Con Rối (6)

Note: Bảo viết truyện ngược thân nhưng giờ lại hoá ngọt, sủng 🥲

Note2: Sẽ có chương bonus (phiên ngoại) về đám cưới của chàng và nàng.

______________________________________

Pantalone bị dựng dậy vào giữa đêm. Như mọi lần, hắn sẽ ôm mỹ nhân khi đang ngủ để có thể gặp giấc mơ đẹp. Nhưng mà đêm nay nó lạ lắm.

Chuông đồng hồ điểm vang. Yelan chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào nơi bóng tối bao trùm.

Một giấc mộng, mà cũng chẳng phải mộng. Dù chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng cô cảm giác mình trải qua mấy năm trời.

Yelan chờ vài phút để não bộ tỉnh táo và chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể. Tay chân tê rần, nhưng đỡ hơn rồi, cử động được. Dạ dày trống rỗng hơi đáng ngại, những nơi khác đều bình thường.

Cúi xuống xem, cô thấy sợi tơ quấn quanh người mình đã đứt lả tả. Nó đã hoàn thành nghĩa vụ, giờ quay về với đúng bản chất vốn có.

Yelan nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Quay đầu sang, quả nhiên mặt mũi tên khốn kia đang dí sát. Trông bộ dạng có vẻ ngủ ngon lắm. Đang ngủ mà vẫn cười được.

Nhẹ nhàng rút hai tay ra, cô bắt đầu sờ soạng. Yelan không tin trên người hắn không có vision của cô.

Pantalone nằm mơ thấy có người sờ mó mình. Sờ từ ngực rồi dần dần đi xuống dưới. Hắn cảm thấy rất không vui. Bằng này tuổi rồi còn mơ thứ vớ vẩn ấy? Lại còn không biết hình dáng người sờ hắn dài ngắn ra sao.

Đáng lẽ bàn tay sờ soạng phải tiếp tục đi xuống, như thế mới đúng quy trình. Vô lý là nó dừng lại, sau đó thọc vào túi quần hắn kiểm tra.

Quái lạ. Hắn tự nhủ. Đây rốt cuộc là cướp sắc hay cướp cạn? Túi quần có cái gì mà lục lọi? Người giàu sẽ gửi tiền ở ngân hàng, ai lại đem theo bao giờ?

Yelan bực bội. Người hắn sạch bách, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Rốt cuộc vision của cô ở chỗ nào?

Sờ tay lên cổ, cô phát hiện vết răng.

- Tên chó má. Dám cắn ta?

Túm lấy cánh tay của hắn, cô há miệng cắn một cái coi như trả đũa.

Pantalone cảm nhận được cơn đau, lập tức tỉnh lại. Đang muốn tra hỏi kẻ nào to gan dám dùng miệng chó cắn hắn, hắn ăn ngay một đấm vào mặt.

- Chậc chậc. Quan chấp hành đại nhân. Ngủ ngon chứ?

Yelan khoanh tay, thích thú nhìn hắn. Giọng cô hơi khàn, nhưng vẫn nghe ra được sự uy hiếp trong từng câu chữ.

Pantalone chớp mắt. Hắn với lấy kính ở tủ thấp bên cạnh đeo vào.

Đúng là Yelan rồi. Nhưng sao cô trông chả khác gì thế? Chẳng lẽ tên Dottore lừa hắn lấy hàng rởm?

- Ngủ rất ngon.

Nhớ về bàn tay bí ẩn sờ soạng mình trong mơ, hắn như ngộ ra điều gì.

- Ban nãy cô đụng chạm vào người của ta?

- Ta chạm vào người ngươi thì sao nào? Cứ tưởng chuyện giường chiếu của ai đấy cũng được, hoá ra lại không được à?

Đây hoàn toàn là một câu nói gạ tình. Pantalone ngửi ra mùi vị nguy hiểm trong đó. Cơ mà, hắn thích mạo hiểm.

- Ta có vốn liếng để tự tin nói rằng ta rất được và sẵn sàng chứng minh ngay bây giờ nếu cô cần.

- Xéo đi. Lấy đồ ăn cho ta. Sau đấy chuẩn bị quần áo, ta cũng muốn tắm nữa.

Đạp tên khốn nạn này một phát, Yelan chiếm cứ cả cái giường, nhất quyết không cho hắn nằm.

Pantalone rời khỏi phòng ngủ. Hắn đi tìm đám cấp dưới ra lệnh. Lũ lính lác nửa đêm nháo nhác nấu nước, chặt gà xào rau. Nghe nói quan chấp hành đại nhân khẩu vị không tốt, muốn vài món dễ tiêu để bồi bổ thân thể.

Khoanh tay đứng nhìn ở một góc, đầu hắn tràn ngập những nghi vấn. Yelan hình như thay đổi ở điểm nào đó.

Cắn trả đã đành, lại còn đấm nữa? Đây là cách cô chiến đấu mà không có vision à? Cứ thế này sẽ thành người phụ nữ lực điền. Không được. Hắn phải tìm cách trói hai cái tay kia lại.

Cô gạ tình hắn. Cái này mới lạ nha. Nhưng nhìn mặt cô khi ấy giống như con mèo xù lông. Hắn mà dám làm thật, con mèo đó sẽ cào hắn tới chết. Từ khi nào cô nói một đằng nghĩ một nẻo rồi?

Chưa hết, Yelan còn ra lệnh cho hắn một cách rất tự nhiên. Cô cho rằng hắn sẽ nghe theo lời cô? Nghĩ cái gì vậy? Có nhớ ai bắt cóc ai không thế? Đây là Snezhnaya, trụ sở của Fatui chứ không phải khách sạn!

Tên hầu bưng tới một mâm cơm, thấp thỏm thông báo.

- Đại nhân. Đã làm xong, ngài nếm thử xem?

Pantalone giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương khó hiểu. Nữ Hoàng trên cao, vì sao hắn nghe lời của cô thật? Có phải cô bỏ bùa hắn không?

Mở cái màn úp kiểm tra. Súp thịt ninh nhừ, rau xào mềm vừa miệng. Còn đặc biệt có cả món bánh bí đỏ. Một tô cơm trắng đầy ụ, trên rải sốt khoai thơm lừng.

Hình như bữa tối của hắn cũng không ngon như này? Đám đầu bếp ém tiền nguyên liệu à? Sáng mai dậy hắn sẽ cho tất cả bọn chúng ăn tuyết uống gió cầm hơi.

Tâm trạng hắn phức tạp vô cùng, bê mâm cơm quay về. Mở cửa đi vào hắn nhìn thấy Yelan trùm chăn kín người, nằm lăn lóc, vẻ mặt hưởng thụ lắm.

- Dậy ăn cơm nào quý cô.

Nghe tiếng gọi, cô hé mắt xem. Đồ còn chưa thấy nhưng mùi đã lao thẳng vào xoang mũi rồi. Miễn cưỡng dậy, vẫn giữ khư khư cái chăn trên mình ngồi vào ghế. Một tay cầm đũa tay kia cầm bát, cô ăn nhanh như gió cuốn.

- Fatui cũng có đũa? Xem ra ngươi vẫn còn nhớ ta sinh ra ở Liyue.

Hắn đốt lò sưởi, ném vài khúc củi vào. Cung điện ở Snezhnaya mới dùng tới nến, còn bình thường từ dân tới quan đều chuyển sang xài đèn điện cả rồi. Ngoại trừ lò sưởi ra vì nhiều người quan niệm thứ này có linh, không thể thay thế.

- Trên lý lịch về cô ta thu thập được, chữ Liyue viết bằng mực đỏ.

- Tên nào chỉnh lý thông tin vậy? Ta kiến nghị ngươi thăng chức hoặc tăng lương cho hắn.

- Ta không thể tự thăng chức, thưa quý cô. Quan Chấp Hành là chức vụ cao nhất dưới quyền Nữ Hoàng rồi.

Yelan cũng chả quan tâm, cầm cái bánh nhân bí đỏ cắn một miếng. Lớp vỏ bánh mềm mại bên ngoài tách ra, để lộ nhân kem bơ bên trong ngọt lịm. Cái thứ này hợp khẩu vị, cô ăn liền bốn chiếc mới dừng, còn luyến tiếc mút đầu ngón tay. Bụng dạ đã no, thêm nữa sẽ bị tào tháo đuổi.

Pantalone dựa người cạnh cửa kính, im lặng suốt quá trình. Càng xem hắn càng cảm thấy vô lý. Nhưng buồn cười ở chỗ là chính hắn không nói ra được điểm vô lý nằm ở đâu.

- Phòng tắm?

Lau tay vào khăn ăn, cô hỏi.

- Rẽ trái cuối hành lang.

- Ngươi đun nước chưa đấy?

- Cô không thấy nực cười à? Ta là quan chấp hành, tại sao ta phải làm cái việc vớ vẩn đó?

Quan chấp hành gì chứ? Một tên đần mới đúng.

Yelan lẩm bẩm. Trong phòng tắm hơi nước mù mịt. Tường lát đá hoa cương trắng tinh, còn treo một cái gương cỡ lớn. Cô dám chắc hắn thường tự soi mình rồi cười tự sướng bằng thứ này.

Rút khăn tắm trong giỏ ra, bên dưới là bộ váy đen gấp gọn. Cô ướm thử lên người. Hai tay áo ngắn bó sát, chân váy dài tới đầu gối. Phần cổ đính viên đá quý to như móng tay, toả ra ánh sáng lam nhạt trong màn đêm.

- Xem ra mắt hắn chưa mù, cũng biết chọn đồ đấy.

______________________________________

- Ngươi nhìn chán chưa?

Yelan lau khô tóc, liếc xéo kẻ chống cằm trước bàn đang tia mình.

- Chưa bao giờ là đủ.

Pantalone cười híp mắt.

- Lúc ngủ trông cô cũng dễ thương lắm. Buổi sáng ta suýt nữa không dậy được vì cô.

- Đừng có nhả ra mấy câu như thế được không? Ngươi làm ta nổi da gà.

- Sự thật lúc nào cũng khó nghe cả.

Cô ném cái khăn về phía hắn, cáu kỉnh hỏi.

- Người khác thì ta tin, nhưng cái miệng hồ ly của ngươi rõ ràng chẳng thốt ra được câu từ nào tốt đẹp. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?

- Dottore lúc giao đồ đã khẳng định với ta về công dụng của nó. Nhưng mà ta thấy cô chẳng khác so với ban đầu mấy, ngoại trừ việc bạo lực hơn. Cô nằm mơ thấy gì vậy?

- À. Một số thứ rất thú vị.

Hắn nhích lại gần, dỏng tai lên muốn nghe cho rõ.

- Ta mơ thấy ngươi chết.

Yelan rất nghiêm túc trả lời.

- Gì? Ta chết? Sao có thể như thế?

Pantalone nhướng mày, cho rằng cô đang đùa.

- Ngươi chạy tới Liyue chiêu mộ ta làm việc cho Fatui, trên đường về bị Thiên Nham Quân vây kín đánh cho một trận nhừ tử. Ngọc Hành Tinh còn hào phóng cho ngươi một nỏ, giúp ngươi phi thăng thành tiên nhân, chấm dứt duyên nợ hồng trần.

Hắn phân tích từng tình tiết trong câu chuyện cô kể, cảm thấy sai sai. Đúng là trước đây hắn có kế hoạch gặp mặt cô trực tiếp rồi ngỏ ý đề nghị cô đầu quân dưới trướng Nữ Hoàng. Ai mà biết lúc ấy Inazuma lại có biến, ở đâu ra có hai Lôi Thần đánh nhau. Vì xác thực tình báo nên kế hoạch này phải hủy bỏ, hắn dong buồm tới vùng đất sét đánh cả ngày. Mãi về sau, khi Pierre muốn thúc đẩy mạng lưới thông tin, hắn mới nhớ xứ Liyue có một bông hồng đang chờ hắn hái lấy.

- Ta bị vây đánh? Hình như nằm mơ cô cũng ghét ta?

- Ta ghét ngươi thật, nhưng việc ngươi chui đầu vào rọ thì không phải lỗi của ta. Chỉ trách ngươi không được thông minh thôi.

Yelan chăm chú kiểm tra móng tay, chẳng thèm đếm xỉa tới hắn.

- Thì ra trong mắt cô ta chính là tên ngốc.

- Không. Ngươi là thằng đần.

- Miệng lưỡi của cô thật dữ tợn. Như thế này không lấy chồng được đâu.

- Tên biến thái bắt cóc tiểu thư nhà lành như ngươi thì khác gì? Chờ tới lúc mọi chuyện bung ra, cả cái Teyvat sẽ phỉ nhổ ngươi.

Pantalone gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nhắm mắt lại.

- Quên đi. Cô rõ ràng không muốn hợp tác. Kế hoạch của ta cũng phá sản rồi. Mai ta sẽ bảo bọn chúng đưa cô về. Việc ở Liyue cũng chẳng quan trọng với ta.

- Bởi vậy ta mới nói ngươi đần, Pantalone.

Cô giật cái kính của hắn, rất tự nhiên ngắm nghía rồi đeo lên. Thử soi mình qua cửa sổ, đúng là rất hợp.

- Khi ta ngủ thì cô cướp sắc. Bây giờ quý cô còn kiêm cả cướp cạn à? Đầu năm nay cướp hoạt động trắng trợn vậy sao?

- Ngươi cho rằng ta tin ngươi sẽ thả ta? Kẻ như ngươi khéo khi chỉ hận không trói chặt ta mà vác theo khoe khoang mọi lúc mọi nơi ấy.

- Ta tưởng lúc ấy cô không nghe thấy? Hoá ra cô vẫn nhận thức được ta nói cái gì?

Hắn hé mắt, trong lòng có chút chột dạ xen lẫn sung sướng.

- Đoán xem?

Yelan kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đi vòng qua bàn ngồi lên đùi hắn.

Cái giọng nói bí ẩn kia hình như rất thích theo dõi diễn biến của thế giới này. Sau khi hướng dẫn cô cách đi tìm chân thân ẩn dấu tại Vực Sâu, nó cười khùng khục kể nguyên văn những lời si tình của hắn mà cô đã bỏ lỡ.

Pantalone nhìn cô. Hắn có ảo giác đang đối mặt với chính bản thân mình, vì cái điệu cười híp mắt kia trông rất quen.

- Quý cô thách thức ta đấy à?

- Làm sao? Đường đường là quan chấp hành mà lại không kiểm soát được bản thân?

Yelan túm cổ áo hắn, thì thầm hỏi.

- Mỡ dâng tới miệng, trừ khi não úng nước mới không ăn.

Hắn ngả người ra sau, thích thú đáp.

- Mỡ hay khổ qua? Ngươi nói ta nghe?

- Nếu quý cô muốn khiêu chiến cực hạn của ta thì để tối mai đi. Giờ ta buồn ngủ, không có sức đâu. Mà ta cũng nói rồi. Ta nhịn tốt lắm, trừ khi cô tự nguyện.

Cô vắt chéo chân, để cặp đùi trắng và đôi tất đen rơi thẳng vào tầm mắt hắn.

- Nói chuyện chính. Lý do thực sự khiến các ngươi khăng khăng muốn đưa người vào Thất Tinh.

- Cô có biết chuyện Nham Thần còn sống không?

- Biết. Thì sao?

- Bọn ta sẽ làm vài việc giật gân trong tương lai. Vậy nên, điều cần thiết là thăm dò thái độ của lục thần còn lại. Phong Thần là tên bợm rượu, không đáng nói. Nhưng lão già Nham Thần lập lờ nước đôi, chẳng rõ ý định như nào. Dù lão ta lui về ở ẩn nhưng vẫn có sức uy hiếp nhất định. Thằng đầu cam bị lão ta vờn cho như dế mà vẫn tự đắc khoe chiến công, đúng là ngu xuẩn.

Yelan nhếch mép. Việc Childe quậy tung Liyue cô vẫn còn ghim một gậy trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định cô phải đập tên đấy một trận.

- Nham Thần đúng là không ra mặt. Nhưng bảo hộ Liyue vẫn còn các tiên nhân và dạ xoa. Ngươi nghĩ cái gì mà đòi động tới ông ta?

- Cái bọn ta nhắm tới là những thứ bị lão ta phong ấn. Số ít trong đó có dính dáng tới thiên lý hoặc Vực Sâu. Ai chọc vào chiến thần làm gì? Đến Ma Thần Xoáy Nước còn bị lão ta ghim một cái lao đá vào mồm, nằm bẹp dưới đáy biển suốt bao nhiêu năm. Người bình thường như ta khéo bị biến thành tượng đá ném chỏng chơ ở cảng Liyue mất.

- Ngươi cho rằng Thất Tinh nắm giữ những thông tin đó?

- Ngoài chúng ra còn có ai khác à?

Pantalone hơi nhúc nhích. Sao nàng thơ của hắn lại nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại thế kia? Có cái gì thì nói ra, đừng ám chỉ thần thần bí bí như vậy chứ.

- Sau này ngươi tốt nhất là cứ kiếm tiền thôi. Thất thần đánh nhau, ngươi thò một chân vào cũng mất mạng.

- Vậy ý quý cô là sao đây? Cô cho rằng ta sẽ yên ổn sau khi cô quay về? Giờ này Thất Tinh cần nhất là một cái lý do để đánh tới cửa nhà ta.

- Ngươi chọc vào Ningguang?

Cô hiếu kỳ, chọc chọc hắn ý bảo kể chi tiết đi.

- Ả ta tinh như cú mèo, đánh hơi được vài chứng cứ sót lại sau khi ta đưa cô đi. Để đánh lạc hướng ả, ta đành ra tay trước, đòi ả tìm cho ra tên trộm cuỗm mất cái áo lông ta dâng cho Nữ Hoàng.

Yelan cười khúc khích.

- Ta dám chắc ngươi không xơ múi được gì.

- Tất nhiên. Ả ta không hợp tác. Thiên Nham Quân cũng bơ bọn ta. Nên ta bảo sứ giả lục soát từng nhà rồi.

Pantalone khoanh tay. Hắn tự cảm thấy mình thật thông minh. Chiêu này phải nói là quá đỉnh!

- Ngu ngốc. Ningguang sẽ không bị lung lạc dễ vậy đâu. Cô ấy để các ngươi chơi chán là muốn xem mấy tên hề diễn xiếc. Rồi ngươi sẽ thấy một ngày cả cảng Liyue sẵn sàng mở cửa cho các ngươi vào tra xét, Thất Tinh càng rộng lượng hỏi ngươi có muốn kiểm tra kho bạc của họ hay không. Ngươi nói có thì sẽ xảy ra vụ trộm mất tiền, kẻ tình nghi là các ngươi. Ngươi nói không thì coi như chả tìm thấy cái khỉ gì ở Liyue hết. Thất Tinh tuyên bố ngươi tìm nhầm chỗ rồi, sang đất của Phong Thần tìm thử xem.

Cô xách tai hắn, nhéo một cái.

- Kho bạc kiểm tra làm gì? Nghĩ ta thiếu tiền sao?

- Không kho bạc thì quốc khố, kho riêng, két đồ cá nhân. Thiếu cách để cô ấy tống cổ các ngươi vào nhà giam à? Giờ chạy đi còn kịp.

Hắn chớp mắt một cái, bánh răng trong đầu chuyển động liên tục. Hình như có khả năng này thật. Hắn bị người ta chơi ngược lại sao? Mất mặt quá đi thôi!

- Nhưng sao cô lại nói cho ta? Ta tưởng cô không muốn hợp tác?

Yelan chán xách tai lại quay ra bóp mũi hắn. Tên khốn này suốt ngày cắm đầu vào làm việc, chả hiểu kiểu gì da vẫn mềm mại như da em bé. Giống Xingqiu hết chỗ nói.

- Đúng vậy. Lời đề nghị của ngươi ném vào sọt rác được rồi. Ta sẽ không làm con cờ của ngươi ở Liyue, bởi vì như thế tương đương với phản bội. Mà ta thì ghét cảm giác phản bội.

Cô đã hỏi dò giọng nói kia trước khi tỉnh lại về kế hoạch cô nghĩ ra. Nó giải thích cặn kẽ cho cô, còn bảo rằng về tình về lý không ai có thể cãi được. Nham Thần cũng không!

Mò ra được một lỗ hổng trong khế ước khắt khe nhất khiến cô cảm giác như đạt được thành tựu lớn, cần phải ghi lại vào sử sách.

- Vậy nên, ta đề nghị một lời mời hợp tác khác. Có điều là với Băng Thần, không phải Fatui. Thông báo cho nữ hoàng của ngươi là ta muốn gặp bà ấy.

Pantalone đứng hình mất mấy giây, trong khi cái mũi của hắn vẫn bị bóp.

- Cô? Gặp Nữ Hoàng?

- Đúng thế.

- Để làm gì chứ?

- Ta sẽ nói nếu cuộc đàm phán với Băng Thần diễn ra suôn sẻ.

Bóp bóp hai má của hắn, Yelan cố gắng tìm ra một điểm nào đó xấu xí trên gương mặt này. Từ lúc tỉnh lại cô thấy hắn tự dưng đẹp trai hẳn. Không thể tin nổi cô lại có suy nghĩ ấy với cái kẻ thó mất cái vòng ngọc gia truyền nhà mình.

- Ta không chắc Nữ Hoàng sẽ đáp ứng đâu. Người rất bận thưa quý cô.

- Còn nói mấy câu văn vở trước mặt ta, ta thề sẽ khiến ngươi vô sinh.

Hai đôi mắt, một lam một ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào nhau. Tia lửa mơ hồ hiện lên xen lẫn mùi thuốc súng nồng nặc.

Pantalone há mồm muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được có thứ gì mềm mềm dính vào môi mình. Tiếng sét đánh trong lòng nghe ầm một phát, vang tới mức ù tai. Mắt nhắm lại mở ra đã thấy Yelan liếm mép, quay người trở về giường ngủ tiếp, giữ y nguyên cái dáng không cho hắn chỗ nằm.

Đêm thứ năm, nghe đồn vị quan chấp hành nào đó phải ngủ ngoài ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip