là vượt núi, nhưng với tình trạng này cô đành đi đường vòng.
Pantalone không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn như con búp bê không có linh hồn, dù cho đường đi xóc nảy mấy cũng chẳng phản ứng. Yelan sẽ cho rằng hắn chết lâu rồi, nếu không thấy lồng ngực hắn vẫn nhấp nhô lên xuống mỗi khi cô dừng lại để cho hắn uống nước. Cơ mà, tim hắn hình như đập yếu hơn so với lúc đầu.
Mâm xôi, táo, nhật lạc. Yelan không bỏ sót thứ gì trên đường đi, ngay cả một nhánh bạc hà. À, ngoại trừ Ớt Tuyệt Vân. Ăn cái thứ đó vào bây giờ cô sẽ thủng ruột mà chết mất.
Cuối cùng, đi hết con đường mòn rậm rạp, Yelan cũng nhìn thấy doanh trại đằng xa. Ở đó lũ lính Fatui đang đốt lửa. Hai nàng thuật sĩ, một tên mập, hai tên xạ thủ, một tên đòi nợ. Trên vách đá cao còn một tên cầm búa tạ đang cảnh giới nữa chứ. Chả cần biết chúng làm cái cóc khô gì giữa núi rừng, cô lấy cặp kính của hắn vẫn đang yên vị trong ngực ra, đeo vào.
- Này! Lại đây giúp ta một tay!
Yelan gào lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của một gã xạ thủ. Hắn và đồng bọn nghi ngờ tiến đến kiểm tra. Sau khi thấy cô đang chật vật đỡ người nào, mặt hai tên xanh mét như tàu lá chuối, run rẩy vứt súng đi, chạy lại hỗ trợ.
Cuối cùng cũng được thở. Yelan ngồi phịch xuống trước trại lửa, lấy một quả nhật lạc gặm ăn.
Cả doanh trại loạn như cái chợ. Hai nàng thuật sĩ khóc sướt mướt, hối hả đun nước, lấy ra băng gạc sơ cứu cho người trong mộng. Ở Fatui ai chả biết Pantalone chính là hoàng tử bạch mã của phái nữ. Hắn mà hô một câu, nửa cái đất Snezhnaya sẽ đâm đầu vào chỗ chết cùng hắn.
Tên lính đòi nợ vội vàng cầm theo cái gì đó như bộ đàm, leo lên vách đá cao nhất bắt sóng. Hắn nói liến thoắng một hồi rồi lại trèo xuống, đưa cho cô, chỉ chỉ tay ý bảo nghe đi.
- Tôi có thể biết tên cô?
- Yelan.
- Nghe khá quen. Hình như Pantalone từng đề cập tới một lần.
- À. Hắn vừa mới chiêu mộ tôi xong. Ra biển, sĩ diện muốn thể hiện nên bị Thiên Nham Quân cho ăn một nỏ, suýt nữa thì đắc đạo phi thăng.
Ném đi cái lõi nhật lạc, Yelan tiếp tục cắn một miếng táo. Dạ dày cô đang yêu cầu tiếp tế năng lượng sau quãng đường gian nan mà cô trải qua.
Giọng nói già nua tiếp tục hỏi.
- Vậy là... Cô thực sự đồng ý với đề xuất gia nhập Fatui, cô Yelan?
- Chứ nếu không thì tôi cứu hắn làm gì? Bình thường tôi sẽ đào luôn cho hắn một huyệt mộ, bốn phương tám hướng phong thủy hội tụ cơ.
Tên mập và tên cầm búa tạ nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt. Trên đời này có người dám to tiếng với quan chấp hành như thế à? Lại còn đòi chôn sống nữa chứ!
- Fatui đang cử người tới, sẽ rất nhanh. Muộn nhất là ba ngày. Để đảm bảo an toàn, một quan chấp hành khác sẽ hộ tống hai người cho tới khi trở về căn cứ. Trong thời gian đó, hy vọng cô có thể bảo vệ cậu ta cho tốt. Cứ coi như là bài kiểm tra đầu vào của chúng tôi đi, cô Yelan.
- Coi chừng đường biển đấy lão già. Thiên Nham Quân bây giờ biết bơi rồi. Tiện thể mang theo thuốc kháng sinh. Tôi sợ hắn chết thẳng cẳng thì mệt lắm.
- Yên tâm. Chi nhánh từ Sumeru sẽ tập hợp các nhu yếu phẩm và giao tận tay cho cô trong thời gian ngắn nhất.
Thế là ổn rồi. Trả lại cái bộ đàm, Yelan thò đầu vào lều nhìn xem tên chết tiệt đã ngừng thở hay chưa.
- Các vết thương được cầm máu nên không quá nghiêm trọng. Cái nặng nhất đã khâu lại, là cô làm à? Nó hoàn mỹ lắm. Cứ thế này chắc ngày kia là ngài ấy tỉnh.
- Giờ chỉ có thể quan sát và cầu nguyện thôi. Nếu ngài ấy bị nhiễm trùng thì phải thay nước thường xuyên, tránh để sốt cao quá. Ôi, giá như tôi có thể thay đại nhân chịu đựng tất cả...
Hai nàng thuật sĩ điên rồi. Yelan nghe họ lải nhải cái gì về tình yêu và sự hy sinh, lỗ tai thiếu chút nữa là điếc hẳn. Bây giờ Pantalone mà tỉnh dậy quát tháo, đòi họ nhảy từ trên vực xuống tự vẫn, cô sợ là họ sẽ làm luôn không chút do dự.
Bọn đang yêu không có ai bình thường cả. Một vị triết gia đã dạy bảo thế nhân vậy đấy.
Một cái lều đơn giản được dựng lên. Có chăn ấm, gối đầu. Nệm lót cỏ khô nhưng khá êm, tạm chấp nhận. Một nàng thuật sĩ lấy ra bộ đồ dự phòng của mình để cô thay vào cho thoải mái. Mẹ kiếp! Tất cả đều được may bằng lụa thượng đẳng. Chả hiểu Snezhnaya dưới bàn tay của Pantalone bây giờ giàu như nào.
Cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi, Yelan quyết định chợp mắt. Từng tế bào trong người cô đều mệt rã rời. Mộng đẹp nhanh chóng kéo đến. Bên ngoài mấy tên lính lác cảnh giác cao độ, tuần tra không ngừng. Tính mạng của quan chấp hành đại nhân đang cần họ bảo hộ. Dù cho có một trăm tên Thiên Nham Quân ập tới cũng đừng nghĩ thò được nửa ngón chân vào trong lều!
Yelan ngủ mê man tới tận sáng hôm sau.
Ngày thứ ba, cô đi lạc giữa bóng tối mông lung vô tận.
______________________________________
- Đại nhân! Sứ giả truyền tin báo cáo Thất Tinh làm việc không ra gì, nói hỗ trợ chỉ là cho có! Đến bây giờ vụ án vẫn không tiến triển chút nào!
Pantalone không bất ngờ lắm. Tất nhiên là Thiên Quyền sẽ bao che cho người của mình rồi. Mong muốn cô ta bày ra dấu vết trước mắt hắn thực sự quá viển vông.
- Thiên Nham Quân thì sao?
- Tên chỉ huy đần độn còn chả nghe chúng ta giải thích. Hắn một mực yêu cầu phải có lệnh từ trên xuống thì mới phối hợp. Thiên Quyền cãi lại rằng bắt một tên trộm không cần thiết điều động quân đội.
Tên lính liên lạc ra chiều bất bình lắm, vừa đáp mặt vừa nhăn nhó.
- Cũng cao tay đấy. Đòi lệnh truy tra đồ vật đi. Nói với cô ta, không thấy người thì phải thấy đồ. Dù lật tung cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi ấy lên cũng chả sao. Cống phẩm dâng lên cho Nữ Hoàng mà dám trộm?
- Rõ, đại nhân!
______________________________________
- Thiên Quyền đại nhân! Đám Fatui ngang ngược đang đòi tra xét từng nhà để tìm đồ! Chúng lí lẽ rằng người có chân nên chạy được, bản đồ không có nên nhất định phải tìm cho ra!
Ningguang mấy ngày nay như muốn nổ tung. Sự vụ chồng chất đã đành, còn gặp phải lũ sứ giả yêu sách.
- Tên điên Regrator đang tìm cái gì chứ!? Người không ở đây, chỗ này có báu vật hay sao hắn cắn mãi không chịu nhả thế? Chỉ là tấm bản đồ nát thôi mà!
Keqing không chịu nổi thốt lên. Chả hiểu đây là đất Liyue hay địa bàn của Fatui nữa!
- Thiên Nham Quân đang dàn hàng ngăn chặn xung đột, thưa đại nhân! Có nhiều người chửi bới chúng không biết lý lẽ, nhưng chúng mắng lại, khẳng định họ trộm cắp nên mới có tật giật mình!
- Từ khi nào Fatui lại thông minh như vậy? Ngươi chắc chắn là sứ giả chứ không phải quan chấp hành?
- Trăm phần trăm là sứ giả ạ. Chính là ả đàn bà hôm qua tới đây hạch sách.
Liyue loạn như ong vỡ tổ. Đoàn đội Fatui đèn đuốc sáng trưng, đi tới đâu rầm rộ tới đấy. Không cho khám nhà thì chúng trào phúng gán cho cái danh trộm cướp. Cho khám nhà thì sợ lộ tẩy những bí mật chỉ bản thân biết ra ngoài. Còn muốn ra điều kiện? Ngân hàng Bắc Quốc trực tiếp phái người chở từng xe tiền tới, mua đứt lại nhà của ngươi!
Thiên hạ ai cũng nhức đầu, chỉ riêng sứ giả Fatui đi đường vênh váo, thường thường nhìn người bằng lỗ mũi. Đám lính tôm tép thì luôn mồm hô "Quan Chấp Hành đại nhân là thiên tài!".
______________________________________
Pantalone bị đánh thức bằng cơn đau tới ngây dại. Hai hàng mi run rẩy, khó nhọc mở ra chào đón ánh sáng.
- Chỗ này...
Đôi mắt xanh lam khẽ chớp. Hắn mất một lúc để nhìn rõ xung quanh.
Lều bạt tiêu chuẩn của lính Fatui. Đồ dùng có đơn sơ một chút nhưng thuốc men được đặt trên bàn nhỏ không thiếu loại nào.
Trên đầu hắn đắp một cái khăn thấm nước. Cảm giác mát lạnh truyền xuống khiến hắn tỉnh táo hơn. Chăn ấm phủ khắp người, một ngọn gió cũng không lọt.
Pantalone cử động tay phải. Hắn hít vào một hơi khi cơn đau như đang đòi mạng xuất hiện.
- À phải. Tên nỏ của bọn Liyue.
Với lấy lọ thuốc màu hồng nhạt, nghiêng một chút kiểm tra. Hoàn hảo, là thuốc giảm đau. Hắn ném vào mồm ba viên, nhai rau ráu như kẹo.
Thành phẩm của Dottore lúc nào cũng chất lượng. Sau mười phút, Pantalone cảm giác hắn đã hồi phục tới mức có thể khiêu vũ một bài. Nhưng đó chỉ là màn ảo thuật rẻ tiền đánh lừa dây thần kinh xúc giác.
- Yelan?
Hắn gọi với ra bên ngoài. Hình như ai đó đang vội vã chạy tới đây.
- Đại nhân!
Một cái đầu màu tím thò vào, mừng rỡ kêu lên. Pantalone bỗng cảm thấy hụt hẫng. Đám thuật sĩ không phải thứ hắn muốn thấy lúc này.
- Ngài thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa ạ? Xin đừng cử động mạnh vì vết thương vẫn chưa khép miệng!
- Yelan đâu?
Hắn hỏi.
- A? Đại nhân, đang ở lều bên. Cô ấy sốt cao lắm.
Nữ thuật sĩ đáp, tranh thủ thay cái khăn chườm đầu mới cho hắn.
- Làm sao lại sốt rồi?
Pantalone nghi hoặc.
- Người của chi nhánh Sumeru vừa mới tới khám cho cô ấy xong. May mà chạy suốt đêm nên còn kịp. Nghe nói là lao lực quá độ không nghỉ ngơi, lại còn ngâm mình trong nước nên cái lạnh xâm nhập. Bọn họ cũng đang đau đầu lắm.
- Sao chưa cho uống thuốc đi!?
- Đại nhân! Cô ấy không chịu hé miệng ra để mà đổ thuốc vào ấy chứ. Chúng thần thử đủ mọi cách để cạy miệng rồi, bó tay cả đám. Khép kín như miệng trai vậy. Giờ họ đang cố gắng giữ nguyên hiện trạng, hy vọng đêm mai tiếp viện tới sẽ có người mang theo thuốc tiêm. Chứ cứ thế này không được. Cô ấy chết mất.
Nữ thuật sĩ vừa nói vừa khóc, hai mắt đỏ hoe.
- Dẫn ta sang đó.
- Cẩn thận, đại nhân! Nhẹ nhàng thôi, nếu không chỉ sẽ bị bung!
Pantalone tập tễnh bước đi dưới sự dìu dắt của nữ thuật sĩ. Vừa ra ngoài lều, hắn đã nhìn thấy phía bên đối diện tấp nập người. Những kẻ mặc áo trắng - hiển nhiên là bác sĩ - đang tranh cãi kịch liệt.
- Không thể để cô ấy tiếp xúc với nước! Thứ đó chắc chắn khiến bệnh tình nặng thêm!
- Vậy ông nói xem nên giảm nhiệt bằng cái gì!? Đóng băng lại? Muốn giết người đúng không lão già âm hiểm?
- Thông gió thì sao? Cố gắng tạo môi trường thoáng mát là được?
- Khí hậu nơi hoang vu, ngươi hít gió vào để trúng độc mà chết à!?
Pantalone cho mỗi tên một đá vào mông, nạt chúng im lặng. Nhao nhao suốt ngày, chẳng bao giờ để lỗ tai hắn được yên tĩnh.
Vào trong lều vải, hắn nhìn thấy Yelan rúc mình dưới lớp chăn. Cả người cô run lên bần bật, môi mím chặt lại thành một đường.
- Đại nhân! Cô ấy một mình cứu ngài, rồi lại vừa đi vừa đỡ ngài tới tận đây đấy.
- Không sai đâu ạ! Từ lúc đổ bệnh tới giờ, cô ấy chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Thuốc còn không uống thì đừng nói tới cháo.
Hai nữ thuật sĩ tranh nhau kể lại chuyện lúc ấy.
- Thuốc đâu?
- Ở ngay kia. Chúng thần vừa mới pha xong, vẫn còn ấm.
- Lui ra ngoài trước đi.
______________________________________
Yelan cảm thấy rất lạnh. Cô kéo áo quấn quanh mình, trùm kín người trong chăn. Nhưng dù làm gì đi nữa, cái lạnh gặm nhấm tận sâu trong xương tủy vẫn không thuyên giảm.
Vừa lạnh vừa buốt. Yelan mơ hồ nghĩ, phải chăng cô đang lơ lửng giữa biển sâu? Xung quanh toàn nước là nước, ép cho hai lá phổi không thể hít thở. Nước lạnh hoá thành băng. Từng tầng băng mỏng dần dần bao phủ cơ thể này.
Phản ứng trong vô thức, cô ngậm chặt miệng để nước không tràn vào phổi. Hai tay bấu chặt vào thứ ở gần nhất. Bắp tay đã mảnh mai nay còn bị từng chiếc móng ghim chặt vào.
Giống một con thú đang tận lực thu mình vì sợ hãi.
Khoảnh khắc hấp hối, một bàn tay vỗ nhẹ lên má cô. Ngón tay thon dài, mang theo hơi ấm áp truyền tới.
- Yelan... Yelan...
Tiếng ai đó loáng thoáng gọi. Nhưng người đó sao mà mờ quá, xa quá. Cô chỉ thấy một cái bóng hư ảo vất vưởng đâu đây.
- Dậy đi. Cô còn ngủ nữa là chết thật đấy.
Pantalone bóp bóp hai má phúng phính, muốn nhìn xem cô có thôi nghiến răng hay không. Cái tiếng ken két nãy giờ làm hắn sởn da gà.
Không được rồi. Quả thật như đám lính của hắn nói, không có cách để cạy cái miệng này ra.
- Chịu vậy. Cách này hơi vô lễ, rất có thể cô sẽ tẩn ta một trận. Nhưng mà mạng người cần phải ưu tiên. Sau này cô đòi một nửa gia sản ta cũng bù đắp cho, yên tâm.
Hắn nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, một ngụm húp sạch cốc thuốc. Lại cúi cúi đầu một chút, dí chặt môi mình với môi người ta.
Nữ thuật sĩ không thấy động tĩnh gì, nôn nóng đi lại không ngừng. Một lát sau, Pantalone bước ra, còn không ngừng dùng tay áo lau miệng.
- Đại nhân, sao rồi?
- Cô ta là con nít, chỉ có ta dỗ dành mới chịu há mồm uống thuốc. Bao giờ phải uống tiếp cứ gọi ta là được.
Hai vị bác sĩ đi vào, quả nhiên cái cốc sạch hơn chó liếm. Đoàn đội Fatui trầm trồ về vị quan chấp hành đại nhân toàn năng.
Qua ba lần thuốc - cũng là ba lần lấy tay áo chùi mép, Yelan tỉnh lại. Nghe nữ thuật sĩ líu ríu kể chuyện xong, cô dùng ánh mắt soi mói nhìn hắn.
- Ngươi đã làm gì bậy bạ đúng không?
- Cô lại thẩm vấn ta đấy à?
- Ta hỏi rất bình thường, nhưng đầu ngươi lại nghĩ là thẩm vấn. Xem ra ngươi làm chuyện bậy bạ khi ta đang bất tỉnh thật.
Pantalone xoắn xuýt. Hắn dè chừng:
- Cái này... Là tình thế bắt buộc. Ta không còn cách nào khác.
- Ngươi làm chuyện trời đất không dung, thiên lý không tha?
- Không nghiêm trọng tới mức ấy đâu.
- Thế sao ngươi lại đổ mồ hôi?
Yelan tia khắp cơ thể một lượt, hòng tìm ra bất cứ bằng chứng nào còn sót lại.
- Ta chỉ đang lo cho tính mạng của mình thôi. Hứa rằng cô sẽ không đánh ta, lúc ấy ta sẽ nói.
Pantalone cảm thấy uất ức. Người phụ nữ này thật sự là ác mộng của hắn. Hắn chưa bao giờ sợ ai, ngoại trừ cô. Hắn có thể tự tin kiêu ngạo trước mặt Nữ Hoàng. Nhưng diễn lại cái trò đó trước mặt cô, cô sẽ xem hắn như con khỉ diễn xiếc. Cái nhìn ấy khiến hắn vô cùng tủi thân.
Hình như mỗi giây phút ở cạnh cô, hắn đều biến thành thằng ngốc.
- Chà. Ta hứa không đánh, chỉ tác động vật lý thôi.
- Hai cái đó khác gì nhau?
- Đánh nghĩa là ta dùng vision. Còn tác động vật lý là dùng nắm đấm, đôi khi thêm một cú lên gối vào chân giữa.
Yelan xoa xoa hai tay, hiện ra vẻ sẵn sàng lắng nghe. Mồ hôi của hắn càng đổ ra, giọt nào rơi xuống đất cũng có thể nghe "tách" một cái!
Nói dối không được, nói thật cũng ăn đòn. Đây chính là thế trận gọng kìm trong truyền thuyết sao?
- Chúng ta... Đã có một... Sự tiếp xúc nhỏ...
- Ồ? Và?
Trên tay Yelan xuất hiện sợi chỉ xanh quen thuộc. Nhưng hình như lần này nó to hơn, và dùng để trói người.
- Vậy thôi. Hết rồi.
- Ngươi đang giỡn?
- Không. Ta nói thật mà.
- Ngươi biết hậu quả của việc lừa dối ta?
- Không. Nhưng ta không nói dối cô.
Yelan tiếp tục đi vòng quanh hắn săm soi như thể đang chứng minh một tên tù nhân có ý đồ vượt ngục.
- Tiếp xúc ở chỗ nào thế? Tay à?
- Không.
- Chẳng lẽ là... Đùi?
- Ta không phải sở khanh!
- Chậc chậc. Không tay không đùi, có khi nào...
Cô ưỡn ngực, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.
- ...
Không thấy hắn đáp, tông giọng của cô càng cao hơn.
- Quan Chấp Hành đại nhân à. Ta biết là bản thân của ta to, nhưng ngài không nên đụng chạm vào vựa trái cây không phải dành cho ngài. Đoán xem ngài sẽ đứng ở đâu trong tập thể Fatui nếu chuyện này lộ ra nào? Đáy xã hội đấy.
- Không... Không phải chỗ đó! Môi! Là môi!
Pantalone kêu lên thanh minh, sau đó rơi vào chết lặng.
Bầu không khí kỳ quái xuất hiện trong phòng. Yelan run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn không chút kiêng nể.
- Ngươi!?
- Ta xin lỗi.
- Xin lỗi mà bù đắp được mọi thứ thì trên đời này còn cần thiên lý!? Trả lại lần đầu cho ta!
Cô rít một tiếng, tóm cổ hắn lắc lấy lắc để.
- Cô đòi bao nhiêu tiền cũng được. Giờ ta chỉ có tiền thôi.
- Im đi! Tên khốn! Ngươi vụng trộm ba lần, giờ muốn xách quần chạy mất à!?
- Nếu cô không chê thì còn tấm thân này đây. Ta được giá lắm đấy.
- Chính mồm ngươi nói đấy nhé!
- Yên tâm. Lễ cưới của chúng ta sẽ to nhất Teyvat.
- Lễ cưới-... Cái gì!? Ngươi mới nói cái gì!? Ai cưới ngươi cơ?
Yelan chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Sự điềm tĩnh mọi khi bị cô ném hết cho chó gặm rồi.
- Thì cô nói mình chấp nhận tấm thân này mà?
- Ta giết ngươi!!! Tới giờ phút này còn dám đùa bỡn ta sao!?
______________________________________
Bị hành hạ như một tên tử tù, Pantalone thành công lê lết về lều của mình. Hắn cảm giác cái cổ sắp gãy làm đôi sau khi Yelan biến hắn thành cái máy dập ghim.
Một người phụ nữ bạo lực!
Đám lính Fatui dùng ánh mắt kính nể nhìn cô. Quát tháo Pierre đại nhân, tay không tẩm quất Pantalone đại nhân tới mức ngài ấy không dám chống cự. Quý cô này hẳn rất mạnh mẽ!
Giờ thì hay rồi, Pantalone than vãn. Cả cái trại đều thần tượng Yelan, còn hắn bị ném ra góc tự kỷ. Cứ nhìn bát súp của hắn nhạt toẹt trong khi phần của cô có một miếng thịt rõ to là biết.
- Rồi ai mới là cấp trên của các ngươi?
- Đại nhân. Ngài còn khoẻ mạnh chán. Cô Yelan gầy ốm như vậy, thêm chút thịt thì có sao?
- Phải đấy, đại nhân. Nếu ngài còn đói thì có thể ăn thêm bánh mì.
Hắn cầm ổ bánh mì gõ gõ. Cái thứ này cứng hơn đá, ném chó chó còn chết. Ăn được sao? Lũ thuộc hạ của hắn muốn tạo phản đây mà!
Yelan thấy hắn dùng đôi mắt tủi thân nhìn mình thì hừ một tiếng ngó lơ. Dù cho tỏ vẻ lạnh nhạt, phút cuối cùng cô vẫn ném cho hắn quả táo được gọt vỏ sẵn.
- Có răng thì tự cắn.
Pantalone vui tới mức muốn nhảy nhót tại chỗ.
- Cô vẫn còn lương tâm, Yelan ạ.
- Chỉ có thứ súc sinh như ngươi mới không có thôi.
- Dù lời nói của cô khó nghe nhưng ta biết cô rất quan tâm ta, đúng chứ?
- Bệnh này của ngươi bị lâu chưa? Đừng có lại gần ta. Ta sợ bị lây.
- Thôi nào. Sao cô có thể xua đuổi ta như vậy?
Tập thể trại Fatui cực kỳ khinh bỉ vị đại nhân nhà mình, ai cũng muốn lại gần sút cho một phát. Nhưng mà mọi người mạng ngắn nên đành nuốt ngược lại trong bụng, âm thầm cổ vũ Yelan đấm mạnh thêm một tí.
Nhìn xem. Yêu vào rồi thì kẻ thông minh nhất cũng hoá thằng đần!
- Đêm nay viện quân sẽ tới. Chúng ta được cứu sớm thôi.
Nữ thuật sĩ phấn khích nói. Nhóm người vây quanh đống lửa để sưởi ấm, mắt ngóng trông tín hiệu từ đồng minh.
- Cô Yelan! Snezhnaya có rất nhiều cảnh đẹp và kỳ quan. Nếu sau này không bận công vụ, chúng tôi nhất định sẽ dẫn cô đi tham quan một lần cho biết!
- Phải đấy. Nhờ cô mà đại nhân còn sống sót quay về. Chúng tôi chỉ có thể cảm ơn cô bằng cách này thôi.
Tên mập cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu.
- Nếu cô muốn mua sắm, tránh xa khu thương mại ra. Chỗ đó bán quần áo thì được, mấy thứ khác đều bỏ đi hết. Quan Chấp Hành đại nhân chẳng bao giờ đặt chân vào đó. Đồ nội cung của Fatui chúng ta cao cấp hơn mà giá cả lại phải chăng nữa.
- Về cái này...
- Chỗ kia có...
- Cô nhất định phải ghé qua...
Yelan yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Bầu không khí sôi động này khác hẳn với thứ trầm lắng thư thái ở Liyue.
Chúng có sức sống hơn, nhiều màu sắc hơn.
Cô phát hiện nữ thuật sĩ cũng biết thẹn thùng như bao thiếu nữ cùng tuổi khác. Gã xạ thủ có ước mơ, tinh thần luôn luôn lạc quan. Tên mập chỉ muốn ăn hết các món ngon trên đời, cứ nhắc đến ăn là nuốt nước bọt không ngừng. Tên đòi nợ thổ lộ đang hẹn hò với một người khác, hiện làm việc tại Inazuma.
Yelan cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Hình như sự lựa chọn của cô đã đúng. Không bị trói buộc bởi dự dằn vặt và lòng trung thành, linh hồn của cô như chú chim non vỗ cánh bay thật cao.
Fatui không hoàn toàn ác độc như lời đồn đại. Họ cũng là con người, cũng có cảm xúc. Họ cũng biết vui, biết buồn, biết đau, biết giận. Chỉ vì vài ba kẻ tiêu biểu mà áp đặt lên số đông là sai lầm lớn.
Ngắm nhìn trăng sáng, cô mơ màng nghĩ về khoảnh khắc mình đặt chân tới Snezhnaya.
Cô nhìn thấy những ngôi sao đang nhấp nháy. Một, hai, ba, bốn... Khoan đã. Sao ngôi sao kia lại có màu đỏ? Nó còn đang to dần, giống như hướng về phía này?
Yelan bật dậy, muốn gào thét cảnh báo mọi người. Nhưng muộn rồi. Tiếng kêu của cô bị tiếng nổ nhấn chìm không sót chút gì.
Trời đất đảo lộn. Mặt trăng như hoá thành màu đỏ. Yelan đưa tay dụi mắt. Đầu cô va vào chỗ nào đó, máu chảy xuống mắt rồi.
Pantalone lao ra từ trong lều. Hắn nhìn xung quanh. Hai nữ thuật sĩ yếu ớt nhất bị pháo công kích, nằm yên lặng trên mặt đất lộn xộn. Một gã xạ thủ chân có hình thù kỳ quặc, xem chừng gãy mất rồi. Bốn tên bác sĩ còn thảm hơn. Pháo tông thẳng vào lều, nổ tanh bành. Giờ có lại gần cũng chỉ sót lại vài cánh tay gãy chân đứt.
Giữa cơn hoảng loạn, phía xa xa dồn dập vang lên tiếng bước chân. Tên mập quơ búa, quay đầu hét.
- Đại nhân! Tiểu thư! Mau chạy đi! Bọn tôi sẽ cản chúng lại!
Nói xong, hắn dậm từng bước lao lên. Chẳng mấy chốc tiếng va đập truyền tới cùng âm thanh thét gào giận dữ.
- Đi mau!
Gã xạ thủ và tên đòi nợ còn sống sót cũng nhanh chóng thúc giục. Tiếng súng nổ lên thưa thớt chẳng thể ngăn cản dòng người được bao lâu.
Tên xạ thủ bị què lết tới, dúi vào tay Yelan cái bộ đàm. Hắn run rẩy chỉ về một phương hướng.
- Sắp tới rồi. Tiểu thư... Đại nhân... Đi trước đi, chúng tôi sẽ bắt kịp hai người... Chỉ cần gặp được viện quân, tất cả chúng ta sẽ sống...
Pantalone xách Yelan đứng dậy, lau mặt cho cô rồi nắm một tay chạy khỏi chốn khói lửa này.
- Giờ không phải lúc đau thương, Yelan! Chiến tranh chính là như vậy!
Hắn dẫn cô xuống núi theo lối bí mật. Cơn đau hành hạ hắn, nhưng hắn tuyệt đối không rên rỉ một chữ.
Đầu Yelan trống rỗng như bên trong quả bóng bay. Khoảnh khắc ban nãy cứ tua đi tua lại. Bọn họ đang cười nói... Bùm... Lều của bác sĩ chia năm xẻ bảy... Hai nữ thuật sĩ bất động trong vũng máu... Rồi cảnh bọn họ đang cười nói lại tái hiện...
Cái chết hình như không đơn giản như cô tưởng. Các vị anh hùng ví von nó nhẹ tựa lông hồng, là một sự giải thoát. Thế tại sao cô lại cảm thấy nặng nề tới khó thở?
Yelan giận dữ. Cơn giận phun trào khắp cơ thể.
Tại sao lại là bọn họ? Tại sao không phải là cô? Tại sao những người có lý tưởng lại phải chết, trong khi thứ linh hồn trống rỗng và thối nát như cô được sống?
Những người đó chẳng làm gì sai cả! Họ đối xử với cô rất tốt! Cuộc sống của họ mới thực sự là đang sống! Cớ gì lại chặt đứt sợi chỉ sinh mạng của những người như thế!?
Liyue thực sự đại diện cho cái tốt sao? Cân bằng ở đâu khi mọi nơi đều hiện hữu sự bất công?
Nham Thần! Ông đang làm cái gì?
Pantalone tạm dừng lại ở dưới tán cây phong. Hắn móc ra lọ thuốc giảm đau, run rẩy mở nắp.
Khỉ gió. Hắn sắp tới giới hạn có thể bảo trì tỉnh táo.
- Yelan. Chúng ta phải sống.
Cô bấu chặt lấy hai cánh tay mình. Đây là cách cô tự hành hạ bản thân, cũng để tự vệ khỏi những cơn đau. Đau tận tâm can.
- Nhưng bọn họ sẽ chết...
Cô thều thào đáp lại.
- Họ hy sinh để chúng ta được sống. Đừng để sự thật về chiến tranh chiếm lấy tâm trí cô. Ngay từ khi gia nhập Fatui, chúng ta đều biết tính mạng chính là thứ có thể mất đi bất cứ lúc nào. Không có ai ngoại lệ. Kể cả cô và ta.
- Pantalone. Nếu ta không đồng ý với ngươi, có phải chuyện này sẽ không xảy ra?
Hắn gỡ bàn tay của cô đang ghim móng vào sâu da thịt, lắc đầu.
- Người do thám ra sự tồn tại của ta và báo cho Thất Tinh là Nhà Lữ Hành. Cô không có tội lỗi gì cả, thậm chí còn thay đổi quỹ tích vận mệnh của ta. Ta đáng lẽ đã phải chết. Nhưng là cô. Cô cứu ta, giữ ta ở lại thế gian này.
- Vậy ra ta là biến số vô định thay đổi mọi thứ? Dẫn tới sự sống hay sự diệt vong?
- Yelan. Trong mắt ta, cô là hy vọng. Hy vọng để thay đổi thế giới giả dối này. Chúng ta sẽ ngã xuống. Rất nhiều người sẽ chết. Nữ Hoàng cũng không chắc chắn về vận mệnh của Người. Nhưng cô biết không? Chỉ cần chúng ta thành công, sẽ không còn ai giống như bọn họ nữa.
Hy vọng. Dù là một tia nhỏ bé nhất cũng không thể từ bỏ mà tiếp tục níu lấy.
Yelan không còn run rẩy nữa. Cô nhìn bộ đàm nhuốm máu trong tay, nhớ về ánh mắt kiên quyết của những người ở lại.
- Vậy đi thôi... T cũng muốn... Đập nát thế giới bất công này...
Pantalone bật cười, được cô đỡ tiếp tục xuôi xuống. Bọn họ sẽ tiếp tục đi, cho tới khi nào gục ngã mới thôi.
______________________________________
- Nếu chiến tranh kết thúc mà chúng ta còn sống thì cô có đồng ý cưới ta không?
Có lẽ cảm thấy không khí quá trầm lặng, hắn mở miệng trêu đùa.
- Nếu ngươi còn lành lặn.
- Thật đáng ghét. Nhỡ đâu ta mất một bên mắt thì sao?
- Thế thì ở vậy tới già đi.
Yelan thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn bộ đàm. Đã sắp tới giờ rồi nhưng cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào.
- Nếu ngươi lành lặn không sứt mẻ, mà ta lại tàn tật thì sao?
- Ta rất giàu.
- Nhỡ ta bị hủy mặt, trở nên xấu xí?
- Ta cực kỳ giàu.
- Ta thành kẻ ngốc không còn ký ức?
Pantalone không vui, nói:
- Yelan, trên đời này không có ai giàu hơn ta đâu. Cô có hoá thành quái vật thì theo như ước hẹn ta vẫn sẽ cưới cô. Sau đấy ta sẽ tóm cổ tất cả những kẻ thông minh nhất, bắt chúng tìm cách biến cô trở lại như cũ.
Yelan cho hắn một cái cốc đầu sau khi phát hiện hắn không thể chịu thêm cú đấm nào từ cô.
- Ai ước hẹn với ngươi? Bớt tự luyến đi, tên khốn.
Hai người chầm chậm đi qua một bụi mâm xôi. Pantalone đang đắc ý trêu chọc cô thì khựng người. Hắn nghiêng đầu như đang lắng nghe cái gì đó.
- Sao vậy?
Yelan cũng phát hiện ra sự bất thường, muốn dừng lại quan sát. Đột ngột, hắn đẩy cô ngã ra đất, còn bản thân thì nằm đè lên.
Tiếp theo, tiếng xé gió rít gào như chim ưng săn mồi vang vọng khắp nơi.
Ba giây... Năm giây... Mười giây...
Khi tất cả chấm dứt, Yelan nhìn thấy nụ cười khổ lần đầu tiên xuất hiện trên mặt hắn. Đôi mắt của cô chưa bao giờ gần hắn đến thế. Mũi họ chạm vào nhau, chỉ cần nhích thêm một chút thôi...
- Sợ là lần này ta không lết xác về được rồi.
Hắn nói, ngã vật sang một bên. Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, Yelan nhìn thấy hai mũi tên ghim sau lưng hắn. Hoa văn này, đường nét này, góc cạnh này... Đây là mũi tên do Ningguang tự tay thiết kế.
Yelan vội vàng vực Pantalone dậy. Nhưng người hắn mềm oặt không có sức sống. Phía xa xa, Thiên Nham Quân đem theo đuốc hình thành vòng vây.
- Đứng lên đi tên khốn! Giờ không phải lúc ngủ nướng đâu!
- Tìm thấy chúng rồi!
Kẻ nào đó hô to.
- Ở đằng này!
- Bắt lấy hắn!
Yelan quét mắt nhìn. Thiên Nham Quân. Toàn những gương mặt cô không thể nào quen thuộc hơn.
Tên đang cầm giáo xung phong kia thường đứng gác trước cảng. Đồng bạn bên cạnh hắn thì gác ở gần nhà thuốc. Còn cái kẻ tay lăm lăm cây nỏ, cô đã nhìn chán mỗi lần tới gặp Ningguang.
Chiến tranh...
Tàn khốc thế đấy, Yelan đáng thương.
Giết hoặc bị giết...
Chọn một cái đi, Yelan! Ngươi sẽ ích kỷ lần này sao?
Nhưng bọn họ là...
Những kẻ với nhân cách thối nát mà ngươi đã từ bỏ lòng trung thành! Và bây giờ chúng quay mũi giáo sang chĩa về ngươi!
Họ vô tội. Họ chỉ biết làm theo lệnh...
Ngươi cũng thế. Ngươi chỉ đang tìm kiếm con đường đúng đắn của chính mình.
Không một ai vĩnh viễn trong sạch, vĩnh viễn vô tội. Nếu có thể được là chính ngươi, ngươi tình nguyện trở thành kẻ có tội không?
- Pantalone.
- ?
Hắn chớp chớp mắt lắng nghe.
- Mấy lời ngươi nói ban nãy là thật à?
- Ta nói rất nhiều. Cô chỉ ra cụ thể được không?
Dù đang ở trong trạng thái chật vật, hoặc nói đúng ra là hấp hối, hắn vẫn bảo trì cái dáng vẻ cao ngạo vốn có.
- Nếu chúng ta còn sống ấy?
- À...
Pantalone chỉ lên trời cao.
- Khối thứ có thể làm chứng là ta sẽ không nói láo. Mặt Trăng, bụi mâm xôi kia, hoặc cái cây chúng ta vừa đi qua. Quý cô à, ta rất nghiêm túc trong vấn đề này.
Yelan quay lại nhìn hắn, không hiểu hỏi:
- Nhưng tại sao lại là ta? Trên đời này không thiếu người tốt hơn ta.
- Ta không biết. Cảm giác này rất mơ hồ. Kẻ khác nếu dám thân mật với ta, ta sẽ ra lệnh đày đi tận vùng biên ải. Còn kẻ dám đánh ta, giờ này chết hết rồi. Trước giờ cũng chưa có ai cả gan xách ta như xách bịch rác...
Pantalone nhún vai.
- Nhưng mà cô thì khác. Ngoài miệng nguyền rủa nhưng mà cô vẫn cứu ta đấy thôi? Dù cô hành hạ ta nhưng ta thấy rất rõ là cô không hề mạnh tay, chỉ đang làm bộ cho có, phải chứ? Cô thẳng thắn hơn, cũng để tâm hơn mấy đứa con gái cứ bu quanh ta nhiều. Chúng phiền như ruồi ấy. Theo như những gì ta đọc được trong sách, ta nghĩ mình thích cô mất rồi.
- Ngươi xác định?
- Trên lý thuyết thì vậy. Còn thực tế, chắc ta sẽ đổi từ thích thành yêu.
Hai người nói chuyện, mặc kệ vòng vây của Thiên Nham Quân ngày càng khép kín.
- Nhỡ đâu ta không thích ngươi?
- Thì thôi chứ sao? Ta cam đoan kiểu gì cô cũng thành quan chấp hành. Gần đây có cuốn tiểu thuyết rất nổi: "Tương tư vị đồng nghiệp". Cô đọc chưa? Ta thấy việc đứng từ xa nhìn ngắm cũng no bụng không cần ăn cơm là hoàn toàn khả thi đấy.
- Còn nếu ta thích ngươi?
- Thì đám cưới của chúng ta sẽ to nhất Teyvat, ta bảo rồi. Nữ Hoàng không tính, sáu thần tại vị còn lại cũng phải gửi quà mừng tới. Kẻ nào dám nói không, ta xúi Nữ Hoàng đem quân san thành bình địa!
- Thôi được rồi, ngậm mồm lại đi. Ngươi càng ngày nói càng lắm.
Yelan đá hắn một cái để cái mồm bép xép ngừng hoạt động. Vung tay, cô kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào phía trước.
Ningguang vừa bước ra từ sau hàng ngũ, sững sờ nhìn người bạn của mình đang bảo vệ kẻ thù.
- Yelan. Tôi cần một lời giải thích.
- Tôi cũng cần một lời giải thích, Ningguang. Tại sao cô lại dùng tới cả Thủy Nham Quân, thậm chí ra lệnh nã pháo tấn công một quan chấp hành?
Yelan bước lên một bước, thân hình hoàn toàn che phủ Pantalone đang dựa vào gốc cây phía sau.
- Yelan. Hắn buôn lậu Huyết Hoàng. Thứ gây nghiện đó sẽ trở thành tai hoạ cho Liyue.
- Những kẻ buôn lậu là cấp dưới của hắn. Vụ này hắn không liên quan.
Nói dối.
Thứ vô hình thì thầm vào tai cô, nhưng cô mỉa mai đáp trả.
"Ta đối xử với chúng như cách chúng đối xử với ta."
Tiếng cười khúc khích vang lên trong đầu.
- Nếu hắn không phải người buôn lậu, vậy hắn tới Liyue làm gì? Chưa kể, lúc rời đi hắn cũng ngồi cùng thuyền với chúng. Yelan, cô là nhân viên tình báo xuất sắc nhất của Tổng Bộ. Điều đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?
Pantalone khẽ nhúc nhích người. Trong lòng hắn ngứa ngáy như có mèo cào. Hắn muốn xem cô sẽ ứng phó ra sao.
- Tôi nói hắn không buôn lậu thì chính là không buôn lậu. Cô có bằng chứng à?
Ningguang lớn tiếng.
- Nhà Lữ Hành tận mắt nhìn thấy hắn ở chung một trại với lính Fatui. Ngay trong trại còn có lều lớn chứa dược liệu bất hợp pháp. Kẻ ngốc cũng biết là hắn có dính dáng!
- Nhà Lữ Hành? Kẻ ngoại lai tới từ vùng đất không rõ? Vậy ra cô lựa chọn tin tưởng người ngoài, Ningguang.
- Thế thì nói đi, Yelan! Bằng chứng nào chứng minh hắn không liên quan hả!? Cô tận mắt thấy sao?
- Ningguang. Cô chỉ ngồi một chỗ, nhận tình báo và đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ đối sách. Cái cô nắm trong tay là kết quả, không phải quá trình. Bố của Xiangling từng nói với tôi: mắt thấy tai nghe mới biết rõ ràng.
Mũi tên trong tay cô hoá làm ba nhánh, toả ra rung động kịch liệt.
- Pantalone tới Liyue không phải để buôn lậu. Hắn tới gặp tôi. Đêm hôm đó bọn tôi đã ở-cùng-nhau.
Nói dối chồng chất nói dối.
Yelan cảm thụ bầu không khí lặng ngắt xung quanh. Ningguang không tin nổi, giọng khàn đi.
- Ở cùng nhau?
- Đúng. Bọn tôi đang hẹn hò.
- Từ bao giờ?
- Xin lỗi. Chuyện riêng tư, tôi không muốn nói.
- Cô... Và hắn? Một quan chấp hành? Của Fatui?
- Xét về giới tính sinh học, bọn tôi đều là nam nữ bình thường. Giữa nam nữ nảy sinh tình cảm, dù là thần cũng không có quyền phán xét.
Pantalone mở to hai mắt, lặng yên nghe màn đối đáp. Hắn cứ ngỡ Yelan chỉ độc mồm với hắn, nhưng không ngờ cô còn dám đấu võ miệng với Thất Tinh.
Quan trọng hơn là, cô nói như thể muốn cho cả cái đất Liyue này biết chuyện bọn họ hẹn hò, trực tiếp đẩy Thiên Quyền vào tình cảnh khó xử.
Hắn có thể coi đây là lời đồng ý từ cô hay không?
- Yelan. Hắn có thể là bạn trai của cô. Nhưng cô nên biết, hắn gây thiệt hại cho ba chiến hạm Thủy Nham Quân.
Keqing không biết đứng ở chỗ nào lên tiếng.
- Ngọc Hành Tinh đấy à? Còn cô thì tặng hắn ba mũi tên, suýt chút nữa dìm tôi chết đuối ngay giữa biển. Chuyến du lịch ngoài biển khơi với người yêu của tôi lại hoá thành một cuộc tập trận thực tế? Cái này chúng ta tính thế nào?
- Cô có ở trên thuyền!?
- Ngắm trăng là sở thích lãng mạn của mọi thiếu nữ trong tuổi thanh xuân. Trăng trên biển thì càng lãng mạn nữa.
Gảy dây cung một phát, Yelan biến ra năm đầu mũi tên.
- Chưa hết. Vất vả lắm tôi mới cứu được bạn trai về từ cõi chết, nửa đêm nửa hôm các người lại nã đạn pháo. Cảm giác viên đạn bay sượt qua mặt mình hai lần cũng khá thú vị đấy. Mộ tổ nhà tôi có khi bốc khói xanh khói vàng nên tôi mới còn sống. Đấy là cách Thất Tinh đối xử với cấp dưới à?
Pantalone đằng sau thì thầm.
- Thiếu rồi, là ba. Lúc ở trên thuyền còn một viên khác nữa, nên tôi mới nhảy xuống biển. Đứng ở chỗ của cô mà không chạy, dễ què chân lắm.
- Nghe thấy chưa? Ba lần. Phúc lợi cho nhân viên năm nay hào phóng thế sao?
Thiên Nham Quân nhìn nhau. Ai cũng thấy sự hoang mang bối rối trong mắt đồng bạn. Cuối cùng, họ đành dồn sự chú ý tới Ningguang, muốn biết đại nhân nhà mình xử lý như nào.
- Yelan. Cô thực sự muốn đứng về phía tên Fatui đó?
Keqing hiện thân. Lần này lưỡi kiếm chỉ thẳng về phía cô.
- Thì?
- Cô phản bội Liyue? Hắn là kẻ thù tới từ ngoại quốc.
- Ngọc Hành Tinh. Là cô không hiểu, hay cố tình không hiểu?
Bảy đầu mũi tên xoè ra các hướng. Yelan cụp mắt, giọng điệu thản nhiên.
- Nham Thần định ra quy tắc và khế ước. Chính tôi cũng từng ký khế ước với Thiên Quyền Ningguang, rằng sẽ bảo vệ cho sự an toàn của Liyue đời đời. Nếu tôi thực sự phản bội, cô cho rằng giờ này tôi còn sống?
- Này. Ta không biết vụ đó đấy.
Pantalone bất ngờ, chọc chọc cô. Yelan khinh bỉ hắn vô cùng.
- Đứng dậy được rồi à?
- Thuốc giảm đau và cầm máu. Nhưng không được lâu đâu.
Tình thế căng thẳng và bất ngờ khiến Ningguang cần thời gian để suy nghĩ. Cho tới khi Yelan không thể chờ thêm được nữa.
- Ningguang. Cho tôi biết quyết định của cô. Để bọn tôi đi hay muốn bắt lại?
Chín đầu mũi tên trải dài trên cung. Từng mũi đều mảnh mai như sợi chỉ. Nhưng người có mắt nhìn liếc qua là biết, nếu dính phải một trong số đó, khó mà toàn mạng.
- Xin lỗi, Yelan.
- Vậy ra đó là con đường cô chọn?
- Phải. Tôi không muốn bỏ qua bất cứ sự đe doạ nào với Liyue. Cô không làm sai, nhưng xin hãy hiểu cho tôi. Tất cả là vì sự thanh bình của người dân. Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều xương máu để có được ngày hôm nay.
- Giết nhầm còn hơn bỏ sót?
- Trước tiên hắn sẽ phải ngồi ở trong ngục giam. Những tội lỗi hắn làm ra trước đây đều được lưu trữ trong hồ sơ. Nếu không có gì nghiêm trọng, hắn sẽ được thả sau khi bóc lịch một vài năm.
Yelan bật cười. Làm cô cảm thấy kỳ quái là, giọng nói bí ẩn hay đeo bám cô cũng cười theo. Tiếng cười của cả hai lồng lại như một bản nhạc hoàn chỉnh, có chút ý vị khó nói.
- Giao dịch và khế ước đề cao tính công bằng. Nhưng trong mắt tôi, khắp nơi trên vùng đất này đều có sự hiện hữu của bất công và thiên vị.
Chín mũi tên hợp lại thành một, toả ra ánh sáng màu xanh muốt. Không khí bị đè nén tạo ra cuồng phong thổi khắp bốn phía.
Một đòn duy nhất nhưng sử dụng toàn bộ sức mạnh tích trữ của vision.
- Thả cửa đi, Pantalone.
Mũi tên xanh bắn lên trời cao, sau đó biến mất. Khi binh lính còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ đã nhìn thấy sao băng.
Hàng ngàn ngôi sao băng lao xuống, giống như cơn mưa giông đem theo bọt nước trắng xoá, dội kín vùng núi hoang vắng này. Xen lẫn tiếng nước rơi tí tách là tiếng chớp giật đì đùng, tiếng nổ vang vọng, tiếng la hét kêu gào bị lấn át.
Yelan tạo ra cơn mưa diện rộng, biến môi trường xung quanh thành khu vực thích hợp... cho delusion của Pantalone. Sự tàn phá ác liệt của mưa và lực phá hoại của lôi đã hạ gục tất cả Thiên Nham Quân. Keqing không thể ra tay nếu không muốn mọi thứ tệ hơn. Người duy nhất còn lại là Ningguang.
- Chúng ta... Phải đối đầu sao?
- Đó là do cô lựa chọn.
- Đêm hôm ấy tôi đã đi tìm cô. Tôi đã nghĩ chúng ta có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn.
Yelan đỡ lấy Pantalone, lần nữa. Trông hắn như sắp chết đến nơi sau khi dùng delusion, và rõ ràng là vết thương ảnh hưởng tới hắn khá nặng. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là con người.
- Muộn rồi, Ningguang. Cơ hội cuối cùng tôi dành cho bản thân mình, và cho cô, cho vùng đất này. Khi ấy, cô đã từ chối nắm lấy nó.
- Chỉ vì tôi không muốn cô lao đầu vào công việc?
- Sai. Vì chúng ta đã không tin tưởng nhau.
Ningguang thở dài, chặt đứt sự chần chừ cuối cùng trong lòng. Vision nham phát sáng, những viên ngọc trồi lên từ lòng đất, bay lơ lửng xung quanh.
Một người chiến đấu vì Liyue.
Kẻ kia sống chết vì bản thân mình.
______________________________________
- Đôi khi ta phát hiện ngươi không thông minh như ta nghĩ.
Hai người nằm lăn lóc trên mặt cỏ. Thảm cỏ ướt đẫm sau trận mưa. Một cọng chọc vào cổ gây ra cảm giác ngứa ngứa.
- Bình thường ta rất tỉnh táo. Cứ đứng gần cô là não ta lại hoạt động sai lệch.
- Ngươi còn bao lâu?
Sau một lúc im lặng, hắn trả lời:
- Mười lăm phút. Chừng đó.
Yelan ngồi dậy, lầm bầm. Đã quá thời gian hẹn, viện quân vẫn không thấy đâu. Cô dám chắc Ningguang đã bố trí kế hoạch cản đường rồi.
- Ngươi nói đúng. Chúng ta đều sẽ chết.
- Với cô thì không phải bây giờ.
Pantalone chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên trời.
- Cô xem cái đó như nào?
- Như nào là như nào? Ngôi sao vốn chỉ là cục đất, có gì thú vị?
Yelan không hiểu. Giờ phút này còn lãng mạn nói chuyện trăng sao?
Hắn ra vẻ mất hứng lắm.
- Ta sắp đi đời rồi. Nếu cô nhớ ta thì cứ rút tiền mua đứt một ngôi sao mà cô thích. Bao giờ nhịn không được thì ngẩng đầu lên mà nhìn. Kiểu gì cô cũng thấy ta đang nhìn lại cô.
- Mua sao? Ai bán cho ngươi mà mua?
- Fontaine có hiệp hội thiên văn đấy. Đút tiền cho họ, bảo sửa tên thành tên ta là được. Cứ vài năm họ sẽ tái bản tinh đồ một lần. Sau vài thế kỷ, kiểu gì cũng có khối người nhớ tới ta.
- Cút đi. Ta sẽ mua ngôi sao bé nhất, xấu nhất, ít người nhìn tới nhất. Lúc ấy chỉ mình ta biết thôi, người khác đừng hòng động vào.
Pantalone bất mãn, chỉ vào mặt mình hỏi.
- Cô nhìn ta như này mà lại mua cái xấu nhất?
- Trong mắt ta ngươi rất xấu.
- Thế sao cô còn thích ta?
- Hỏi làm gì? Ngươi nên kiêu ngạo vì xấu nhưng vẫn có người thích.
Yelan nhìn thấy một cây Ớt Tuyệt Vân gần đó, vươn tay hái một quả. Cái vị cay xè tấn công vị giác, đảo lộn thức ăn trong dạ dày. Khóc do ăn quá cay là một loại phản ứng sinh lý. Còn cô chẳng biết nước mắt mình rơi vì cay hay gì.
Chiến đấu với hai người của Thất Tinh vẫn là quá sức với cô. Keqing không nói, nhưng vision nham của Ningguang hoàn toàn khắc chế vision thủy. Những mũi tên nước lao vào tấm màn đều vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất.
Thiên Nham Quân lục tục tỉnh lại, lùi ra xa quan sát trận chiến. Một tên lớn gan, dám dùng nỏ nhắm bắn. Dây nỏ căng như dây đàn. Chỉ nghe phập một tiếng, Pantalone che cho cô, trả giá bằng vết thủng ở bụng.
Yelan nhớ mang máng hình như mình đã nổi điên, lấy delusion của hắn dùng như muốn liều mạng. Chả biết bằng cách nào, nhưng họ đã thoát khỏi cái vòng vây khốn kiếp ấy. Bây giờ hai người dừng tại đây. Cô mệt như chó chết, còn hắn sắp chết thật.
Khóc chán rồi, cô hờ hững nhìn trời đêm. Cảm xúc mấy ngày nay thật kỳ lạ. Cô coi nhẹ cái chết, bị đả kích tới mức sợ hãi nó. Bây giờ cũng vậy. Cô nghĩ hắn chết là hết, ai ngờ được bản thân thực ra cực kỳ không muốn. Suốt ngày rủa hắn chết đi, giờ sắp chết thì nuối tiếc.
Con người là loài sinh vật phức tạp nhất.
- Ngươi có ước mơ không?
Yelan hỏi hắn.
- Ngày xưa ta ước mình trở thành người giàu nhất.
- Có thế thôi à? Nhạt nhẽo.
- Ước mơ nho nhỏ khác là cưới vợ đẹp rồi sống êm ấm qua ngày thôi. Cơ mà tiếc quá. Đám cưới còn chưa kịp tổ chức.
Pantalone tháo xuống delusion lẫn vision của hắn, ném cho cô.
- Ta phải nối gót Signora rồi. Mụ đàn bà đó kiểu gì cũng cười khoái chí vì ta tới sớm như vậy. Cô không cần ngồi vào ghế của ả điên đấy đâu. Dùng được delusion thì chứng tỏ là phu nhân hàng thật giá thật của ta. Tên nào ý kiến cứ khiến hắn vô sinh đi.
- Hồi mới gặp câu chữ của ngươi hoa mỹ lắm.
- Đến hôn cũng làm rồi thì tỏ vẻ cho ai xem nữa? Mỗi mình cô được ta nói cho nghe lời thật lòng thôi.
Yelan mân mê hai món đồ trong tay. Delusion cũng chả khác vision cho lắm. Thế là trên người tự dưng có hai cái vision thủy. Chết tiệt.
- Này Yelan. Nếu như tất cả chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh lại chúng ta đều đang sống nhăn răng, cô sẽ làm gì?
- Ta sẽ chạy đi xin Băng Thần một cái delusion để dùng.
- Cô quên ta luôn à? Thật đau lòng.
- Ngươi là tên đần độn nhất trên đời ta từng gặp. Phải có delusion thì ta mới bảo vệ ngươi được. Bọn lính Fatui vô dụng. Đám quan chấp hành càng vô dụng hơn.
- Chỉ mới ban nãy cô còn đang thương tiếc cho chúng.
- Câm mồm đi. Nếu may mắn đầu thai thì sau này xin vision của thần nào cũng được, trừ Thủy Thần. Tốt nhất là vision một nguyên tố, delusion một nguyên tố khác. Chúng ta đi cùng nhau sẽ có tổng bốn nguyên tố, chả cần sợ kẻ nào. Tới bao nhiêu đánh bấy nhiêu.
- Được, nhưng ta sẽ cạch mặt Nham Thần. Ta ghét lão già ấy.
Pantalone lấy kính ra gác trên sống mũi. Cái kính đã nứt vỡ, tàn tạ lắm rồi. Hình như trước khi chết, hắn vẫn phải làm ra vẻ như mọi khi.
Cười híp mắt, hắn vẫy tay với cô.
- Chúc ngủ ngon, Yelan.
- Ừ, chúc ngủ ngon.
______________________________________
Yelan không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu. Thời gian dừng lại. Mây ngừng trôi, dế ngừng kêu, sương cũng ngừng rơi. Mặt trăng cứ yên vị trên đầu không chịu di chuyển. Hình như dòng suy nghĩ của cô cũng bị đóng đinh tại chỗ luôn.
Cuối cùng, cô phát ra tiếng thở dài. Mặt đất sụp đổ. Trăng sao biến mất. Tất cả bị bóng tối nhấn chìm. Không gian xung quanh đen kịt.
- Ngươi để ta nhìn thấy những thứ này là có ý gì?
Cô ngẩng đầu, câu hỏi tan vào hư vô. Rất lâu sau, một giọng nói khác đáp lại. Nó không u uất, không dụ dỗ, cũng chẳng nhắm vào linh hồn cô.
Không phải nhìn. Yelan, cô vừa trực tiếp trải qua nó. Đó chính là một phần quá khứ, một phần của lịch sử.
- Ngươi khác với cái thứ ban đầu. Ngươi và nó có quan hệ như nào?
Nó chỉ là vỏ bọc của ta. Ta sử dụng sức mạnh vực sâu để che giấu chính mình khỏi con mắt của thiên lý.
- Quá khứ và lịch sử? Ý ngươi là chuyện vừa rồi thực sự từng xảy ra? Ta vốn thích hắn sao?
Đã từng, Yelan.
- Tương lai của nó đâu?
Không trung vang lên tiếng thở dài.
Đứt đoạn rồi. Tương lai bị một kẻ đánh gãy. Mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn. Dòng thời gian muốn ổn định cần phải tái hiện lại lần nữa những gì đã xảy ra. Có thứ gì đó, hoặc cái gì đó vượt thời không ảnh hưởng tới quá khứ. Vậy nên cô thấy đấy. Tất cả chệch khỏi đường ray ban đầu, hướng về kết thúc không xác định.
- Nó giải thích cho việc thay vì bọn ta gặp mặt một cách tự nhiên, hắn lại bắt cóc ta? Tên điên đó!
Cái thứ gọi là định mệnh vốn rất buồn cười. Nhưng dù thế nào đi nữa, có vẻ cô và hắn vẫn không thay đổi.
Yelan ôm mặt. Cô không nghĩ tới chân tướng đằng sau tấm màn lại như vậy.
- Ta phải làm gì?
Làm những gì cô muốn. Ta ở đây chỉ để cho cô thấy điều mà cô cần thấy. Phần còn lại ta không thể xen vào. Con đường trước mắt đem lại hy vọng hay hủy diệt, thế giới này cần phải tự mình khám phá.
- Ta quá yếu đuối.
Cô rất mạnh mẽ, Yelan. Những kẻ có thể chiến thắng phần tối của bản thân mình, không ai yếu đuối hết. Đây là điều duy nhất ta có thể bảo đảm với cô.
Giọng nói trở nên ôn hoà. Ở giữa khoảng không tăm tối, Yelan cảm nhận như ai đó đặt một tay lên vai mình, nhìn cô với ánh mắt tin tưởng. Dù thực tế, xung quanh cô chẳng có cái khỉ gì.
- Thôi được. Đưa ta về đi. Chẳng biết đã mấy ngày rồi. Tên điên kia tuyên bố không cho ta xuống giường trong một tuần. Nếu ta chết đói thì hắn cũng phải chết theo.
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Mấy ai bình thường khi yêu đâu?
Ngày thứ tư, Pantalone bị cắn khi đang ôm cô ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip