Chap 5 - Sunshine

Sáng hôm sau,bầu trời của thành phố Mondstadt trong trẻo đến lạ.

Mưa đêm qua đã rửa sạch bầu trời, để lại hương đất ẩm và ánh nắng vàng mềm trên những khung cửa kính.

Alice tỉnh giấc khi nghe tiếng chim hót ngoài ban công. Cô quay đầu nhìn – Klee vẫn ngủ ngoan, hai má hồng trở lại bình thường. Cơn sốt đã qua.

Alice khẽ thở phào, rồi rón rén bước ra bếp.
Căn hộ yên ắng, chỉ có tiếng nước reo trong ấm và mùi cà phê thơm phức.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy mọi thứ chậm lại – không còn deadline, không còn những chuyến đi, chỉ có bình yên.

---

Tiếng gõ cửa vang lên.

Alice hơi ngạc nhiên, bước ra mở – và như đoán trước, người đứng đó là Varka.

Anh mặc áo thể thao đơn giản, tay cầm túi giấy, mái tóc còn hơi ướt sương.

" Chào buổi sáng. "

" Anh... dậy sớm thật đấy. "

" Thói quen cũ. Tôi mang cháo cho Klee, và bánh mì cho cô nữa. "

Alice nhìn túi đồ, rồi nhìn anh – nửa ngạc nhiên, nửa cảm động.

" Anh đang cố chứng minh mình là người đàn ông hoàn hảo à? "

" Không. Tôi chỉ làm điều tôi cần làm."

" Tôi bắt đầu thấy nguy hiểm rồi."

" Nguy hiểm?"

" Ừ. Tôi dễ mềm lòng với người biết cách quan tâm đến người khác. "

Varka bật cười khẽ – một nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt anh rạng rỡ hơn cả nắng ngoài kia.

" Vậy thì, tôi cứ tiếp tục vậy nhé."

---

Klee từ trong phòng chạy ra, tóc rối tung, giọng vui vẻ:

" Chú Varka!! "

" Chào buổi sáng, hiệp sĩ nhỏ. "

" Con khỏe rồi nè! Con có thể chống đẩy lại được chưa? "

" Không vội. Sáng nay, nhiệm vụ của con là ăn sáng thật ngoan."

Klee giơ tay chào như quân lệnh, khiến Alice cười khúc khích.

Cả ba ngồi quanh bàn ăn nhỏ – đơn giản, chỉ có cháo, vài lát bánh mì và sữa, nhưng không khí thì ấm như một buổi sáng trong tranh.

---

" Anh đúng là kiểu người khiến mọi thứ trở nên yên ổn." – Alice nói khi đặt chén xuống.

" Tôi chỉ quen với việc chăm sóc người khác."

" Có lẽ vì vậy mà Klee thích anh đến thế."

" Còn mẹ của Klee thì sao? "

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến cô khựng lại.

Anh không nhìn cô, chỉ mải rót thêm trà – nhưng giọng nói trầm và nhẹ, đủ khiến tim cô khẽ rung.

" Tôi nghĩ…" – cô mỉm cười – " mẹ của Klee đang dần hiểu tại sao con bé lại thích anh."

" Vậy là tôi đang làm tốt công việc của mình."

" Không, anh đang làm tôi khó giữ khoảng cách đấy."

Ánh mắt họ chạm nhau. Một cái nhìn ngắn thôi, nhưng đủ khiến không gian lặng đi vài nhịp.

Klee lúc đó lại reo lên:

" Mama! Chú Varka ơi! Sau này, nếu Mama đi xa, chú trông con nhé?"

Alice bật cười, còn Varka chỉ khẽ đáp:

" Tất nhiên. Nhưng nếu được chọn, tôi muốn… cả hai cùng ở đây. "

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng đọng lại thật lâu.

Alice không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi ánh nắng chiếu qua, rọi lên vai họ, vàng ấm như mật.

---

Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười của Klee và mùi cà phê dịu.

Varka dọn dẹp bát đĩa, còn Alice đứng dựa vào khung cửa, nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra – đôi khi, những hành trình đẹp nhất không bắt đầu từ chuyến đi, mà từ người khiến ta muốn dừng lại.

Khi Varka rời đi, Klee vẫy tay, hét to:

" Bye bye, chú Varka! Mai lại ăn sáng với con nha!"

Alice mỉm cười, đáp khẽ:

" Mai hay ngày nào đó… cũng được."

Và trong lòng cô, gió lại khẽ thổi – không còn là cơn gió phiêu lưu của tự do, mà là làn gió ấm áp của ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip