Chap 2 - Sun

Bầu trời ở Mondstadt sáng nay trong đến lạ.

Mây lười biếng trôi trên bầu trời xanh, nắng rải vàng qua khung cửa kính.

Alice cúi xuống buộc dây giày cho Klee, trong khi cô bé hăng hái khoe chiếc ba lô có hình cá " bom " nhỏ xíu do chính mẹ tặng.

" Mẹ ơi, chiều hôm nay con sẽ làm được tám cái chống đẩy! "

" Ồ, vậy chắc chú Varka sẽ tự hào lắm đây. "

" Chú Varka bảo, nếu con cố gắng, con có thể mạnh như chú! "

" Hừm... " Alice cười khẽ. " Mạnh như chú à? Con có chắc không muốn mạnh như mẹ sao? "

"Mẹ mạnh khác! Mẹ mạnh...Klee cũng muốn mạnh giống mẹ và chú Varka! "

Câu trả lời khiến Alice bật cười to.

Đã lâu rồi cô mới có khoảng thời gian yên bình như thế này - không phải chạy deadline, không phải viết bài giữa sa mạc hay rừng rậm, chỉ đơn giản là nắm tay con gái, đi giữa con đường lát đá phủ đầy nắng.

---

Buổi chiều, sau khi đón Klee từ trường học và đưa đến trung tâm thì "Knight's Strength" đã bắt đầu mở cửa.

Varka đang lau sàn, động tác dứt khoát, gọn gàng. Khi nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên.

" Chào buổi chiều."

" Chào buổi chiều, huấn luyện viên đáng kính. "

Alice đáp, giọng trêu nhẹ.

"Cô đưa Klee đến sớm hơn tôi tưởng."

" Tôi muốn chắc rằng con bé không đem theo... vật gì phát nổ. "

Varka khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi khiến Alice thoáng ngẩn người.

" Tôi đã kiểm tra ba lô của Klee rồi. Ngoại trừ vài viên kẹo dẻo hình bom, mọi thứ đều ổn."

"Ừm, kẹo đó ăn được, không nổ đâu... chắc vậy."

Anh nhướng mày. "Chắc vậy?"

" Anh thấy đấy, nhà tôi sống bằng những điều bất ngờ. "

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không khí buổi chiều như dịu lại - không còn tiếng máy chạy, không còn mùi mồ hôi, chỉ còn tiếng gió và ánh nắng buổi chiều rơi trên sàn.

---

Klee đã chạy đi nhập nhóm bạn nhỏ, miệng reo vang:

" Mẹ ơi! Con sẽ cho chú Varka thấy con siêu mạnh! "

Alice khoanh tay, đứng nhìn con. Varka đứng cạnh, ánh mắt theo dõi đầy kiên nhẫn.

" Anh kiên nhẫn thật đấy, " cô nói nhỏ.

" Trẻ con không cần người quát mắng. Chúng cần người tin chúng."

" Nghe triết lý ghê."

" Khi huấn luyện binh sĩ cũng vậy thôi. Tin tưởng có thể mạnh hơn mệnh lệnh."

" Anh nói như người từng ra trận."

" Đã từng," anh đáp ngắn gọn, ánh mắt xa xăm, rồi lại quay lại nhìn lũ trẻ. " Giờ tôi chỉ muốn dạy chúng cách đứng vững, chứ không phải cách chiến đấu."

Alice im lặng một lúc. Cô hiểu - sau nụ cười điềm đạm ấy là cả một quá khứ mà anh không kể.

" Anh dạy tốt đấy," cô khẽ nói. "Cảm ơn vì đã giúp con bé."

"Tôi nghĩ Klee cũng đang giúp tôi."

"Giúp anh?"

"Ừ. Nhớ lại cảm giác được sống đơn giản."

---
Chiều muộn, khi Alice đến đón Klee thì cố bé bất ngờ chạy lại, ôm lấy chân mẹ.

" Mẹ! Hôm nay con đã làm được tám cái rồi! "

" Thật sao? "

" Chú Varka đếm đó! Con mạnh lắm rồi! "

Alice cúi xuống hôn nhẹ lên tóc con, rồi ngẩng nhìn Varka.

" Anh đang làm tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về việc tập thể hình đấy."

" Tôi nhận học viên đặc biệt, nếu cô không sợ đau."

" Tôi từng leo núi ở Liyue, băng qua sa mạc Sumeru. Anh nghĩ tôi sợ mấy cái tạ sắt à?"

" Tôi nghĩ cô sẽ không bỏ cuộc. Nhưng có thể... sẽ làm tôi mất tập trung."

Alice khựng lại. Giọng anh trầm, bình thản, nhưng ánh mắt kia - như có gì đó thật.

Lần này, cô không đùa lại. Chỉ mỉm cười nhẹ, cúi xuống chỉnh lại balo trên vai Klee, rồi nói:

" Thế thì... để xem ai là người kiên trì hơn, huấn luyện viên."

---
Khi Alice rời khỏi trung tâm, gió khẽ thổi qua mái tóc vàng của cô.

Còn Varka, đứng nhìn theo, bất giác cười - một nụ cười không phải vì trò đùa, mà vì cảm giác kỳ lạ:
Từ khi nào, buổi sáng anh mong chờ tiếng cười ấy đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip