Chương 26

- Ừm...tự học thế này thấy không ổn thật, chắc mình nên đi hỏi lời khuyên của các tiền bối trước vậy. - Bạn thay đồ thành đồng phục rồi rời khỏi căn phòng kí túc.

Năm Ba là khối bạn quen biết nhiều người nhất, nên bạn quyết định đi đến đó. Đến tận khi lết được cái xác quèn của bạn sang đó thì bạn lại lấp lém không dám đi vào.

- Quên mất là còn hai người họ nữa... - Bạn nghĩ đến việc phải làm sao nếu gặp phải Scaramouche hoặc Xiao.

Đứng đực mặt ra ở lối vào được một chút thì bạn cũng quyết định đi vào, trong lòng thầm mong sẽ tìm được ai đó mình quen biết nhanh chóng.

"Hy vọng mình sẽ tìm thấy chị Keqing hay anh Albedo ở đây.." - Bạn nhìn ngó xung quanh trong cái hành lang rộng thênh thang nườm nượp người đang đi qua lại.

Bỗng dưng bạn thấy thứ gì đó lấp ló ở khóe mắt đang nhìn chằm chằm mình, khi bạn quay sang để nhìn thì nó đã biến mất.

"Là tưởng tượng sao?"

- Không phải đâu. - Là một giọng nói nhẹ nhàng, từ một cô gái nhỏ nhắn đứng ngay sau lưng bạn với bộ đồng phục với tông xanh lá và trắng thốt lên.

Mái tóc đuôi ngựa được buộc về một bên của cô ấy đung đưa khi cô ấy nghiêng đầu nhìn bạn. Đôi đồng tử màu xanh hình cỏ bốn lá vẫn tập trung vào bạn khi cô ấy cất lời.

- Albedo luôn ở phòng thí nhiệm giả kim thuật, Keqing thì đang xử lí công việc của hội học sinh rồi, hiện giờ họ không có ở khu năm Ba đâu.

"Người này..." - Bạn hoài nghi về danh tính và mục đích của cô gái này.

- Tôi không có ý định gì xấu với em đâu, vả lại tôi chỉ là một giảng viên đang muốn trò chuyện với học sinh của mình mà thôi. - Cô gái trịnh trọng giới thiệu.

- Giảng viên...sao? - Bạn bất ngờ vì cô gái với chiều cao khiêm tốn này lại là một giảng viên.

"Tức là người này hẳn có thể cho mình mấy lời khuyên hữu ích nhỉ..?"

- Rõ ràng rồi nhỉ? Vậy em sẽ dành chút thời gian nói chuyện với tôi chứ? - Người giảng viên nhỏ nhắn đề nghị.

- Vâng...tất nhiên rồi ạ. - Bạn gật đầu đồng ý.

Cô gái lập xoay người đi lập tức như thể không muốn mất một giây nào, nhưng mọi cử chỉ vẫn rất thanh lịch và chất giọng vẫn từ tốn không thay đổi.

- Vậy chúng ta tới nơi nào kín đáo một chút nhé.

----------------------------------------------------

- Xiao...

- Xiao.....

- Chuyện gì?!

Đáp lại giọng nói gọi tên mình, lúc này Xiao mới định thần lại để nhìn chủ nhân của giọng nói. Một cậu trai với mái tóc trắng được buộc lên xen lẫn với một vệt đỏ ở mái đang đứng trước chán nản nhìn Xiao.

- Cậu lơ đễnh từ tận lúc bắt đầu đến giờ rồi, đang có tâm sự gì sao? - Kazuha cất kiếm đi rồi lấy khăn lau mồ hôi

- Tôi...đã mất tập trung một chút, một lần nữa đi Kazuha. - Xiao thừa nhận sai sót và lấy lại tâm trạng, ánh mắt thay đổi và thủ thế như thể đã sẵn sàng để chiến đấu.

- Không, nếu mệt thì cậu nên nghỉ ngơi đi. Chẳng phải mai còn phải giám sát buổi đánh giá của mấy đứa năm Nhất sao? - Kazuha thở dài, chỉ về hướng cổng vào sân tập.

Đang có một người tựa thân vào tường đã quan sát cả hai từ này đến giờ, dường như mừng rỡ vì cuối cùng họ cũng chú ý đến anh. Hai bím tóc ánh xanh đung đưa dường như thêm phần hào hứng cho giọng nói trong trẻo khi cất lên.

- Cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi sao? - Giọng nói bất ngờ thay lại có chút điềm tĩnh hơn thường lệ.

- Tiền bối Venti! - Xiao để lộ cảm xúc trong vô thức, dường như tâm sự trong đầu có liên quan đến Venti.

- Vậy thì tôi rời đi trước nhé. - Kazuha lịch sự cúi đầu nhẹ cho lời chào rồi nhanh chóng rời đi.

Xiao còn chưa kịp nói gì thì Kazuha đã biến mất như một cơn gió, để lại Venti đang hí hửng vẫy tay chào với Xiao đang đứng nhăn nhó như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất sầu não.

- Vậy chúng ta đi nhé, ông già cứng nhắc đang có chuyện cần bàn đấy~. - Venti quay đầu lại nói với Xiao với giọng đùa cợt. Xiao chỉ biết thở dài trước vị tiền bối không sợ trời không sợ đất này, anh bất lực nhắc nhở Venti.

- Xin đừng gọi ngài Zhongli bằng mấy cái biệt danh kì lạ nữa ạ... - Đối với Xiao thì mọi luôn mệt mỏi hơn hẳn mỗi khi anh đi cùng với Venti.

- Cậu không biết hùa theo gì hết, cẩn thận sau này cũng trở thành một ông già cứng nhắc đó. - Venti phồng má, chọt vào mặt Xiao cho tới khi anh ta bất lực hất tay Venti ra vì không muốn bị đàm tiếu bởi các học sinh khác.

Đoạn đường đi cần phải cắt qua khu năm Ba một đoạn, Venti vẫn đang tiếp tục luyên thuyên về nhiều chuyện không ngừng nghỉ. Anh vừa cố đi nhanh để rút ngắn đoạn đường vừa cố để giọng của Venti không làm đầu anh nổ tung.

- Và đó là cách mà tôi đã giả được chữ kí của Zhongli cho bản hợp đồng đó...này! Cậu lại đang bơ tôi à?! - Venti quay vòng xung quanh Xiao ở ngay giữa đám đông.

"Sao có nhiều học sinh vậy nhỉ?" - Xiao bỏ qua Venti và tiến vào giữa những học sinh đang tụ tập.

- Ôi chà! Không biết lại có chuyện gì đây. - Venti nhìn ngó xung quanh, cố để dòm vào trong.

Những học sinh khác né ra tạo thành một lối đi khi nhận ra sự hiện diện của Xiao và Venti, một vài người dường như còn bị choáng ngợp bởi khí chất của họ.

- TIỀN BỐI VENTI!! Buổi diễn tiếp theo của anh là khi nào vậy ạ?!! - Một vài nữ sinh hét lớn.

- Tiền bối Xiao!! Buổi diễn tập lần trước anh ngầu lắm ạ!! - Là vài học sinh khác nữa hét lên từ trong đám đông.

- Nghe bảo Barbara đang có buổi bắt tay ở sảnh X đấy, chỉ kéo dài mười lăm phút nữa thôi!! - Venti dùng gió để khuếch đại âm thanh lên khiến cả sảnh năm Ba chấn động, toàn bộ học sinh đều đổ xô đi hết.

Venti khéo léo giải tán đám đông còn lại trong lúc Xiao kiểm tra tình hình. Khi nhìn thấy hiện trường, tim anh dường như thót lên một nhịp.

Có hai người đang nằm la liệt trên sàn nhà bị phủ bởi một chất lỏng màu đỏ. Với người đã tắm trong máu địch nhiều lần như Xiao thì đối với anh hiển nhiên cảnh tượng đó rất tàn nhẫn. Trên hết, một trong hai người nằm trong đó là người mà anh hết mực trân trọng.

- Y/n...? - Xiao lẩm bẩm, dường như mạch thở dần khó lưu thông hơn.

Mọi thứ xung quanh anh như đều đen kịt lại, toàn bộ những tạp âm bây giờ trở nên thật phiền phức. Anh ta không ý thức được rằng bản thân hiện tại đang tỏa ra bên ngoài thứ sát khí ác liệt thế nào.

Một giọng nói bình thản nhưng lại vang dội trong đầu anh được cất lên, dường như đó là thứ âm thanh duy nhất lọt được vào tai anh trong tình cảnh này.

- Gì chứ? Cái này là sốt cà mà! - Người không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí của Xiao đặt tay lên vai anh, Venti ngồi xuống kế bên Xiao, thấp thoáng dưới cái mũ xanh che đậy phần gốc của hai bím tóc đen chuyển xanh đung đưa có thể thấy được khuôn mặt để lộ biểu cảm bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt.

"A...không ổn rồi" - Xiao bất giác nghĩ trong đầu khi thấy Venti mỉm cười nhưng trong một khoảng khắc ánh mắt anh ta lại chứa đầy dụng ý.

- Tôi khá tò mò về chuyện đã xảy ra đấy. - Venti ngồi xổm dùng hai chống gò má mình. Đôi mắt xanh ngọc quan sát bãi sốt cà chua bầy nhầy trên hai con người đang nằm đó.

---------------------------------------------

Để biết chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta phải quay lại hai tiếng trước...

---------------------------------------------

Tâm sự xíu nha.

Thực sự thì mình không ngờ là đã tiếp tục được bộ chuyện này sau khi drop nó ở chap 3 một khoảng thời gian dài hồi trước luôn ấy.

Giờ thì mình lấy lại được cảm hứng của mình khi viết truyện rồi nên hy vọng mình vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công việc viết lách này tiếp trong tương lai hihi.

Vậy thôi nha mong các bạn thấy thích khi đọc truyện của mình :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip