Chương 8:Bắt Chuyện
"Woa~~~Nó to quá" Tôi kinh ngạc trước sự đồ sộ của Thành Mondstadt
Nếu bắt buộc phải dùng một từ để tóm tắt nó thì đó sẽ là "TO"
Tôi nhớ rõ rằng ở trong game nó không thể nào to như này được.Đặc biệt là vẻ tráng lệ của nó lúc này khác quá xa với nhưng gì tôi thấy trong game
Thành Mondstadt được coi là thành phố chính của quốc gia này.Nó được xây dựng trên một hòn đảo lớn.Bao quanh là một hồ nước lớn và một cây cầu nối Thành Phố với đất liền
Khi tôi vẫn đang bất động ngước nhìn Toà Thành thì bất ngờ Amber hích tay tôi
"Ui!!" Tôi giật mình khi bị cô ấy hích tay
Amber " Chẳng phải cậu bảo cần chữa trị gấp sao?"
Amber "Cứ đứng thẫn thờ ra đấy làm gì?"
Amber "Bộ lần đầu thấy Thành Mondstadt sao?"
Trước nhưng câu hỏi của cô ấy,tôi bắt đầu hoàn hồn lại
"Ừm...nói là lần đầu thì cũng không hẳn...nói sao nhỉ?"
"?" Cô ấy có vẻ khó hiểu trước câu trả lời của tôi
"Thôi bỏ qua đi! Khó giải thích lắm"
"Cậu đúng là một người khó hiểu mà" Amber chắc rất hoang mang với những gì mà tôi nói
Amber "Kiểu...cậu lúc nào cũng bí ẩn kiểu gì ý..."
"...hmmm..."
Tôi chả biết nói gì thêm.Trực giác của phụ nữ đúng là đáng sợ mà
Amber "Thôi kệ nó đi! Ta vào trong thôi"
Nói xong cô ấy quay người về phía cổng Thành rồi bước về phía đó
Tôi chỉ có thể từ từ bước theo sau cô ấy
Giọng Nam 1 "Ồ Swan! Amber kìa"
Giọng Nam 2 "Chào Amber,Cô khoẻ chứ?"
Amber "Chào Swan và Lawrence,Tôi khoẻ còn hai người thế nào?"
Amber "Đứng ở đây cả buổi sáng chắc cũng mệt lắm nhỉ?HaHa"
Lawrence "Tôi vẫn khoẻ lắm,nhưng mà cái tên kia thì không như vậy.Hắn than thở với tôi nãy giờ"
Sawn tức giận quay về phía Lawrence nói "Này! Tôi than thở bao giờ hả?!!"
Lawrence "Không phải nãy giờ cậu cứ nói gì mà 'Muốn được ngày nghỉ' hay 'Giờ mà được uống cốc rượu lạnh thì..' gì gì ấy cơ mà"
Giọng nói của Sawn có vẻ hơi bối rối "Đ-Đó chỉ là tôi muốn chia sẻ mong muốn với cậu thôi!"
Amber "Thôi nào hai người đừng cãi nhau chứ"
Swan "Haha~tôi chỉ đùa để tạo không khí thôi mà HaHa"
Lawrence "Haha~~đúng vậy đúng vậy! Bọn tôi chỉ đùa thôi mà.Nhưng mà những lời hắn than thì là thật đấy Haha~~"
Swam "Này tên kia!!"
Amber "Haha~~"
Amber cùng hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau
Tôi cứ đứng đấy mà nhìn bọn họ nói chuyện,cười đùa với nhau
Cảm giác trong tôi cứ lạ lạ.Nó là cảm giác lạc lõng? Hay ghe tị? Tôi cũng chả biết
Dù sao thì cảm giác một mình bị tách biệt với số đông,tôi đã trải qua vô số lần rồi
Nhớ lại quá khứ thì...Vào năm lớp 10,khi đang chuẩn bị đến trường để xét lớp mới của mình
Lúc ấy tôi từng nghĩ rằng mình phải cố gắng để có thật nhiều bạn bè hay thậm chí là có một cô bạn gái
Nhưng rồi khi vào lớp tôi chả thể kết bạn được với ai.Tôi từng thử cố tham gia và một cuộc trò chuyện của đám con trai trong lớp
Chuyện của bọn nó thì toàn mấy thứ gì đâu như gái gú,ăn chơi,thể thao...mấy thứ mà tôi chả bao giờ động vào
Lúc đầu thì cũng chả sao.Nhưng càng về sau tôi cứ có cảm giác ngợp cùng sự không thoải mái
Về cơ bản thì tôi chỉ hùa theo thôi hoặc đáp lại vài lời còn lại thì chả nói được gì
Nhưng đỉnh điểm nằm ở việc,vào một hôm tôi có đi vệ sinh và nghe được cuộc nói chuyện của đám con trai ấy:
1-"Ê tao hỏi cái? Mày có thấy thằng XX cứ ngố ngố kiểu gì không?"
2-"Hả mày cũng thấy thế á!Tao tưởng mỗi tao thấy vậy thôi"
1-"Thì...kiểu tao thấy nó như cố để giống anh em mình ấy"
2-"Nhìn nó cố gắng hết sức để nói chuyện hợp với bọn mình cứ hài hài ấy"
1-"Haha đúng vậy thật!"
2-"À mà mày nói nhỏ thôi biết đâu nó trong phòng vệ sinh"
1-"Mày sợ à! Với cả trường có 3 nhà vệ sinh cơ mà lo gì nó ở đây"
Lúc đấy tôi chỉ biết im lặng thôi.Rồi mấy hôm sau tôi chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với bọn chúng và được một tuần là không quen biết gì nhau luôn
Trong lớp thì tôi chả bắt chuyện hay nói chuyện được với ai...Không...thật ra là có một người...Nhưng...người ấy là ngoại lệ
Dù sao thì trong nhưng trường hợp như này im lặng là cách tốt nhất với tôi.
Mình chẳng việc gì phải bắt chuyện với họ.Mà chắc gì nói chuyện đã hợp
Khi vẫn cứ có chìm trong suy nghĩ của bản thân thì...
Swam "Phải rỗi nhỉ. Sao cô quay lại đây sớm thế có việc gì sao?"
Amber "Ồ phải rồi nhỉ! Tôi quên mất!"
Cô nhìn về phía tôi.Một kẻ vẫn đang đơ đẫn nhìn về một hướng không xác định
Khi tôi đang nghĩ về bản thân thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo về phía trước
"!!!!!!"
"Ủa...ủa gì thế?!!!"
Amber tự nhiên nắm lấy tay tôi và kéo về phía hai vị Kỵ Sĩ kia
"Giới thiệu với hai cậu đây là Nhà Lữ Hành.Người được tôi hộ tống vào trong thành" Cô ấy giới thiệu tôi với bọn họ
Lawrence "Nhà Lữ Hành sao?"
Amber "Đúng vậy cậu ấy bị tách khỏi đồng đội của mình và nằm ngất trong rừng.Rồi đúng lúc tôi đang đi Trinh Thám quanh đấy nên đã cứu được cậu ấy"
Amber "Tôi đưa cậu ấy vào trong Thành để chữa trị một số vết thương trên người cậu ấy"
Lawrence "Ồ! Là vậy sao" nói xong anh ấy nhìn về phía tôi
Anh ấy nở một nụ cười tươi với tôi "Xin chào tôi là Lawrence rất vui được gặp cậu"
"..."
Nói thật thì tôi đã rất run và ngại.Một phần tất nhiên là vì đang trò chuyện cùng người khác.Nhưng vấn đề nằm ở việc Tay Của Tôi Đang Được Amber Nắm Tay!!!(Nhát gái vc)
"X-Xin C-Chào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip