Chương 1:Xuyên Không
"..Đã 3h30 sáng rồi,mà thế quái nào mình vẫn ngồi đây và cày cái game này nhỉ!!!"
Chào tôi là XX hiện đang là học sinh cấp 3 của trường XX.Hiện tại thì tôi đang trong giai đoạn nghỉ hè,quãng thời gian mà tôi coi là tuyệt vời nhất của một đời học sinh khi thoát khỏi đống bài tập khổng lồ chết tiệt ấy!
Thường thì trong thời gian này những học sinh chắc sẽ tụ tập với nhau hoặc rủ nhau đi đây đi đó để vui chơi giải trí...ừm...chắc thế?
Tôi cũng chả biết,tại tôi có bạn bè gì đâu...ừm...đây không phải khoe...mà thôi bỏ qua vấn đề này đi.Nói về chủ đề chính,thì mới đây tôi đã phát hiệt ra một con game tuyệt với cho những đứa Wibu suốt ngày ở nhà xem Anime và đọc Manga như tôi đó là "Genshin Impact".
Tôi biết nó thì cũng tình cờ lướt trên mạng và thấy thôi.Lúc đầu thì chỉ thử trải nhiệm game tí thôi ai ngờ nghiện luôn.Thế nên mới có tình trạng thức đến 3h30 sáng để cày con game này.
"...oaaa~~~" tôi ngáp dài một tiếng rồi lại cắm mặt vào chiếc máy tính tiếp.
"Kệ đi...cày nốt đã biết đâu đập ra một cái Thánh Di Vật Thế Giới thì sao?"
30phút sau...
"Má...Game như *beep* tốn cả đống thời gian mà toàn rác ạ!" Tôi cũng không hiểu sao mình lại nghiện cái game này tới thế.Mà kệ đi "ngủ thôi..mệt lắm rồi!"
"..."
"Cay quá không ngủ được!"
Tôi cứ lăn lộn mãi ở trên giường để cố chìm vào giấc ngủ
Sau một khoảng thời gian lăn lộn thì tôi cũng bất lực với nó.Cơ thể tôi cứ như không cho phép tôi được chìm vào giấc ngủ
Tôi liếc nhìn vào chiếc đồng hồ của mình "5giờ...13phút...?"
Bất ngờ thật lăn lộn một hồi cũng đã 5 giờ.Tôi ngồi dậy,chẳng biết bản thân nên làm việc gì tiếp theo
Ngồi thẫn thờ một lúc lâu thì tôi mới từ từ bước xuống khỏi chiếc giường ấy.Tôi nhìn vào chiếc của sổ hướng thẳng ra ngoài đường phố
Nó vẫn u tối như ngày nào.Hoặc chỉ có mình tôi nghĩ thế.Biết sao được,kể từ nghỉ hè tới giờ có mấy khi tôi ra khỏi nhà đâu.Nếu có chắc chỉ toàn ra để nhận hàng
Tôi liếc mắt qua chiếc cửa chính dẫn ra thế giới bên ngoài.Không hiểu sao nó cứ như đang vẫy gọi tôi vậy
"...thôi...ra ngoài đi dạo hít khí trời vậy"
Tôi mở cánh cửa ấy ra.Một luồng không khí mát mẻ ập thẳng vào người tôi.Tôi từ từ bước những bước đầu ra ngoài
...
"...mình đi được bao lâu rồi nhỉ?Lẽ ra nên mang theo chiếc điện thoại"
Nói thật thì khung cảnh ngoài đường không tăm tối như tôi thấy ở trong phòng
Tôi cứ đi và đi,chẳng biết đang đi đâu nhưng vẫn cứ đi.Tôi không mệt cũng chẳng khó chịu mấy.
Ừm...nói sao nhỉ...nó khá là thoải mái đấy chứ. Tôi tự hỏi lần cuối mình đi bộ như này là bao giờ nhỉ?Hình như là vào hè năm lớp 6 cái lúc mà tôi muốn thay đổi ngoại hình để thật ngầu khi đến lớp thì phải
Tôi khẽ cười khi nhớ lại khoảng thời gian ấy
"...Trời ạ!Sao lúc đấy mình ngốc thế nhỉ..."
Nhưng cảm xúc ấy không đến được lâu khi tôi tiếp tục nhớ về quá khứ tăm tối của mình
...
Khi tôi vẫn tiếp tục đi bộ thì có một cảm giác đau đầu xuất hiện
Tôi đưa tay sờ đầu mình,cảm nhận rõ từng cơ đau nhức ập tới
"Đau quá...chắc là do mình thức đêm nhiều quá"
Cùng với cơn đau nhức thì mắt tôi cùng trở nên mờ ảo.Một hình ảnh vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mắt tôi
Một hình bóng thiếu nữ cao ráo cùng thân hình mảnh khảnh và mái tóc trắng như tuyết đang tung bay theo gió
Khung cảnh xung quanh trong mắt tôi cứ mờ mờ ảo ảo.Cùng với những cơn đau đầu liên tiếp kéo đến
"...C-Chuyện gì thế này??Mình...Mình bị sao vậy?Mà...cô gái kia...Unknown God...?Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Đôi chân của tôi cứ vô thức bước tới gần cô ấy.Càng lại gần tôi càng nhìn rõ được hình hài của thiếu nữ ấy
"...Mình bị sao thế này? Cảm giác lạ quá?"
Bỗng có một nguồn sáng kì lạ ở phía bên phải của tôi.Kèm theo âm thanh của động cơ xe
Khi tôi lấy lại được tự chủ của bản thân thì tôi mới nhận thức được vấn đề.Có một chiếc xe tải đang lao tới phía tôi
"...cái..." tôi chưa kịp phản ứng lại thì nguồn sáng ấy đã ở ngay trước mặt tôi.Có lẽ chỉ cách có vài cm
Kèm theo là thứ âm thanh quái dị ập tới.Làm nhiễu loạn mọi thứ trong đầu tôi lúc này
Rồi mắt tôi như bị một thứ màu đen hoặc đỏ che lấp.Tôi chỉ kịp liếc nhìn người thiếu nữ ấy trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối
...
"Mình đang ở đâu?"
"Mình chẳng cảm nhận được tay chân nữa"
"Những thứ xung quanh chỉ toàn là màu đen?"
...
"...Cảm nhận lại được rồi..."
"Mà sao có cảm giác ngứa ngáy như đang nằm trên cỏ thế nhỉ?"
"Mở mắt đi nào!"
"Tỉnh dậy"
"Tỉnh dậy!"
"TỈNH DẬY!!!"
Người tôi như bị điện giật.Tôi bật dậy trong sự hoang mang của bản thân.Tôi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh
Khung cảnh này quen thuộc một cách lạ kì,bãi cỏ này...hàng cây này...dãy núi kia...và cả bầu trời nữa...
"Mình đang mơ sao?"
"Nhưng...sao nó thật quá"
"Nhưng làm sao có thể?"
"Đây là Genshin Impact!"
"Không thể nào! Mình đang ở trong Genshin Impact!!"
Tôi thử tát thật mạnh vào mặt mình "...Ui đau. Khoan vậy đây là thật!"
"Mình đã xuyên không vào Genshin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip