#28 Thay đổi
"nơi này...thật thoải mái nhỉ? Kuni-chan..."
"im đi...đừng gọi ta như vậy..."
"cậu cũng từng gọi tớ là Kazu-kun từ hồi bé chúng ta gặp nhau đấy thôi"
"đừng lấy hồi đó ra nói với hiện tại bây giờ chứ...Bây giờ chúng ta vẫn bên nhau đấy thôi"
"hì hì...Cậu nói đúng...Kuni-chan"
Nghe anh nói vậy, cậu chỉ đỏ mặt, dụi mặt vào đùi anh. Nhìn con mèo nhỏ cao hơn mình làm nũng, anh chỉ cười trừ, đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu tím xanh mượt đang kề trên đùi. Hai người bây giờ đã ở bên nhau, không có một rào cản nào có thể ngăn họ lại. Những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô cùng những cánh hoa anh đào nhỏ rơi trên mặt đường còn chút tuyết sót lại. Trên sân thượng cũng không còn tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi nho nhỏ bên tai. Thật êm dịu...Nhưng buổi chiều ấm áp với người yêu chưa được bao lâu thì có tiếng giày bước lại. Nghe có vẻ là giày có gót không quá cao, như là...giày Mary Jane?
Cộp...Cộp...Cộp...
Cả MLSI cũng không có gì lạ với quan hệ của Kazuha và Scaramouche. Nhưng Scaramouche không muốn người khác nhìn thấy nên hai người cũng chỉ thân mật có mức độ ở trường để không gây hiểu lầm quá đáng. MLSI không có thiết kế giày giày đồng phục, phần lớn học sinh cũng không đi giày cao gót, chỉ có vài giáo viên nữ. Tiếng giày bắt đầu di chuyển khá nhanh, tiếng cũng bắt đầu to hơn...
"cậu...là Kuni-chan?"-??
"bạn học đây là..."-Kazuha
"cậu có phải Kuni-chan không?"-??
"kh-không, tôi không phải. Chắc cậu nhầm tôi với ai-"-Kazuha
"tôi không hỏi cậu, đồ màu tóc kỳ lạ. Sao trên đời lại có người có tóc màu trắng như cậu chứ? Không phải là hơi lạ rồi sao?"-??
"à...Cái này..."-Kazuha
"chuyện gì mà ồn ào vậy? Đến cả giấc ngủ cũng không yên nu-"-Scaramouche
"Kuni-chan, cậu dậy rồi sao?"-??
"c-cậu là ai thế? Ai đây, Kazuha?"-Scaramouche
"gọi tớ là Kazu-kun"-Kazuha
"đừng có đặt điều với ta, nói vậy là ngươi không biết đúng không hả!?"-Scaramouche
"à...thì..."-Kazuha
"tôi vẫn chưa nói tên mình với cậu ta. Nhưng cậu vẫn nhớ tôi mà đúng không?"-??
"cậu là ai? Chúng ta từng quen biết nhau à? Tôi còn chưa bao giờ thấy người nào c-"-Scaramouche
"hả? Gì cơ? Định nói là chưa bao giờ thấy tóc đen à? Thế cái tên năm hai thấp hơn nhưng lại ngồi trên đầu chúng ta tóc màu gì ta? Tớ không nghĩ trí nhớ của cậu lại kém như vậy đâu"-Kazuha
Vừa dứt lời thì một mũi tên từ đâu bắt ra, để lại một bên tóc màu trắng cháy xén. Cũng may là nó không gây thương tích gì nặng nề. Chỗ tóc bị cháy để lại một mảng màu đen nhỏ ở viền. Scaramouche đứng thủ ở đó thì căng mắt lên nhìn người có mái tóc đen kia. Đồng tử màu xanh than nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của người đối diện. Thủ đoạn hãm hại người khác bằng mọi giá để có được thứ này...là Horigaya! Chưa kịp xem anh có thương tích gì không thì cả hai đã phải lo đối phó với cậu trai đối diện kia. Cậu ta là cái quái gì thế? Cỗ máy tàn sát hay là thứ gì thế? Người đối diện có mái tóc ngắn màu đen ánh xanh mòng két, được cắt tỉa mullet layer. Đồng tử màu hổ phách không cảm xúc nhìn hai mục tiêu mà bắn ra những mũi tên dứt khoát. Trong lúc "mưa đạn" rơi liên tục như tra tấn, bỗng nó dừng lại. Rồi một cái gì đó màu tím đen pha vào nhau từ trên cao rơi mạnh xuống chỗ kẻ kia. Nhưng hắn đã biết điều đó mà né ra xa, chắng phải cái cung hắn cầm trông khá quen sao? Là Tiếng Thở Dài Vô Tận? Đằng sau hắn có vẻ phát ra thứ ánh sáng đặc biệt quen thuộc nào đó. Nó có màu đỏ. Tiếng bước chân đang tới gần...
"Ya re ya re, chẳng phải An Yue đây sao?"
...
"thầy biết các em đang thất vọng, nhưng đây không phải L, đây không phải cách chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta giải quyết tất cả bằng thương lượng, không phải bạo lực. Còn em, Venti. Tôi đã giao lớp cho em, vậy mà em lại mời học sinh khối khác đến làm những thứ này à? Đây là một sự thiếu trách nhiệm, quá vô lý. Các em nên cảm thấy hối lỗi đi"
"nhưng mà, Zhongli-sensei. Em có thể giải thích, là lỗi cu-"
"là lỗi của tất cả. Đừng tự đổ hết trách nhiệm lên mình, Keqing. Tuy em là người bắt đầu, nhưng tất cả cùng làm thì cũng chịu phạt như nhau, không ai kém hơn ai cả"
"nhưng mà sensei-"
"còn Myakii, em đến phòng tư vấn cùng những học sinh cùng trường của mình. Nghe nói có chút điều chỉnh về khối học của cả 5 em nên nhớ nghe kỹ rồi về đúng khối học được phân"
Tên nhỏ mọn thủ đoạn kia ngồi vắt chân trên bàn nãy giờ thì đứng dậy rồi đi về phía cửa. Hắn cũng không quên nháy mắt với nụ cười nửa miệng nhìn Xiao. Cậu không nhìn hắn mà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất khiến cho chiếc cặp trên đầu suýt rơi xuống. Cũng may Aether để ý mà đỡ cái cặp lên. Hình phạt lần này cho khối L là ngồi quỳ dưới đất hết buổi chiều và để cặp sách lên trên đầu. Nhưng họ không cảm thấy tức giận hay buồn nữa. Năm học sinh kia sẽ được phân vào khối học theo hình dạng Vision. Trong phút chốc, Lumine đã nhìn thấy Vision của Myakii và báo lại cho Zhongli-sensei. Đúng lúc đó, chủ nhiệm các khối đang họp. Không biết học sinh được phân vào đây sẽ là ai ta? Thật đáng mong chờ.
...
Bốn người, ba người năm hai và một năm nhất đang đi vào sân trường rộng lớn. Ở đây không có bóng dáng người, cũng không thấy bóng cây hay bất cứ cái gì. Xung quanh bị bao phủ bởi một làn khói xám xịt kỳ lạ, bầu trời cũng bị thứ không khí này che lấp. Quái thật! Sao học sinh vẫn có thể ở một nơi tồi tàn như luyện ngục như thế này chứ? Cơ quan chính quyền làm việc kiểu gì vậy? Mà cơ quan chính quyền cũng có số người sở hữu Vision nguyên tố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sara đưa tay lên che miệng, ho vài cái. Không khí ở đây đúng là không giết thì cũng chết ngạt. Đang tiến vào sâu thì chân của Sachiyou bỗng dẫm lên một thứ gì đó mềm mềm. Nhìn xuống chân thì cậu rụt chân lại, lùi ra một khoảng xa. Mọi người thấy đằng sau có tiếng động thì quay lại. Sao đằng sau lại...
RẦM!!!!!!!!!
"thôi chết!!"
Đám khói bắt đầu tản ra xung quanh rồi tan đi. Để lại một con quái vật khổng lồ, khoảng không gian to lớn cùng một con người đứng khuỵu chân xuống, những dải băng ở chân có dấu hiệu tuột ra. Thanh kiếm trên tay run rẩy, rơi xuống đất. Không đúng. Rõ ràng thứ rơi xuống là một cái khác. Dưới chân chỗ Sachiyou khuỵu xuống có màu trắng. Nền đất cũng lan ra một thứ màu trắng, không gian bắt đầu sáng lên, những bông tuyết trắng rơi xuống. Sao lại có tuyết vào giờ này cơ chứ? Rồi con quái vật kia vươn lên, gào thét về phía bốn người. Từ sau con quái vật hình hoa, có một người bước ra với một thanh kiếm. Người này có mái tóc vàng nhạt rối, dài đến vai, hai bên là hai đuôi sam được buộc vào với nhau thành chùm nhỏ sau đầu. Đôi mắt xanh mòng két sáng mở ra nhìn mục tiêu. Người này rất quen...Hình như đã gặp ở đâu đó. Cầm Con Thoi Chu Sa, người đó nhìn cậu một hồi lâu rồi xông lên, như thể nhìn để phân tích gì đó vậy. Cậu cũng không tốn nhiều thời gian, lập tức né đòn...
"Noelle, Thoma, Kujou!! Ba người lo Hoa Lừa Dối. Tôi sẽ lo nhóc này"
-----------------------------------------------------
Trời đất ơi
Ai đó hãy cứu tôi
Khi viết chap này thì tôi nhớ đến nhiệm vụ phiên bản 2.3 Ảo ảnh giữa bão tuyết nên cho thêm vào. Có điều lần nãy là cả Albedo giả và Hoa Lừa Dối đều xuất hiện cùng lúc. Trong cốt truyện là Albedo giả bị Albedo thật (có hình thoi màu vàng ở cổ) đâm, rồi từ đó mọc ra một quái dạng hoa
Tôi thú thật là lúc chơi tôi vẫn chưa chơi đến đoạn đấy đâu, từ sự kiện roll gacha của Raiden Shogun là tôi không được chơi tẹo nào. Sangonomiya Kokomi là nhờ em họ roll dùm, chơi ké máy của nó, xong nó xóa game. Uổng zậy. Lúc tải lại thì...Trời má, mất kiên nhẫn quá! HoyoVerse chơi kiểu này đúng là chết người. Bây giờ game khá là nặng, tầm 200MB. Tải xong rồi thì phải đợi tải tài nguyên ấy. Lúc em họ tôi tải lại thì nó nói là chờ một tuần rồi tài nguyên vẫn chưa tải xong. Đây là sự thật. Xong tôi bảo nó là xóa đi tải lại hoặc là chờ tiếp. Hai tuần rồi nó còn chưa được nửa, thế là tôi quyết định NGHỈ GAME
Sau chuyện này thì vài tháng sau đó, tôi có mượn máy của bố tôi tải game. Tải xong, chưa đăng nhập thì nó báo là KHÔNG ĐỦ DUNG LƯỢNG. Ôi mẹ ơi. Tôi thề tôi là một con người văn minh
Tôi đã xóa rồi mượn một cái máy khác của bố. Lần này tìm trên CHplay, nó KHÔNG CÓ...
Buồn đời thật sự:')
Tôi bỏ lỡ Yae Miko rồi, chắc tiếp theo tôi sẽ lỡ tiếp Raiden Shogun, Sangonomiya Kokomi, Kamisato Ayato, vân vân và mây mây các banner khác và trong đó có Kaedehara Kazuha
Trết tiệc
Có ai chưa biết thì, tôi ship AeXiao nha (tôi nhớ là tôi có nói chuyện này rồi. Việc này cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện. Bộ này là xoay quanh những năm học trong học viện của hai anh em Aether và Lumine thôi, nếu có BL hay GL thì tôi cũng chỉ để hint hoặc những cặp như KazuScara thì tôi để canon. Nếu các bác muốn thì tôi cũng có thể cho canon một số cặp khác nữa. Lưu ý là không đục thuyền nghe! Đừng ném đã tôi vì ship không giống các bác, vì không trùng cặp này thì trùng cặp khác, có sao đâu:)?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip