Chương 4:Quá Khứ

Tôi như đơ đẫn một lúc lâu

"Đang bao lâu rồi kể từ lần cuối mình thẫn thờ nhìn ngắm và thưởng thức thiên nhiên rồi nhỉ?"

Ánh mắt tôi cứ nhìn mãi về phía xa xôi của bầu trời xanh ấy

Nhớ về một mảnh quá khứ của đời mình

_________

Ngày 25 Tháng 8 Năm 20XX

Tôi đang đứng ngắm nhìn khung cảnh đường phố lúc dạng sáng

Từng làn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua người tôi

Hiện đang là khoảng thời gian giao giữa Hè và Thu,tiết trời nắng nhẹ kèm theo gió mát rất hợp để Chill

Tôi thường có thói quen thẫn thờ một lúc lâu khi không có gì để làm.Vào lúc đấy tôi chỉ nhìn về một hướng không xác định

Bất chợt,âm thanh của một người phụ nữ trung niên quen thuộc vang lên "Luna ơi~~~ trời sáng rồi dậy đi con"

Và âm thanh trong trẻo của một thiếu nữ nhỏ tuổi đáp lại "Dạ...con xuống ngay!"

Tiếp theo đó là tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang

Nghe những âm thanh như vậy.Tôi hướng mắt về phía cửa phòng như đang mong chờ thứ gì đó

Một sự im lặng

"..."

"...xuống nhà thôi..."

Người đàn bà "Luna~~ngồi xuống ăn đi con..."

Luna "Vâng ạ"

Tôi "..."

Âm thanh của một người đàn ông trung niên vang lên "Bố bảo con bao nhiêu lần rồi.Kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi mà vẫn dữ thói quen dậy muộn"

Luna "Dạ con biết rồi mà bố"

Tôi đi vào phòng vệ sinh để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cho buổi sáng.Rồi bước ra bàn ăn

Người đàn ông "Mà Luna này,con có lau mặt cẩn thận không đấy,sao mặt vẫn còn nhem nhuốc thế kia"

Luna "Đâuu~~ con lau cẩn thận mà~~"

Người đàn bà "Trời ạ, Luna con phải chăm sóc bản thân cẩn thận chứ"

Tôi ngồi vào bàn ăn trước khung cảnh ấm áp đấy

Chờ đợi một lúc lâu tôi mới cất tiếng nói

"M-Mẹ ơi cho con xi-"

*cạch!*

Âm thanh của chiếc đĩa đồ ăn chạm mạnh vào chiếc bàn.Một số thức ăn văng ra một ít

"Lớn đầu rồi mà không biết tự đi lấy đồ ăn à!" Âm thanh lạnh lùng của người đàn bà ấy cất lên

"...Con xin lỗi..." Tôi đáp lại một lời xin lỗi rồi cúi mặt xuống ăn bữa sáng

Sau đó thì như âm thanh yêu thương cùng khung cảnh ấm áp như một gia đình lại tiếp diễn

Một lúc sau

Sau khi ăn xong bữa sáng.Tôi cầm chiếc đĩa mới ăn của mình đi rửa.Sau đó tôi chuẩn bị lên phòng

Người đàn ông "Luna có thích đi du lịch không?"

Luna "Hả?! Dụ lịch ạ! Có có con thích lắm!"

Người đàn ông "Vậy hả...được rồi! Vậy ngày mai cả nha ta sẽ đi du lịch nha!"

Người đàn ông "Coi như là chuyến đi chơi cuối của kì nghỉ hè để Luna vui vẻ trước khi đi học lại"

Người đàn bà "Thật sao anh! Ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch?"

Người đàn ông "Haha~~Tất nhiên rồi.Anh vừa mới được sếp thưởng nên thoải mái đi!"

Khung cảnh ấm áp thật.Một gia đình ấm áp luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau...

Họ cứ vui vẻ,cười đùa,nói chuyện với nhau thật hạnh phúc.

Luna "Haha~~anh XX! Ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch ấy!"

Khi câu nói ấy được cất lên mọi thứ như chìm trong im lặng

Luna "Anh XX,anh thấy sao?"

"..."

Tôi có liếc mắt về phía bố mẹ.Ánh mắt của họ...thật kì lạ...cứ như họ muốn tôi từ chối

"..."

"A-Anh nghĩ nên xem ý kiến của bố mẹ..."

Luna "?"

Cô nàng hướng ánh mắt về phía bố mẹ "Bố mẹ nghĩ sao?"

Tôi có thể thấy anh mắt của họ khi nhìn Luna thật ấm áp và đầy yêu thương

Người đàn ông "Vậy ý của Luna như nào thì ta sẽ theo đó!"

Luna "Dạ?"

Luna "Con thấy anh XX cũng là thành viên trong gia đình.Nếu chúng ta đi chung với nhau thì sẽ rất vui"

Người đàn ông "Ồ vậy sao...ừm...."

Người đàn ông "Vậy XX! Chuẩn bị đồ đạc đi nhá,Mai nhớ dậy sớm đấy!"

Tôi có cảm giác như có sự miễn cưỡng trong lời nói của ông ấy

"...Vâng..." Tôi chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục đi lên cầu thang để về phòng mình

...

Ơ trong phòng của mình.Tôi quét mắt xung quanh.Nó chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường.Khá bừa bộn...

Một chiếc đệm nhỏ cũ được đặt ở giữa phòng.Ở góc phòng thì là chiếc bàn mini.Chiếc tủ quần áo được đặt ngay cạch cửa ra vào và chiếc tủ đựng sách nhỏ nằm ngay cạnh chiếc đệm

Nói thật thì trong phòng này chả có mấy đồ là có giá trị.Nếu là giá trị nhất thì chắc chỉ là những quyển sách mà tôi được tặng hay tự mua về

À không,còn chiếc cửa sổ này nữa.Nó hướng thẳng ra ngoài đường phố.Nó là thứ cực kì giá trị vì những lúc như này tôi thường đứng trước cửa sổ,thẫn thờ ngắm cảnh

Tôi tiến lại gần chiếc cửa sổ.Hít một hơi thật sâu.Rồi nhắm mắt lại.Cảm nhận từng cơn gió ấm áp phả vào mặt mình

Nhưng âm thanh của quá khứ cứ vang lên trong đầu

....

Giọng nữ "Thằng nhóc này!! Là sao!!"

Giọng nam "Anh xin lỗi! Chỉ là họ từ chối việc nhận nuôi nó"

Giọng nữ "Trời ạ!! Nếu lúc đó không phải vì tôi đã có thai đứa con của anh thì không đời nào tôi chấp nhận một thằng lăng nhăng như anh!!"

Giọng nam "Anh thề!! Từ nay chỉ yêu mình em.Thằng nhóc này chỉ là sự cố thôi

Giọng nam "Nhưng mà bọn họ nói sẽ chu cấp cho nó 50 triệu mỗi tháng.Chỉ cần chúng ta nuôi nó

Giọng nữ "..."

Giọng nữ "Thôi được rồi nhưng từ nay anh mà như thế nữa là anh chết với tôi!"

Giọng nam "Anh thề từ nay anh chỉ yêu mỗi mình em"

Giọng nữ "Còn thằng nhóc kia mày tên là gì?"

"...Là XX..."

Giọng nữ "*Chẹp* phòng mày ở trên tầng,cái phòng bé bé để nhiều đồ ấy.Từ giờ nó là phòng của mày"

"...Vâng ạ..."

————-

"..."

Không hiểu sao nhưng lúc thẫn thờ ngắm cảnh như vậy tôi lại hay nhớ về quá khứ

"Khởi hành tiếp thôi..."

Tôi đứng dậy phủi bụi khỏi cơ thể và tiếp tục cuộc hành trình của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip