☕️ zhongli: 10.000 years

summary: zhongli đã chờ em hơn ngàn thế kỉ
.
warning!!: ?

🌷୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀


"cậu lại bị thương rồi, morax"

zhongli ngày đó theo lời nhà thơ lang thang nói là kẻ đầu đất

không phải là không có căn cứ. không ít lần ngài không ngại hiểm nguy và xông vào ổ địch, để rồi về nơi trú ẩn với đầy rẫy vết thương trên người, nhuốm đỏ cả thân thể

"chúng sẽ tự lành"

"nhưng cậu sẽ không nên mạo hiểm như vậy"

và ngày đó, luôn có một nhà thuốc ở đó, lo lắng cho ngài sau mỗi cuộc chiến đổ máu

zhongli thầm cầu nguyện, nếu có thể quay lại khoảng thời gian ấy, ngài sẽ không mạo hiểm như những lần ngài xông pha, mà kết thân với một nhân loại

rồi để hạt giống mà người ấy khéo léo gieo trồng trong tim ngài, nảy mầm và phát sinh một thứ tình cảm đơn thuần nhưng khó hiểu







vòng luân hồi thứ nhất

sau một cuộc bùng nổ năng lượng đen, ma vật xâm chiếm khắp teyvat lúc đó

em, thân là nhà thuốc, em bôn ba khắp nơi để tìm chữa những người dân vô tội, để rồi chết dưới móng vuốt một con sói ma vật

nhưng ít nhất, đứa trẻ trong vòng tay lạnh lẽo của em đã đứa cứu sống

"đám ma vật đó là do anh giết sao?"

đó là lần đầu cả hai tương phùng sau khoảng thời giản đen tối ấy

em, lúc đó đã tái sinh với thân phận kiếm sĩ diệt ma vật với câu nói

"vì một mai thấy nụ cười của người"

sợi dây vàng trong zhongli rung lên từng hồi, nỗi đau và cảm xúc tức giận của ngày hôm đó trỗi dậy trong ngài

cái ngày mà zhongli phát hiện cơ thể em đã lạnh lẽo bên thi thể một người phụ nữ cùng với đứa trẻ còn đỏ hỏn trong vòng tay

"tên cô là gì?"

"có quan trọng không?"

"để lại tên, sau này mới có cái khắc trên bia mộ"

"..."

zhongli thời ấy còn thô lỗ, không có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành như bây giờ nên đã để lại ấn tượng xấu với em ở vòng luân hồi thứ nhất

vòng luân hồi thứ nhất, cả hai là kẻ thù



nhưng cũng như kết quả trước, em hi sinh vì nhân loại





vòng luân hồi thứ hai

lần này, zhongli gặp em với thân phận người hướng dẫn

em tái sinh với thân phận nhà lữ hành, chu du khắp nơi với mục đích tìm được lí do để "tồn tại" của riêng mình

và zhongli đã ở đó, đồng hành cùng em khắp đại lục

và vẫn như lần tương phùng trước, em chiếm một chỗ đặc biệt trong trái tim sắt đá của ngài

"đứa trẻ đó có gì đặc biệt đến vậy?"

lưu vân tá phong chân quân đã hỏi zhongli như thế, guizhong bên cạnh cũng gật đầu hùa theo, muốn nghe câu trả lời của ngài

"vì em ấy là chính mình"

"ngài si tình quá rồi, morax"

"có lẽ vậy"

ngày đó, ngài không phủ nhận, thẳng thắn gật đầu

có lẽ em chính là liều thuốc chữa lành cho zhongli những ngày đen tối ấy

là ánh sáng duy nhất len lỏi qua vực thẳm và chiếu sáng đến nơi ngài





vòng luân hồi thứ ba

"cậu có tin vào sợi tơ hồng không, morax?"

"nó là gì?"

ngài hỏi ngược lại guizhong, nhưng mắt vẫn không rời khỏi người con gái đang chơi đùa cùng những chú tinh điệp bên kia sông

"là sợi dây do Nguyệt Lão gắn kết hai người với nhau,

đời đời kiếp kiếp, trải qua nhiều cuộc chia ly,

vẫn sẽ tìm thấy nhau"

sợi tơ hồng ấy có nhiệm vụ kéo cả hai lại gần nhau, vì Nguyệt Lão đã định sẵn họ là nửa phần còn lại của mình

"nếu như vậy, morax sẽ không cảm thấy đau nếu thời khắc sinh tử đến nữa rồi"

"là vậy nhỉ?"

lúc đó, zhongli không đáp

vì dù cho là do bệnh tật, tuổi già, chết trẻ

ngài vẫn đau như lần đầu em ra đi, bỏ rơi ngài ở đồng bằng loài hoa mà em thích cùng với nắng và gió






vòng luân hồi thứ bốn

một khoảng thời gian rất lâu sau trận chiến ma thần kết thúc, zhongli mới có thể gặp lại em

lúc này, ngài đã là nham vương đế quân

người người tôn kính và thờ phụng

liyue vẫn đang trong qua trình phát triển, chỉ là không phồn thịnh và xa hoa như bây giờ

ngài đã thấy em trong biển người tấp nập từ trên cao, nơi được coi là đỉnh xã hội

"em vẫn đẹp như ngày ta mất em"

lần này, ngài không ra mặt nữa

chỉ lặng lẽ quan sát em từ nơi nào đó, giao cho xiao nhiệm vụ bảo vệ em khỏi nguy hiểm của thế giới này

có lẽ là vì ngài không muốn yêu em nữa,

không muốn hạnh phúc cùng em nữa,

không muốn thấy em già đi trong khi ngài vẫn trẻ như ngày đầu cả hai gặp nhau,

không muốn thấy em chết đi lần nữa









không, các vế sau thì đúng, vế đầu thì sai

zhongli yêu em,

dẫu có qua bao nhiêu kiếp, ngài vẫn sẽ yêu em như ngày đầu

và thứ tình cảm ấy sẽ "nguyền rủa" ngài cho đến những ngày tháng sau này













vòng luân hồi thứ ?

ngài đã chứng kiến cảnh em được sinh ra, trưởng thành, lấy chồng và sinh con,

rồi chết đi

zhongli đã ghen tị với những người đàn ông mà em tin tưởng,

không phải vì những thứ mà người ấy cho em, zhongli thậm chí còn cho em những thứ tốt hơn thế

mà là, người ấy có thể già đi cùng em

đã có lúc, ngài không kìm được nhịp đập của trái tim mình mà tiếp cận em lần nữa

dùng vô số thân phận để có thể kéo gần khoảng cách cả hai hơn

để rồi nhận được kết cục duy nhất,

âm dương cách biệt
















vòng luân hồi thứ ?

zhongli chợt nhận ra, nếu cả hai chỉ có duy nhất một kết cục

thì thay vì trốn tránh, ngài sẽ đồng hành cùng em trong những ngày tháng mới nhỉ?

dẫu cho cuối chặng đường thì vẫn sẽ đau như vậy

















vòng luân hồi thứ-

"zhongli... lưng em đau quá"

người con gái tóc bạc, cùng dấu chân chim đã hiện rõ ở nơi khóe mắt dựa vào ngài và nói

ngài cũng yêu chiều đáp lại

"để ta xoa bóp cho em"

"ngài vẫn như vậy, vẫn là tuyệt nhất"

em cười hiền hậu, tận hưởng sự chăm sóc đến từ chồng mình, dựa dẫm vào người ấy

"nhà thuốc bubu vừa cho ta vài bài thuốc chữa đau lưng, ta nấu cho em uống nhé?"

"..."

"___?" em không đáp lại, ngài lo lắng nhìn em

"em... em bây giờ thật xấu xí"

"tại sao ngài vẫn còn cảm xúc với bà già này chứ?"

zhongli khéo léo xoa dịu nỗi buồn của em như thể bản thân có kinh nghiệm từ những lần trải nghiệm trước đó















vòng luân hồi-

đây không phải lần đầu, nhưng ngài vẫn cứ đau

"yên nghỉ nhé, vợ của ta

hẹn em đời sau, ta sẽ đi tìm em

thêm một lần vẹn duyên"

zhongli hôn lên trán thi thể già nua, lạnh ngắt, đã ra đi vì tuổi già
















"em sẽ đến, rồi lại rời đi,

ngài sẽ hạnh phúc, rồi sẽ lại đau thương.

nhưng ngài vẫn sẽ đợi,

đợi ngày cả hai trùng phùng,

vì một mai thấy được nụ cười của người."
















vòng luân hồi thứ ?

10 ngàn năm

liyue đã phát triển, các công nghệ tiên tiến dần xuất hiện

các quốc gia dần trở nên hiện đại hơn

"___, thư kí mới của ngài ạ!"

em đứng dõng dạc tuyên bố, ngài chỉ cười hiền và đáp lại

"ta là zhongli"

zhongli đã đợi em vỏn vẹn 10 ngàn năm

────୨ৎ────













cái kịch bản này định là cho phainon cơ

mà ngẫm lại thấy thằng chả đã đau khổ vì cái chết của bạn bè rồi

thử mà để phainon chứng kiến người nó yêu chết hơn 30 triệu lần xem, nó thành ra cái gì luôn mất=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip