Chương 2: Đàn chị "mặt lạnh"

Khoảng thời gian đi cùng Bennett, bạn quả nhiên gặp hàng đống điều không may.

Hôm nay, bạn đang đi thì vấp viên đá rồi ngã oạch, Bennett đưa tay đỡ bạn thì lại vô tình giẫm vào dây giày rồi lại ngã thêm lần nữa. Hoặc là khi đốt bếp lửa thì gió lại đột nhiên mạnh.

Nhưng trên hết, Bennett là một người bạn đồng hành rất tuyệt của bạn. Hai bạn hợp tác rất ăn ý. Chẳng mấy chốc thì đã tới gốc cây tiếp theo. Nhưng lần này ở đây lại có một cô gái đứng đó trông có vẻ như đang chờ đợi gì đó.

Khi bạn và Bennett đến gần thì người đó quay sang, vẻ mặt vô cảm với ánh mắt lạnh khiến bạn hơi thót mình.

- À..ừm - bạn ngập ngừng.

- Xin chào, hai người có phải một đội không?

Bạn hơi bất ngờ vì câu hỏi đi ngay vào vấn đề đó. Bennett đã trả lời trước bạn.

- Đúng vậy! Bọn em là một đội.

Bennett nhìn sang bạn với ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt cô gái cũng mềm hơn một chút.

- Vậy chúng ta đi thôi - Cô gái gật đầu rồi nói.

Được một lúc thì bạn quyết định dũng cảm hỏi tên của người kia.

- À...chị tên gì vậy ạ?

- Tôi là Shenhe.

Shenhe nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp.

- Hai người tên gì?

- Em là y/n.

- Em là Bennett.

Sau đó thì Shenhe không nói thêm gì nữa. Bạn nói nhỏ với Bennett.

- Chị ấy là một người bí ẩn nhỉ?

- Hửm, người này là sẽ là đàn chị nếu chúng ta vào trường đấy.

- Hả?

- Cậu không thấy đồng phục hả?

Bạn nhìn qua đồ của Shenhe, quả thật là giống với đồng phục của học viện Teyvat mà bạn từng được nghe qua. Chỉ là...

- Dường như có chút biến tấu.

- Có chuyện gì sao?

Bạn nhìn lại thì thấy mặt Shenhe ngay sát mặt bạn, bạn giật mình, không cẩn thận dẫm lên chân của Bennett.

- Úiiii! - Bennett hét lên.

- Xin lỗi - Bạn quay qua không biết làm sao thì Shenhe bước lại chỗ Bennett.

Shenhe nói gì và chạm vào chỗ bị đau của Bennett.

- Tôi chỉ giảm bớt cơn đau thôi.

Bennett dẫm chân xuống đất vài lần, trông có vẻ là đã đỡ đau thật.

- Chị ấy đã làm gì vậy? - bạn hỏi.

- Tớ nghĩ đó là sức mạnh nguyên tố, cảm giác như có gì đó lạnh buốt đã truyền đến chân tớ.

- Là băng nhỉ? - bạn nói với giọng hào hứng.

- Hãy mau lên, chúng ta cần đến nơi trước khi trời tối.

Shenhe nói mà không quay lại nhìn bạn và Bennett, dường như đang thực sự gấp rút. Bạn mau chóng chỉnh đốn rồi theo sau.

Trời đang dần ngã sang màu cam của hoàng hôn thì cũng là lúc ba người đến nơi. Shenhe nói với giọng trầm nhưng lại là một tin tức vui mừng cho bạn và Bennett.

- Gốc cây sau sẽ là cái cuối, ta sẽ tới đích vào ngày mai.

- Cuối cùng thì... - bạn thở dài.

- Để tôi đi nhóm lửa - Bennett nói rồi chạy đi mất.

Bạn đặt túi của mọi người gọn gàng rồi ngã phịch ra đất. Shenhe ngồi xuống kế bên bạn.

- Chị Shenhe sao lại đi cùng bọn em vậy?

- Đây là bài kiểm tra năng lực của tôi.

- Kiểm tra năng lực?

- Nếu không đạt sẽ không được lên lớp.

- Vậy là cũng có những nhóm khác giống chúng ta sao?

- Có một vài, của tôi là kiểm tra khả năng hợp tác với người khác.

- Ồ! Vậ-

Bạn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét. Không cần nhìn cũng biết là của Bennett. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn và Shenhe ngay lập tức chạy vào rừng.

Một mảng lớn của khu rừng đã bén lửa cháy đỏ rực. Shenhe lập tức tiến lên, lấy ra một tấm bùa rồi để lên không trung. Shenhe chạm nhẹ vào tấm bùa, một luồng khí lạnh cóng toát ra. Bạn chớp mắt vài lần thì đã thấy cả ngọn lửa đã bị dập tắt.

Bạn hoàn hồn, Shenhe nhìn có vẻ hơi mệt, bạn chạy tới chỗ của Bennett hỏi han. Bennett có vẻ không sao.

- Chuyện là....

Chuyện là Bennett để đá lửa chung với đá khô, khi đi không may khiến chúng cọ xát với nhau làm cháy cả một mảng rừng.

Shenhe chỉ bảo Bennett lần sau cẩn thận rồi quay lại chỗ gốc cây. Bennett gãi đầu.

- Có phải tớ lại làm hỏng việc rồi không?

- Hy vọng là không sao, dù gì cậu cũng không cố ý.

Trên đường đi bạn nhặt một vài thứ để nhóm lửa. Dĩ nhiên là Bennett không được đụng vào, nhưng ai biết được về tầm ảnh hưởng của sự xui xẻo của cậu ấy chứ?

Bạn đang chần chừ thì đã về tới nơi rồi. Bạn thở phào.

- Bây giờ ta có thể nhóm lửa rồi.

....

Bầu không khí dường như có chút căng thẳng sau sự kiện ban nãy. Bởi vì Bennett đang cảm thấy tội lỗi và Shenhe có vẻ mệt nên bạn không biết phải làm sao.

- À...có ai đói không?

- Tớ không đói lắm.

- Tôi không sao.

Sau đó bầu không khí lại im lặng. Bạn tìm một chủ đề mới để nói.

- À! Về nguyên tố...

Đến đó thì Shenhe nhìn sang bạn, nhưng trông không quá quan tâm.

- Chúng ta có thể lựa chọn nguyên tố cho bản thân không?

- Tôi nghĩ là không.

Những lời sau của Shenhe rất ngắn và khó hiểu nhưng qua lời thêm thắt của Bennett thì có thể nói đơn giản thế này.

Sức mạnh nguyên tố là thứ mà không phải ai cũng muốn có là được. Không phải cứ vào được học viện là sẽ chắc chắn có nguyên tố mà phải xem trên nhiều phương diện. Học viện kích thích khả năng nguyên tố của một người qua nhiều thử thách khác nhau, nhằm giúp nguyện vọng rõ ràng hơn. Tới một lúc nào đó, tiềm năng nở rộ sẽ tự bộc phát ra.

- Quả nhiên không phải cứ muốn là được. - Bạn lẩm bẩm.

-....

- A, cả hai ngủ rồi.

Bạn đắp khăn giữ ấm cho họ rồi dập lửa, lấy một cái khăn quấn quanh bản thân rồi nằm xuống kế bên Bennett và Shenhe. Shenhe khi ngủ trông như một cô gái bình thường vậy. Bạn nhắm mắt lại.

"Không biết mình có được nhận nguyên tố nào không nhỉ?"
——————————————————
Author : Moai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip