Chương 25
Olaa tình hình là mình có lẽ sẽ viết xen lẫn các char (nếu cần) nha. Giờ thì chưa đâu:>
-------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------
Quay lại với căn phòng đóa...
Bạn và Xiao đứng nhìn cái giường đơn duy nhất ở trong phòng, tuy vậy bầu không khí có chút ám muội này có thể giải quyết được nhanh chóng nếu bạn bỏ qua lương tâm của mình.
"Giả sử như mình nói 'chúng ta cứ chia như hôm trước nhé!' thì anh ấy có nghĩ mình mặt dày không nhỉ..? Dù sao lần trước cũng là ảnh nằm ghế rồi..."
- Em sẽ...nằm ghế ạ! - Bạn khóc trong lòng khi nghĩ đến cái lưng yêu quý sẽ ra sao khi tỉnh dậy.
- Cứ nằm trên giường đi, tôi không sao. - Xiao thẳng thừng từ chối bạn với giọng chắc nịch.
"Không được rồi...phải có cách nào đó chứ..."
- A...! Cái giường này rất rộng mà tiền bối...nên là - Bạn chần chừ trước khi nói ra ý kiến của mình.
- Nên là? - Xiao nghiêng đầu một chút, nhìn bạn loay hoay cố gắng xếp mấy cái gối lại thành hàng dọc ở giữa cái giường.
- Mỗi người chúng ta một bên, tuyệt đối không được lấn sang phần của nhau, thế nào ạ? - Bạn ngồi xuống ở một bên giường, quay sang nhìn Xiao.
- Ừm. - Xiao gật đầu, trong giọng nói của vị tiền bối đáng tin cậy thoáng lộ ra một ít mệt mỏi.
"Phải rồi, mình cũng cần nghỉ ngơi cho buổi đánh giá vào hai ngày tới nữa..." - Bạn nằm xuống giường bất tỉnh nhân sự ngay lập tức sau khi biết Xiao không phản đối gì.
- Mệt đến vậy sao? - Xiao bước đến chỗ bạn, thở dài trước bộ dạng bất cần khi lăn đùng ra ngủ của bạn. Ánh mắt dường như như chú ý bộ đến quần áo xộc xệch của bạn.
"Bất cẩn.." - Xiao lấy một cái chăn để đắp lên cho bạn.
Anh ta khựng lại khi nhận ra cái áo hoodie bạn đang mặc là đồ của bản thân.
"Thực sự lấy mặc rồi...mà.."
- Đúng là khiến người ta muốn mất đi đầu óc mà... - Xiao thoáng mỉm cười khi thấy bạn như nhỏ đi hơn hẳn khi ở mặc áo của anh ta. Xiao lấy điện thoại ra từ trong đâu đó rồi lén chụp bạn một bức, chỏm tóc trên đầu như đang ngoe nguẩy khi nhìn lại bức hình bạn đang say ngủ.
———————————————————————
Bạn mơ màng tỉnh dậy bởi sự ồn ào của cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Cơn buồn ngủ vẫn điều khiển bạn khiến bạn tự lấy tay che tai đi rồi lẩm bẩm.
- Ưm...tắt nó đi... - Bạn lầm bẩm khi vẫn còn đang buồn ngủ và dần tỉnh dậy.
Mở mắt ra và thứ đầu tiên đập vào mắt bạn là một gương mặt điển trai lấp la lấp lánh. Không ai khác chính là Xiao. Bạn còn lớ ngớ nằm im nhìn anh ta một hồi thì mới nhận ra sự bất thường của tình huống.
"Sao mình lại gối đầu trên tay anh ấy chứ?!" - Bạn bật dậy lập tức sau khi ngộ ra. Cánh tay của Xiao đang đặt qua hông bạn cũng bị gạt ra.
Ngay khi bạn ngồi dậy ra khỏi tay Xiao thì anh ta lập tức tỉnh dậy. Nhăn nhó xoa mắt và có vẻ như chưa nhận thức được tình hình.
- A-anh! Tại sao em lại... - Bạn lắp bắp nói khi Xiao ngồi dậy và lấy tay xoa mắt, đồng thời chỉnh lại bộ áo xộc xệch của bản thân.
- Sao vậy? - Xiao, có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn, hỏi bạn.
- Tại sao em lại nằm trong tay anh vậy ạ...? - Giọng bạn nhỏ dần đi.
Xiao chờ một chút rồi mới trả lời, anh ta thở dài.
- Em là người lấn sang bên tôi trước mà không nhớ sao? - Xiao dường như cũng hiểu ra lí do bạn hoảng hốt khi tỉnh dậy.
Bạn nhìn lại cái ranh giới bằng gối đã bị đá tung ra, bắt đầu hiểu ra lí do bản thân tỉnh dậy trong trạng thái được gác đầu lên tay và được ôm bởi Xiao.
"Lúc mới tỉnh hình như mình cũng có ôm anh ấy thật thì phải..."
- Là em mò qua ôm anh trước sao? - Bạn muốn xác thực lần nữa trước khi chết vì xấu hổ.
Xiao chỉ im lặng và gật đầu với bạn, bạn đơ ra vì mặt Xiao có chút ửng đỏ lên khi anh ta xoay mặt sang cố để che đi biểu cảm.
"Sao đột nhiên anh ấy lại như thiếu nữ mới lớn vậy chứ?!!"
- Em là người lấn qua nên em sẽ chịu trách nhiệm với tôi đúng không? - Bạn định thần lại thì thấy Xiao đã ở ngay trước mặt mình rồi, Xiao nhấc nhẹ cằm bạn lên rồi vuốt dần lên má bạn. Ánh mắt có chút mong chờ câu trả lời của bạn.
- Anh muốn em chịu trách nhiệm bằng cách nào~? - Bạn chạm vào bàn tay của Xiao đang đặt trên mặt mình, làm ra biểu cảm khiêu khích người đang ở trước mặt mình.
"Tiền bối Xiao có trái tim rất yếu đuối trong mấy mảng này, nếu mình làm thế này thì thắng chắc rồi..." - Bạn tự mãn mà không biết trước được kết quả đang đợi mình là gì.
Xiao không trả lời bạn, anh ta nhìn bạn bằng ánh mắt sắc lẹm, dường như có khá nhiều ý đồ ẩn sau đôi đồng tử mèo đó.
- Gì cũng được sao? - Xiao hỏi ngược lại bạn, khoé môi anh ta nhếch lên một chút.
- Vậy thì liệu...- Xiao chần chừ, nhìn bạn với ánh mắt ái muội như mong bạn hiểu ra gì đó.
- A... - Bạn hiểu ra.
Bạn trườn người sang chỗ Xiao, cẩn thận đưa đầu lên một chút. Ngay lúc hai người sắp chạm môi rồi thì bạn bị Xiao cốc một phát vào đầu.
- Ui daa!! - Bạn xuýt xoa cái trán của mình rồi nhìn Xiao với vẻ mặt khó hiểu.
- Tôi chỉ nói đùa thôi, không nghĩ em lại định làm thật đấy. - Xiao xoa đầu bạn.
- Tiền bối lừa em!! Từ giờ em không nói chuyện với anh nữa. - Bạn nói như thể dỗi Xiao nhưng thực chất trong đầu bạn đang rối tung lên vì xấu hổ.
- Tôi xin lỗi... - Xiao có vẻ không biết nên đối xử với bạn thế nào nên hạ giọng xin lỗi.
"Cái người này ranh ma hết mức, vờn mình như chuột vậy..."
- Đồ xấu xa... - Bạn phồng má quay sang chỗ khác, không thèm nhìn Xiao.
- Tôi tên là Xiao, không phải "tiền bối" hay "đồ xấu xa". - Xiao đứng dậy khỏi giường, vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa nói.
Bạn im lặng không thèm trả lời Xiao, ngồi ôm đầu gối co lại. Đang mải suy nghĩ thì bạn bị bế xốc lên nhẹ nhàng rồi hạ xuống trong tư thế bế công chúa. Bạn chưa kịp định thần lại thì Xiao đưa người trên bạn lên sát lại gần anh ta hơn.
- Tôi chỉ cần em hãy gọi tên tôi thật nhiều thôi, vậy là đủ rồi. - Xiao thì thầm vào tai bạn rồi hôn lên trán bạn một cái sau đó.
- Là thủ tục thôi. - Xiao tỉnh bơ nói với bạn trong khi bạn đang há hốc mồm vì nụ hôn.
Bạn chưa kịp kêu anh ta thì đã bị dịch chuyển về phòng của mình, Xiao thả bạn xuống rồi lập tức rời đi không nói thêm câu nào. Bạn đứng như trời trồng một lúc rồi mới bắt đầu ép bản thân suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
"Trời ơi, mai là buổi đánh giá rồi mà tâm trí mình đang trôi đi đâu thế này..." - Bạn muốn nổ tung vì mọi thứ, nhất là vì nụ hôn của Xiao. Bạn đưa tay sờ lên trán mình.
- Rốt cuộc ý anh ấy là sao vậy chứ...aaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip