Chap 8 - Going Away

Trời Mondstadt âm u từ sáng sớm.

Mây xám trôi lững lờ, gió lùa qua khung cửa, làm tung mấy tờ bản đồ Alice để trên bàn.

Valise đã đóng, áo khoác đã gấp, vé tàu đã đặt — tất cả đều sẵn sàng cho chuyến đi dài ba tháng.

Nhưng trong lòng cô, có gì đó cứ lạc nhịp.

Klee đã đến nhà Jean từ hôm qua, bé vui vẻ như đi dã ngoại, ôm con cá bong bóng đỏ mà Varka tặng, reo lên:

" Mẹ nhớ về nhanh nhé! Con và chú Varka sẽ đợi Mẹ kể chuyện!"

Lúc đó, Alice chỉ cười — nhưng nụ cười ấy nặng như chì.

---

Buổi chiều, khi cô đang thu dọn nốt giấy tờ, có tiếng gõ cửa.

Không cần nhìn, cô đã biết là ai.

Varka đứng đó, trong chiếc áo khoác tối màu, vai hơi ướt mưa.

Anh không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn căn phòng gọn gàng đến trống trải.

"Cô sắp đi rồi?"

" Phải, là sáng sớm mai " – cô đáp, giọng nhẹ – " Tôi không định để ai tiễn."

" Tôi biết. Nhưng tôi vẫn đến."

Anh bước vào, đặt lên bàn một túi nhỏ.

" Cái này cho Klee. Khi cô quay về, con bé sẽ hỏi mẹ: ' Mẹ, chú có gửi gì không?' "

" Anh tin chắc tôi sẽ quay về à?"

" Tôi tin cô sẽ tìm được lý do để quay về."

Alice khẽ mỉm cười, nhưng mắt lại ánh lên chút gì đó không yên.

" Varka, tôi đã quen với việc đi một mình. Tôi sợ nếu ai đó chờ mình… tôi sẽ không còn tự do nữa."

" Tự do không phải là đi khắp nơi, Alice. Tự do là khi biết mình muốn quay về đâu."

Cô im lặng.

Lần đầu tiên, những lời anh nói không chỉ chạm đến tai cô — mà chạm vào cả nơi sâu nhất trong lòng.

---

" Trước đây cô từng hỏi tôi sợ gì nhất."  anh nói, giọng trầm và chậm.

" Ừ."

" Tôi không sợ chiến trường, không sợ cô đơn. Tôi chỉ sợ… người mình chờ sẽ không quay lại."

" Anh không nên chờ ai cả, Varka."

" Có lẽ đúng. Nhưng lần này, tôi chọn chờ."

Anh nói giản dị như một lời thề, không có hoa mỹ, nhưng chân thật đến mức khiến tim cô nhói lên.
Cô khẽ quay đi, cố giữ giọng bình thường:

" Anh làm tôi khó đi quá đấy."

" Tôi không ngăn cô. Tôi chỉ muốn khi cô đứng giữa sa mạc, giữa hàng nghìn vì sao, cô nhớ rằng có một nơi luôn sáng đèn vì cô."

---

Mưa bắt đầu rơi.

Tiếng giọt nước gõ nhịp lên mái nhà như hòa vào nhịp tim cô đang rối loạn.

Alice nắm chặt mép bàn, hít một hơi sâu.

" Anh thật biết cách khiến người khác không yên lòng."

" Tôi chỉ nói thật."

" Thật đến mức… tôi sợ."

" Thế thì tốt. Người ta chỉ sợ khi thứ gì đó bắt đầu quan trọng."

Cô bật cười khẽ — vừa buồn, vừa ấm.

" Nếu tôi quay lại… anh sẽ vẫn ở đây chứ?"

" Nếu cô quay lại, tôi sẽ không chỉ ở đây."

" Ý anh là?"

" Tôi sẽ đón cô."

---

Một khoảng lặng ngắn, rồi Alice bước tới gần.
Cô ngẩng lên, ánh mắt trong suốt – như phản chiếu cả cơn mưa ngoài kia.

" Được thôi, Varka. Tôi sẽ đi. Nhưng lần này, tôi mang theo… lý do để quay về."

Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhất, nhưng thật nhất mà cô từng thấy.

" Thế là đủ."

Họ không ôm nhau, không lời hứa hẹn.
Chỉ có ánh nhìn giao nhau – giữa hai con người mạnh mẽ, độc lập, nhưng vô tình tìm thấy nhau trong thế giới quá rộng này.

---

Khi cửa khép lại, Alice nhìn chiếc túi anh để lại.
Bên trong là một chiếc la bàn nhỏ, viền vàng, mặt khắc dòng chữ:

" Đừng để gió cuốn đi, khi đã tìm được hướng về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip