7. Thoma, người bạn mới
Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, Lumine rủ Childe vào quán Người săn hươu ở Monstadt.
"Quả nhiên là nhà lữ hành kiêm mạo hiểm giả, quán ăn em chọn quả thực mang đầy đủ hương vị Monstadt" Childe nói.
Hai người đang thưởng thức món thịt nướng mật ong, đặc sản Monstadt.
"Hehe, dù đi qua 3 đất nước rồi nhưng Monstadt vẫn là thành phố yêu thích của tôi." Lumine nói, vẻ hãnh diện.
"Ấy Paimon ăn chậm thôi, cậu ăn sang phần tớ đấy à ?"
Lumine cầm dĩa xiên vào miếng thịt Paimon chuẩn bị đưa về đĩa của mình. "Ái, Lumine, phần tớ mà". Paimon nói, cả hai giằng co, kéo miếng thịt về hai phía.
Childe phá lên cười trước sự trẻ con của hai đứa, có khác gì mấy đứa em của anh ở nhà đâu chứ.
"Sống lâu ở đây chắc em thành thổ địa Monstadt rồi." Childe nói. "Tôi thì thích liyue hơn, thành phố của thương cảng luôn tràn ngập đèn hoa, luôn năng động và náo nhiệt."
"Vậy mà anh suýt nhấn chìm nó đấy." Lumine lườm.
"Sự yên bình và tự do của Monstadt hợp với tôi hơn. Nơi đây tựa như quê nhà của tôi tại Teyvat này vậy." lumine cười nói. "Mà nhắc đến thổ địa, tự nhiên nhớ đến Thoma." Lumine ngẫm nghĩ.
Nụ cười trên mặt Childe đã tắt. "Thoma ?? Đó là một thằng con trai ?" Childe hối thúc hỏi.
Lumine ngó qua Childe, thấy anh ta chuyển sắc bèn cười xảo quyệt."Đúng, Thoma là người Monstadt nhưng lưu lạc sang Inazuma, hiện là quản gia của gia tộc Kamisato. Vision hệ hoả, dùng thương thuật siêu ngầu. Đặc biệt là anh ấy rất đẹp trai." Lumine nói thao thao khiến Childe có phần khó chịu.
"À bữa ăn hôm nay tôi có mời anh ấy đến đấy." Lumine nói.
"Cái gì cơ ?" Childe sững sờ.
"Vừa nhắc tới anh ấy kìa." Lumine nói.
"Yo, Lumine" từ xa Thoma gọi.
Lumine vẫy tay. "Sẵn tiện để hai anh làm quen luôn." Lumine nói.
"Oi, Thoma" Paimon gọi. "Haha hai người này nhìn như anh em song sinh vậy."
"Giới thiệu với Childe, đây là Thoma. Là người đầu tiên giúp đỡ tôi khi đặt chân lên Inazuma." Lumine sởi lởi giới thiệu.
"Rất vui được gặp anh bạn, cho hỏi anh là ..." Thoma nói.
"Tôi tên Tartaglia, Quan chấp hành số 11 của Fatui, bí danh Childe." Childe tự giới thiệu. "Cứ gọi tôi là Childe cho tiện."
Thoma sững ra một hồi, chỉ vào Childe. " Người này ... Quan chấp hành Fatui ... ?" Thoma kéo Lumine ra một chỗ, nói nhỏ "Nhà lữ hành, sao lại có nhân vật lớn như vậy của Fatui ở đây ? Không phải họ toàn là những kẻ nham hiểm, tàn ác ?" Giọng Thoma có nhấn to hơn một chút.
Rõ ràng từ sự việc ở Inazuma, không ai có cảm tình với Fatui hay người Snezhsnaya nữa.
"Này tôi nghe thấy đó." Childe cáu. "Có gì nói thẳng đây, anh bạn ở đâu ra kéo bạn tôi ra thì thầm to nhỏ gì đây."
Thoma thở dài "Nói thẳng nhé, tôi ghét Fatui. Mấy người định âm mưu làm hại cô Lumine đây đúng không ?" Thoma cáu.
"Ồ vậy hả ? Tên tuổi ta nổi danh cũng nhờ tai tiếng đấy. Thế nào solo không ? Phân tài cao thấp" Childe giọng cáu gắt sẵn sàng chuyển chế độ đồ sát.
"Á à, tưởng ta sợ à. Vào đây solo. Ngươi đừng hòng làm hại cô ấy." Thoma nói.
"Ta đến trước thì cô ấy là của ta." Childe gào lên
"Nằm mơ đi, ai của anh" Lumine lập tức phủ nhận.
Trước màn giới thiệu không hề thiện chí Lumine chán nản, can ngăn.
"Thôi bình tĩnh nào" Lumine cũng không ngờ chuyện lại thành thế này. "Ừm, Thoma, Childe có chút KHÁC BIỆT so với những Fatui khác. Anh ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều (về tài chính) nên có thể coi anh ấy là một người bạn." Lumine giải thích.
Paimon vẫn ngồi chén đĩa thịt nãy giờ. "Cuộc sống nhà lữ hành thú vị nhỉ ?" Sara chủ quán đứng cạnh nói.
"Chuyện như cơm bữa rồi" paimon nhún vai. "Vẫn đỡ hơn màn giới thiệu anh ta với lão gia Diluc."
"Diluc ghét fatui đến vậy." Sara nói "mấy người định tự sát à ?"
"Khẩu vị của Lumine vậy, thích chọn mấy đội hình máu chó, tôi biết làm sao" Paimon vẫn thản nhiên nhồm nhoàm nhai.
"Để hôm nào tôi kể cho nghe vụ đó." Cho tôi thêm hai phần thịt nướng mật ong nữa." Paimon nói
"Lumine có đồng ý không đó ?" Sara lo lắng hỏi.
"Không sao, có hai đại gia kia rồi." Paimon đáp, quá quen thuộc xử lí mấy tình huống như thế này.
"Này, ngồi,.... Tôi nói ngồi xuống" tay Childe đã lăm lăm hai lưỡi đao nước. "Bỏ vũ khí xuống... Anh làm loạn lên từ nay tôi không nói chuyện với anh nữa." Childe vẫn đang máu chó. "Tôi không giao đấu với anh sáng thứ 2 nữa." Lumine nói đúng điểm yếu chí mạng của Childe.
Childe ngoan ngoãn ngồi rụp xuống ghế của mình, hệt như con cún con.
Cuối cùng thì, cả ba cũng đã chịu ngồi vào bàn yên ổn. Mặt bàn đã trống rỗng, không còn cái gì trên bàn.
"Pai ... Mon" Lumine gằn giọng.
"Ấy ấy, tớ gọi thêm rồi, món mới sắp ra rồi. Bình tĩnh nào, cậu không muốn tiếp tục căng thẳng chứ." Paimon cười trấn an Lumine.
Lumine thở dài, cô gợi truyện giữa không khí căng thẳng.
"Thoma đây đã giúp tôi nhập cảnh ở Inazuma trong thời gian bế quan toả cảng. Tình hình lúc đó căng thẳng mấy lúc tôi tưởng bị tống vào ngục rồi." Lumine cười nói. "Thoma là ân nhân của tôi đó."
"Ấy có gì đâu. Chuyện vặt ấy mà." Thoma cũng dịu giọng, bản tính vốn thân thiện, vô tư nên Thoma nhanh chóng quên bực tức của mình. "Làm sao bằng pha giành lại vision ngay trước mặt Lôi thần của quý cô Lumine đây chứ ? Màn combat quả thực hết sức tưởng tượng. Cả đời này tôi chưa từng thấy ai đứng lên chống lại Lôi thần mà toàn mạng."
"Nhưng tôi ấn tượng nhất là pha mặc cả từ 2 triệu Mora, xuống 600 ngàn. Haha, quá đỉnh" Lumine nói. "Liệu thi thoảng tôi có thể nhờ nhờ tài khéo ăn khéo nói của anh không khi đi mua đồ không ?"
"Haha, tôi chỉ trả đúng giá trị thôi mà." Thoma cười đáp.
Cả hai cười nói vui vẻ khiến Childe có phần bị bỏ rơi. Paimon nói nhỏ với Childe "Pssst, Thoma còn biết mặc cả nữa."
"Hừ Lumine, em quên tôi cũng là người đầu tiên giúp đỡ em ở Liyue sao ?" Childe tỏ vẻ ghen tị.
"Đúng rồi Thoma, Childe tuy là Quan chấp hành nhưng anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều." Lumine nói, lườm Childe.
"Chỉ vậy thôi sao ?" Childe tỏ vẻ đáng thương.
"Anh muốn tôi kể hết tội anh ra không ?" Lumine nói nhỏ giọng xuống.
Childe biết thân biết phận, không nói nữa.
"Anh Thoma đây ít ra thuộc phe người tốt." Paimon khích.
Đồ ăn cuối cùng đã ra.
"Ôi, tôi biết mùi này, là Thịt nướng mật ong, đặc sản Monstadt." Thoma thốt lên. "Trời ơi đã bao lâu rồi tôi chưa được nếm lại món này."
"Haha, tôi vốn là người Monstadt mà giờ định cư ở Inazuma nên khó mà nói Cảm tạ đại nhân Barbartos nhỉ." Thoma nói.
"Cả 7 vị thần đều là những người vĩ đại với nhân loại mà." Lumine nói. Ăn thôi không nguội. Mời mọi người nhé, trừ Paimon ra."
"Oi, đừng loại tớ ra chứ. Tớ vẫn còn đói lắm." Paimon nói.
"Cho tôi xin lỗi ngài Childe đây vì sự vô ý ban nãy, rõ ràng đây là ý tốt của cô Lumine mà tôi lại suýt nữa phá hỏng." Thoma nói vẻ gượng gạo nhưng ít ra anh ta cũng cố gắng.
"Hừ, thôi bỏ đi." Childe nói. "Truyện thường ngày rồi. Dù sao tiếng xấu của Fatui không thể phủ nhận."
Bữa ăn cuối cùng cũng diễn ra ổn thoả, may mà họ cũng không gây xích mích với nhau nữa.
"Bữa ăn này để tôi đãi các bạn nhé coi như trả ơn cô Lumine đã dẫn tôi đến quán ăn tuyệt vời tại Monstadt." Thoma sởi lởi nói.
"Ồ, không sao để tôi trả cho. Tôi đã quen với việc này rồi, tính tôi không quen người khác trả hộ, dù sao cũng thể hiện sự hiếu khách của tôi chứ ?" Childe đứng lên.
"Tôi trả là tôi trả, anh có ý kiến gì sao" Thoma nói.
"Lịch sự không thích lại thích gây sự hả" Childe nói.
"Lumine à, tớ thấy Childe không hợp với mấy người hệ hoả đâu" Paimon nói trong lo lắng.
"Chịu thôi anh ta là Fatui mà." Lumine nói cô đứng dậy ra chỗ Sara trả tiền, tuy mọi lần rất hào hứng để Childe trả nhưng cô muốn nhanh chóng kéo họ qua chỗ khác."Xin lỗi Sara, làm phiền quán cô quá."
"Haha, không sao đâu mà" Sara nói thông cảm.
"Thôi tôi trả rồi, mấy anh dừng lại đi." Lumine nói.
"Lumine, mới qua Inazuma bấy lâu mà em nỡ nào thay anh bằng tên Fake này rồi sao ?" Childe nói vẻ đáng thương. "Hắn có gì hơn anh chứ ?"
"Ngoài công việc lương thiện, thu nhập ổn định, biết cầm đũa, biết mặc cả thì cái éo gì cũng hơn đấy." Paimon cười vã ra, đáp thay Lumine.
"Paimon" Lumine cáu.
"Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra lắm nhưng tôi cảm giác mình đang làm phiền các bạn rồi. Cảm ơn cô Lumine vì ngày hôm nay." Thoma nói.
"Ấy, Thoma, anh phải đi ngay à." Lumine nói.
"Không sao đâu, tôi cũng có chút công chuyện trước khi đến đây, cũng chỉ tiện ghé qua đây một lúc." Thoma nói.
Lumine thở dài "Thôi được rồi. Cảm ơn anh tham gia bữa ăn hôm nay. Hôm nào tôi sẽ đền bữa khác thoải mái hơn."
"Ầy tôi không để bụng gì đâu mà." Thoma cười đáp." Vậy khi khác gặp lại nhé, tôi sẽ mời cô lẩu tại nhà Kamisato lần sau."
Lumine tạm biệt Thoma.
Quay qua Childe đang ngồi ăn vạ với Paimon.
"Chi ...lde" Lumine gằn giọng. Tôi vốn định giới thiệu anh với một người bạn mới. Tại anh phá hỏng buổi gặp mặt hôm nay đấy." Lumine cáu.
"Cái gì cơ ? Tại tôi ? Anh ta lăng mạ tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Em không thấy sao ?" Childe nói.
"Không vì thế mà anh gây xích mích chứ. Anh định phá tan hoang nơi này hả ?" Lumine cãi lại.
"Có kẻ khiêu chiến thì phải chiến thôi. Có phá nát cả cái đất nước này lên cũng được." Childe nói lớn.
Không khí ở quán im bặt một hồi. Vài người thực khách đã quay qua vẻ khó chịu.
Lumine không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ta, vô cảm nói "Vậy ra anh vẫn chỉ là một tên Fatui ác độc như bao kẻ khác." Lumine đứng lên, kéo Paimon đi. "Paimon, chúng ta đi thôi, không còn việc gì ở đây nữa."
Lumine rời đi. Chiều tà ngả bóng xuống. Nắng vàng bao trùm quảng trường đá trắng và đài phun nước. Người qua đường cũng thưa dần, và đèn phố bắt đầu sáng lên.
"Vậy mà tôi nghĩ anh khác cơ đấy." Lumine lặng lẽ rời đi.
Không khí cũng dần trở lại vẻ ồn ào. Mọi người cũng không muốn làm phiền.
"Này anh bạn, to tiếng với người yêu ở chốn đông người như vậy là không nên đâu." Một vị khách bên cạnh nói.
"Có cô bạn gái dễ thương vậy không biết giữ là mất đấy." Một tên say xỉn khác nói.
Childe đứng dậy, anh đang cáu, cố giữ bình tĩnh để không gây xô sát, không thì sẽ có án mạng ở đây mất.
.
.
.
"Lumine cậu bình tĩnh lại nào." Paimon nói, vỗ về Lumine đang oà khóc, bỏ vào rừng thì thầm.
"Paimon, anh ta là kẻ xấu." Lumine nói."Vậy tại sao bọn mình cứ giao du với anh ta chứ ?"
"Lumine" Paimon nói, cũng không biết khuyên cô thế nào.
"Anh ta có thể sẽ là người phá hủy nơi này, giết hại bạn bè chúng ta bất cứ lúc nào." Lumine gào lên.
Rừng thì thầm vốn là quê hương của loài hoa tiểu đăng thảo. Loài hoa phát sáng dưới các gốc gây gỗ Sam. Từ chiều tà dần ngả bóng xuống hoàng hôn, mặt trời lặn dần, bầu trời nhanh chóng tối đi. Ánh sáng xanh của những bông tiểu đăng thảo rõ dần, như những vệt lân tinh, toả sáng trong rừng tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Bỗng nhiên, gió mạnh thổi đến.
"Á, tiếng này là ..." Lumine nói.
"Ôi không, một con Mắt bão đang đến." Paimon nói.
"Bình thường ở đây làm gì có Mắt bão, nhất là lại vào giờ này". Lumine quệt nước mắt nhanh chóng đứng dậy.
"Chúng ta chạy thôi, không có cung thủ thì không thể hạ được nó." Paimon nói.
Con Mắt bão đuổi đến tạo nên những cơn gió lốc, nó giơ gai quanh mình ra lao vào Lumine.
"Á" cô hét lên, giơ gươm lên đỡ những lưỡi dao của nó nhưng vẫn bị xây xát chút ít.
Sau cú xoay thì nó mất lực nên Lumine chớp thời cơ rút gươm ra chém.
Bị đau, con mắt bão nhanh chóng hồi sức, bay lên.
"Không xong rồi, nó chuẩn bị tạo kết giới đấy, Lumine ra khỏi đó mau." Paimon hét lên. Nhưng Lumine không kịp chạy, nó đã nhốt cô vào kết giới gió của nó, bay lên cao khiến cô không làm gì được. Nó giơ những lưỡi dao sắc cạnh của nó lên. Lumine sợ chôn chân.
"Lumine" Paimon gào lên trong lo sợ.
.
.
.
Một vệt sáng xanh phóng đến. Con quái gào lên đau đớn loạng quạng hạ độ cao. Kết giới biến mất. Theo sau đó, một bóng đen vút qua, nhảy lên mình con quái, găm hai lưỡi đao vào nó.
"Đó là... Childe" Paimon nói. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, Childe gọi ra cây giáo bằng nguyên tố thủy và chỉ bằng một nhát chém, anh đã kết liễu con quái.
.
.
.
Giữa khung cảnh thơ mộng của rừng Thì thầm, anh đứng đấy, bộ đồ quân phục xám, tấm lưng rộng và dài với khăn choàng tung bay phấp phới, chiếc cung trong tay tan vào hư vô khi xong việc.
"Này hai người vẫn ổn chứ ?" Childe xoay người lại, ân cần hỏi.
"Childe, anh đúng là ân nhân cứu mạng." Paimon nức nở nói.
"Ai cần anh chứ" Lumine nói nhỏ, tỏ ra chảnh một chút.
"Paimon cậu về thành trước, báo với đội kị sĩ là Mắt bão đột ngột xuất hiện trong rừng thì thầm giúp tớ nhé." Lumine nói.
"Hở ? Lúc này sao, cậu đang bị thương, tí chúng ta cùng về rồi báo sau không được sao ?" Paimon nói.
"Tớ muốn ngồi đây một tí" Lumine nói. "Đi mà." Cô nhìn Paimon.
Paimon lườm Childe "Được rồi, cậu cẩn thận nhé. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi."
Paimon đi khỏi. Chỉ còn hai người ở lại giữa khung cảnh thơ mộng của rừng thì thầm, khi rừng trở nên yên tĩnh thì những con đom đóm cũng bay lên và những bông tiểu đăng thảo dường như sáng hơn với màu xanh lân tinh, kì ảo.
"Tôi ... xin lỗi về việc ban nãy, tôi lỡ lời" Childe gãi đầu gãi tai, ngập ngừng nói.
"Fatui là Fatui, tôi chả lấy làm lạ." Lumine nói.
Childe ngồi xuống cạnh Lumine dưới gốc cây gỗ Sam. Anh lấy băng ra, cẩn thận băng bó vết thương cho Lumine.
"Chắc tôi sẽ chả bao giờ hợp với phe lương thiện" Childe nói trong khi tay thoăn thoắt băng bó, dường như anh đã quá quen với công việc này.
"Tôi vốn luôn là người xấu mà." Childe nói.
Lumine thở dài. "Nếu anh là người xấu sao cứ bám riết lấy tôi ?" Cô phụng phịu nói.
Childe dán miếng băng nhỏ lên vết xước trên má cô. "Vậy nếu em là người tốt sao chấp nhận để kẻ xấu này đeo bám ?" Anh xảo quyệt hỏi lại rồi cười khúc khích.
Lumine cáu có, nhưng có chút xấu hổ.
"Để tôi trả lời trước thì có lẽ tôi luôn bị thu hút bởi phe ánh sáng chăng ?" Childe nói.
"Tự dưng nói chuyện nghe sến súa thế." Lumine lạnh lùng nói.
"Em ... có ghét tôi không ?" Childe hỏi, đôi mắt màu xanh của anh như trong hơn, khác với màu đục và vẻ vô hồn thường ngày.
"Tất nhiên là ghét rồi" Lumine quay đi trả lời, tránh nhìn vào đôi mắt huta hồn của anh ta, nhưng cô nắm lấy tay Childe. "Tôi ghét khi anh tỏ ra hiếu chiến, tàn ác, khi anh định làm hại những người dân vô tội ở Liyue vì mục tiêu cá nhân."
"Ừ, đúng ... rồi nhỉ. Haha, tội lỗi khó phai." Childe gượng cười.
"Nhưng anh lại tỏ ra thân thiện, ấm áp với em trai và gia đình mình và anh đến cứu tôi những lúc tôi gặp nguy." Lumine nói, giọng ngượng nghịu.
"Ahhh, anh muốn gì ? Đừng có chơi đùa với cảm xúc của tôi nữa." Lumine cáu gắt như sắp tẩn anh một trận.
Nhưng rồi ánh mắt cô chuyển sang trầm ngâm, hái một nhánh hoa tiểu đăng thảo bên cạnh. Bông hoa phát sáng trên tay cô tựa như một ngọn đèn le lói.
"Nhưng trong chuyến hành trình, tôi cũng dần nhận ra Tốt - Xấu khó mà có thể phân biệt rõ ràng." Lumine nói. Cô nhớ về anh trai mình, người đang ở phe ma vực sâu mà còn là lãnh đạo của chúng. " Cô tựa vào vai Childe. "Fatui có thực sự đang làm điều ác không ?" Lumine hỏi. "Thế giới này, phải chăng chỉ có thể cứu rỗi bằng phương thức tàn bạo như cách mà phe Ma vực sâu hay nữ hoàng Băng đang làm ?" Cô bồi hồi, nước mắt như trực rơi xuống. "Có nhiều việc em sợ mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm." Cô nói, giọng run run.
Childe trần chừ, anh xoa đầu Lumine. Bàn tay anh ấm áp như của anh Aether.
"Điều này, tôi chưa thể trả lời em được. Nhưng tôi chắc chắn là dù có thế nào, chúng ta vẫn phải dấn bước đến cùng vì lí tưởng của mình." Childe nói.
"Hãy đi đến cuối của cuộc hành trình. Khi đó bạn sẽ tự có câu trả lời của mình. Đó là tất cả những gì họ luôn nói với em.
"Mạnh mẽ lên nào. Cứ vững tâm tiến về phía trước. Tôi cũng tin chắc là hai anh em sẽ trùng phùng." Childe vỗ về.
"Ừm" Lumine cuối cùng cũng cười. Cô mân mê bông tiểu đăng thảo trên tay.
"Lumine, có truyện này tôi muốn nói với em từ lâu. Tôi ... À ... Ừm" Childe đỏ mặt, anh lắp bắp.
"Này.... Lumine, Childe, hai người đâu rồi. Paimon về rồi này." Từ xa, tiếng Paimon vọng lại.
Lumine đứng phắt dậy. "Tớ ở đây nè." Lumine vẫy tay, cười đáp vui vẻ.
"Hừm, đội kị sĩ bảo là họ sẽ điều tra thêm về điều này. Mà ủa, Lumine hết buồn rồi hả." Paimon nói "Mà sao Childe thì lại trông chán đời vậy."
Cả hai quay qua Childe nhìn tiu nghỉu, chán đời hơn bao giờ hết.
"Nhóc giỏi phá sóng ghê." Childe lườm Paimon như sắp sửa làm thịt con nhóc đến nơi.
Paimon thấy sát khí bừng bừng của Childe thì sợ hãi, vội vã bay ra sau lưng Lumine.
"Này sao tự dưng anh làm Paimon sợ thế ?" Lumine hỏi.
"Không ... Có ... Gì." Childe nói.
"Muộn rồi, tôi quay về đây, hẹn khi khác gặp lại nhé." Lumine nói.
"Bye Childe, lần sau nhớ bao bọn tôi ăn bù nhé." Paimon đi dẫn đường trước.
Lumine đưa cho anh bông Tiểu đăng thảo, khẽ quay ra nhìn về phía Childe.
"Nhưng dù có thế nào, em cũng sẽ tận hưởng cuộc hành trình này và nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình." Lumine nói. "Khi đó, em cũng muốn nghe câu trả lời của anh." Lumine cười có chút tinh nghịch rồi cô chạy theo Paimon.
"Nè nè, sao hai người làm lành nhanh vậy ?" Paimon hỏi.
"Hehe, tớ tẩn anh ta bắt anh ta nhận lỗi đó" Lumine đùa giỡn.
Childe xấu hổ, anh đưa tay lên ôm mặt mình. "Rõ ràng là cô ấy biết mình định nói gì". Anh lẩm bẩm, cầm bông hoa trên tay. Người con gái ấy, thật không thể xem thường. Cảm giác như lần này anh mới là kẻ bị dắt mũi vậy.
"Có lẽ còn quá sớm để nói với cô ấy rồi." Anh nói rồi tiến về phía khu rừng tối trước mặt.
.
.
.
.
___________________________________
Oopsie ❤️❤️❤️ nhưng Childe à 🤧
Nhiệm vụ đồng hành mới với Thoma.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip