Chương 2:Khám Phá
"Mình đã xuyên không vào Genshin?"
Tôi ngó nghiêng xung quanh mình
"Quang cảnh đẹp hơn khi trực tiếp trải nghiệm nó nhỉ..."
"...Ui!"
Tôi lại cảm nhận được cơn đau đầu ấy .Nhưng,hình như là nó đã giảm bớt đi rồi.Mắt cũng nhìn rõ hơn rồi
Cho đến khi mọi thứ trên cơ thể tôi trở lại bình thường thì tôi mới bắt đầu thả lỏng cơ thể và suy nghĩ về nhưng gì đã diễn ra
"Được rồi..."
"Ừm...để xem nào"
"Đầu tiên là mình đi bộ ra ngoài này"
"Khi đang đi thì tự nhiên mình bị Tiền...Đình..? ừm...chắc thế"
"Xong rồi mình thấy một cô gái giống Unknown God đang đứng giữa đường"
"Rồi cơ thể mình mất tự chủ và tiến lại gần cô ấy"
"Hình như là mình thấy một chiếc xe lao tới phía mình nữa thì phải"
Tôi từ từ sắp xếp lại tất cả các sự kiện đã diễn ra.Rồi ghép chúng lại để đưa ra một giả thuyết logic nhất có thể
"Mình đi ra ngoài và bị tiền đình hoặc bệnh nào đó giống vậy.Mình bắt đầu hoa mắt chóng mặt và mất tự chủ.Mình nhìn nhầm rằng Unknown God ở trước mặt và mất tự chủ nên đi ra giữa đường.Cuối cùng là bị xe tải tông và chuyển sinh qua đây"
"Ha...vậy là mọi chuyện hợp lý hơn rồi"
"..."
"Ủa khoan..."
"Hợp lý cái *beep*"
"Tức là mình bị xe tông đắp chiếu rồi!"
"Má...đáng lẽ ra mình không nên ra ngoài đi dạo"
Tôi nằm xuống đất.Bất lực vì những chuyện đã xảy ra "Lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời mình!"
"Ủa mà"
"Hình như quần áo với cơ thể mình vẫn y như cũ"
Cơ thể tôi vẫn vậy,không chút khác biệt dù là nhỏ nhất.
Đó vẫn là chiếc áo phông trắng,chiếc quần ống rộng đen cùng với chiếc áo vải mỏng màu nâu khoác bên ngoài và đôi dép lê... "mà sao mùa hè mình lại mặc như vậy khi ra ngoài nhỉ?"
Thật ra thường tôi cũng không để ý mấy việc này.Tôi thuộc tip người thích gì mặc nấy.Nói là "Thời trang phang thời tiết" chắc cũng không sai.Mà tôi thấy nó cũng không nóng lắm
Tôi đứng dậy rồi quan sát xung quanh
"Trước hết thì phải xác định rõ mình đang ở đâu đã"
"Để xem nào...xung quanh nhiều đồi núi quá.Cảnh vật toát lên sự tự do này thì khả năng cao mình đang ở Mondstadt"
Mondstadt là đất nước đầu tiên mà "Nhân vật chính trong game" đặt chân tới
Vùng đất của sự tự do và được cai trị bởi Phong Thần Barbatos.Vị thần mà bọn người chơi hay gọi vui là Thần Cồn!
Tôi quyết định đến nơi cao nhất mà mình có thể đi tới và quan sát xung quanh để xác định vị trí
"Ngọn núi cao đằng sau mình hình như là Vực Hải Sao..."
"A! Đây rồi! Phía xa xa bên trái mình là Thành Mondstadt"
"Woa~~ nhìn từ đây nó đẹp gấp trăm lần khi nhìn từ màn hình máy tính"
"Mà nếu phía sau mình là Vực Hải Sao,bên trái thì là Thành Mondstadt.Vậy tức là mình đang ở trên đoạn Núi Vọng Phong"
"Vậy chỉ cần đi xuống dưới là mình sẽ thấy Hồ Sao Rơi"
Hồ Sao Rơi là nới có Thất Thiên Thần Tượng của Phong Thần Barbatos
Thất Thiên Thần Tượng là thứ giúp làm sáng bản đồ trong game.Đồng thời giúp hồi máu,dịch chuyển và nạp những Thần Đồng
Theo cốt truyện thì sau khi được hướng dẫn cơ bản về cách di chuyển thì "Nhân vật chính" sẽ tới đây và có được sức mạnh nguyên tố Phong
"Biết đâu nếu tới đó mình cũng sẽ được nguyên tố Phong thì sao!"
"Được rồi! Khởi hành thôi!"
"Mục tiêu là tới Hồ Sao Rơi!"
"Đi thôi!"
"La~la~la~"
...
"Mình lạc rồi..."
"Trời ạ nếu là trong game thì mình còn có minimap còn đây là thế giới thực mình chỉ có thể mò đường mà đi"
Thật ra mò đường cũng không phải vấn đề lớn cho lắm.Vấn đề thật sự nằm ở bọn Quái Vật
Nếu là đám Slime thì không có vấn đề gì.Tại chúng khá chậm chạp nên việc chạy khá dễ dàng
Vấn đề nằm ở bọn...
Hilichurl "yskshangslxhdnsgsmgskzjs"
"AAAAAA!!!!!!"
"Con *beep* *beep* chúng mày! Rõ ràng vừa nãy tao mới cắt đuôi bọn mày rồi trốn đi rồi mà!"
"Sao bọn mày bám theo tao dai như đỉa thế!!!!"
"Cút điiiiii!!!!"
Tôi hoảng loạn chạy thục mạng.Cố gắng trốn thoát khỏi lũ Hilichurl ấy
Ôi! Thì ra đây là cảm giác được một ai đó theo đuổi sao?!
"AAAAA!!!! Tránh xa tao ra lũ quái quỷ kia!! Tao không cần bọn mày theo đuổi tao!!!"
Vài phút sau
Hiện tại thì tôi đang trốn trên cây.Phía dưới thì là bọn Hilichurl.Tôi đang cố gáng để bọn Hilichurl không thể tìm thấy tôi
"Má...sao mình hèn hạ thế nhỉ?" Tôi thì thầm tự diễu bản thân mình
Nếu đây là game thì nói thật là tôi cóc sợ bọn này
Nhưng đây là thực tế.Tôi còn chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hẹo ở thế giới này.Biết đâu tôi sẽ được hồi sinh thì sao?
Nghĩ thế thôi chứ làm gì có chuyện tôi dám thử.Cứ coi như đây là game một mạng đi
...
"Trời ạ!! Bao giờ thì cái lũ này mới chịu đi hết đây!"
Tôi chả nhớ nổi đã bao lâu trôi qua kể từ khi tôi trốn ở đây
Tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.Cố gắng quan sát xem có nhìn thấy gì quan trọng không
"Ủa??"
"Kia rồi!!!"
"Hồ Sao Rơi!"
Tôi phấn khích khi nhìn thấy thứ mà mình đang hướng tới
Hilichurl "jdjgbfzmikfd??"
Đám Hilichurl như nhận ra điều gì đó và ngó lên trên cây
"Ăn *beep* rồi!"
Lũ Hilichurl bắt đầu cố gắng làm rung lắc chiếc cây để bắt tôi
"Ủa mà"
"Đúng rồi trong game chúng mày đâu biết leo cây hahaha~~"
"Nào giỏi thì lên đây mà bắt tao đê!"
*Rắc rắc...*
"Ủa tiếng gì vậy?"
Khi nhận ra vấn đề thì tôi bắt đầu hoảng loạn "Êyyy!!! Cái lũ kia dừng lại coiii!! Nó sắp gẫ-"
*Bụm*
"Oauu!!"
Khi mở mắt ra thì tôi thấy 3 con Hilichurl đang đứng xung quanh và nhìn tôi
"À...thì...anh bạn à chúng ta có thể giảm hoà được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip