Chương 33
Mình bận việc gia đình nên lặn hơi lâu mong mấy bạn mong mấy bạn thông cảm nha.
----------------------------------------------------
Bạn bị giật mình một chút bởi việc Scaramouche đột nhiên rút ngắn khoảng cách của hai người lại. Không kiềm chế được biểu cảm, bạn vô tình để lộ ra hai bên má ửng đỏ lên. Scaramouche có vẻ khá thích thú với việc đó và cười mỉa.
- Ồ?~ - Hắn nói với giọng điệu khiến bạn khó chịu.
Bạn đẩy hắn ra rồi cố để lùi lại, nhưng cổ tay bạn vẫn luôn bị hắn nắm chặt, xiết chặt đến nỗi bạn phải nhíu mày liếc hắn.
- Anh đang làm tôi khó chịu đấy. - Bạn nói, gắng giọng lên đôi chút.
Trong thoáng chốc bạn nhìn thấy sắc mặt Scaramouche không còn vẻ chơi đùa nữa mà thoáng có sự khó chịu qua ánh mắt. Hắn siết mạnh tay lại rồi thả nhẹ ra, lúc này bạn cảm thấy như hắn đang nuối tiếc điều gì đó.
Scaramouche vẫn cầm cổ tay bạn, đã thả lỏng ra hơn. Hắn mấp máy môi định nói gì đó, nhưng trước khi kịp mở lời. Tay hắn đã bị hất ra bởi một người khác.
Bạn quay đầu lại nhìn, chưa kịp nói gì thì đã bị kéo ra xa khỏi Scaramouche, quá trình có hơi thô bạo nhưng cách người đó nắm vào cánh tay bạn luôn rất nhẹ nhàng.
- Tiền bối Xiao... - Bạn mấp máy môi.
Xiao nghiêng đầu, vẫn chưa bỏ tay khỏi cánh tay bạn.
- Đã bảo là cứ gọi tên tôi mà... - Xiao lẩm bẩm, bạn không nghe được những lời này, nhưng ai đó khác thì có thể.
Scaramouche nhìn cánh tay Xiao đang chạm vào bạn rồi cười mỉa mai, nhưng biểu cảm thì như hận không thể xé đứt cánh tay của Xiao ra. Đột nhiên hắn ta quay sang bạn, nhướn mày rồi đứng dậy bỏ đi.
- Đi đâu vậy? - Bạn hỏi một cách hiển nhiên.
- Cô quan tâm sao? - Hắn không quay đầu lại nhìn, nhưng đứng lại để lắng nghe bạn.
- Ừm. - Bạn nhún vai.
Hắn cười khẩy rồi tiếp tục đi, được vài bước thì nói vọng lại.
- Tôi đi tìm chút nước, ngoan ngoãn mà ở yên đó đi. - Scaramouche nói rồi đi mất nhanh chóng.
Xiao không nói gì, tay cũng buông bạn ra rồi nhìn đi chỗ khác như có vẻ đang khó nói một chuyện gì đó. Đôi lông mày của anh nheo lại rồi lại giãn ra, kèm theo tiếng thở dài.
- Em...và hắn ta... - Xiao không hoàn thành câu nói câu nói của mình.
Anh bặm môi lại rồi mở ra, tiếp tục nói.
Đây là một câu nhất định phải hỏi đối với anh.
- Em và Scaramouche rốt cuộc là mối quan hệ gì với nhau vậy? - Xiao tiến gần thêm một bước tới bạn, đôi mắt mèo màu hổ phách dường như có phần lo lắng.
"Tiền bối Xiao vốn là kiểu người thẳng thắn đến mức này sao?" - Bạn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Suy nghĩ đột nhiên nhớ về cảm giác với hắn ta chỉ mới vài phút trước đó.
Tim dường như đập mạnh hơn một nhịp, bạn nhìn đi chỗ khác, hai bên má đỏ nhẹ lên vì bối rối.
- Em... - Bạn ngập ngừng, thậm chí còn không chắc về cả cảm xúc bản thân mình. Nhìn vào mắt Xiao, bạn thấy được như thể anh ấy vừa ngộ ra điều gì đó trong đầu.
Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, không bỏ sót bất kì một cử chỉ nào của bạn. Chủ nhân của chúng cười nhạt rồi xoay người, sau đó lùi lại rồi dịch chuyển đến một mỏm đá ở gần đó, vẻ mặt của anh ta khuất tầm nhìn bạn.
"Anh ấy sao vậy nhỉ...? Mình còn chưa kịp nói gì mà..." - Bạn xoa cằm bằng hai ngón, cố gắng để nghĩ cách để Xiao không trốn nữa.
- TIỀN BỐI XIAO!! - Bạn hét lớn, nhưng Xiao có vẻ như hoàn toàn không phản ứng lại. Vẫn ngồi trên mỏm đá ở phía xa lặng thinh.
"Bơ mình luôn rồi..." - Bạn thở dài rồi gãi phía sau đầu, vô tình cào mạnh nên bạn ré lên.
Người kia lúc đó có quay đầu lại nhìn bạn, rất nhanh quay đầu lại về tư thế như cũ nhưng bạn đã bắt gặp được toàn bộ cảnh đó. Mắt bạn lóe lên tia sáng rồi bạn vờ xoa ở hai bên thái dương.
- Ôi...đau đầu quá đi mất! - Bạn nhận ra diễn xuất của mình có chút tệ hại, trong lòng thầm mong người kia sẽ cắn câu mà chú ý đến bạn.
Không hề có phản ứng.
"Ôi trời...cái người này..." - khóe môi bạn giật giật.
Ở xa xa là một cái bóng mờ nhạt đang ngồi xếp bằng trên không trung.
- Vừa đi một chút mà đã có kịch hay chiêu đãi thế này rồi. - Scaramouche lơ lửng ở một khoảng cách đủ để hai người kia sẽ không thấy anh ta nếu không chú ý.
Mặc dù lời nói như thể châm chọc nhưng gương mặt của anh ta thì không thoải mái như vậy, ngược lại còn có chút bất mãn nhưng không muốn xen vào bây giờ.
----------------------------------------------------------
Khoảng nửa tiếng trước...
Ở một căn phòng khác, một cục lười biếng đang nằm vắt chân chữ ngũ, vẻ chán nản nhưng tuyệt đối mắt anh sẽ không rời khỏi nhưng cái màn hình chiếu để nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Rõ ràng là đối với người bình thường khi quan sát với cường độ như vậy trong thời gian dài sẽ không thể chịu nổi. Nhưng với cậu trai này thì dường như chỉ đang chán nản với công việc này chứ không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào cả.
"Chắc liếc qua con drone đó một chút sẽ không hại gì đâu~" - Venti vuốt cái màn trước mặt và nó chuyển đến khung cảnh của bạn đang bị Scaramouche ôm.
- Cái củ *** gì vậy...? - Sặc cả nước miếng ở trong miệng, Venti nhào tới cái màn hình soi kĩ càng rồi lùi lại về cái ghế dài rồi cười khoái chí.
- Lão già đó mà thấy cảnh này thì bọn nó xong chắc rồi. - Venti nhấp môi một ngụm nước, không để ý người đang lừng khừng ở phía sau mình.
- Ồ, đừng lo lắng. - Giọng nói trầm nhưng làm Venti giật thót mình với bàn tay đặt lên vai anh.
- Tôi không cổ hũ đến mức đó đâu. - Bàn tay kia siết chặt lại nhưng sắc mặt của hai người đều không hề mất đi nụ cười có phần miễn cưỡng.
Sắc mặt của Venti biến thành ;3 khi quay lại phía sau nhìn. Người kia cười khẩy rồi nhìn về phía màn hình, dường như nhận ra được một điểm gì đó đặc biệt rồi chỉ ngón tay vào đó.
- Hở...chỉ là Scaramouche ôm y/n thôi mà...ôi trời trời cái quái gì thế? - Venti nheo mắt nhìn kĩ vào cái bóng lấp ló ở sau cái gốc cây đang bấu vào thân cây.
Zhongli bật cười, nhìn lên trời rồi nhắm mắt hồi tưởng về gì đó.
- Quả thực trên đời vẫn còn rất nhiều chuyện ta chưa ngờ đến, đứa nhóc đó lúc nào miệng cũng nhiệm vụ, rồi là kỷ luật mà cũng có một mặt mới mẻ như thế này. - Zhongli xoay người, có vẻ như chuẩn bị rời đi.
- Là một làm gió mới nhỉ? - Venti chống cằm, giọng có phần phấn khích.
Tiếng cửa đóng lại, căn phòng lại im ắng một lần nữa. Sắc mặt anh lập tức thay đổi hoàn toàn khác, là vẻ trâm ngâm chưa từng ai chứng kiến qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip